11.GIAO ĐIỂM 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~2016~

Ngày 09 tháng 11, bài hát thứ 2 của X9 - B.O.Y.S chính thức ra mắt.

Ngày 16 tháng 11, tham gia vai diễn khách mời ông chủ Lương trong drama Tình yêu vượt thời gian 2: Người đến cùng ánh trăng, chiếu trên đài Hồ Nam.

Nhóm chủ yếu hoạt động ở thị trường Trung Quốc và Nhật Bản và đã có những thành công nhất định nhưng con đường idol này đối với Tiêu Chiến quá là khắc nghiệt đi.
------------
----------------
Khu resort tầm trung tại Hàng Châu đang có 5 thành viên MC của chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng nghỉ ngơi.

~Cốp. Tiếng va chạm giòn tan cộng thêm tiếng ui cha phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giọng thanh niên pha chút cáu gắt, bất mãn vang lên. Cậu lấy tay xoa đầu và dùng đôi mắt hờn dỗi nhìn kẻ vừa lấy chiếc cốc sứ gõ đầu mình. "Đại Vỹ ca....".

"Ồ, Nhất Bác của chúng ta cũng biết phản ứng lại à?". Đại Trương Vỹ cười hề hề đáp lại, không quên đưa vật chứng lên miệng uống một hơi lớn.

"Đau lắm đó anh có biết không? Cái cốc còn đầy nước nữa chứ!!!".

"Ồ, oan cho anh nha... Lượng nước chỉ còn 2/10 của 50/100 thêm 60/400 cốc thôi... Haha... Anh thấy em thần người ra... Sao? Lý do??? Em bị người yêu đá...?". Đại Trương Vỹ vẫn nheo nhéo.

"Không có. Cái gì mà 2/10 với 50, 60 ở đây... Lại còn vịn lý do... Em không có người yêu".

"Đúng rồi, loại như Vương Nhất Bác. Ê...ê....Ế theo thực lực thì lấy đâu người yêu chứ!".

"Hứ, Phong ca ơi". Vương Nhất Bác không cãi lại được nhưng cậu muốn trả thù Đại Trương Vỹ nên đành dùng đến chiêu cuối cùng. 'Ăn vạ'.

"Đại Vỹ ca, anh LẠI bắt nạt Nhất Bác à?". Giọng Tiền Phong từ bếp vang lên, không quên nhấn mạnh chữ 'lại'. Ai bảo hai người này đứng với nhau là eo éo có chuyện lớn chứ... Sau đó anh xuất hiện ngay bên cạnh Vương Nhất Bác gần như lập tức. "Lý do Đại Vỹ ca LẠI bắt nạt...".

"Lại ăn hiếp em út". Chất giọng quyền uy của một tiền bối vang lên chen vào lời của Tiền Phong.

"Hàm ca". Cả 3 đồng loạt quay về phía cửa thấy Uông Hàm lão sư một thân mồ hôi nhễ nhại sau khi chạy bộ thể dục về.

"Em nào dám bắt nạt bảo bối của Hàm ca". Đại Trương Vỹ chột dạ liền nhẹ nhành huých vai Vương Nhất Bác hòng xin sự tha thứ. "Đúng không Nhất Bác". Nhưng tất cả hành động đó không thoát khỏi ánh mắt thấu hiểu sự tình của Uông Hàm lão sư.

"Đừng có bao che cho kẻ ác. Nhất Bác, em là người bị hại, em nói cho Hàm ca đi". Lời nói đổ thêm dầu vào lửa của Tiền Phong khiến anh ăn một phát dẫm chân đau đớn từ Đại Trương Vỹ.

"Anh ấy đánh em". Vương Nhất Bác lấy tay xoa bả vai trái. Vẻ mặt nhăn nhó đến thảm.

"Bịa đặt, em phải diễn sâu hơn nữa đó cậu út". Đại Trương Vỹ xua tay thanh minh. "Trẻ con nói dối là không nên".

"Nhất Bác nói dối". Uông Hàm lão sư lập lại.

