4. Ai trên, ai dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ai trên, ai dưới

.

Nhận thấy sự việc vừa rồi của mình thất thố cô vội ngồi khom lưng xuống nhặt hết các mảnh vỡ lên. Không may đã bị một vài mảnh vỡ đâm trúng tay, máu chảy rồi, ướt cả một vũng sàn.

Cô bất chợt nhớ lại những hành động vừa cậu và cô hạnh phúc như trước kia, khi tay cô chảy máu cậu lại làm đủ mọi cách để nó không chảy ra nữa. Những hành động đó quả thật rất đẹp, cũng rất hạnh phúc nhưng chung quy lại đó cũng là quá khứ.

" Quản gia Kim à tiễn khách giúp con. "Tiêu Chiến gương mặt không nhanh không chậm mời người khách quý này ra khỏi nhà. Tự bỏ lỡ ...không thể trách ai.

Vương Nhất Bác bất chợt vì hành động này của cậu mà cười to, con người này khi ghen lên cũng quá đáng yêu rồi.

Tiêu Chiến quay qua nhìn khuôn mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác mà nở nụ cười.

Nhìn thấy hành động đó Vương Nhất Bác lập tức thu liễm hành động đang cười của mình lại tiếp tục vào công việc.

" Nhất Bác. " Tiêu Chiến mở miệng gọi hai tiếng nhưng không phải là thân mật, yêu thương mà là sự tức giận trong người đã tăng lên rồi.

Vương Nhất Bác bất giác lạnh người khi nhìn thấy nụ cười đó, không xong rồi. Chuyện cũ chuyện mới hôm nay tính hết một lần luôn rồi, tối nay nằm dưới chắc.

" Chiến ca à, đều là hiểu lầm là em sai rồi có được không, em không muốn nằm dưới đâu, một tuần rồi đó ca ca. " Gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này không phải là băng lãnh, lạnh lùng nữa mà là dáng vẻ cún con thường ngày thôi. Bất chấp liêm sỉ vì muốn được nằm trên, nằm dưới quả thật không ổn nha.

Nếu như để một ai trong công ty thấy được gương mặt này từ vị tổng tài của họ chắc chắn họ sẽ không tin, thầm than trời oán trách không ngừng. Vương tổng - Vương Nhất Bác nhất định không cùng một người, ai đoạt xá rồi.

" Em sẽ nằm dưới, không nói nhiều hết hôm nay ngày mai sẽ hết quyết định như vậy đi. " Tiêu Chiến nói ra một câu tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng nó cũng là lời thông báo là khẳng định, dám cãi sao?

Vương Nhất Bác mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng phải chịu thôi. Nằm dưới thì nằm dưới ai sợ ai.

Tiêu Chiến dùng xong bữa tối thì quay bước lên lầu còn không quên nói vọng lại " Nhất Bác nằm dưới sofa vui vẻ nha. "

Vương Nhất Bác không đáp lại nhưng trong lòng cũng đã chấp nhận. Ngủ dưới thì ngủ dưới ai sợ ai còn chưa biết.

Tiêu Chiến lên phòng đóng cửa lại nhưng cũng không quên khóa cửa phòng lại còn không phải là sợ ai đó nửa đêm đột nhập vào sao.

Và sự thật như vậy vẫn tiếp diễn trời gần 1, 2 giờ thì Vương Nhất Bác thật sự mở khóa cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước vào sợ sẽ đánh thức người bên trong phòng. Tối nay ba mẹ sẽ về nhà chính nên cũng không cần phải chờ nữa, ôm người trong lòng ngủ còn không phải tốt sao, bà Vương mai lại về không phải hai người sẽ giành nhau sao?

Vợ của con ...dâu của mẹ. Một màn đấu khẩu không  hồi kết, đương nhiên phần thắng vẫn sẽ thuộc về bà Vương, cậu dám trái lệnh bà sao, không khỏi lại đưa Tiêu Chiến đi du lịch cùng thì phải làm sao?

Tiêu Chiến cảm nhận cảm nhận có hơi ấm quen thuộc ôm lấy mình liền rúc sau trong ngực người ta mà ngủ. Khoé môi Vương Nhất Bác hài lòng nhếch lên với hành động này của anh. Thỏ ngoan vẫn là thỏ ngoan.

Sáng sớm nắng cũng đã rọi lên trên cao nhưng hai con người kia vẫn còn đang ôm nhau ngủ, nhanh chóng kết thúc việc nằm trên hay nằm dưới, giờ là nằm chung.

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lúc nào nhưng cũng không xuống giường, ngược lại là nằm ngắm con người còn đang ngủ say.

Một tuần không ăn uống đầy đủ, ốm rồi. Nhẹ nhàng đặt trên khoé môi ấy một nụ hôn, bàn tay nhanh chóng ôm lấy con người ấy chặt hơn như sợ nếu buông ra sẽ biến mất.

" Nhất Bác dậy thôi." Tiêu Chiến mở mắt nhìn con người đang nằm bên cạnh mình vòng cũng bất giác ôm chặt thêm một chút.

Vương Nhất Bác thực chất đã thức dậy lâu rồi nhưng vẫn còn muốn được ôm nên rúc đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến thêm chút nữa. Mùi hương này cũng thật thơm quá rồi.

" Hôm nay anh đi công tác. " Tiêu Chiến thản nhiên nhắm mắt lại nói thêm một câu, đừng tưởng lúc nãy khoé môi đắc ý của Vương Nhất Bác nhếch lên mà anh không biết.

Vương Nhất Bác thật sự mở hai mắt ra nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, đôi môi ấy còn đang cười nửa miệng, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, lần này lại đi đâu để dự thảo đây.

" Mấy giờ? " Vương Nhất Bác trong lòng cực chán nản, từ chối không được sao, đổi người khác không được sao? Cứ phải là Tiêu Chiến.

" Không được. " Đôi môi của Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lại. Cũng là hoàn cảnh này vào lúc trước khi Tiêu Chiến từng sang Anh, Vương Nhất Bác suốt ngày lảm nhảm không ngừng, sau này thì không còn nói nữa nhưng suy nghĩ trong đầu thì không thiếu rồi.

Hai người cũng không kì kèo với nhau thêm nữa mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Ba, mẹ Vương về rồi.

" Ba mẹ hai người sao nay lại về sớm vậy? "  Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương trong lòng cực kì vui vẻ cũng quên mất Vương Nhất Bác đang ở phía sau điều này làm cho cậu càng thập phần không vui.

" A Chiến dậy rồi sao? " Ông Vương nhìn thấy anh vui vẻ cũng rất mừng, lúc trước khi con trai ông rơi vào tình trạng người không giống người, tàn tạ đến không thể tin được, lúc hai người đến với nhau, lúc Vương Nhất Bác trở nên tốt hơn ông thật sự rất vui mừng rất cảm kích, nhưng cũng sợ anh chịu thiệt thòi, sợ không hạnh phúc,sợ mối quan hệ này không có kết quả.

Nhưng không ai biết được trước, cái này cũng quá hợp nhau rồi.

" Mẹ đừng vui mừng, anh ấy phải đi nữa rồi. " Vương Nhất Bác nhìn thấy mẹ mình không chú ý đến mình thì liền không chịu được. Bao năm rồi vẫn như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net