CHƯƠNG 109 - TRÙ MÂU (NHỊ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác: "...."

Y ý thức được mình vừa làm một chuyện ôi trời ơi chẳng hiểu là chuyện gì. Y vội rút tay về, cười ha ha: "Môi ngươi dính thứ gì đó... Ha ha ha, ta lao cho ngươi"

Tiêu Chiến bị chính mình dọa túa mồ hôi. Cũng không ý thức được mình đang nói gì. Trong lòng hốt hoảng, liên tục né tránh ánh mắt của Nhất Bác, lỗ tai hơi đỏ lên, y đưa tay lau lên vạt áo.

Tim vẫn đập thình thịch vì dư vị chưa phai.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, vừa rồi mình làm cái gì vậy? Sao mình lại bất ngờ nảy sinh xung động và dục vọng như thế.

Nhìn kỹ, thật sự hắn rất đẹp. Chẳng qua...chẳng qua là y bị cuốn hút bởi cái đẹp. Ngoài ra...ngoài ra không có bất kì suy nghĩ khác. Đúng vậy...là không có suy nghĩ khác. Không...không hề có hứng thú gì với hắn... Không hề...

"Ngươi ra ngoài đi?"

Tiêu Chiến thình lình tỉnh táo lại: "Hả. Ăn xong rồi hả... Ùm... Vậy ta ra ngoài". Nói rồi y thu dọn đồ, đi ra.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y, cau mày nhìn y, chẳng biết y đang bày trò gì, khi không lại thay đổi thái độ.

"Đứng lại...!"

Tiêu Chiến quay lại tươi cười: "Chuyện gì thế chúa thượng!"

"Ai cho ngươi gọi ta như vậy?"

"...."

"À mà thôi! Muốn gọi sao cũng được tùy ngươi"

"À"

"Lại đây ngồi xuống"

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Chuyện gì thế?"

Nhất Bác nhắm mắt lại dai dai thái dương: "Vài ngày nữa ta sẽ đến Bắc Man đón tộc nhân của ta đến đây. Ngươi ở lại trong cung đừng đi lung tung. Ta trở về không thấy ngươi...thì ngươi xác định"

Tiêu Chiến giống như là chai sạn với những lời đe dọa từ hắn rồi. Y miễn cưỡng gật đầu: "Biết rồi..."

Nhưng chợt nghiệm ra gì đó, Tiêu Chiến bỗng dưng trợn to mắt: "Ngươi đưa Ma tộc vào Trung Nguyên???"

"Ừ." Trả lời xong, Nhất Bác chú ý đến sự lo lắng trên mặt Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy dù còn hay mất trí nhớ thì sự khinh rẻ với Ma tộc trong y vẫn giống như vậy.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì". Nhất Bác nói: "Ma tộc không xấu, Thiên Đạo các ngươi mới đầy rẫy kẻ độc ác". Hắn chỉ tay vào ngực y: "Nhất là ngươi!!!"

Tiêu Chiến có hơi tủi thân. Y có làm gì đâu mà hắn lại nhận định y như vậy. Từ ngày biết hắn, không phải là hắn toàn dọa giết dọa đánh y sao. Xét ra ai mới là kẻ xấu đây.

"Chắc có thể...". Hắn chú ý quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến: "...ta sẽ thành thân cùng công chúa Ma tộc Bắc Man..."

Nghe đến đây, con tim Tiêu Chiến bỗng quặn thắt một cái.

Thành thân sao?

Cũng phải, hắn cũng cần củng cố địa vị của mình. Một nam nhân lấy một nữ nhân không có gì là lạ.

"Ùm. Nghe hay đó!".

Phản ứng của y không có gì đặc biệt, hắn lại thất vọng...

Hai người trong phòng im lặng nhìn nhau, Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, dường như muốn nhìn rõ tâm tư y.

Một hồi lâu, Tiêu Chiến chịu hết nổi mới lên tiếng: "Hết chuyện chưa, ta đi ra nha!"

