9.GIAO ĐIỂM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*17-3-15*

Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp người qua kẻ lại. Đô thị phồn hoa bậc nhất Trung Quốc nếu Bắc Kinh xếp thứ 2 thì không nơi nào dám chiếm vị trí đầu bảng. Hòa vào dòng người vội vã đó là 2 chàng trai bước trên vỉa hè. Người áo đen có vẻ vui, hắn nói không ngừng nghỉ. Người áo trắng có vẻ trầm lặng, cậu chỉ cúi đầu nhìn từng vạch kẻ trên hè phố, đôi mặt phảng phất nét u sầu khó diễn tả.

"Anh đưa em đến đây để xả stress, vụ Thái Lan em đừng nghĩ nhiều quá". Lý Vấn Hàn vỗ bộp bộp lên vai thiếu niên đang đi bên cạnh mình. Sau vụ vừa rồi tâm trạng ai nấy đều suy sụp nhưng người suy sụp nhất lại là Vương Nhất Bác. Mười ngày trước, lần đầu tiên nhóm tổ chức FMT tại Thái Lan vào 7-3-15, có nhiều fan tới ủng hộ UNIQ nhưng sự cố nghiêm trọng phát sinh là cả nhóm bị tạt sơn đỏ. Người gần như hứng nguyên xô sơn đó là Vương Nhất Bác.

"Em cảm ơn. Em nghĩ đó là cách chào đón mới của bọn họ". Giọng Vương Nhất Bác vang lên đều đều như cố chứng tỏ bản thân vẫn ổn.

"Em thôi ngay cái điệu bộ đó đi". Đột nhiên Lý Vấn Hàn ép sát Vương Nhất Bác vào một gốc cây ven đường. Điều này gây sự chú ý không nhỏ. Hắn vội vàng thả Vương Nhất Bác ra. "Nhất Bác, anh không phải phóng viên. Em không cần phải nói vậy". Đôi mắt Lý Vấn Hàn dần đỏ lên. "Anh muốn em vui vẻ như ngày xưa".

"Em vẫn là em mà!". Vương Nhất Bác hơi cười nhìn Lý Vấn Hàn.

"Em thay đổi rồi Vương Nhất Bác". Lý Vấn Hàn muốn đôi co thêm nhưng cách này sẽ khiến cả hai thấy khó xử. Hắn đưa Vương Nhất Bác tới đây để giúp em út của nhóm giải sầu nên cố gắng mỉm cười. "Đó coi như kỉ niệm khó quên đi. Anh đưa em đi ăn lẩu".

"Em nhìn lẩu thì em càng ghét. Ghét màu đỏ". Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn những vạch sơn trên đường. Vụ hắt sơn tại FMT Thái Lan vẫn khiến Vương Nhất Bác ám ảnh về màu đỏ ấy.

"Vậy ăn thịt nướng nhé". Lý Vấn Hàn chuyển chủ đề.

"Béo lắm".

"Em đâu cần gầy. Anh chỉ muốn chúng ta vui vẻ". Hắn cố gắng thuyết phục Vương Nhất Bác, tay thì lướt các địa điểm ăn uống trên ứng dụng.

"Nhưng anh sẽ béo". Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, chân đá đá hòn sỏi trên đường.

"Em có cần thẳng tính như thế không?". Lý Vấn Hàn cười gượng. Có thằng em thẳng tính rõ khổ mà. "Vậy em định ăn gì?".

"Em không có tâm trạng". Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đá hòn sỏi.

"Ăn cá nhé". Lý Vấn Hàn chỉ tay vào một nhà hàng.

"Không". Vương Nhất Bác đáp lạnh nhạt.

"Ăn pizza". Vấn Hàn chỉ tay vào nhà hàng khác.

"Không".

"Ăn gà chiên".

"..."

"Bánh bao, màn thầu, há cảo, gà hấp muối..."

"..."

