40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại hai người họ đang rơi vào tình thế nguy cấp cần cứu giúp.

À không xin rút lại lời nói phía trên bởi vì mấy tên to con sau 10 phút hiện tại đều đang nằm đo ván dưới đất rồi. Không ngờ tới điều này vẻ mặt mộng bức Tiêu Chiến cùng ngơ ngác tiểu ngũ mỗi người một vẻ mặt.

Tiêu Chiến thành thật cho bản thân mình một lời khen :"thật không ngờ mình giỏi tới như vậy bản thân thật lợi hại mà"

Tiểu ngũ một bên bĩu mỗi xem thường :"thôi đi đây đều là công lao của ta mà"

Tiêu Chiến không phục :"ngươi một tên nhóc con thì làm được gì bọn chúng đều do ta hạ mà"

Tiểu ngũ :"tào lao chúng có 10 người ta hạ 8 ngươi hạ 2"

Tiêu Chiến :"ngươi tào lao thì có ta 9 ngươi 1 nghe còn được"

Tiểu ngũ :"nè sao ương quá vậy , đây nhá ngươi sức mỏng manh cũng đâu mạnh như ta đúng không ?"

Tiêu Chiến :"không đúng"

Tiểu ngũ :"vậy chứ sao mới đúng ?"

Tiêu Chiến :"ta sức mỏng manh nhưng hiện tại ta lớn ngươi nhỏ vậy ta mạnh hơn mới đúng"

Tiểu ngũ :"không là ta mạnh hơn"

Tiêu Chiến :"ta mạnh hơn"

Tiểu ngũ :"là ta"

Tiêu Chiến :"ta"

"ĐỦ RỒI IM MIỆNG HẾT ĐI"

Kim Mãn Lâm hét lên hắn còn rút súng bắn thêm hai phát lên bầu trời , Tiêu Chiến và tiểu ngũ nghe tiếng súng liền run rẩy ôm lấy nhau.

Hai người nhỏ giọng nghị luận.

Tiêu Chiến :"hay là nghĩ cách sống sót trước đã chuyện mạnh yếu nói sau"

Tiểu ngũ :"tán thành vậy ngươi nghĩ cách lừa tên ngu này đi"

Tiêu Chiến :"sao ta lừa được ngươi thông minh ngươi nghĩ đi"

Tiểu ngũ :"ta một đứa con nít nghĩ được gì ngươi nghĩ đi"

Đứng đối diện nghe hết Kim Mãn Lâm :"...."

Hai người đang to nhỏ thì nhận thấy ánh mắt hộc hằn của Kim Mãn Lâm thì liền nhất quán im lặng không nói nữa.

Kim Mãn Lâm tiến lên một bước , hai người ôm nhau lùi một bước , Kim Mãn Lâm lại tiến một bước hai người lại ôm nhau lùi một bước nữa.....

Kim Mãn Lâm trừng mắt nhìn họ :"đứng im cấm lùi nữa"

Tiêu Chiến :"có ngu đâu mà đứng , đứng lại bị bắt rồi sao ?"

Kim Mãn Lâm :"nếu lùi nữa tao nổ súng"

Tiểu ngũ ánh mắt xinh xinh nhìn Kim Mãn Lâm nói :"hay là anh lùi lại đi tụi em tiến cho"

Kim Mãn Lâm :"tao đếch ngu"

Tiểu ngũ :"vậy bọn này đương nhiên cũng phải thông minh chớ"

Kim Mãn Lâm :"....."

Tiêu Chiến nhanh chóng bịt miệng tiểu ngũ lại nếu không Kim Mãn Lâm tặng nó một viên kẹo đồng vào họng mất.

Kim Mãn Lâm cười một các h khủng bố :"được nếu không đứng im thì cứ thử lùi đi"

Kim Mãn Lâm nói xong lại tiến lên hai người vừa định lùi thì hắn chĩa súng nổ đoàng một phát. Anh có thể cảm thấy cơn gió lướt vèo cái qua mặt mình. Hai người cảm thấy không nên chọc tên điên này nữa vì vậy quyết đoán đứng yên cho lành. Nhưng biến thái vẫn là biến thái Kim Mãn Lâm đứng trước hai người liền thích thú nhìn anh khẩu súng chĩa vào đầu anh rồi lại xuống bụng rồi lại vai rồi lại cổ hỏi :"thích vào đầu hay là bụng hay là nơi nào khác hoặc là...."