Nhất Bác nhắm nghiền mắt, chán ghét nói: "Lăn đi..."

.....

Nhất Bác nhấc bàn tay mảnh khảnh trắng ngần, nới lỏng cổ áo buộc kín mít, sải chân dài bước.

Vừa rồi hắn có uống chút rượu, sắc mặt hơi mệt mỏi.

Hắn vốn định tắm rửa đi ngủ, nào ngờ đi ngang qua hoa viên lại thấy Tiêu Chiến ngồi đá nước hát hò nghêu ngao.

Ta đang bực mình mà ngươi thoải mái được sao. Vương cung chủ cáu bẩn, một chưởng đánh vào mặt nước.

Đùng một cái nước văng tung tóe, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà ướt ngoi ngóp.

Tiêu Chiến nhấc cánh tay lau mặt. Quay qua chửi hắn: "Bị điên hả. Muốn giết ta hay sao?"

Hắn nhắm mắt lại, nhịn một hồi rồi vẫn nhịn không được mắng một câu: "Vậy mà cũng không đánh chết được ngươi..."

Tiêu Chiến đứng lên phủi phủi mông, không thèm chào hắn, quay lưng bỏ đi.

Nhất Bác cảm thấy mỗi lần hai người gặp nhau đều không thể hòa bình mà nói hơn hai câu. Hắn đang bực bội trong người, lại càng không muốn gặp y thêm.

Tắm gội rửa mặt xong, Nhất Bác mặc áo nằm lên giường, ngặt nỗi cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Sau nửa đêm, trời bắt đầu lạnh hơn. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm đêm dài vô tận, ngón tay vô thức bấu chăn.

Bỗng dưng tâm huyết dâng trào, hắn không kiềm chế được nữa, vén màn đi ra ngoài

~Rầm~ một tiếng.

Hắn đá tung của phòng.

Tiêu Chiến đang ngủ bị hắn làm giật mình. Ngồi dậy quát: "Gì nữa đây?"

Hắn đi đến bên giường, nắm lấy tay y: "Theo ta...!"

Tiêu Chiến bị hắn lôi đi không thương tiếc. Ngay cả áo ngoài còn chưa kịp mặc vào.

"Chúa thượng là lại làm sao vậy hả? Trời đánh tránh giấc ngủ mà!"

Nhất Bác lôi y về phòng mình.

Ném y lên giường.

Ban đầu y hoảng một chút, không biết hắn muốn gì đây. Nữa đêm nữa hôm lôi người ta lên giương. Không phải là muốn chuyện đơ chớ.

Ai nha! Ai nha!

Nam nhân này đang trong giai đoạn khủng hoảng trước hôn nhân đây mà!

Chợt y lại có y muốn trêu chọc hắn. Y chớp chớp mắt, nằm trưng ra tư thế đầy mời gọi: "Cung chủ là muốn ăn ta...?"

Ánh mắt hắn bỗng tối sầm. Ban đầu hắn chỉ muốn dày vò y một chút. Hắn mất ngủ y càng không thể được yên. Nhưng mà lúc này không thể trách hắn có liên tưởng đến những chuyện không đứng đắn.

Bộ dạng này của y lại khiến hắn nhớ lại những chuyện ai muội năm đó. Khi cả hai tình nồng ý mật trong gian khách điếm chật hẹp.

Liên tưởng đến đó, hắn lại như bị hơi nước đốt bỏng, đột nhiên quay mặt sang chỗ khác.

Chỗ nào đó trên người vẫn không thể kìm nổi mà cứng nóng phát sợ, tưởng chừng sắp thiêu cháy hắn rồi. Nhất Bác không thể ngăn mình nhớ lại những lần da thịt quấn quýt, tóc mai kề vành tai.

Hắn không khỏi cảm thấy có lỗi với bản thân vì dục vọng của mình. Sao...tại sao lại có thể phản ứng vì kẻ đã từng cố ý giết mình.. Thật hồ đồ quá rồi...

