27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có cảm giác mình sẽ thất bại trong lần thử vai này , tim anh đập loạn xạ hết cả lên. Còn đập gia tốc hơn khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Bình tĩnh tại sao anh lại nghĩ tới hắn lúc này cơ chứ , thật điên rồ mà.

Tiểu ngũ thấy anh tâm trí đang trôi lơ lửng trên không trung đến mức sắp đâm vào người ta luôn. May mắn tiểu ngũ kịp thời kéo anh tránh ra nếu không thì chưa biết chừng lại đắc tội đại nhân vật nào. Nhưng người tới lại không phải đại nhân vật mà là Diệu Ly.

Diệu Ly kinh ngạc nhìn anh :"Tiêu Chiến anh đến thử vai sao ?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần gật đầu :"đúng vậy em cũng là như vậy sao ? Chân em tốt rồi ?"

Diệu Ly ngượng ngùng gật đầu :"đúng là , em tới thử vai nữ chính , chân em đã đi lại được nên cũng muốn tiếp tục làm việc"

Tiêu Chiến nghe vậy thì nói :"em nhận được vai rồi sao ?"

Diệu Ly nhẹ gật đầu :"phải , a em có việc đi trước chúc anh may mắn"

Tiêu Chiến :"cảm ơn"

Diệu Ly đi rồi tiểu ngũ ở một bên bĩu mỗi :"hừ được cái diễn kịch giỏi"

Tiêu Chiến nhẹ dí trán nó :"nói năng hàm hồ gì đó , Diệu Ly tốt bụng như vậy còn chăm chỉ như vậy mới bị thương xong đã quay lại làm việc rồi"

Tiểu ngũ hừ lạnh :"bộ trên đời hết người ngưỡng mộ hay sao mà đi ngưỡng mộ người đó trời"

Tiêu Chiến kéo nó :"thôi mau đi"

' Bang '

Vừa mới quay người thì đã đâm sầm vào một người khác. Tiêu Chiến ôm cái mũi đau nhói của mình. Người tới vội nói :"xin lỗi anh không sao chứ ? Tôi đang vội có gì mong anh bỏ qua"

Tiêu Chiến xua tay :"khô...."

Anh ngừng lại câu nói của mình , người kia thì có vẻ đang vội nên cũng xin lỗi thêm vài câu rồi vội vã rời đi.

Tiểu ngũ khua khua tay trước mặt anh hỏi :"làm cái gì mà ngẩn người vậy ?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại tiểu ngũ :"người vừa rồi nói xin lỗi với ta sao ?"

Tiểu ngũ khó hiểu nhìn anh :"người ta sai xin lỗi là đúng rồi còn thắc mắc gì ?"

Tiêu Chiến :"nhưng mà đó là Kim Mãn Lâm đó"

Tiểu ngũ :"haiz tưởng gì chứ là Kim..... Cái gì !? Kim Mãn Lâm ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"ờ"

Cũng không trách anh kinh ngạc như vậy , Kim Mãn Lâm trong trí nhớ của anh là một tên kiêu ngạo đáng ghét cho dù là hắn sai cũng không mong nghe được hai từ xin lỗi từ miệng hắn , nhưng hôm nay anh lại nghe được. Má ơi chuyện kinh thiên động địa gì đang xảy ra ở đây vậy. Lẽ nào trời đất đảo lộn sao ?

Anh ngó lên trời rồi lại nhìn xuống đất. Cũng đâu có bị đảo lộn đâu , vậy thì tại sao Kim Mãn Lâm lại thay đổi đột ngột như vậy ?

Tiểu ngũ lôi kéo anh nói :"mau , đi theo xem sao , hình như hướng vừa rồi cũng là hướng Diệu Ly đi"

Tiêu Chiến răn dạy tiểu ngũ :"bám theo người khác là không tốt , theo dõi rồi nhìn lén người ta càng không được"

___ 5 phút sau

Tiêu Chiến đứng nép sau bức tường ló đầu ra nhìn ở phía xa :"tiểu ngũ có nghe thấy họ đang nói gì sao ?"

Tiểu ngũ :"....."

Tiêu Chiến quay lại thấy vẻ mặt tiểu ngũ thì bất mãn :"thái độ gì vậy ? Hỏi không trả lời thì thôi còn đứng đó tỏ thái độ"

Tiểu ngũ :"...."

Nó không muốn nói chuyện với con người không hiểu lí lẽ này chút nào. Hừ tự đi mà rình coi , nó đi chơi còn vui hơn đứng đây rình trộm người ta.

___1 giây sau

Tiêu ngũ đứng ngó qua ngẩng đầu lên nho nhỏ nói với anh :"hình như hai người này có xích mích gì đó với nhau"

Tiêu Chiến gật đầu :"đúng vậy hơn nữa Diệu Ly còn đang gặp bất lợi"

Tiểu ngũ :"mở to mắt đi papa ơi , nhìn kiểu gì ra người gặp khó khăn là Diệu Ly , vậy bộ mặt bất lực không thể động thủ của Kim Mãn Lâm để chưng bày à ?"

