Chương 66 - NỖI ĐAU CỦA ĐỆ ĐỆ (NHẤT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác giải pháp chú cho những người Miêu bị trói ngoài đền...

Vị nữ trưởng lão trong tộc trước giờ luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với nam nhân, nể tình Nhất Bác cứu mình, cũng nặn ra được một câu: "Cảm ơn cậu, thiếu niên trẻ tuổi"

Nhất Bác không có nhiều thời gian trò chuyện cùng họ, Tiêu Chiến của hắn đang ở bên trong một mình, trước khi chạy đi hắn không quên nói: "Mọi người nên tìm chỗ an toàn ẩn nấp"

Trưởng lão tỏ vẻ không đồng tình, nữ nhân Miêu tộc bao giờ cũng mạnh mẽ quật cường.

Hắn hiểu, việc bảo họ trốn đi chẳng khác nào sỉ nhục họ, nhưng đám người của Phạm Ưng rất tàn bạo, trực tiếp đối đầu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Song Nhất Bác không thể đứng lại phân tích rõ cho họ hiểu, chỉ mong tiểu cô nương kia có thể giải thích cho người tộc mình minh bạch mặt lợi mặt hại của chuyện này.

Không chần chừ thêm, hắn từ biệt những người kia, ngay lập tức quay trở vào đền.

Trong đền, không khí rất căng thẳng, cả Tiêu Chiến và Giang Trọng Nam đều hừng hực sát khí.

Ngay khi vừa thấy Nhất Bác bước vào, nam nhân áo đen toàn thân phát ra chướng khí mù mịt kia, trong lòng có vô vàn cảm xúc hổn độn khó tả, đôi tay cậu ta vô thức run cầm cập, nhưng không biết vì kinh hãi... hay là cõi lòng chua xót.

Trọng Nam mấp máy bờ môi mỏng, dường như muốn gọi Nhất Bác, thế nhưng chữ "ca" còn chưa ra khỏi miệng đã nghẹn ngào vỡ lời.

Cậu ta bị Phạm Ưng khống chế thần thức, kí ức cũng bị xáo trộn.

Cậu ta bây giờ không thể nhớ ra được dung mạo của Vương Nhất Bác, càng không biết đại hộ pháp mà cậu ta thường tiếp xúc kia chính là ca ca của mình.

Mà lúc này Phạm Ưng không ở gần, khống chế tựa hồ yếu đi. Cậu ta tự vấn bản thân: Vì sao lại thấy quen thuộc thế này? Vì sao? Kẻ này là ai? Không phải hắn là đồ đệ của Minh Nguyệt Sao? Tại sao mình lại muốn gọi hắn là ca ca? Tại sao?

Càng suy nghĩ, cậu ta lại chỉ cảm thấy đầu mình thêm đau nhức. Hàng loạt những hình ảnh vụn vỡ mờ mịt xuất hiện trong đầu, chẳng có thứ gì ra hình ra dạng thứ gì. Mà mỗi lần đầu cậu ta đau nhức là chướng khí trong Mạn Ba lại tỏa ra cuồn cuộn dữ dội thêm một phần.

Chẳng mấy chốc, chướng khí đã tràn ngập không gian nhỏ hẹp, buộc lòng Tiêu Chiến và Nhất Bác phải tự tạo linh giáp bao bọc bản thân, tránh cho thứ chướng khí kia thâm nhập cơ thể.

Nhất Bác đắn đo suy nghĩ rất lâu, có nên dùng Phong Sương đánh không?

Nhưng hắn lại sợ...sợ Tiêu Chiến sẽ chất vấn hắn.

Giang Trọng Nam bị khống chế thần thức...Cách dễ nhất để giúp cậu ta tỉnh táo chính là khơi gợi lại những ký ức đáng nhớ của cậu ta.

Ký ức nào giữa cậu ta và ca ca mình là sâu sắc nhất?

Hắn bắt đầu ngưng thần và chìm dần vào thế giới thần thức của mình.

Hắn cố nghĩ đến Trọng Nam để ý nhất là thứ gì...

Cuối cùng hình ảnh một đóa Hải đường thoáng qua...

