17.SINH NHẬT 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4-8-2018


Theo lịch công việc mà A Ly đưa, phía YueHua muốn Vương Nhất Bác live stream sinh nhật để tăng tương tác. Quả thật, Vương Nhất Bác là kẻ không giỏi biểu đạt tâm ý. Đọc mấy comment tiêu cực đã ấp úng không biết nói sao rồi. Sự cố tới ngay lúc ấy khiến lượng xem giảm trầm trọng. Cậu nhìn quanh chỉ biết cười trừ nói: "Lượt xem giảm rồi". Biết không ai an ủi, cậu bèn cười trừ. "Lại giảm tiếp rồi". Sau 2h cậu tắt live, chỉ còn 400 người theo dõi tới cùng. Phía A Ly, cậu nhóc đang nhìn anh họ với sự đau lòng.
"Bác ca".

"Anh quen rồi. Thấy trên live họ mắng chửi anh hẹn hò. Lại là Kỳ tiểu thư à?". Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán.

" Bác ca, anh đừng lo hay chúng ta nhờ trợ giúp của Triệu gia".

" Triệu gia là bước đường cùng của anh. Anh đã đi trên đường này, không cần họ nhọc lòng lo lắng. Còn công ty và 419 người kiên trì theo dõi anh live stream khi nãy mà".

Nhưng Vương Nhất Bác tính sai rồi. Scandal hẹn hò khiến cậu bị anti treo hot search 3 ngày và công ty không có lấy một thông cáo chính thức để thanh minh, ra mặt giúp đỡ. Đáng tự giễu thay. Đây là lần 2 mà cậu và Kỳ Mỹ Hợp lên hot search rồi. Vương Nhất Bác không ấn tượng với Kỳ Mỹ Hợp lắm. May ra họ chỉ chạm mặt nhau thoáng qua trong party hào môn. Cái party đó là thứ Triệu Gia Nghĩa thường xuyên lui tới nhất. Còn Vương Nhất Bác tới cũng để điểm danh con cháu hào môn rồi về. Cậu chán ngấy cái hào quang tiền bạc đó cực kỳ.

Một bí ẩn về Vương Nhất Bác chính là con cháu thế gia lẫy lừng, gia tộc có tiếng nói nhất trong giới hắc bạch. Việc bản thân thuộc hào môn được Vương Nhất Bác ngụy trang, giấu giếm bấy lâu nay.
Thứ nhất, giới hào môn thường bí mật về thông tin con cháu. Thứ hai, giàu thì từ khí chất mà ra, khoe khoang chỉ tổn hại mặt mũi. Thứ 3, dù ăn mật gấu, gan hùm thì đám nhà báo nào dám động tới hào môn. Thứ 4, thực sự cái tên Vương Nhất Bác có rất ít người biết cậu là con cháu hào môn. Việc Kỳ Mỹ Hợp đu bám không buông chắc chắn là cô ta đã đánh hơi được gì rồi nhưng thế lực Triệu Gia quá lớn nên bọn họ dè chừng hoặc cô ta chỉ muốn dựa hơi Vương Nhất Bác để bước chân vào showbiz- phương án này bị loại trừ ngay lập tức. Vương Nhất Bác không nổi trong showbiz. Thậm chí trước khi đóng Trần Tình Lệnh chỉ là nam phụ hoặc nam thứ tuyến sau 10. Đu bám cậu ư? Cô ta có thể dùng tiền... Vậy là 100% liên quan đến thân phận kia của cậu rồi.

----*****-----
Buổi live stream trong 30 phút sau đó thì thảm họa hơn. Trần Tình Lệnh cũng bị lôi vào cuộc, vụ Hỏa tiễn thiếu nữ một lần nữa bị lôi ra... Họ yêu cầu Vương Nhất Bác trả vai, không trả vai thì phải cắt đất thành diễn viên phụ.