"Đúng vậy a. Em chỉ gõ nhẹ cốc vào đầu Nhất Bác". Đại Trương Vỹ vẫn thao thao mà không hề để ý đến ánh mắt của Tiền Phong lẫn Uông Hàm lão sư. "Em gõ đầu, Nhất Bác lại đi xoa vai kiểu đau đớn lắm vậy... Ảnh đế Vương a... Cậu nhất...". Chưa kịp nói xong một bàn tay đã nhéo nhẹ vào tai Đại Trương Vỹ. "Á... Em xin lỗi, em sai rồi, Hàm ca...".

Sau khi trừng phạt Đại Trương Vỹ. Uông Hàm hơi nheo mắt với Vương Nhất Bác. Cả 4 người bọn họ đều như vậy, tại ngôi nhà Thiên Thiên Hướng Thượng họ đều bộc lộ con người chân thực nhất của mình: cười đùa, trêu chọc, thấu hiểu nhau.

'HAHAA... Thù đã được trả'. Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng. Đại gia đình Thiên Thiên Hướng Thượng như gia đình thật sự của cậu vậy. Các anh luôn lo lắng, bao che, bênh vực cậu trong mọi tình huống. Mỗi đàn anh một tính cách riêng nhưng tình yêu vô bờ dành cho Vương Nhất Bác là không bao giờ đổi. Lúc sau, dưới bếp vang lên tiếng xào nấu và màn đấu khẩu của Đại Trương Vỹ và Tiền Phong.

"Nhất Bác, sao em bị đánh lén vậy? Mất tập trung?". Uông Hàm lão sư vừa ngồi hóng gió, tay nhận ly nước chanh đá từ tay cậu út - Đàn em mà anh cưng chiều nhất. Chính anh còn mua riêng một đôi vòng cổ để làm đồ đôi giữa 2 người. Tiền Phong, Đại Trương Vỹ khi biết chuyện đều trêu đùa là Hàm ca thiên vị, coi họ không bằng Vương Nhất Bác. Tuy là lời đùa nhưng Uông Hàm thấy lời đó không hề sai. Ngoài mặt, cả hai xưng anh gọi em nhưng thực chất trong lòng Uông Hàm luôn coi Vương Nhất Bác - đứa trẻ kém anh 20 tuổi này là con mình.

"Dạ, không có gì...". Tuy vậy, Vương Nhất Bác hơi mím môi, dùng tay kéo ghế ngồi xuống cạnh Uông Hàm lão sư. Vì cậu biết dưới ánh mắt ấm áp đó, cậu như bị lột tẩy vậy.

"Cứ nói thôi, chia sẻ được thì đỡ phí sức suy nghĩ a... Anh sẽ giúp đỡ em nếu có thể a...". Uông Hàm biết Vương Nhất Bác giờ này rất nghiêm túc. Cậu nhóc mà anh che chở bấy lâu luôn có thói quen khó bỏ là khi nói thật, cần tâm sự thì luôn thẳng thắn, không vòng vo và trong khi nói chuyện, luôn luôn nhìn vào mắt đối phương như muốn đối phương tin tưởng mình vậy. 'Thật là một đứa trẻ trong sáng giữa chốn showbiz thị phi này mà'.

"Em đang nghĩ về một người". Vương Nhất Bác giọng điệu mang chút bối rối.

"Một người sao? Theo cách nói của em thì không phải là người nhà rồi... Ừm... Người yêu hả? Nếu là người yêu thì em yên tâm, anh ủng hộ em".

"Dạ, không phải ạ. Người đó... Không phải là người yêu... Mà là dạng một người em khó mà giải thích lắm". Vương Nhất Bác rơi vào tình huống không biết giải thích thế nào về vấn đề hơi có chút hoang đường của mình. "Anh tin vào giấc mơ và ấn tượng ban đầu không?".

"Có". Thấy ánh mắt trông chờ của Vương Nhất Bác chuyển sang ngạc nhiên, anh ôn tồn. "Giấc mơ là khao khát ban ngày, khao khát hiện tại mà chúng ta khó lòng thực hiện nên nó tái hiện. Ấn tượng ban đầu thì đó là người mà chúng ta có cảm giác họ rất quan trọng". Anh vỗ vai cậu rồi xoa mái tóc nâu hạt dẻ ấy. "Thế ấn tượng ban đầu của họ như nào mà khiến em suy nghĩ!".