Lòng chợt bùng lên một ngọn lửa giận khó tả. Hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, trong mắt nổi lửa hừng hực.

Hắn thình lình túm lấy cánh tay của y, độ lực mạnh đến nỗi lập tức bấu ra mấy vết đỏ trên tay đối phương: "Ta không có hứng thú với ngươi..."

Tiêu Chiến một lần nữa nhấn mạnh bản thân đã chai sạn với tâm trạng lên xuống mãnh liệt của hắn rồi. Vẫn là mang ý trêu chọc, y bỉu môi: "Không hứng thú gì lôi đến đây làm gì?"

"Ta...!" Nhất Bác nhất thời nghẹn họng. Ban đầu hắn vốn chưa từng có ý này, rõ ràng là y tự mình suy diễn. Hắn nghiến răng gằn từng chữ: "Ta bắt ngươi đến đứng nhìn ta ngủ. Ghét ngươi liền không cho ngươi ngủ ngon đó. Có được không?"

Tiêu Chiến:"...." Không phải ngang ngược như vậy chớ????

.....

Tia lửa nổ tanh tách trong chậu than, màn che xanh nhạt trong phòng ngủ buông thõng.

"Huhuhu..."

"Tên khốn nạn, ngươi là tên khôn nạn"

Nhất Bác nằm nhìn trần nhà.

Tiêu Chiến bị phạt đứng kế bên giường hai tay bê chậu nước ở trên đầu.

Hắn nói: "Nước đổ ta liền giết ngươi..."

Không biết ngày xưa hắn thế nào nhưng bây giờ lại thành ra như vậy. Có lẽ năm ấy rơi vực đầu chạm vào đâu rồi. Tiêu Chiến khóc ròng, tại sao cuộc đời lại lưu lạc đến bước này, tại sao lại rơi vào tay hắn, để hắn mặc sức đem mình ra mà phát tiết như vậy.

Y ở kế bên, hắn liền cảm thấy dễ chịu. Mà mỗi lần cảm thấy vui vẻ vì y thì hắn lại tự chỉnh đốn bản thân bằng cách làm gì đó để chứng tỏ hắn ghét y.

Lâu thật lâu không nghe y chửi nữa, hắn nghiêng người nằm nhìn y.

Thấy vẻ mặt y không hiện chút nào là khổ sở, trái lại còn đang vui vẻ hát thầm gid đó, hắn liền nổi giận.

Hắn ngồi bật dậy trở tay đánh bay chậu nước.

Tiêu Chiến hết hồn chưa kịp la lên một tiếng đã bị hắn thô bạo kéo lại.

"Vẻ mặt này của ngươi là sao?"

Tiêu Chiến chán ghét nhìn hắn, lát sau mới trả lời: "Ngươi có vấn đề ở đầu à? Ngươi bảo ta làm gì ta làm đó. Đã trái lệnh ngươi đâu. Bê chậu nước nặng đâu có đồng nghĩa với phải khóc đâu đại ca!!!"

"..."

Dạo này cảm thấy mình ngày càng đuối lý hơn y. Nếu y cứ hoảng loạn sợ sệt hắn còn biết cách trấn áp, đằng này y giống như là buông thả rồi, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ 'khó chịu lắm chứ gì, giết quắt ta đi'.

Hắn bực mình đẩy y ra. Lực đẩy có hơi mạnh, làm mông y trực tiếp chạm đất đau điếng.

"Ai nha! Hỏng bờ mông gợi cảm của ta mất rồi!"

Hắn lập tức quay mặt đi, trầm giọng nói: "Chưa thấy kẻ nào bị bắt mà lắm mồm như ngươi"

Tiêu Chiến xoa xoa cái mông: "Ta đây chỉ là nói đạo lý...!"

"Đó gọi là lắm lời." Hắn lạnh lùng nói.