Công ty chỉ đơn giản gọi một cuộc nói: "Tự lo". Đúng là đáng khen cho chức danh 'Thái tử rơm' của Vương Nhất Bác mà.

-------*****--------
Qua Tiểu Biện, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã chịu đả kích quá lớn. Phải tìm cách làm sư tử của anh vui lên mới được.

Tối đó, quay cảnh Ngụy Vô Tiện  lẻn mang rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đó là cột mốc quan trọng đánh dấu lần đầu Lam Vong Cơ gặp gỡ Ngụy Vô Tiện.

Vương Nhất Bác ôm tâm tư mặc kệ Tiêu Chiến cố gắng làm cậu cười. Cảnh quay xong xuôi thì đã gần đến nửa đêm. Tiêu Chiến không biết lấy đâu ra một con xén tóc cỡ 'siêu to khổng lồ' rượt theo Vương Nhất Bác khắp nơi. Cậu thấy thật sai lầm khi cái gì cũng nói hết cho Tiêu Chiến chỉ giấu giếm hai điều bí ẩn nhất về bản thân. Vương Nhất Bác rất sợ khi Tiêu Chiến biết sẽ rời xa mình vĩnh viễn.

Sau một hồi rượt đuổi mệt nhoài. Tiêu Chiến thả con 'côn trùng ghê sợ' đi thì Vương Nhất Bác áp sát đánh anh. Tiêu Chiến chỉ cười cam chịu để cậu đánh. Khi Tiểu Biện giơ tay số 5 hai lần, anh hít một hơi bèn hô lớn, đếm ngược chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác.
"10"
"9"
"..."
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ". Đáp lại là phát đánh rõ đau lên người anh. "Á. Đau a". Chưa kịp bốc hỏa thì Vương Nhất Bác trước mặt anh đã kính cẩn cúi đầu thi lễ. "Cảm ơn anh".

"Lão Vương ngốc". Tiêu Chiến cười sáng lạn. "Đây là quà của anh". Tiêu Chiến đưa 1 túi quà tới. "Xin lỗi nha, Cún con. Anh vội quá nên không kịp gói đàng hoàng".

Vương Nhất Bác mở túi, cậu nhìn đối phương đầy kinh ngạc. "Anh".

"Là anh nghịch ngợm vẽ thêm đôi nét". Tiêu Chiến bước tới nắm tay cậu. "Đi, vào trong phòng kia. Mọi người đang chuẩn bị quà cho em đấy".

"Anh phải đi luôn à?". Vương Nhất Bác biết lịch của Tiêu Chiến còn bộ phim Khánh Dư Niên đang tiến hành đồng thời.

"Anh...". Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác từ phó trợ lý. Anh nhìn sang sư tử con đang ngóng chờ mình. "Tiểu Biện, đi muộn 15... À, 20 phút. Anh nghĩ sẽ kịp chuyến xe thôi".

"Tiêu Chiến, anh ở lại đón sinh nhật đúng không?". Tiểu Biện ông đống đồ bước tới

"Ừ". Rồi anh nhanh tay kéo sư tử nhỏ đang ngây ngốc bên cạnh. "Nào, nhanh thôi. Mọi người đang chờ".

--++******++--
5-8-18
Đoàn phim tập trung ở bối cảnh sảnh chính Lam gia tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác.
Đoàn phim mua bánh, hoa và hát chúc mừng. Vương Nhất Bác thấy khóe mắt cay xè nhưng vẫn tỏ ra ngạo kiều.
"Cảm ơn mọi người. Buồn ngủ quá. Em cười không nổi". Rồi lấy bó hoa che đi gương mặt sắp sửa vỡ òa hạnh phúc. Vương Nhất Bác vẫn có chút ngây ngô đúng độ tuổi 21 của cậu ấy.

"Sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác. Giờ cắt bánh nào". Các staff  đều gửi những lời chúc đến cậu.

"Tị Trần của em đâu". Vương Nhất Bác điệu bộ tìm kiếm.