"Chưa gặp mặt chính thức nhưng Hàm ca. Em muốn làm bạn với họ nhưng tính cách của em...". Vương Nhất Bác cúi đầu, rất nản chí nói. "Rất lạnh, rất chậm, rất khô khan, sẽ làm người ta...".

"Ngốc". Anh lên tiếng phá vỡ cảm xúc tiêu cực của cậu. "Em cứ là Vương Nhất Bác là được".

"Dạ".

"Dạ gì!!! Em đó, chưa gặp chính thức đã lo này kia rồi. Bạn ít mà chất lượng còn hơn một đống bạn rồi đâm lén sau lưng. Cứ là em... Sau này, khi em thân với người mà em suy nghĩ thì cứ giới thiệu với mọi người. Ai nghĩ gì thì mặc họ". Uông Hàm lão sư vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt ấy. "Em mới 19 thôi. Không phải tự ép buộc bản thân. Vương Nhất Bác, dù sao thì Thiên Thiên Hướng Thượng luôn bênh vực em".

"Hey, hai người nói gì đấy? Sao mắt Nhất Bác đỏ vậy? Hàm ca, anh bắt nạt em út à?". Tiền Phong lại hiện nguyên hình gà mẹ.

"Ừ. Anh bắt nạt Vương Nhất Bác đấy! Em định làm gì anh?". Uông Hàm lão sư lên tiếng thách thức.

"Đừng tranh luận nữa". Đại Trương Vỹ gọi lớn. "Xuống ăn đi, cả hai dám dùng ánh mắt viên đạn nhìn em. Haizz... Vẫn là Nhất Bác tốt nhất. Xuống với anh, tuy họ cãi nhau vì em nhưng phải ăn đã".

.....
"Đại Trương Vỹ". Uông Hàm vừa cho miếng gà vào miệng đã nhíu mày.

"Gà do em nấu nhưng Tiền Phong mới là người nêm nếm". Đại Trương Vỹ chối tội.

"Không phải, ý anh là chiều nay ghi hình. Mọi việc không có gì thay đổi đúng không?".

"Chúng ta sẽ cắm trại ở làng Liêu huyện Mộc tỉnh Tứ Xuyên vào ngày mai. Khách mời là Trần Kiều Ân, Lưu Thi Thi nhưng họ đến vào hôm ghi hình trên đài".

"Còn tuần sau. Tiền Phong, em biết kế hoạch bên nhà đài là đi đâu không?". Uông Hàm lão sư nhìn con hổ đói Tiền Phong đang đánh chén hăng say.

"Địa điểm em không rõ. Nhưng khách mời hôm đó sẽ tham gia ghi hình ngoại cảnh với chúng ta". Tiền Phong với lấy đùi gà cho vào bát Vương Nhất Bác rồi vin theo cớ đó cho vào bát mình thêm 2 cái đùi. Để che mắt hai vị "cáo", Tiền Phong nói tiếp. "Hình như tuần sau là nhóm nhạc đang nổi... Tên là...".

"Tham lam". Đại Trương Vỹ nói.

"Tham lam... À... Không... Anh nói gì lạ vậy".

"Ý anh là em ăn tham đó. Ai tranh của em". Đại Trương Vỹ thò đũa tỏ vẻ tranh lại cái đùi.

"Em còn trẻ. Phải ăn nhiều". Tiền Phong cười ha hả.

"Tui lạy". Đại Trương Vỹ huých vai Vương Nhất Bác. "Tuần sau là nhóm nhạc nam ghi hình với chúng ta, X9 đấy. Em về tìm hiểu sơ qua nhóm đó nha. Nhóm cũng khá mới và có vài thành tựu nổi bật. Có 9 thành viên cũng sấp xỉ tuổi em. Anh nghĩ hôm ghi hình em sẽ hòa nhập nhanh với họ thôi".

"Vâng". Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp.