Hắn chuyển dời ánh mắt nhìn về phía tiểu ngũ khiến nó rùng mình càng bám chặt lấy anh.

Kim Mãn Lâm :"hay là muốn tên nhóc này quy tiên trước ?"

Tiêu Chiến trầm mặc , sao tên này hỏi khó vậy ? Đã hỏi khó còn hỏi ngu nữa. Hỏi vậy ai nói được , đầu óc có bệnh.

Kim Mãn Lâm :"tao bất mãn mày lâu rồi nhóc , hôm nay mày chết thay ca ca mày đi"

' ĐOÀNG '

Tiếng súng vang vọng khắp cánh rừng , khung cảnh trở nên im ắng lạ thường. Tiêu Chiến môi run rẩy nói :"tiểu....tiểu ngũ máu kìa"

Tiểu ngũ nhẹ gật đầu :"đúng vậy.....là máu"

Tiêu Chiến thất thanh :"làm sao bây giờ ?"

Tiểu ngũ tức hộc máu :"đương nhiên là đi bệnh viện rồi , con ở đó mà hỏi"

Tiêu Chiến nhìn Kim Mãn Lâm trả lời tiểu ngũ :"nhưng....hắn...."

" Aiz , hai người có biết phiền không kẻ đổ máu là Kim Mãn Lâm mấy người ở đó sướt mướt run rẩy quái gì "

Tiêu Chiến :"...."

Tiểu ngũ :"....."

Hai người cùng ngẩng đầu lên.

Và.....

"Aaaaaaaa  có maaaaaa"

Tiếng hét thất thanh vang lên thể hiện sự sợ hãi lúc này của anh và tiểu ngũ.

" Im lặng hét cái gì ?"

Người trước mặt vẫn bất mãn mà nhìn hai người. Nhẹ sách một tiếng lại nói :"còn ngồi đó làm gì ?"

Tiêu Chiến và tiểu ngũ vẫn gắt gao ôm lấy nhau.

Tiểu ngũ :"huhu làm ơn mau đi đi sao chết rồi mà vẫn còn hiện hồn về vậy"

Tiêu Chiến :"đúng đó mau đi đi , đi đi mà"

Người đối diện :"...."

" Nhìn cho kĩ tôi có bóng "

Tiêu Chiến nhẹ liếc nhìn thấy thật sự có bóng thì thở ra đẩy đẩy vai tiểu ngũ ra hiệu cho nó.

Chỉ là thở nhẹ chưa bao lâu anh lại kinh hãi :"không đúng nếu , Kim Mãn Lâm đang nằm đất thoi thóp vậy cậu là ai ? Sao giống hắn vậy ?"

" Ồ , xin giới thiệu , tôi , Kim Mãn Thiện em trai sinh đôi với tên biến thái này"

Tiêu Chiến :"hả ???"

Tiểu ngũ :" cái gì ???"

Hai người :"sinh đôi ???"

Kim Mãn Thiện cảm thấy hai người này phản ứng có chút quá nhưng cũng không nói gì mặc cho ánh mắt tìm tòi của họ lướt qua người mình.

Tiểu ngũ cảm thán :"giống thiệt , y như một chậu nước vậy"

Kim Mãn Thiện :"tại sao không phải một giọt nước mà lại là chậu nước ?"

Tiểu ngũ :"thích nói vậy đó"

Tiêu Chiến khụ hai tiếng nói :"à hai người , nếu không trước tiên đưa tên đang nằm đất đến bệnh viện trước đi ?"

Kim Mãn Thiện :"yên tâm không trúng hiểm yếu chưa chết được"

Nói xong còn lấy chân đá Kim Mãn Lâm một cái.

Tiêu Chiến :"....." Thật là anh em tốt.

Tiểu ngũ :"....." Thật là dũng cảm.