"Haha... Tị Trần cắt bánh. Vương Nhất Bác, Tị Trần sẽ khóc thét đấy". Dương Hạ đưa dao cho A Ly. "Đưa cậu ấy, không thể để Tị Trần tổn thương được".

Lúc cắt bánh, mọi người âm thầm cảm thán. Chắc chắn kiếp trước bánh kem có tội với Vương Nhất Bác nên khi cách cắt của cậu như tra tấn cái bánh vậy. Một đường cắt rồi kéo kéo từ trước ra sau, cái bánh nẩy nẩy theo từng nhịp dao. Mọi người đều cố gắng nhịn cười trước phong cách cắt hiphop này.

"Cảm ơn anh tặng mũ bảo hiểm cho em". Vương Nhất Bác vừa cắt bánh vừa nói.

"Chỉ cần em thích là được. Lão Vương". Tiêu Chiến tiếp tục mặc trang phục của Ngôn Băng Vân.

"Lão Tiêu".

"Lão Vương".

"Lão Tiêu"

"Lão Vương".

"...".

Gọi qua gọi lại đến khi chán thì Vương Nhất Bác đưa bánh qua. "Miếng đầu tiên, cho anh".

"Được. Em tiếp tục chia bánh cho mọi người đi". Tiêu Chiến đưa thìa bánh lên miệng. "Ăn xong anh đi. Lát em nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng vui quá".

"Ừm".

"Nếu uống rượu thì uống ít thôi. Mặt sẽ sưng đấy". Dừng một lát suy nghĩ anh tiếp tục. "Dừng để say, khi em say thì trời biết em có bộ dạng gì".

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiếp tục hòa vào đám người.

---
Lát sau, Tiêu Chiến không ngờ là Vương Nhất Bác bỏ lại bữa tiệc để tiễn anh ra xe.
"Đến đây là được rồi. Em vào với mọi người đi". Đột nhiên bản thân anh mất trọng tâm bị kéo vào vòng tay ấm áp.

"Cảm ơn anh. Giờ phút này, em không muốn anh đi. Thật đấy". Cậu siết chặt thêm vòng tay.

"Ngốc nghếch. Chiều hôm sau là chúng ta gặp nhau rồi". Tiêu Chiến quay lại cọ mũi mình lên mũi đối phương. "Hôm nay sư tử của anh sang tuổi mới rồi. Bớt dính người đi".

"Có dính cũng là dính anh. Em không ngại". Vương Nhất Bác mở cửa xe. "Tiểu Biện, chăm sóc tốt anh ấy".

"Trời, em về đi. Tiểu Biện là trợ lý của anh mà". Tiêu Chiến vẫy tay với cậu.

Tiểu Biện cạn lời nhìn hai kẻ đang đắm đuối trong tình yêu này. Đồ cũng dùng chung từ quần áo cho đến chai nước trà xanh. Có một sự thật đang diễn ra, chính xác ở thời điểm hiện tại tiền lương của hắn do Vương Nhất Bác trả. Còn tiền lương của A Ly là do Tiêu Chiến trả. Chậc... Sau này, nếu bị hỏi vì sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhiều đồ đôi vậy? Chắc chắn hắn với A Ly sẽ nhận: "Do chúng tôi yêu nhau nên style của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác giống nhau".

-----****-----
Chiếc xe của Tiêu Chiến vừa đi khuất thì một chiếc ô tô BMW hạng sang cũng tới. Chiếc xe muốn tiến sâu hơn vào khu vực quay phim. Bảo vệ phim trường vội chặn lại.
"Cậu là ai? Cậu muốn làm gì lúc này?".

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Bảo vệ không biết phải làm sao vì người đến có thể là kẻ không tầm thường. Cửa xe bật mở, một mỹ nam đẹp như tranh bước xuống. Ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt kết hợp với mái nâu hạt dẻ, cộng thêm bộ trang phục thời thượng tôn lên vóc dáng chuẩn mực. Nếu dùng từ để mô tả nhan sắc này, thì có 3 chữ hợp lý nhất: 'phi giới tính'.