"Ngươi cầm cái mạng ta trong tay, ngươi nói gì thì cho là cái đó đi?". Tiêu Chiến cũng chẳng buồn tranh luận với hắn làm gì. Hắn vốn ngang ngược mà. Đạo lý với hắn chỉ là cái rắm.

Hắn quay đầu lại lườm y: "Ý ngươi là ta ăn nói không có lý lẽ?"

"Sự thật là vậy mà?"

"Ngươi--"

Thấy hắn sắp nổi điên lên rồi. Tiêu Chiến thu liễm, không nói nữa.

Hai người trong phòng im lặng nhìn nhau, hắn vẫn nhìn y chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống y. Trái lại y chỉ ngồi cắn mong tay, thỉnh thoảng cười xã giao với hắn mấy cái, chọc hắn tức muốn thổ huyết.

Một hồi, Tiêu Chiến ngáp một cái, nói: "Ta buồn ngủ quá rồi, thay vì ngồi nhìn nhau như vậy, ngươi để ta về ngủ được chưa?"

Hắn lườm y: "Ai cho ngươi đi...."

"Ôi vậy ta ở lại!". Tiêu Chiến đúng thật chịu hết nổi rồi. Y nhảy lên giường hán, kéo chăn chui vào.

"Vậy ta ngủ với ngươi..."câu này rõ ràng có chút suồng sã, nghe ra chẳng đứng đắn tí nào.

Tiêu Chiến không những như thế mà còn xoay người sang ôm eo hắn, "Quân thượng, chúc ngươi ngủ ngon!"

Cách lớp áo lót mỏng, Tiêu Chiến gần như đang ôm lấy vòng eo thon gầy rắn chắc của hắn.

Nhất Bác liếc nhìn y với sắc mặt âm u khó dò.

Thật ra đổi thành bất cứ cô nương bình thường nào khác, thậm chí là một vài người đàn ông nào đó, nếu bọn họ ở trong vị trí của y, nhất định đã bị hơi thở và thể trạng quá đỗi mạnh mẽ của hắn mê hoặc đến đầu váng mắt hoa.

Nhưng đối vơi Tiêu Chiến bây giờ không khác nào là cái gối ôm.

Nhất Bác nặn hai chữ từ kẽ răng: "Buông tay."

"Không buông!".Tiêu Chiến ôm eo hắn, dụi đầu vào vai hắn trêu chọc: "Đại gia, đừng to tiếng như vậy mà"

Sắc mặt càng thêm u ám, hắn nói: "Ngươi đang giở trò gì?"

Tiêu Chiến: "Ta chỉ muốn ngủ thôi!"

Chờ chốc lát, không nghe Nhất Bác trả lời. Y liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy gương mặt của cậu trai khôi ngô phủ một lớp mờ mịt.

Y che miệng cười khúc khích, rồi cứ thế mà ngủ luôn.

Không hiểu sao y lại mơ thấy hắn hôn môi mình, còn mơ thấy hắn nhanh chân lẹ tay lột hết quần áo của mình, trên mặt lại khó giấu đi sự bí bách, khao khát đã lâu.

Dù là mơ nhưng cảm giác bị thân hình nặng trĩu của nam nhân đè lên vẫn rất rõ rệt. Y cảm thấy khi ấy bản thân là cam tâm tình nguyện. Y cảm thấy lúc đó mình bị ánh mắt, gương mặt tuấn tú đó làm cho động tình mất rồi.

Y có thể cảm nhận được, hông mình bị bàn tay ấm nóng của hắn ghìm chặt, cảm giác kích thích này khiến y không bật một tiếng thở dốc. Từng động tác của hắn thật sự khiến y kích thích đến tột độ.

Cơ thể vạm vỡ trước của hắn hảo với không gian nữa thật nữa mơ hồ càng khiến cho không khí xung quanh tưởng như đã ngừng trệ, khiến y không tài nào thở nổi.

Y không biết tại sao lại mơ như vậy.