Kim Mãn Thiện lại nói :"may mắn cho hai người là tôi đi qua đây nhìn thấy nếu không thì ngày nay năm sau mộ xanh cỏ"

Tiêu Chiến :"cậu đi qua đây ?"

Kim Mãn Thiện :"ờ , còn bị tên nhóc này không biết tốt xấu đạp trở lại xe"

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra , thì ra người lái xe là Kim Mãn Thiện mà không phải Kim Mãn Lâm , nhưng giống nhau vậy ai mà nhận ra cho được cơ chứ.

" Tiêu Chiến "

Tiếng gọi cất lên thì anh cũng bị người ta ôm chầm lấy. Là Vương Nhất Bác , hắn thủ thì bên tai anh :"tốt quá anh không sao , xin lỗi là em tới muộn rồi"

Tiêu Chiến :"sao em nói như anh chết rồi vậy ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"là em nói sai , anh không sao là tốt rồi"

Tiêu Chiến thấy phía sau có cảnh sát và cứu thương , Kim Mãn Lâm liền được đưa đi cấp cứu. Vương Nhất Bác nhìn thấy Kim Mãn Thiện cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhớ ra gì nên sự ngạc nhiên đó cũng nhanh biến mất.

Sau đó anh mới biết trong lúc điều tra hắn đã phát hiện Kim Mãn Lâm có em trai sinh đôi mà hai anh em họ cùng ở chung cô nhi viện với Diệu Ly. Điều này cũng lý giải vì sao cả ba đều biết nhau. Kim Mãn Thiện và Kim Mãn Lâm đều được gia đình nhận nuôi cách xa nhau , sau này Kim Mãn Lâm gặp lại em trai liền lợi dụng ưu thế của sinh đôi mà bóc lột tất cả của Kim Mãn Thiện , diễm xuất là Kim Mãn Thiện , quay quảng cáo cũng là Kim Mãn Thiện tất cả đều là công sức của Kim Mãn Thiện mà người anh trai kia thì chỉ hưởng lợi lộc. Khi Kim Mãn Thiện có ý muốn từ bỏ thì Kim Mãn Lâm liền bắt cóc bạn gái uy hiếp chính em trai ruột của mình , hắn không muốn danh tiếng mình mất đi nên vẫn cần đứa em trai này. Hết cách Kim Mãn Thiện chỉ có thể đồng ý mãi tới một thời gian trước Kim Mãn Lâm mới trả lại sự tự do cho em dâu mình , Kim Mãn Thiện cũng nhanh chóng đưa bạn gái đến sống ở nơi an toàn. Và cũng nhờ vậy ngày hôm nay cậu đi thăm bạn gái lại tình cờ xuất hiện trên con đường này , xem ra anh vẫn còn may mắn chán.

Nhưng mà khoan đã , nếu Kim Mãn Lâm và Kim Mãn Thiện là anh em vậy thì ai là người xuyên qua đây ?

Và rất nhanh thắc mắc này của anh đã được giải đáp , khi được đưa trở về đồn lấy lời khai anh liền thấy Diệu Ly đầu tóc rối bời điên cuồng chất vấn anh :"Tiêu Chiến rốt cuộc anh đã làm cách gì hả ? Tôi mới là nữ chính tại sao Vương Nhất Bác lại chỉ chú ý đến anh ?"

Nói xong lại quay sang bám lấy Vương Nhất Bác :"Nhất Bác nhìn em , em mới là chân ái của đời anh , là em anh ta chỉ là một tên nam trà đáng chết thôi , anh phải tin em"

Vương Nhất Bác gạt tay cô ta ra , rất nhanh cảnh sát đã tiến tới kéo cô ta đi. Mặc dù vậy Diệu Ly vẫn điên cuồng hét lên nói mình là nữ chính của thế giới này.

Tiêu Chiến :"....."

Tiểu ngũ :"....."