"Xin lỗi vì làm phiền". Người thanh niên mở cốp xe ôm ra một bó hoa nhỏ và một hộp bánh. "Tôi có thể vào đoàn phim không?".

"Xin lỗi, chỗ tôi cấm người ngoài". Bảo vệ chặn y lại. "Mong anh là fan ai cũng xin về cho".

"1 triệu NDT. Cho tôi qua". Thiếu niên nhếch môi.

"Vấn đề ở đây không phải tiền bạc".

" 2 triệu tệ". Thiếu niên chậm rãi.
"3 triệu".

Đôi co một lúc, thiếu niên sốt ruột mở điện thoại gửi một tin nhắn rồi nhàn nhã thốt: "10 triệu. Chú mở thì có, không mở thì...". Bảo vệ chưa biết đáp sao thì thiếu niên trước mặt vội vàng cúi đầu. Hắn quay lại thấy Vương Nhất Bác đi tới.

"Vẫn dùng tiền đè người nhỉ? Triệu Gia Nghĩa". Vương Nhất Bác tiến lại gần chỗ thiếu niên tên Triệu Gia Nghĩa kia. Cậu nhìn phía bảo vệ phim trường. "Đây là người nhà của tôi. Mấy lời lúc nãy chú cứ coi như gà gáy gần chuồng đi". Thấy tình hình có vẻ ổn, bảo vệ vội rời đi để cho hai người họ không gian riêng.

"Haizzz. Biết sao được, định làm idol Vương Nhất Bác bất ngờ nhưng... Cuối cùng lại phải gọi ra cứu trợ. Haizzz... Không biết mặt mũi để đâu nữa".  Triệu Gia Nghĩa khụt khịt mũi, dùng chất giọng đậm chất tủi thân.

"Sao đến giờ này? Bảo vệ không cho vào là đúng. Gần đây phim trường cũng có vài phóng viên, em nên cẩn thận chút. Không thể hở một chút là dùng tiền". Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn gương mặt không hề có chút biểu cảm hối hận nào trước mắt.

"Em thừa nhất là tiền mà". Triệu Gia Nghĩa ngả ngớn.

"Triệu Gia Nghĩa". Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Đừng giận, em xin lỗi". Triệu Gia Nghĩa di di ngọn cỏ dưới chân, giọng nói thập phần ủy khuất. "Em ở Mỹ. Lúc lên máy bay là 5h chiều, sang đến Trung Quốc cũng một phần để kịp đến đây đó. Em thấy bản thân đã rất cố gắng tới kịp chúc mừng sinh nhật anh rồi". Triệu Gia Nghĩa cười hiền đưa chỗ đồ trên tay ra trước mặt. "Bác ca, sinh thần khoái lạc".

Vương Nhất Bác tiếp nhận chỗ đồ. "Haizz, vào đây. Đoàn phim cũng đang mở tiệc".

"Em nghĩ anh sẽ đuổi em về". Triệu Gia Nghĩa chất giọng man mác buồn và nhanh chân đuổi theo hình bóng cao gầy phía trước.

"Trẻ con. Trời tối, em cất công đến đây. Em nghĩ anh thế nào mà đuổi em". Chợt cậu khựng lại nhìn gương mặt thiếu niên phía sau. "Xe".

"Haha. Đừng lo. Em đăng ký định vị GPS và đủ thứ hết rồi. Cũng phải để bảo vệ đoàn phim có công ăn việc làm chứ!!!". Triệu Gia Nghĩa vội đẩy Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tiếp. "Mà nó biến mất không dấu vết thì em sẽ mua cái khác ngay lập tức".

"Em tự lái ô tô đến? Lái xe riêng của Triệu gia đâu? Đi máy bay đã mệt vẫn phóng xe tới đây, không cần mạng hả?".