Y biết là mơ nhưng lại không muốn ngừng lại.

Y có thể dễ dàng cảm giác bị khai phá.

Đau lắm...

Dưới ánh nến mờ mịt chàng trai nâng mặt y lên, hôn gò má của y, sau cùng cúi mắt quan sát y. Gương mặt khôi ngô kề cần khiến con tim không ngừng không ngừng đập.

Y có thể cảm nhận được đôi môi gợi cảm khẽ nhếch của hắn khi ấy, nhớ được tiếng thở dốc trầm thấp của hắn kề sát bên tai mình, và cơ thể liên tục nhấp nhô giữa ánh nến mờ tối.

Nhưng mà tại sao?

Giữa hai người xưa kia đã xảy ra chuyện gì.

Giấc mơ này có phải là phản ánh lại một câu chuyện trong quá khứ không?

Cơ thể quấn quýt thân mật khăng khít đến nhường ấy, đâu phải là mối quan hệ thù địch.

Vậy tại sao hắn cứ khăng khăng nói rằng y phản bội hắn.

Nếu là y của bây giờ, được một tạo vật tuyệt mỹ như vậy bên cạnh quấn quít, y nhất định sẽ ôm lấy mãi không buông ra.

Tuy nhiên lòng y lại có một chút đau khổ.

Có thể đây chỉ là một giấc mơ sinh ra bởi ngày y suy diễn quá nhiều.

Hắn chưa từng dịu dàng với y. Trong thâm tâm y từng có lúc đố kị với cái cách hắn nói chuyện với Lữ Hạo Vũ. Đố kị với nàng công chúa sắp cùng hắn thành gia...

Không rõ giấc mộng này kéo dài bao lâu, cuối cùng y giật mình tỉnh lại.

Y thở hổn ha hổn hển, sau run rẩy kịch liệt là thủy triều hạ xuống, toàn thân y đều mướt mồ hôi, bờ môi ươn ướt khẽ hé mở, cả người đều đang run bần bật, đôi tròng mắt ngơ ngác.

Y nhất thời không phân biệt được đêm nay là đêm nào. Ngày trước mơ là mơ, tỉnh là tỉnh, chưa lần nào để lại cảm giác mông lung mãnh liệt đến thế sau khi choàng dậy cả.

Tiêu Chiến nằm yên tại chỗ một lúc lâu, im lặng một lúc lâu, thở dốc một lúc lâu, cuối cùng hơi thở mới đều đều trở lại, mắt từ từ có tiêu điểm.

Y chậm rãi nhìn sang...Đối diện chính là gương mặt của hắn gần trong gan tất. Không ác liệt, không sát khí, y lại nghĩ hắn như thế này chỉ có trong mơ thôi. Y không suy nghĩ nhiều mà vòng tay ôm hắn, nức nở: "Bác đệ, đừng đi!!!"

"..."

Song, y lại cảm nhận được lồng ngực hắn đập thình thịch, còn cả hơi nóng tỏa ra từ thân thể hắn.

Y mới choàng tỉnh.

Hóa ra đây không phải mơ.

Y liền buông ra, xấu hổ kéo chăn trốn đi. Y không phải ngượng mà là sợ hắn nổi giận.

Nhất Bác toàn thân như đơ cứng. Trong một khắc hắn cứ tưởng rằng bản thân quay về mười năm trước, trong khách điếm nọ, hai người....

Hắn im lặng thật lâu.

Tiêu Chiến thấy hơi sợ, mới bạo dạng mở lời trước: "Ta ngủ mớ thôi. Xin lỗi ngươi!"

"..."

Hắn không đáp, y lại càng sợ hơn.

"Ta không phiền ngươi nữa, ta về phòng nha". Nói đoạn y mở chăn, bước xuống giường.

Khi y đi ra đến cửa, chợt hắn nói: "Tiêu Chiến! Ngươi nghĩ muốn ta thượng ngươi, ngươi đã nghĩ bao lâu rồi...!"