Cho dù Lý Vấn Hàn đửaa bao nhiêu đề nghị trên khắp con đường cũng nhận được từ không rồi đến cái lắc đầu của Vương Nhất Bác. Sau đó, cậu trực tiếp bơ Lý Vấn Hàn, trực tiếp giả bộ câm điếc. Cuối cùng, do sức ép của đàn anh, cậu chỉ ăn một chút lấy lệ. Chuyến đi xả stress kết thúc trong sự thất bại thảm hại từ Lý Vấn Hàn. Giờ đây không chỉ mình Vương Nhất Bác cảm thấy tồi tệ mà Lý Vấn Hàn cũng bị lây cảm xúc tiêu cực từ đàn em.

----@---- Dải phân cách ----@----

*20-3-15*

Hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc nhưng Vương Nhất Bác không hề có cảm xúc này. Sáng nay, cậu và các anh có chụp vài tấm hình quảng bá nhưng gương mặt đơ như tượng sáp của Vương Nhất Bác khiến đạo diễn không hề hài lòng. Ông ta gần như lắc đầu liên tục kể từ lúc chụp những tấm ảnh đầu tiên. Cuối cùng, sau nhiều lần fail, ông ta chỉ đích danh Vương Nhất Bác để giáo huấn. Nào là cậu coi thường tôi, đừng tưởng có chút tiếng tăm mà làm mình làm mẩy, loại người sống tùy ý không chịu thay đổi nhận thức như cậu sẽ bị bật khỏi showbiz sớm thôi, cậu đừng có dựa vào chút bản lĩnh rồi lên mặt ở đây... Tình hình dần căng thẳng, Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu nhận lấy. Bàn tay cậu nắm chặt khiến ngón tay chuyển sang sắc trắng, đôi môi mím chặt ngăn không cho cảm xúc đồn ném bấy lâu vỡ òa.

"Cậu về công ty trước đi. Nơi này chỉ cần đàn anh của cậu là đủ". Đạo diễn chửi mắng nãy giờ cũng đã khiến ông ta hạ hỏa, cộng thêm không thấy cậu phản bác nên cũng xuôi xuôi bèn cho Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác không hề di chuyển, đầu vẫn cúi gằm.

"Cậu đừng tưởng làm vậy tôi sẽ thương xót. Ai cũng như cậu thì những người làm nghệ thuật như chúng tôi ăn cám à! Về đi". Đạo diễn cầm lịch trình tiến độ chụp mà ra sức phẩy tay như xua đuổi hung thần.

"Cháu...". Vương Nhất Bác định nói nhưng một bàn tay kéo lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay người đó khiến những ngôn ngữ chuẩn bị phát ra biến thành câm nín.

"Về đi. Các anh sẽ nhanh chóng về với em nhanh nhất có thể. Là lỗi anh không quan tâm em nhiều hơn". Châu Nghệ Hiên nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe thấy. Thân làm trưởng nhóm mà hắn lại để em út cả nhóm thương yêu ra dạng này. Thật là đáng trách mà. Hắn vỗ vai Vương Nhất Bác hai cái rồi ra hiệu cho trợ lý của mình đưa Vương Nhất Bác về.

"Không cần trợ lý đâu. Em tự bắt taxi về được. Em xin lỗi anh và mọi người". Nói xong, Vương Nhất Bác cúi người thật thấp, thể hiện thành ý hối lỗi rồi bỏ đi.

...

Vương Nhất Bác lang thang vô định trên con đường tấp nập.