"Haha. Nếu mà có người hầu đưa tới mà tới giờ anh mới nhớ ra họ thì họ tủi lắm đấy". Nhìn thái độ quan tâm của cậu, y tiếp tục. "Bên Trung Quốc là trên 20 tuổi thì thi, cấp bằng lái xe ô tô. Chứ bên Mỹ, em thi từ năm 18 rồi. Ca yên tâm, nếu ca thích đi đâu chơi thì kẻ yếu thế em đây liền dốc hết tâm sức chở đi chơi".

"Khịa ít thôi, em thấy anh quan tâm việc đó". Vương Nhất Bác quay gót bước đi. "Còn không mau nhanh lên. Cứ đứng đó cười đi".

"Đợi em". Triệu Gia Nghĩa tăng cước bộ đuổi theo.

------*****--------
Tiêu Chiến tới đoàn phim lòng rất hiếu kỳ. Cả ngày qua điện thoại anh báo tin nhắn liên tục. Mấy bạn diễn ở đoàn phim Trần Tình Lệnh đều hỏi về em của Vương Nhất Bác.

Nhất là Vu Bân còn sợ nhà Tiêu Chiến không cháy bồi một câu: "Chiến ca vừa biến mất, Bác đệ đã rước mỹ nhân về rồi".

"Mấy cô em ở phim trường mê cậu ta lắm". Uông Trác Thành gửi một đống icon thở dài ngao ngán.

"Haha, Nhất Bác không hề nhắc về em ấy. Mọi người hỏi tôi cũng chịu thôi". Tiêu Chiến nhắn lại với emoji chuột Jelly bó tay.

----
Thật sự trong thời gian yêu nhau vừa qua tuy không ngắn không dài nhưng những điều Tiêu Chiến biết về gia đình Vương Nhất Bác quá ít đi. Cậu thường kể về mẹ, bố chứ em trai hay người khác thậm chí còn không nhắc tới. Tiêu Chiến cũng vậy, anh ít khi nhắc tới người nhà với cậu.

Châm ngôn ngầm của cả hai đều là: Tình yêu tự nguyện.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác yêu đương thì cần biết về đối phương là đủ rồi.

-----
Đến đoàn phim, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đối diễn với Lưu Hải Khoan. Là cảnh trước trận Xạ Nhật chi chinh. Quan sát Vương Nhất Bác diễn xong, anh định qua đó đưa nước thì có một người nhanh hơn đã chạy đến bên Vương Nhất Bác. Cậu ta thật là nổi bật, nhìn từ đằng xa đã thấy là một người không tầm thường rồi. Vương Nhất Bác thấy anh bèn vẫy tay gọi lớn.

"Chiến ca".

Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ, cất bình nước trà xanh vào túi. Bước nhanh tới chỗ Vương Nhất Bác. Thiếu niên bên cạnh nhìn nhanh Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi gật đầu ngụ ý chào hỏi.

Tiêu Chiến thấy cậu ta ngượng ngùng thì giơ tay ra trước.
"Chào em, anh tên Tiêu Chiến. Em là em họ của Nhất Bác à".

"Triệu Gia Nghĩa. Chào". Y đưa tay nắm tay anh hờ hững rồi bỏ ra.

Thấy thái độ không mấy nhiệt tình từ Triệu Gia Nghĩa và ánh mắt chăm chú nãy giờ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ cười trừ. Đừng bảo anh là Vương Nhất Bác ăn giấm với chính em của mình nhé. Họ Triệu thì chắc là em họ bên ngoại của Vương Nhất Bác rồi. Còn A Ly họ Vương là em bên nội. Đúng là gia đình cực phẩm, ai nấy đều mang nét đẹp xuất chúng. Chỉ cần nhìn một trong 3 người họ cũng đủ thấy nhan sắc cả dòng họ rồi.