Hải đường...

Hải đường...

Ký ức về hải đường...

"Ca ca! Chuyện này trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, nếu để người thứ ba biết, ta sẽ liều mạng với ngươi"

Nhất Bác mở mắt ra, nhìn Giang Trọng Nam đang sắp hóa rồ, bất chợt hỏi một câu: "A Nam! Nhiều năm như vậy, rượu chúng ta chôn dưới gốc cây hải đường, đệ đã đào lên chưa?"

Giang Trọng Nam lại giật mình.

Ký ức đó...đã từ rất lâu rồi.

Chính cậu ta gần như là không nhớ được.

Năm đó cậu ta chỉ mới mười hai tuổi, sinh thần đến, cậu ta xuống núi mua hai vò rượu quế hoa về, ý muốn trốn uống, xem như là chúc mình vừa tròn một con giáp. Không ngờ bị ca ca cậu ta phát hiện.

"Ai cha! Chết đệ rồi, chưa đủ tuổi mà dám lén uống rượu. Phụ thân mà biết, đệ chắc chắn bị phạt"

Trọng Nam sợ mất mật, nhưng còn cố cãi: "Ta đã uống đâu... Ta không uống là được chứ gì!"

Nhất Bác cười ha hả: "Nhưng nếu cha phát hiện đệ trữ rượu, cha nhất định sẽ phạt đệ cho mà coi"

Trọng Nam không tin: "Sao cha biết được!"

Nhất Bác quàng vai cậu ta: "Chuyện trong sơn trang này, làm sao qua mắt được cha. Dù giờ đệ đem ném đi, đem tặng, đem đi đâu thì cha cũng biết..."

Trọng Nam không phải sợ bị phụ thân phạt, mà cậu ta chỉ sợ phụ thân thất vọng về mình. Bị ca ca xấu xa nắm thóp trong tay, bây giờ nếu chống đối hắn chỉ có đường chết, cậu ta bắt đầu nhẹ giọng thỏa hiệp: "Ca! Giúp ta đi...!"

Trông thấy tên đệ đệ tự cao của mình hạ giọng. Tên ca ca xấu xa rất cao hứng, hắn muốn trêu ghẹo cậu ta thêm một chút nhưng thấy cái mặt lo sợ đến biến sắc liên tục kia, ngộ nhỡ chọc cậu ta điên, cậu ta sẽ bí quá hó liều thật đó, vì vậy vị ca ca tâm địa xấu xa kia mới bày ra một cách hay: "Đem đến gốc cây hải đường cạnh phòng ta mà chôn, nếu phụ thân có hỏi, ta sẽ nói rượu là của ta, còn nếu cha không phát hiện thì đợi tám năm nữa, đến ngày đệ làm lễ đội mũ thì đào lên uống. Cách như vậy có được không? Vừa để cha không thất vọng về đệ vừa lúc làm lễ đội mũ đệ có rượu ngon để uống!"

Thế là Trọng Nam tin lời hắn, cậu ta thật sự cùng hắn chôn hai vò quế hoa dưới góc cây hải đường.

Đến bây giờ chắc cậu ta cũng chưa biết mình bị lừa, vì sau khi cậu ta chôn vài ngày, ca ca xấu xa của cậu ta đã đào nó lên uống hết sạch rồi.

Quay lại với thực tại. Cõi lòng Trọng Nam xốn xang đến kì lạ, cậu ta cứ nhìn chằm chằm Nhất Bác.

Gương mặt này thật sự quá quen. Mỗi lần nhìn thẳng mặt Nhất Bác là Trọng Nam lại thấy đầu mình đau như muốn nổ tung.

Tại sao hắn biết bí mật của cậu ta.

Rốt cuộc hắn là ai?

Tuổi tác của hắn nhỏ hơn cậu ta rất nhiều...

Tại sao hắn biết?

Chợt một ý nghĩ lóe lên...

Đúng rồi...

Ca ca có thể kể cho Minh Nguyệt nghe...

Minh Nguyệt kể cho hắn...