Trong đầu cậu mấy hôm nay, luôn luôn vang lên câu nói bằng tiếng Thái đó. Dùng acc clone của bản thân vào fan page UNIQ, hóa ra câu nói đó khi dịch ra là 'Cút đi, đồ nhóm nhạc ẻo lả'. Đây đích thực là sự sỉ nhục lớn, là cái tát đầu đời khi ra nhập showbiz của cả nhóm. Nhưng ám ảnh nhất với Vương Nhất Bác lại là fan quy chụp tội lỗi lên mình cậu. Họ bàn tán rằng: 'Trong nhóm chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác là ẻo lả thôi. Vương Nhất Bác luôn luôn thể hiện mình cần che chở, cần được bảo hộ, sống hai mặt, giả tạo câu fan, sao tác CP với Hàn ca chỉ để lăng-xê bản thân... Vì một cá nhân mà liên lụy tập thể'. Đấy là lời nói bóng gió của vài fan only của các đàn anh trong nhóm nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác phải gồng mình chịu đựng. Đó khác nào vừa ăn một cái tát từ anti lại nhận thêm một cái đạp từ fan ruột chứ. Bọn họ đâu hiểu rằng, lời nói cũng có thể giết chết một con người. Đáng lẽ cậu không nên tò mò, không nên dạo fanpage. Bên cạnh những lời oán thán cũng có vài fan đứng ra bênh Vương Nhất Bác rồi cũng bị vạ lây. Thật sự vào lúc đó, cậu cũng muốn lên tiếng bảo vệ những fan đó nhưng chỉ e khiến mọi việc tồi tệ hơn. Việc UNIQ bị hắt sơn trong FMT đầu tiên của nhóm tại xứ sở chùa vàng cứ vậy mà chiễm trệ trên hot search đến tận hôm nay. Đề tài được anti và thủy quân hắc là 'Nhóm nhạc vô dụng, không đấu lại các nhóm Hàn Quốc thì về kiếm tiền ngay trên dân nước mình. Đi lưu diễn bị anti vậy còn không biết giải tán nhóm... Haha... Nhóm nhạc vô dụng'. Công ty quản lý cũng ra mặt giúp nhóm nhưng chỉ là muối bỏ bể.

Tất cả chúng ám ảnh đến mức cậu không thể chụp bức ảnh nào nên hồn vào sáng nay.

Bất chợt va phải một người đi ngược hướng trên đường, Vương Nhất Bác nhận được cái nguýt sắc lạnh từ đối phương.

"Bị mù à". Nam thanh niên vội vàng nhặt xấp tài liệu rơi xuống vì vụ va chạm khi nãy.

"...". Vương Nhất Bác hơi cụp mắt nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Tay cậu cũng thu nhặt giúp người đó.

"Đồ dở hơi. Không những mù mà còn câm". Nam thanh niên giật lấy sấp tài liệu và vội bước hòa lẫn dòng người vội vã kia.

Bất chợt xoẹt lên trong đầu cậu là suy nghĩ: "Nếu không lựa chọn con đường làm idol này thì có lẽ sau này, cậu cũng giống thanh niên kia, sẽ có một công việc ổn định, lấy vợ, sinh con. Năm nay là 2015, giờ là gần tháng 4, các bạn bè cùng trang lứa đều đang ngồi trên ghế nhà trường chuẩn bị cho cuộc thi cao khảo. Còn cậu đã bước trên con đường idol này đã 1 năm, nếu tính từ khi quyết định dấn thân vào showbiz thì đã 4 năm trôi qua rồi. Nếu cậu không chọn con đường idol này, chắc việc diễn ra với cậu vào thời điểm hiện tại là sáng đi học, chiều bổ túc kiến thức, tối luyện đề. Lâu lâu sẽ tụ tập cùng chúng bạn mà hihi haha cười nói vui vẻ... Nếu không chọn con đường idol này, có lẽ cậu sẽ thi vào một trường kinh tế rồi làm một nhân viên làm công ăn lương như bố. Thậm chí, nếu không chọn con đường idol này, cậu có thể tu thân học tập rồi thi vào trường y để nối nghiệp ông ngoại chăng! Nhưng đó chỉ là nếu... Còn cậu, cậu đã chọn con đường làm idol của showbiz lắm thị phi này ngay từ đầu rồi... Nhưng giờ đây, cậu cảm giác mình lạc lõng, cô đơn quá... Nhếch mép lên tự giễu cợt bản thân: 'Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày muốn làm ngôi sao mà. Trên trời đâu có ngôi sao nào là gần nhau đâu. Cho dù là hai ngôi sao gần nhất nhưng chúng vẫn cách nhau một khoảng cách. Cô đơn là điều đã được khẳng định từ sớm rồi... Mày chính là một ngôi sao cô đơn đó, Vương Nhất Bác à'.