Trời đất , người xuyên qua vậy mà lại là Diệu Ly , không ngờ anh và tiểu ngũ đều phán đoán sai lầm nhân vật. Nhưng nghĩ cũng không ngờ được Diệu Ly vậy mà tại là người xuyên vậy mà ban đầu anh còn là fan của cô ta ,thật muốn quay lại khi đó tát cho chính mình cái bạt tay cho tỉnh ngủ mà.

Tiểu ngũ cũng kinh ngạc không kém , chủ thần nói có linh hồn xuyên qua mà thấy Kim Mãn Lâm thay đổi như vậy nên nghi ngờ hắn nhưng không ngờ lại là Diệu Ly , là linh hồn nữ mà không phải linh hồn nam. Cuộc đời nó gặp phải phán đoán sai lầm duy nhất chính là lần này thật mất mặt với đồng bọn mà.

Sự việc cứ như vậy kết thúc , tiểu ngũ nhiệm vụ đã hoàn thành nên cũng đã đến lúc quay trở về nơi thuộc về bản thân nó.

2 tháng sau sự việc này anh cũng chính thức chuyển tới nhà riêng của Vương Nhất Bác , hai người chính thức sống chung.

Một ngày đẹp trời Tiêu Chiến lại đang chất vấn Vương Nhất Bác :"Vương Nhất Bác em lại muốn anh thất nghiệp sao ? Tại sao em lúc nào cũng để lộ mấy thứ cho thấy chúng ta đang quen nhau đang sống chung với nhau vậy ?"

Vương Nhất Bác quỳ nghiêm chỉnh trên nền đất ủy khuất nói :"em đã nói là anh thất nghiệp em nuôi được mà"

Tiêu Chiến :"nuôi cái đầu nhà em mà nuôi"

' king kong '

Anh còn muốn trách móc thêm đôi câu thì chuông cửa vang lên liền trừng mắt Vương Nhất Bác một cái rồi đi ra xem.

" Papa mắc mớ gì chuyển nhà làm tìm mệt muốn chết"

Tiêu Chiến vừa mở cửa thì bị ôm lấy , anh sửng sốt kéo người ra khỏi người mình :"tiểu ngũ ?"

Tiểu ngũ mặt lấm lem nói :"tự dưng chuyển đi làm ta tìm mệt muốn đứt hơi"

Tiêu Chiến :"nhưng tại sao lại tìm chúng ta ?"

Tiểu ngũ :"con không phải nhớ hai người sao"

Tiêu Chiến thấy nó cũng có chút bụi bặm liền dẫn nó vào nhà , vừa vào nhà tiểu ngũ đã hắc hắc cười nhìn Vương Nhất Bác :"aizya baba là đang bị phạt hả ?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy :"ai nói"

Tiêu Chiến :"anh cho em đứng lên sao , quỳ xuống"

Vương Nhất Bác :"...."

Tiểu ngũ :"hahaha"

Vương Nhất Bác mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ lại vị trí cũ trong lòng thầm nghĩ tối nay phải đòi lại sự ủy khuất hôm nay.

Tiểu ngũ được anh cho mượn mấy bộ quần áo mặc tạm liền nhanh chóng đi tắm. Anh quay xuống nói với Vương Nhất Bác về chuyện tiểu ngũ xuất hiện ở đây , hoá ra nó từ bỏ mọi quyền năng của mình để được làm một người bình thường sống cùng họ. Chủ thần cũng tôn trọng quyết định của nó cho nó được toại nguyện.

Vậy là tiểu ngũ chính thức trở thành một phần gia đình của anh và hắn. Mặc dù ngày thường tên nhóc này cùng Vương Nhất Bác tranh giành sự sủng ái của anh nhưng như vậy cũng làm vui cửa vui nhà.

Anh đã thành công sống sót như kế hoạch ban đầu , xem ra không cần xuyên thư lại một lần nữa , như vậy cùng đã mãn nguyện rồi.

~ HOÀN ~

🔻 Truyện đã kết thúc và mình cảm thấy cái kết có chút nhàm , không hiểu sao nếu nói viết tình tiết thì viết tạm được mà đến cái kết cục mình viết lãng xẹt à , nhưng nếu không kết thì cũng còn gì mà viết nữa đâu trời, huhuhu (〒﹏〒)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net