"Chiến ca. Anh còn nước trà không?". Vương Nhất Bác cắt ngang suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Triệu Gia Nghĩa xì, cười khẩy.
"Bác ca không phải ghét đắng thích ngọt hay sao? Nhớ không lầm thì anh thích nhất loại trà hoa bưởi mật ong này mà". Trên tay y là bình nước đưa cho Vương Nhất Bác từ nãy mà cậu từ chối.

"Haha...". Vương Nhất Bác nhìn phía Tiêu Chiến, thấy đối phương không có biểu hiện khác lạ mới dám nói tiếp. "Đấy là lúc nhỏ nha, khi lớn thì thích trà xanh hơn. Tuy đắng chút nhưng dư âm lại là vị ngọt, vừa mát gan lại tiêu sưng, giảm cân". Rồi nháy mắt với Tiêu Chiến.

Sư tử nhỏ của anh bê nguyên văn lời anh nói, khiến khóe môi anh không tự chủ mà nhích lên. "Có mang đó, để anh gọi Tiểu Biện mang cho em".

Triệu Gia Nghĩa thấy một màn vừa rồi và trong đầu y hiện ra những lời ẩn ý mà mấy diễn viên kia nói: 'Triệu Gia Nghĩa đến hơi muộn rồi, nếu sớm hơn sẽ gặp Tiêu Chiến; Vương Nhất Bác dám bảo cậu về ư? Cậu lấy số Tiêu Chiến không?; Trong đoàn thì anh cậu nói nhiều nhất đấy nhưng chỉ với ai đó chứ không phải chúng tôi....'. Đến đây thì kẻ ngu cũng nghĩ ra anh của y với Tiêu Chiến là quan hệ gì. Nhưng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào nhà họ Vương hay họ Triệu đâu. Y quay lưng đi về phía hậu đài.

Thấy Triệu Gia Nghĩa đột ngột bỏ đi, Tiêu Chiến định gọi lại thì bị Vương Nhất Bác giữ tay.
"Kệ nó đi. Trẻ con".

Nhưng anh rất tò mò về người em cực phẩm kia. "Em ấy có vẻ không thích anh".

"Xời, cái con chim công thích khoe mẽ ấy". Vương Nhất Bác nhéo vào eo anh. "Cái gì mà không thích anh. Nó mà thích anh thì em... Không, tất cả những người thích anh đều không yên thân với em đâu!".

"Kể cả bố mẹ anh?". Tiêu Chiến vặn nắp bình nước đưa qua cho Vương Nhất Bác.

"Đúng, kể cả họ.... Ghen hết". Cậu uống một ngụm nước lớn. Mắt lim dim thỏa mãn.

"Em không thích đắng mà uống như...". Tiêu Chiến chậc chậc lưỡi nhìn Vương Nhất Bác. Hóa ra còn rất nhiều thứ anh chưa biết về cậu nha.

"Uống chung với anh. Ngọt".

"Giỏi nịnh". Anh lấy ngón tay trỏ vào ngực trái cậu. "Nơi này".

'Có anh". Vương Nhất Bác cầm lấy cả bàn tay anh áp lên ngực trái mình.

----+++****+++-----
Trong phòng nghỉ của diễn viên tại hậu đài. Triệu Gia Nghĩa cắn môi suy tính rồi lại nhìn vào điện thoại. 7-8. Hôm trước là 5-8, Vương Nhất Bác đang suy kiệt dần.
"Chết tiệt". Y dùng nắm tay đấm vào tường. "10 Tiêu Chiến ta đây còn không sợ, huống chi... Là một Tiêu Chiến nhỏ nhoi". Nụ cười trên gương mặt dần méo mó. "Tiêu Chiến, duyên số cho anh và Bác ca yêu nhau nhưng số phận đã an bài rằng Vương Nhất Bác là của tôi".

Cánh cửa chợt mở, là một staff bước vào. Gương mặt Triệu Gia Nghĩa khôi phục lại vẻ tươi cười vốn có.