Suy nghĩ đến chiều muộn tại nơi ngã tư giao lộ. Đường lui không phải Vương Nhất Bác không có. Gia đình đều mong muốn cậu trở về mỗi khi cậu bị anti hắc thảm nhưng cậu đều cười và mạnh mẽ vượt qua chúng. Cậu muốn chứng minh rằng cậu đã lựa chọn chính xác hay nói cách khác là cậu muốn chứng tỏ bản thân và cống hiến vào nền nghệ thuật nước nhà.

Lấy điện thoại ra nhìn thì đã 16h hơn. Tức là cậu đã bật chế độ máy bay được 5h rồi. Chắc mọi người khi trở về sẽ lo lắng cho cậu lắm. Vương Nhất Bác cũng không ngờ trong vô thức, bản thân lại làm ra trò trẻ con là cắt liên lạc. Giờ mà bật lại chế độ, ắt hẳn sẽ có chục cuộc gọi và tin nhắn của các anh đây. Đưa ngón cái vuốt nhẹ để cài chế độ, cậu nhìn thấy ở gần cậu là thân ảnh một bác trai chuẩn bị qua đường, phía xa là một chiếc xe lao tới. Không kịp suy nghĩ, Vương Nhất Bác vươn tay kéo bác đó rồi cả hai lăn một vòng trên vệ đường. Vương Nhất Bác trở thành tấm đệm để đỡ lấy bác trai, toàn bộ sức nặng của bác đó đều dồn lên cơ thể của cậu.

"~Sizz, Ui...". Không kìm nén được câu suýt xoa vì bị đè cộng thêm trưa nay không ăn uống khiến Vương Nhất Bác chịu một đợt đau điếng.

"Cậu bé...". Bác đó vội vàng đứng dậy, không quên sờ kiểm tra xem Vương Nhất Bác có làm sao không. "Cháu không sao chứ?". Bác đó vươn tay giúp kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Dạ vâng. Cháu không sao". Vương Nhất Bác được mọi người vỗ tay vì hành động cứu người lúc nãy.

"Cậu dũng cảm quá cậu bé". Người qua đường A.

"Nãy quả thực làm tôi khiếp sợ". Người qua đường B.

"Bác phải cảm ơn cậu bé này thật hậu đó". Người qua đường C.

"Dạ, không... Không cần đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh của cháu cũng vậy thôi". Vương Nhất Bác hơi gãi tai.

Đám người tản đi chỉ còn cậu và bác trai. Bác ấy nhìn Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng lại thôi. Bắt được ánh mắt khó xử đó, Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Bác không cần áy náy đâu ạ. Cháu không sao. Ai ở vào vị trí của cháu cũng đều cứu bác thôi".

"Cảm ơn ân công. Ân công có thể làm người tốt đến cùng không?". Bác đó nắm tay Vương Nhất Bác. "Có thể coi như bác tham lam đi".

"Bác cứ nói ạ. Trong khả năng của cháu, cháu sẽ giúp". Vương Nhất Bác cũng nắm chặt tay bác đó, gương mặt này dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. "Bác đừng gọi cháu là ân công, cháu sẽ ngại lắm. Bác cứ gọi cháu là Phong ạ". Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì lý do gì cậu lại nói tên thật của bản thân cho bác đó nữa.

"Vậy A Phong, cháu có thể cho bác mượn điện thoại không?". Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn mình. "Bác không phải là dạng trộm cướp đâu!". Bác trai vội xua xua tay giải thích.

"Dạ, không phải cháu suy nghĩ như vậy đâu ạ. Cháu sẽ cho bác mượn. Bác định gọi số của ai ạ?". Vương Nhất Bác ân cần đưa điện thoại cho bác trai. Ngón trỏ di vào mục mở khóa vân tay.

"Ôi, bác không biết dùng điện thoại này đâu, bác chỉ quen ấn phím". Bác ấy nhìn điện thoại của Vương Nhất Bác mà cười ngượng.