"Nhóm nhạc nam à! Lâu rồi chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng ta mới mời nhóm nhạc nhỉ! Các thành viên tham gia đủ thì hôm ghi hình phải vui vẻ lắm đây!!!". Uông Hàm vui vẻ nói, chợt nhìn sang bên em út. 'Đúng là anh hơi lỡ lời rồi. '2015, Vương Nhất Bác cũng cùng cả nhóm UNIQ của cậu tới Thiên Thiên Hướng Thượng. Lúc đó, Uông Hàm đã ấn tượng ngay với cậu bé có mái tóc màu bạch kim để dài, làn da trắng sứ... Phải nói thế nào nhỉ... Khi đó, cậu nhóc Nhất Bác còn nói mình là Mẫu đơn trắng Lạc Dương rất cao lãnh. Nhưng khi Vương Nhất Bác làm Mc cùng anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng thì anh hiểu cậu là kiểu ngoài lạnh trong nóng, khi đã thân với ai thì hết mình. Trong chương trình anh luôn để cậu thể hiện tài năng mọi lúc như đó là cách người cha muốn khoe con mình trước mọi người vậy. Anh rất tự hào về cậu nhưng trong thời gian đổ lại đây, nhóm của Vương Nhất Bác luôn gặp khó khăn về lệnh cấm vận bắt đầu thực thi, nhóm bị hạn chế rất nhiều. Theo nguồn tin thân cận, anh còn biết nhóm UNIQ còn có khả năng tan rã. Vương Nhất Bác luôn để anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng thấy một Vương Nhất Bác căng tràn sức sống nhưng liệu ai biết sau nụ cười đó...". Uông Hàm lão sư không dám suy nghĩ tiếp vội vàng chuyển chủ đề. Bầu không khí thoáng chốc là tiếng cười nói vui vẻ của 4 thành viên

----------
14-03-2017
Ghi hình "Thiên Thiên Hướng Thượng" ngoại cảnh cần quay là Bình Giang - Hồ Nam, La Bình - Vân Nam, Đóa Điều - Giang Tô vì quay 3 địa điểm ngoại cảnh liên tiếp nên gia đình Thiên Thiên Hướng Thượng phải chia ra. Sau khi cả 4 người quay cảnh tại Hồ Nam, Vương Nhất Bác và Đại Trương Vỹ phụ trách ghi hình ngoại cảnh, chụp ảnh tại đồng hoa cải vàng.

Đi xe cùng Đại Trương Vỹ lão sư, đương nhiên là do Đại Trương Vỹ lái xe rồi vì Vương Nhất Bác đã đủ tuổi lái xe đâu😄. Không phải lo quay phim vì họ chỉ tiến hành ghi hình khi đã đến địa điểm.

"Hoa cải dầu đọc lệch là có tài hoa đấy em". Đại Trương Vỹ phá vỡ bầu không khí im lặng. "Em buồn ngủ không Vương Nhất Bác? Nếu có em nên nghỉ một lát đi. Đến nơi, anh gọi".

"Dạ, không". Vương Nhất Bác xua tay. Cậu nhìn cánh đồng hoa cải dần hiện ra trước mắt, tâm tình thoáng chút vui vẻ xen lẫn hồi hộp khó tả.

"Tiết trời hơi lạnh đó, em mặc thế đã đủ ấm". Đại Trương Vỹ thấy nụ cười hiếm có của Vương Nhất Bác. "Tâm trạng em nay rất tốt".

"Có thể gặp...".

"À... Hóa ra là gặp nhóm nhạc đó. Họ cũng lứa tuổi, thế hệ của em. Cởi mở chút tinh thần nha Vương Nhất Bác. Anh hy vọng em có bạn mới. Nay cũng ghi hình tiết mục tại sân khấu. Mời các cô gái dân tộc đó. Ưng ai, nói anh nha. Anh sẽ giới thiệu". Đại Trương Vỹ cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác hơi nhếch mép. "Em sẽ có cách của em. Người em thích, em sẽ tự mình giành lấy".