Tiêu Chiến cho là không đúng :"làm gì có , hơn nữa có lẽ Kim Mãn Lâm đang ở nơi có nhiều tai mắt nên không tiện ra tay thì sao ?"

Tiểu ngũ :"Kim Mãn Lâm là người chú ý chuyện tai mắt sao ?"

Tiêu Chiến :"không"

Tiểu ngũ :"vậy thì đâu có phải là lí do đó"

Tiêu Chiến :"vậy chứ vì cái gì ?"

Tiểu ngũ :"ai mà biết"

Tiêu Chiến :"không biết sao còn nói ?"

Tiểu ngũ :"thì là phỏng đoán đó"

Tiêu Chiến :"phỏng đoán không có căn cứ là sai quá sai đó"

Tiểu ngũ :"phỏng đoán thì lôi căn cứ ra làm gì cũng có phải thật đâu"

Tiêu Chiến :"nhưng vẫn cần căn cứ"

Tiểu ngũ :"vậy tự đi mà nghĩ"

Tiêu Chiến :"nghĩ được còn hỏi tên nhóc như ngươi làm gì"

Tiểu ngũ :"ngươi là người lớn còn không biết thì ta trẻ con biết gì ?"

Tiêu Chiến :"chưa chắc , ngươi có thể là lão già 1000 tuổi thì sao ?"

Tiểu ngũ :"tào lao quá đi , thôi xem tiếp đi"

Tiêu Chiến cũng không muốn vòng vo với nó nữa chuyên tâm nhìn Diệu Ly với Kim Mãn Lâm. Chỉ là...... người đâu ? Sao mới không chú ý có chút xíu thôi mà bay mất dạng rồi ?

" Hai người đang làm gì ?"

Kim Mãn Lâm thình lình xuất hiện ở phía sau họ khiến cả hai giật mình dựng tóc gáy lạnh hết cả người hoảng sợ ôm lấy nhau hét lên :"aaa"

Kim Mãn Lâm cau mày :"ồn quá đó"

Tiểu ngũ và anh nghe vậy lập tức im lặng lại , hai người cho nhau ánh mắt bí mật. Kim Mãn Lâm một lần nữa nói :"hai người nghe lén ?"

Tiêu Chiến nghe vậy ha ha cười vỗ vai tiểu ngũ :"con trai chúng ta có nghe lén sao ? Không có đúng không ? Chỉ là tình cờ tình cờ mà thôi"

Tiểu ngũ phụ hoạ :"đúng vậy ta và papa chỉ là tình cờ mà thôi"

Kim Mãn Lâm :"có ai tình cờ mà dáng vẻ như trộm vậy sao ?"

Tiêu Chiến :"....."

Tiểu ngũ :"...."

Tiêu Chiến cũng không giấu giếm nữa , anh nói :"anh rốt cuộc là muốn làm gì Diệu Ly ? Lẽ nào nhắm trúng cô ấy muốn làm nhục cô ấy như làm với tôi ?"

Kim Mãn Lâm cau mày lại nghe anh nói , hắn không trả lời anh mà hỏi lại :"anh là Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng vẫn đáp :"Kim Mãn Lâm đừng có giả ngu nữa"

Kim Mãn Lâm :"tôi không hiểu anh nói gì , đừng dây dưa với Diệu Ly cô ta không như bề ngoài đâu"

Nói xong liền bỏ đi , đi được vài bước thì lại đứng lại nói :"còn nữa , đừng đánh đồng tôi với tên biến thái đó"

Tiêu Chiến :"....." Kim Mãn Lâm nói cái quái gì vậy ?

Tiểu ngũ nhìn Kim Mãn Lâm đi xa thì nhẹ tay tay anh hỏi nhỏ :"sao cảm giác quái quái , hắn nói vậy không phải là tự chửi mình sao ?"

Tiêu Chiến cũng rất mơ hồ , anh nào hiểu chuyện gì vừa xảy ra :"thôi mau quay lại , y tỷ có lẽ đang tức tối đi tìm chúng ta"

Tiểu ngũ gật đầu , quả nhiên Lâm YY vừa thấy hai người liền bạo nộ giáo huấn một trận. Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng , rõ ràng là dặn dò tiểu ngũ không được đi lung tung gây chuyện vậy mà giờ lại bị giáo huấn trước mặt nó thiệt là mất mặt mà.

Lâm YY giáo huấn đôi câu liền dẫn theo anh vào gặp mặt đạo diễn. Tiêu Chiến dặn dò tiểu ngũ đôi câu rồi để nó ở bên ngoài ngồi chờ mới theo Lâm YY đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net