"Vậy bác có thể đọc số điện thoại cho cháu không ạ?". Vương Nhất Bác cho điện thoại về chế độ thường. Đúng như dự đoán, những số điện thoại của đàn anh trong UNIQ thay phiên nhau hiện lên, còn có vô số SMS lẫn tin nhắn thoại. Cậu vội nhắn tin bình an về cho quản lý và kèm với lí do không nghe máy là hết pin và đang gặp gỡ người nhà.

"0xxxxxx813. Đây là số của quả ớt nhỏ". Ánh mắt bác không khỏi hiện lên chút mong mỏi.

Lúc này Vương Nhất Bác để ý, tuy nói tiếng phổ thông nhưng lâu lâu với vài từ khó hoặc một số từ không thông dụng, bác ấy sẽ chuyển thành khẩu âm địa phương hết. Gọi ớt nhỏ chắc là tên thân mật ở nhà của con bác ấy. Tay Vương Nhất Bác vội ấn theo dãy số. Nhưng gọi đến lần 3, vẫn chỉ là tiếng tus tus và tiếng của tổng đài viên. Ánh mắt của bác ấy dần dần mất hy vọng.

"Hay tại bác nhớ nhầm số của ớt nhỏ. Không, đó là số đích thân bác chọn cho nó". Bác trai vò đầu. "Cũng tại bác sơ ý làm mất điện thoại trên xe khách".

"Vậy là bác bị mất trộm ạ".

"Ừ. Nhưng may mắn số tiền bác cầm theo vẫn còn. Không thì lên thăm ớt nhỏ lại lấy tiền tiết kiệm của nó làm lộ phí thì mất mặt lắm".

"Cháu chưa ăn gì! Bác cháu ta vào quán ven đường kia ngồi được không ạ?". Vương Nhất Bác chỉ tay vào quán cơm bình dân phía đối diện.

"Ôi, cháu là ân công của bác, sao bác có thể". Bác đó vội xua tay.

"Con bác... Ý cháu là ớt nhỏ còn chưa gọi lại. Bác định nhờ ai. Vậy nên bác cháu ta cứ ngồi tại đó. Đợi xem lát nữa có cuộc thoại gọi đến không? Anh ta gọi đến mà không có bác, cháu cũng khó lòng ăn nói". Vương Nhất Bác khuyên giải. "Với lại tình huống vừa nãy cũng nguy hiểm cho bác quá, cháu sẽ giúp bác đợi con bác nhé".

"Vậy cháu phải cho bác mời bữa cơm này. Không thì bác sẽ ngồi đợi con trai ở nơi này".

"Vâng. Cháu không ngại đâu". Thuyết phục mãi bác ấy mới đồng ý đi ăn. Lát nữa, Vương Nhất Bác sẽ ra hiệu cho chủ quán tính phần giá nhỏ cho bác rồi cậu sẽ lén trả phần còn lại.

....

Nhìn bát cơm đỏ lừ một màu của ớt trong tay bác trai, Vương Nhất Bác không khỏi nổi một tầng da gà. Thế mà bác ấy vẫn chê là không cay, là ớt giả. Cho đến khi cửa hàng mang ra 5-6 quả ớt chỉ thiên tươi thì mới thấy nụ cười trên môi bác ấy. Vương Nhất Bác không khỏi thán phục rồi nhìn vào bát mỳ bò của mình, cả bát mỳ chỉ có màu trắng của mỳ và chút xíu màu nâu của tương vừng. Màu sắc ảm đạm không thể đối chọi lại với màu đỏ chói mắt từ bát của bác ấy.

"Bác ăn cay giỏi ghê. Bác là người Tứ Xuyên ạ". Vương Nhất Bác bật ngón cái cảm thán.

"Không. Cháu thử đoán xem". Bác ấy cười haha nhân tiện tay phải cũng cho thêm một thìa tương ớt vào bát canh trước mặt.

Nuốt ực nước bọt lấy dũng khí, Vương Nhất Bác nói. "Vân Nam".

"Haha, người Vân Nam chắc ăn cay thua bọn bác".