"Woa... Được, dũng cảm... Nhưng kiểu ế theo thực lực như em. Có gì thì em cứ nhờ anh. Anh biết em mặt mỏng. Đừng ngại".

"Cảm ơn thành ý của anh". Vương Nhất Bác phì cười. Quả thật cậu cũng mạnh mồm thật. Nhưng cậu sẽ thể hiện tình cảm của mình theo cách đặc biệt nhất. 'ÂM THẦM'.

---------
Để kịp tiến độ ghi hình tại 3 địa điểm. Khi nhóm Vương Nhất Bác và Đại Trương Vỹ xuống xe thì X9 đã ghi hình xong bài hát 'Bông hoa đẹp nhất'. Sau khi cả 2 quay nhanh đoạn giới thiệu về cánh đồng hoa cải vàng, giờ là lúc chụp hình. Việc chụp ảnh không bao giờ là khó đối với Vương Nhất Bác cả. Nhưng nay khi xem lại hình chụp cậu có chút nhíu mày.

"Cái này em thấy không phù hợp lắm ạ".

"Vậy anh sẽ đổi góc chụp nhé?". Người chụp ảnh cũng hơi bất ngờ vì Vương Nhất Bác không bao giờ phàn nàn về cách anh chụp bao giờ. "Anh sẽ chụp từ góc phải qua".

"Không phải ạ. Em muốn tạo chút phong cách nhưng phụ kiện em mang theo không cái nào phù hợp với khung cảnh yên bình này".

"Thế ý em...". Người chụp ảnh lo lắng. "Hay cứ chụp, anh sẽ cố gắng hết mình".

"Vậy cũng được. Em chỉ cần một cái balo thôi. Cho ra dáng đi du lịch hoặc thậm chí là học sinh". Vương Nhất Bác vẻ tiếc nuối.

"Balo á. Anh thấy nhóm nhạc đó có". Thấy Vương Nhất Bác định qua đó. Anh nhanh nhảu. "Để anh lấy cho, em cứ đứng đây. Em vừa quay hình xong mệt. Lát lại có mồ hôi thì lên hình không đẹp đâu? Anh chân ngắn nhưng tốc độ nhanh lắm". Chưa kịp để Vương Nhất Bác hồi đáp. Cameraman đã chạy không thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi dưới rồi cười khẩy sau đó lại thở dài ngao ngán. 'Thế là lỡ mất dịp làm quen rồi...'. Nhưng tất cả biểu cảm của cậu đều lọt vào mắt Đại Trương Vỹ, anh không bỏ xót bất kỳ giây nào và có vẻ Đại Trương Vỹ đã ngộ ra một điều động trời.

Người chụp ảnh quay lại nhưng là ngồi trên oto. Quản lý của X9 cũng quá nhiệt tình vì X9 ai cũng mang theo balo mà họ đều mặc đồ trắng theo phong cách bạch mã công (hoàng) tử nên không cần balo. Một núi nhỏ balo chất trên đuôi xe khiến cameraman cũng khó lòng chọn cho Vương Nhất Bác. Nên họ nhất trí lái thẳng xe qua chỗ Vương Nhất Bác luôn.

Vương Nhất Bác đầu tràn hắc tuyến và cậu dặn lòng kìm nén ý muốn đánh cho Đại Trương Vỹ đang cười không thấy mặt trời kia một trận. Nhưng là do cậu yêu cầu mà. Nhìn đống balo trước mặt, Vương Nhất Bác chọn chiếc balo xanh lá - màu cậu thích nhất. Trong đầu tràn đầy ý nghĩ khi trả balo sẽ... Nhưng suy nghĩ chợt tắt vì cậu nhìn thấy khóa của balo nọ. Đúng là duyên phận thật mà. Kế hoạch phải thay đổi thôi. Một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác.

-------
Rất nhanh chóng buổi chụp hình diễn ra thuận lợi. Mọi người đều chuẩn bị rời khỏi nơi này để đến nơi ghi hình trên sân khấu chính.