-----+++"""----++++

Hôm sau, không rõ nhân viên nào bất cẩn khiến phim trường bị cháy một góc. Mọi nỗi ám ảnh về 11/7/18 bắt đầu hiện về, hôm đấy, phim trường cháy lan rộng 300m2 và thiệt mạng 2 nhân viên. Mọi người ai nấy đều sốt ruột nhìn về phía đám cháy. Lát sau, đám cháy được khống chế, không có thiệt hại về người. Trong niềm hân hoan của đoàn phim, thì đột nhiên...

RẦM...

"Á... Có người phía dưới". Giọng staff nữ hét lên.

Tiếng động mạnh làm chấn động toàn thể đoàn người. Đám cháy khiến một vài dây cố định giá đỡ hậu cảnh bị nung nóng, cộng thêm sức nặng của gỗ và kim loại khiến nó đổ xuống trúng ba nhân viên nam ở đấy: Một người bị đè nửa thân dưới; một người ngất xỉu, máu chảy đầy đầu; người còn lại thì đôi tay không còn rõ hình dạng vì anh ta dùng tay đỡ vật thể không cho rơi vào người.
Niềm vui chưa bao lâu thì xảy ra chuyện, cả đoàn phim nháo nhào. Mọi người vội vàng bấm điện thoại gọi cấp cứu nhưng cũng không biết phải làm thế nào với ba người bị thương. Khi tất cả muốn di chuyển người bị thương thì em họ của Vương Nhất Bác bước ra quát.
"Để họ yên đấy, nhất là người bị chảy máu đầu kìa".

Mọi ánh mắt đổ dồn phía thiếu niên. Tiêu Chiến nhìn phía Vương Nhất Bác thấy cậu nắm tay rất chặt như đang lo sợ điều gì đó. Lát sau cậu buông lỏng tay, hít sâu một hơi, nói lớn.
"Xin mọi người tin tưởng em ấy".

"Chúng ta có nhân viên chăm sóc y tế mà. Sau lại nghe thằng bé đó". Mọi lời xì xào vang lên.

"Mấy người nói nhân viên y tế trị mấy thứ cảm cúm của đoàn phim sao". Triệu Gia Nghĩa cười khẩy. "Còn không nghe lời tôi thì trước khi xe cứu thương đến. Anh ta, anh ta". Tay y chỉ về phía 2 nhân viên bị nặng nhất. "Chết".

"Hãy nghe em ấy. Tôi, Vương Nhất Bác lấy danh nghĩa ra bảo đảm. Nếu em ấy cứu không được, tôi rút khỏi showbiz". Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực trái rồi giơ hai ngón tay chỉ thiên thề.

"Anh đâu cần làm vậy". Triệu Gia Nghĩa đeo găng tay vào. "Cứu người không được chậm trễ". Ánh mắt y thay đổi từ vẻ cợt nhả sang vẻ nghiêm túc. Đôi tay thoăn thoắt băng bó, dẫn lưu khí, kiểm tra áp lực não... Lát sau, sơ cứu xong thì xe cứu thương tới. Y bác sĩ không ngừng khen ngợi tay nghề Triệu Gia Nghĩa.

Thấy một màn vậy ai nấy đều im lặng. Nhất là Tiêu Chiến, anh càng lúc càng nghi ngờ Vương Nhất Bác. Người anh yêu rốt cuộc còn giấu anh thứ gì đây.

Sau khi đám y bác sĩ dời đi. Triệu Gia Nghĩa thấy Tiêu Chiến đang nghi hoặc nhìn mình bèn cởi bao tay, phủi lại quần áo tiến đến chỗ anh. Nụ cười sáng lạn (giả tạo) trên môi.
"Giới thiệu lại về bản thân nhé. Tôi tên Triệu Gia Nghĩa, bác sĩ kiêm giảng viên trẻ nhất hiện tại ở đại học Harvard".

Nghe đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net