"Vậy chắc Thiểm Tây ạ". Vương Nhất Bác tươi cười đáp, cậu muốn lần 3 này là chính xác. Ánh mắt mong chờ nhìn bác ấy. Cũng không hiểu vì sao với bác trai không quen biết này, cậu có thể mở lòng như vậy.

"Đáp án...". Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu nhóc trước mặt, không hiểu sao ông thấy rất thích đứa bé này. Tuy không ưa những thành phần học đòi nhuộm tóc, kể cả ớt nhỏ nhà ông, ông cũng cấm hoàn toàn việc nhuộm ấy. Mà cậu nhóc trước mặt ông, cậu ta lại nhuộm cái màu trắng vàng cực nổi bật lại bấm khuyên nữa chứ... Hội tụ đủ các điểm của một play boy nhưng ông không hề thấy có ác cảm. Đôi mắt của cậu ta rất sạch, rất hút mắt. Thái độ lại rất ân cần, không chút giả dối. "Đáp án là...". Ông cố kéo dài âm tiết để tăng sự hồi hộp. Biểu cảm háo hức của cậu A Phong đó, khiến ông nhớ lại ớt nhỏ ngày bé.

"Là...". Vương Nhất Bác hơi cắn môi dưới chờ đợi.

"Trùng Khánh".

"Hơ... Trùng Khánh". Vương Nhất Bác biểu cảm ngạc nhiên tột độ. Không ngờ đoán 3 vùng ăn cay vẫn bỏ qua Trùng Khánh.

"Haha....". Biểu cảm há miệng, ánh mắt mở to của Vương Nhất Bác như chọc trúng huyệt cười của ông. "Sao. Chưa đến Trùng Khánh bao giờ đúng không?".

"Dạ, cuối năm ngoái cháu đến đó một lần. Công nhận đồ ăn rất cay". Vương Nhất Bác nhớ lại đôi môi sưng gần 2 ngày do ăn lẩu với Lý Vấn Hàn.

"Nhìn tô mỳ thanh đạm vậy. Cháu là người Bắc Kinh à".

"Dạ, cháu ở Hà Nam, Lạc Dương ạ". Vương Nhất Bác thành thật đáp. Với bác ấy, quả thật Vương Nhất Bác không muốn che dấu gì cả. Cậu muốn thật tâm đối đãi.

"Cậu nhóc, người Lạc Dương không ăn cay. Cậu sẽ khó làm rể Trùng Khánh đấy. Trùng Khánh có tục lệ, con rể đến nhà là phải làm mâm 12 món cay thiết đãi đấy. Đủ 12 cấp độ cay nha! Ăn không đủ 12 cấp. Đừng hòng được ngủ trong nhà. Phải ngủ ngoài sân đó". Giọng bác đó rất thật làm Vương Nhất Bác tin sái cổ.

"Woa, bất ngờ. Mà cháu chưa nghĩ chuyện vợ con giờ đâu. À... Cháu tên Triệu Dịch Phong". Vương Nhất Bác đưa tay giới thiệu.

"Bác họ Tiêu. Trong nhà là con cả nên gọi là Tiêu Đại. Cháu có thể gọi Tiêu Đại Ca". Bác Tiêu đưa tay ra bắt tay Vương Nhất Bác.

"Tiêu Đại Ca". Vương Nhất Bác thành thực đáp không hề biết mình bị chơi một vố.

"Haha... Triệu A Phong đệ đệ... Đừng khách sáo". Bác Tiêu cười như được mùa.

"Bác... Bác hài hước quá". Vương Nhất Bác cười khổ. Bác Tiêu này khiến Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thú vị. Đột nhiên điện thoại reo. Là số máy của con bác ấy. Vương Nhất Bác thấy bác Tiêu suỵt nhẹ và tay làm động tác bắt máy. Hiểu ý, Vương Nhất Bác ấn nút gọi rồi đưa lên tai nghe.

"Alo. Xin hỏi đầu dây là ai ạ?". Giọng nam nhân ấm áp vang lên.

"...". Chất giọng vừa nãy khiến tim Vương Nhất Bác như được ai gãi vào, cậu ngây ngốc một lúc không thốt nên lời.