Hai kẻ này muốn lợi dụng việc mình mất trí nhớ làm đảo lộn trắng đen. Muốn dùng khổ nhục kế làm đảo loạn tâm trí mình ư...Đừng mơ

Cậu ta nhất định không để họ đạt được mục đích....

Cậu ta tự phong bế thính giác, nhắm chặt đôi mắt...

Không nghe, không thấy sẽ không mắc bẫy.

Không thể để họ có cơ hội làm hỏng chuyện của cửu cửu.

Cửu cửu có ân với mình, cậu ta tuyệt đối không để cửu cửu thất vọng.

Một hồi, vẻ hoang mang trên mặt cậu ta từ từ tản đi, cậu ta hoành roi ra trước ngực, chuẩn bị xuất chiêu.

Nhất Bác nhận thấy chiêu này của mình chắc là vô dụng rồi, nhưng hắn vẫn cố gọi: "Trọng Nam!"

"Đủ rồi". Cậu ta lùi về sau mấy bước: "Đừng bày trò nữa..."

Giang Trọng Nam không nói gì thêm nữa, vạt áo cậu ta tung bay, Mạn Ba chuyển về dạng trường kiếm. Nó rời tay, dựng thẳng lơ lững trước mặt. Ánh kiếm tối tăm hư ảo, làm vẻ tuấn tú của cậu ta cũng trở nên âm trầm.

Trọng Nam mở miệng gằn từng chữ: "Mạn Ba, toi hồn"

Trường kiếm trong tay cậu ta lập tức tản thành vô số đám khói đen, những đám khói này lại tụ thành sóng linh lực cuồn cuộn sau lưng cậu ta. Màu áo đen ma mị, chướng khí rít rào như thú dữ, Giang Trọng Nam phất tay một cái, luồng chướng khí như vũ bão lập tức vọt ra phía trước

Màu mắt của Nhất Bác tối sầm, lạnh lùng quát: "Sư tôn! Tới đây!"

Tiêu Chiến giật mình tưởng hắn gọi y.

Đến khi nghe thấy tiếng rống gào, hồng kiếm xinh đẹp mỹ lệ xuất hiện, y mới biết mình nhầm.

Theo tiếng triệu hoán của Nhất Bác, Sư Tôn ánh sáng ngưng đọng, hóa thành hàng vạn đóa hoa đào, uốn lượn cuồn cuộn lao về phía Trọng Nam.

"Uynh"

Linh lực hùng mạnh va nhau, áo xanh của Nhất Bác và áo đen của Trọng Nam bay phần phật, sóng gió mịt mù đến mức khiến người ta suýt mở mắt không ra.

Nhân lúc này, Tiêu Chiến niệm kiếm quyết, Ngạo Tuyết chuyển về dạng roi, y quất roi lên cao, lấy bản thân làm trung tâm, thân roi chuyển động quanh trục tạo thành một trận lốc to.

Ngạo Tuyết, Chỉ trong chớp ngân quang lật tung, lốc xoáy như con quái vật khổng lộ nuốt chửng cả hai kiếm quyết kia vào trong, ném chúng lên cao rồi "Bùm" một cái, tất cả tan thành tỉ điểm sáng rồi biến mất trong hư không.

Ngân quang lấp lánh, kiếm trận gào thét...

Hình ảnh này, lại khiến Trọng Nam nhớ đến cảnh tượng đó...

Nhớ đến cái ngày khủng khiếp...cậu ta tận mắt chứng kiến lốc xoáy cuồn cuộn mang theo hàng vạn thanh trường kiếm đi xuyên qua cơ thể huyết nhục ca ca mình.

Năm đó, cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi...

Cậu ta thấy mẫu thân chết, phụ thân bạo tức linh hạch, nhìn ca ca bị kiếm trận xé toạt ra làm trăm mảnh...trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ta phải chịu quá nhiều cú sốc tinh thần, mà ngay lúc này khi lần nữa trông thấy cái thứ đang rầm thét đó...Lửa hận dâng lên đến bạo ngược, dữ dội tràn ra từ buồng tim cậu ta.

Nhìn thấy chướng khí từ người cậu ta tỏa ra càng lúc một nhiều, Nhất Bác nhíu mày, lo lắng: "A Nam..."

Cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện cho xem, một khi Trọng Nam phát rồ, trong lúc nổi điên thần trí bất minh, khó lòng khuyên giải, chỉ sợ tình cảnh càng khó bề cứu vãn, ngộ nhỡ cậu ta xông ra ngoài điên cuồng giết chóc, những nữ nhân người Miêu kia sẽ như thế nào đây.

Trên mặt Trọng Nam lấm lem vệt nước mắt, trống rỗng và mịt mờ, cậu ta bắt đầu lẩm bẩm như mê sảng: "Ca ca! Đệ thật quá vô dụng... đệ đã chẳng thể cứu được huynh...."

Cậu ta nhìn Tiêu Chiến, nhìn Nhất Bác, rưng rưng nước mắt nhưng lời lại không phải nói với họ: "Ca, xin lỗi"

"Nhưng mà lần này..." Trọng Nam nghẹn ngào, ánh mắt lại kiên quyết, cậu ta siết chặt bàn tay của mình: "Đệ nhất định sẽ đưa con người mà huynh yêu nhất, đến tuẫn huynh ở hoàng tuyền."

Nhất Bác nắm chặt thần kiếm trong tay: "A Nam...bình tĩnh"

Trọng Nam không hề để ý đến Nhất Bác, cậu ta bắt đầu niệm pháp quyết, Mạn Ba bay lên không trung, chướng khí tỏa ra ồ ạt như lũ.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đồng loạt biến sắc.

"Triệu hoán oán linh..."

Triệu hoán oán linh...chính là dùng chính bản thân của mình ra đánh đổi quyền sai khiến âm binh nghe lệnh.

Pháp thuật chí tà này, cực kì hại thân...

Mà để luyện ra nó, người luyện thực lực phải đủ mạnh, đám âm binh đó mới chịu nghe mệnh lệnh, nhưng nếu Trọng Nam quyết tâm, bằng lòng dốc hết mọi tu vi linh lực để tiến hành khống chế, thậm chí không ngại trả giá bằng nguy cơ nổ linh hạch.

Theo lý mà nói, người có sức mạnh từ linh hạch không ai muốn luyện loại tà thuật này, trừ phi, Giang Trọng Nam đã sớm không còn linh hạch mà phải nương nhờ vào ngụy đạo để có sức mạnh.

Tiêu Chiến biết đây là người đệ đệ Thanh Phong rất thương yêu nhưng y tuyệt sẽ không nương tay với bất kì kẻ nào tiếp tay cho Phạm Ưng.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, ngân quang chớp động nơi ống tay áo, ngay sau đó, chỉ nghe tiếng leng keng như trăm ngàn sắt va vào nhau.

Ngạo Tuyết trở về dạng kiếm bay vút lên không trung, hàng trăm ngàn thanh trường kiếm rung động kiêu leng keng, vồ vập như thú chiến sắp được thả ra, như mãnh hổ rào rống trước kẻ xâm lăng.

Hơn trăm ngàn thanh trường kiếm sáng loáng vèo vèo lao xuống, ập về phía Giang Trọng Nam.

Ngay khi luồng hung sát lao đến, thì sau lưng cậu ta có nhiều cái bóng đen mờ vọt lên, gào rú đánh trả. Thế nhưng kiếm linh dù sao cũng là thứ vô tri, một đám bị oán linh nuốt chửng, đám sau vẫn không hề sợ hãi tiếp tục nhào lên công kích, tình cảnh vẫn hỗn loạn như trước.

Càng đánh, sắc mặt của Trọng Nam càng tái nhợt, cậu ta biến ra con dao mỏng, rạch một vệt máu lên lòng bàn tay của mình, sau đó chấm máu tươi vẽ ra một bùa chú phức tạp trên lòng bàn tay.

Cậu ta đang liều mạng dùng máu tươi hiến tế.

Nhất Bác liên tục gọi: "Trọng Nam, tỉnh lại đi....!"

Nhất Bác muốn nghĩ cách ngăn cản Trọng Nam, nhưng trận chiến dữ dội thế này, căn bản không thể nào tiếp cận.

"Oán linh, phục tòng..."

"Trọng Nam! Dừng lại, ngươi muốn chết ư!"