Vương Nhất Bác thì nhàn nhã xem lại mấy bức hình ban nãy. Cậu không cần chuẩn bị gì vì mọi thứ đều đã thực hiện xong rồi. Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi tự mãn khi nhìn thấy hình ảnh bản thân trong trang phục áo đỏ, balo xanh. Mái tóc nâu đỏ, nụ cười chuẩn idol... Tất cả đều ổn. Chợt sau cậu vang lên giọng nói hơi có chút ngượng ngùng.

"Ừm. Chào cậu, cậu có thể cho tôi xin lại balo được không?".

Vương Nhất Bác quay lại. Đúng rồi, nãy giờ mải xem hình quên mất việc trả balo khiến chủ nhân của balo sang 'đòi'. Ôi... Mặt mũi đâu cho 19 năm đây. Ngại quá. Không phải là cậu quên trả mà ý định của cậu là sau khi xem lại bộ ảnh, chỉnh sửa xong và nói ý tưởng với cameraman thì qua chỗ X9. Ai ngờ... Cậu chỉ lo nhất là kế hoạch đổ bể mà thôi.

Vương Nhất Bác biết thừa do ngại nên chắc vành tai của bản thân đã đỏ hồng rồi. Mong đừng đỏ mặt. Không thì trước nhan sắc của chủ nhân balo sẽ quê lắm. Sau này cậu làm sao dám kết bạn với họ. Trời đất...

Mãi thấy Vương Nhất Bác chìm trong suy nghĩ mà đưa balo một cách vụng về. Anh liền cười tươi.

"Cậu không phải ngại đâu. Tôi lúc nãy chụp hình cũng không cần balo mà chị quản lý không nói, tôi còn không để ý balo của mình".

Thật đúng là yêu nghiệt mà. Anh ta đã có nhan sắc tầm ấy mà còn cười nữa. Khiến Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói làm sao. Khi lấy lại tâm trạng, Vương Nhất Bác đưa tay phải ra.

"Cảm ơn anh. Tôi tên Vương Nhất Bác, mc".

"Chào cậu, tôi tên Tiêu Chiến". Tiêu Chiến bắt tay Vương Nhất Bác. "Thật mong chờ ảnh của cậu, hy vọng cái balo giúp cậu có bức hình đẹp".

"Rất đẹp". Vương Nhất Bác buột miệng.

"Ôi, xin lỗi, có điện thoại. Tôi phải về đây. Hẹn gặp lại cậu". Tiêu Chiến vội vàng chạy lại phía ô tô. Anh không biết ràng Vương Nhất Bác ở đằng sau đã nhìn theo bóng anh khuất dần rồi cậu nhìn vào bàn tay phải thật lâu cho đến khi bị Đại Trương Vỹ gọi lên xe.

Mọi việc như duyên số xảy ra thêm lần nữa. Vương Nhất Bác tại trạm chuyển xe, suýt lên nhầm xe X9. Ai bảo vì 2 xe giống nhau quá. Quê một cục. Nhưng chuyện này sớm bị Vương Nhất Bác quên lãng cho tới khi vào FMT Thiên Tân diễn ra khiến sự việc nhầm xe này vừa quê độ, vừa ngọt ngào.
-----------

Ghi hình tại trường quay diễn ra cũng thuận lợi. Các thành viên X9 giới thiệu bản thân. 9 người mang 9 màu sắc, 9 tính cách khác biệt nhau nhưng điểm chung mà họ mang lại là tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ cùng khuấy động sân khấu. Giữa chương trình là màn dance battle của Vương Nhất Bác và Trần Trạch Hy. Hiển nhiên là Vương Nhất Bác thắng.

Vì chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng dài và lịch trình của X9 nên chỉ có một lần giải lao cho các khách mời và tổ đội trường quay.
-------
WC
"Mệt quá". Mấy thành viên đồng loạt than thở.

"Chúng ta quay xong chương trình này còn có lịch tập cho concert sắp tới của nhóm đó". Ngũ Gia Thành lên tiếng.

"Nhóm trưởng à, hay lùi lịch một chút nha". Cốc Gia Thành lên tiếng.

"Một chút của cậu". Ngũ Gia Thành đá nhẹ vào cậu bạn. "Đúng là sâu lười, tuy là Gia Thành như nhau nhưng tôi nhóm trưởng".