"Nếu bạn gọi để trêu đùa thì...". Vương Nhất Bác chưa kịp nghe hết câu đó thì máy đã bị cướp đi.

"Vâng, gọi ngài 3 cuộc mà ngài không bắt máy. Tiêu đại thiếu gia quả thật thương người". Bác Tiêu bịt chặt mũi khiến giọng thay đổi để trêu con trai mình.

Vương Nhất Bác chỉ biết ngây ngốc mà nghe bác Tiêu nói chuyện hay nói cách khác là dạy dỗ con mình. Thấy cảnh này, Vương Nhất Bác hơi ghen tị, nếu bản thân cậu và bố cậu cũng có thể thân thiết như thế...

Sau đây là những gì Vương Nhất Bác nghe thấy và cậu cũng đoán được chút câu chuyện. Tuy không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng đại khái cậu có cảm giác ớt nhỏ của bác Tiêu có vẻ ngốc ngốc.

"Vâng. Cậu còn dám hỏi tôi là ai".

"Quả ớt nhỏ".

"Ôi, Tiêu Đại tôi sao dám làm bố cậu".

"Cậu còn dám trách tôi tự ý thăm cậu à. Không vì cậu thì tôi đã không mất điện thoại".

"Cậu đừng viện cớ tập nhảy nhót mà bơ tôi".

"TÔI LÀ BỐ CẬU".

"Hôm nay, không có tiểu ân nhân cứu là tôi chết rồi".

"Tôi tưởng cậu thích đội mũ rơm, chống gậy trúc gào khóc bên quan tài tôi".

"Tôi chưa chết. Cậu đừng cuống".

"Thôi... Lát tập hát xong, con đến đón bố cũng được. Bố đang dùng cơm".

"Con không sợ sẽ lạc đường sao, ớt nhỏ".

"Không cần lo lắng thế. Tiểu ân nhân đang bên bố đàm luận nhân sinh".

"Con là con bố mà ớt nhỏ".

"Ừ. Đừng lo lắng. Bố yêu con".

Cuộc điện thoại kéo dài gần 10 phút. Đưa trả cho Vương Nhất Bác, ông cảm ơn lần nữa.

"Dạ, con trai bác học ở đây ạ?". Vương Nhất Bác đút điện thoại vào túi.

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?". Bác Tiêu nhìn Vương Nhất Bác mà đánh giá. "Còn rất trẻ".

"Dạ tháng 8 này là tròn 18 ạ". Vương Nhất Bác thành thật đáp.

"Con bác năm nay cũng sắp 24 rồi. Vậy cháu không đi học. Nhìn cách nói chuyện chắc cháu cũng là con nhà gia giáo". Bác Tiêu nửa thật, nửa đùa nói. "Thứ cho bác tò mò, cháu dùng điện thoại đời mới như vậy. Thứ nhất, con ông cháu cha. Thứ hai, kẻ xấu".

"Bác đoán xem". Vương Nhất Bác gọi thêm cốc chanh đá cho cả hai.

"Con ông cháu cha sẽ không như cháu. Kẻ xấu mà ngồi đàm đạo với ông già này. Ta nghi về đáp án thứ 3". Bác Tiêu thâm trầm nói.

"Thứ 3". Vương Nhất Bác không nén nổi tò mò.

"Ừm. Tài không đợi tuổi, thiên tài kiệt xuất. Doanh nhân trẻ chẳng hạn nhưng doanh nhân cũng không nhuộm tóc như cháu. Nhưng có lẽ những thiên tài hay có điểm lập dị khác người thường".

"Haha". Vương Nhất Bác cười lớn. Cậu chuyển cốc nước chanh từ phục vụ về phía bác Tiêu. "Đáp án thứ 4"

"Ồ có sao A Phong". Tay bác Tiêu thoan thoắt cắt ớt vào cốc chanh rồi khoắng đều cho những lát ớt tô điểm sinh động cho cốc nước. "Bác tò mò đấy".

"Idol". Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp. Hồi ức FMT Thái Lan lại tái diễn trong đầu cậu.

"Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net