Trọng Nam vẫn đọc chú triệu hoán.

Đột nhiên trong lúc thần trì bất minh, Trọng Nam lại nhớ đến cha cậu ta.

"A Nam, Chúng ta làm tu sĩ không phải vì vật chất phù hoa, mà là vì chúng sinh thiên hạ. Trời ban cho chúng ta căn cơ hơn người, là muốn thông qua chúng ta, giữ vững bình an cho trần thế"

"A Nam! Làm người chớ quên hai chữ nhân nghĩa"

"Đừng để đôi bàn tay mình nhuốm máu tươi"

"Tuyệt không thể sống thẹn với lương tâm"

"Địa thổ cuồng phong". Giang Trọng Nam tiếp tục đọc chú.

"A Nam! Năm nay con đã được mười lăm tuổi, phụ thân không có món quà nào tốt, chỉ có thứ này tặng cho con, mong con trong tương lai có thể trở thành một tu sĩ thành danh, phò chính diệt tà, làm rạng danh Giang gia"

"Úi --"

"Có thích không?"

"Thích lắm! Thật đẹp...Phụ thân tuyệt vời nhất....Đây là món quà con thích nhất"

Trọng Nam của năm mười lăm tuổi tròn mắt nhìn thanh trường kiếm tỏa lam quang tinh khiết không chớp mắt: "Phụ thân ơi! Vì sao nó lại có màu xanh vậy?"

Phụ thân của cậu ta mỉm cười xoa đầu: "Màu sắc tỏa ra là màu bản thể của mỗi vũ khí, giống như vũ khí của con có màu xanh lam. Tuy nhiên độ sáng của nó còn tùy thuộc vào linh hồn của mỗi chủ nhân. Nếu màu sáng thanh khiết, chứng tỏ linh hồn chủ nhân nó rất trong sạch, màu sắc càng trầm chứng tỏ linh hồn đó dơ bẩn, đầy tâm ma"

"Vậy màu này, có phải là linh hồn con rất trong sạch đúng không phụ thân"

"Đúng vậy!". Phụ thân lại xoa đầu cậu ta: "Phụ thân hy vọng, mãi về sau, linh hồn con sẽ luôn trong sáng sạch sẽ như thế này"

"Con hứa với phụ thân, bất luận là chuyện gì xảy đến, con sẽ luôn giữ mình trong sạch, một lòng hướng về chính nghĩa"

"...."

"Tru diệt đích nhân". Thần chú vẫn tiếp tục bật ra từ đôi môi mỏng.

"..."

"Mệnh vận đích hối báo".

Đọc đến những đoạn cuối...

Giang Trọng Nam mở to mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, quanh thân cậu ta khói đen ùn ục bay ra, vết tích phản phệ của chú triệu hoán âm binh bò chạy dài từ lòng ngực bò thẳng một đường đến cổ, cánh tay thậm chí là chân của cậu ta.

Sức lực không đủ, hiệu lệnh miễn cưỡng thi triển khiến Trọng Nam như bị vạn kiếm xuyên tim, lại như bị ngàn vạn cây kim nhọn đâm sâu vào da thịt.

Cha cậu ta từng nói, nỗi đau của biết sai vẫn phạm chính là nỗi đau khó chịu nhất.

Thật ra không sai chút nào.

Xuyên qua hàng lệ nhòe mi, Trọng Nam nhìn về phía oán linh còn đang giao chiến quyết liệt với kiếm linh...

Nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh đó, tựa như nhiều năm về trước cậu ta trông thấy tiểu cữu xuất hiện cứu lấy cậu ta.

Cũng giống như vậy, cũng đẹp như vậy.

Đôi bàn tay ấm áp chạm vào gò má sớm đã lạnh băng...

Gương mặt anh tuấn đó, mãi mãi cậu không thể nào quên.

Sai thì đã sai...

Không thể quay đầu...

Giang Trọng Nam của trước kia đã chết bởi sự tàn độc của lòng tham và sự ích kỷ.

Cậu ta của bây giờ chính là cánh tay đắc lực của tiểu cữu, làm việc cho tiểu cữu, nguyện chết vì tiểu cữu.