"Khụ....!"

Tiêu Chiến nghe vậy liền quay lại xua tay: "Không có! Ta không hề!!!"

Nhất Bác cũng không trả lời, chỉ bước xuống giường tiến lại gần y.

Hắn nắm tấy cổ tay y, kéo y lại môi mỏng đặt tên.

"Ngươi..." Y phục hồi tinh thần, lui lại nửa bước, vừa muốn nói chuyện lại bị đối phương một tay kéo về trong lòng ngực, mạnh mẽ hôn môi, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi thăm dò lưỡi y, nhẹ nhàng mà từng chút từng chút liếm lộng, rồi lại quấn riết đầu lưỡi y ra sức cắn mút.

Tiêu Chiến rất muốn chống trả nhưng giấc mộng vừa rồi cộng với sự kích thích của hắn, toàn thân y lại trở nên mềm nhũn.

Đoạn y muốn hôn đáp trả, đối phương lại hoàn toàn không để cho y cơ hội này, một khắc trước còn kiều diễm triền miên, đột nhiên nổi lên thô bạo....

Thân thể hai người kề sát, nụ hôn dài chưa hết, tạo vật chỗ kia đã run rẩy ngẩng đầu, nửa mềm nửa cứng đụng vào trên đùi đối phương.

Y xê dịch thân mình, phân thân nửa cứng nửa mềm cách mấy tầng y sam ở trên đùi đối phương nhẹ nhàng cọ cọ, giống như khát cầu cũng giống như cố tình khiêu khích.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run, thắt lưng mềm đi, đứng không vững, hiểu được tai của mình thế nhưng chịu không nổi động chạm như thế.

Nhất Bác ôm cả người y vào trong ngực tất nhiên là biết y động tình, càng không thuận theo càng không buông tha, ngậm tai y khẽ liếm lộng.

Nhất Bác gần như bế Tiêu Chiến ném lên giường.

Lưng đập lên gỗ đau muốn chết. Tiêu Chiến mới hơi nhổm người một chút đã lập tức bị Nhất Bác đè lại.

Hắn duỗi tay tới eo y, muốn tháo thắt lưng của y ra. Tiêu Chiến dù trù bị rồi nhưng không khỏi hồi hợp, lập tức chặn tay hắn lại: "Từ từ... Từ từ đã... Ta...ta chưa..."

"Ngươi không được quyền định đoạt". Dứt lời hắn hất tay y ra, quần y nhanh chóng đã nằm dưới đất.

Tiêu Chiến mắc cở hai tay bụm chỗ đó lại. Nhất Bác bên này đã tự tháo thắt lưng của mình ra, đồng thời cũng cởi luôn cả quần áo trên người, trần trụi đè lên y.

Hai người đều cùng loã thể, da dán da thịt kề sát thịt cọ sát vào nhau, đôi bên thân mật khăng khít chuyển đầu hôn tiếp. Nhất Bác tay trái đè gáy y không cho y tách ra dù chỉ là một kẽ hở, tay phải thì xuôi theo đường cong của tấm lưng, sờ tới sờ lui rồi từ từ dời xuống eo mơn trớn mấy vòng, sau đó bịn rịn ở khu vực eo mông, ra sức mân mê vùng da bắp đùi nhẵn mịn y.

Hắn rờ quá nhột, Tiêu Chiến nhịn không được mà rên lên một tiêng...

Thế nhưng, sau khi nghe y rên, trong nháy mắt, đột nhiên mọi cử động của Nhất Bác đều ngừng lại, ngồi bật dậy, đẩy y ra.

Dẫu biết tên ôn thần này tính tình thay đổi thất thường nhưng mà khi lăn giường mà cũng trở chứng được thì thật là...

"Ngươi về phòng đi. Ta muốn được yên tĩnh"

Nội tâm Tiêu Chiến: Ôi đệch, chọc người ta cứng hết rồi bảo đi ngủ, có lộn không anh hai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net