"Biết cậu lười nhưng hãy nhìn sự chăm chỉ của Trạch Hy. Ngày nào cũng luyện tới khuya". Triệu Lỗi nói.

"Chăm chỉ ư? Cũng thua người ta nãy thôi". Trần Trạch Hy thở dài. "Cậu mc đó rất giỏi, tuổi trẻ, tài nguyên cũng tốt nữa".

"Hừ, cậu ta được cái ra oai thôi. Trong mắt em, anh nhảy giỏi nhất". Yên Hủ Gia ôm lấy tay Trần Trạch Hy. "Anh giỏi nhất".

"Thua cũng là thua. Cảm ơn em đã an ủi". Trần Trạch Hy xoa đầu em út nhóm mình.

"Không giống cậu thường ngày chút nào". Bành Sở Việt đẩy nhẹ Trần Trạch Hy. "Cậu là kẻ mới thua là buồn ư?".

"Sở Việt nói đúng đó. Em sao vậy?". Tiêu Chiến lo lắng.

"Em xin lỗi". Trần Trạch Hy cúi đầu. "Do hôm qua quản lý...".

"Haizzz". Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai Trần Trạch Hy. "Anh biết sở trường của em là nhảy. Em cũng thích battle mà. Đâu phải lần đầu em thua. Em buồn vì bị quản lý nói, nay lại vì thua cậu ấy. A Trạch à, em rất giỏi. Cậu ấy cũng vậy. Những bước nhảy điêu luyện của cả hai em đều là công sức rèn luyện. Anh là vocal còn ghen tị kìa. Anh chỉ được giọng hát, vào làng giải trí cũng muộn, tập nhảy là điểm yếu của anh". Ngừng lát cho nước mắt không rơi, vì anh là người đang an ủi Trần Trạch Hy mà. 'Không thể khóc và cũng không được khóc'. "Anh là người bị quản lý chỉ trích nhiều nhất này nhưng anh vẫn đứng lên đó. Nhiều khi anh tự hỏi anh đi con đường này để làm gì... Nhưng anh biết rằng nguyện ước ban sơ của anh là tìm đáp án về sự tồn tại của anh".

"Em xin lỗi. Xin lỗi mọi người". Trần Trạch Hy lau nước mắt. "Em sẽ tiếp tục cố gắng".

"Thế mới là main dancer của nhóm". Trưởng nhóm Ngũ Gia Thành vỗ vai tất cả thành viên. "Đi thôi, ghi hình xong. Luyện tập nào. Vì X9".

Khi tiếng nói đi xa, cánh cửa cuối dãy bật mở. Vương Nhất Bác đi ra. Vốn dĩ cậu muốn rời khỏi nơi này từ sớm nhưng các thành viên X9 bàn luận quá căng thẳng, bất đắc dĩ Vương Nhất Bác trở thành người vô tình nghe hết tất cả câu chuyện. Cảm xúc khó diễn tả quá. Cậu biết màn battle đó không sai. Ai cũng có lòng háu thắng. Đặc biệt là Vương Nhất Bác luôn là kẻ kiêu hãnh. Nhưng nghe cuộc nói chuyện, bất giác Vương Nhất Bác nghĩ tới các thành viên của UNIQ. Quả thật là đau từ trong tim.
---------

Buổi ghi hình tiếp tục diễn ra. Các cô nương người dân tộc mang đến trò nhảy sạp truyền thống. Để làm không khí bùng nổ. Các thành viên Thiên Thiên Hướng Thượng cố tình nâng sạp nhảy, tăng độ khó cho các thành viên X9. Chủ ý này thực ra là của Vương Nhất Bác, cậu muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề khi nãy của X9. Không ngoài dự đoán, họ tham gia rất vui vẻ.
--------
Kết thúc thường là các món ăn chương trình chuẩn bị và bữa ăn giữa khách mời và tổ đội Thiên Thiên Hướng Thượng sau khi chương trình ghi hình xong. Nhưng do lịch trình nên X9 phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net