Trọng Nam ho ra một búng máu đen, mắt ngân ngấn nước, khàn giọng nói: "Âm binh, nghe lệnh..."

Hình dáng, giọng nói của phụ thân càng lúc càng mơ hồ, tiếng cười của chính mình lúc đó cũng ngày càng xa xăm.

Phụ thân... Con trai của người đã chết...

Phụ thân, màu của Mạn Ba không thể quay lại màu xanh như xưa nữa...

Mà đứa trẻ người đặt niềm tin từ lâu đã không còn...

Phụ thân...

Cơn đau nứt tim bỗng dưng xộc lên...

Trọng Nam tự biết không chống được quá lâu, những vết nứt trên da thịt do bị phản phệ đã bị nhiễm chướng khí...

Cậu ta xé toạt vết thương trên bàn tay phải ra, máu bắng tung tóe, máu chảy lên nền đất, chảy ướt cả một vùng... Bàn tay máu me vuốt dọc Mạn Ba.

Thần kiếm uống máu, rung lắc dữ tợn như trúng tà, kèm theo sau là gió lạnh thoáng chốc nổi lên bốn phía, vách tường cây gỗ bên trong ngôi đền sớm đã không còn nguyên vẹn nay càng thêm thê thảm.

Từ sau lưng, một luồng khói đen dữ tợn bắn vọt lên mang theo hàng vạn oán linh, tiếng rít gào bén nhọn xé rách mặt đất hung hãn.

"Oán linh, tru sát"

Câu hiệu lệnh cuối cùng bật ra khỏi miệng, Trọng Nam tức khắc ngã khụy, từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng cậu ta. Trong lúc choáng váng, Trọng Nam có thể cảm giác được chướng khí đang thâm nhập lục phủ ngũ tạng mình, nó đang cắn nuốt huyết nhục cậu ta, sinh lực của cậu ta càng ngày càng suy yếu...

Cùng lúc đó, liên tục oán linh lao như thủy triều về phía kiếm linh của Ngạo Tuyết.

Chỉ trong chớp mắt, dạ yên gần như nuốt chửng cả ngân quang hùng mạnh bên trên.

Trọng Nam là dùng cả tính mạng của mình để chống trả, sức mạnh phóng thích không gì sánh bằng, kiếm linh kia sớm đã bị nuốt chửng gần như toàn bộ, chiến cục bắt đầu nghiêng về phía Trọng Nam.

Đám oán linh dữ tợn gào thét như thú đói xông đến tấn công Tiêu Chiến.

Nhất Bác biết, năng lực của Tiêu Chiến vốn hơn Trọng Nam mấy bậc, nhưng nếu y huy động quá nhiều linh lực đánh với Trọng Nam bây giờ e rằng khi gặp Phạm Ưng sẽ khó có phần thắng.

Mắt thấy Tiêu Chiến không hề muốn dừng tay, y muốn làm cái gì đó mạnh mẽ hơn...

Nhưng không được đâu, sức mạnh của y không nên dùng toàn bộ vào chỗ này.

Nhất Bác nghĩ rằng, đã đến lúc rồi...

Hắn thất thần một lúc

Tiêu Chiến nhìn biểu tình kì lạ của hắn, ngỡ rằng hắn bị oán linh xâm nhập, định hỏi hắn có ổn không nhưng lời còn chưa thốt,  đám oán linh như bão tố kia dữ tợn lao đến tấn công y một cách dồn dập.

Nhất thời mất cảnh giác, Tiêu Chiến bị đánh trúng.

Y hộc ra một búng máu, linh lực lụi tắt ngã xuống từ giữa không trung.

Theo Tiêu Chiến ngã xuống, kiếm linh hùng mạnh của Ngạo Tuyết vì chủ nhân thất trận mà đột ngột biến mất, trận chém giết lúc này đã có kết quả.

Giang Trọng Nam nhỏe cái miệng đầy máu đen cười một cái.

Mạn Ba về tay, cậu ta tiến đến vung kiếm chuẩn bị ra đòn kết liễu.

"Ca ca! Ta đưa người huynh yêu đến với huynh đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net