| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài hành lang, khuất khỏi tầm nhìn của mẹ Tiêu.

"Cậu đến đây làm gì?" - Anh căng thẳng, gân xanh trên trán nổi lên giật giật.

"Chiến ca, anh làm sao vậy? Tôi chỉ đến thăm bác gái thôi mà." - Vương Nhất Bác giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, như thể con người mấy hôm trước thô bạo áp anh trên giường cùng cậu lúc này không hề liên quan. 

"Vương Nhất Bác, cậu giỡn đủ chưa?" - Tiêu Chiến không đủ kiên nhẫn, cũng không muốn cùng con người này dây dưa thêm phút giây nào. 

"Vẫn chưa." - Vương Nhất Bác cũng lười diễn trò, đút tay vào túi tựa lưng lên bức tường sau lưng. 

"Cậu muốn gì?" - Tiêu Chiến trợn mắt, anh biết thừa ý đồ của cậu. 

"Đến đây làm gì? Muốn gì? Tiêu Chiến, anh chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu hỏi vô vị như thế này sao? Tôi muốn gì anh còn không biết?" - Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt khẽ chếch mang theo lãnh khí liếc nhìn. Cậu thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng khí thế lại giống như rồng cuộn hổ vồ bao bọc chèn ép người xung quanh. 

Tiêu Chiến thất thần, anh biết rõ con người này không đơn giản. Tiêu Chiến cũng là đàn ông, cảm giác càng khó nắm bắt càng muốn chiếm đoạt này anh thừa sức hiểu. Nhưng ngoài chuyện trốn tránh, anh không có cách nào thuận theo yêu cầu quá đáng của cậu.

Kết hôn? 

Hợp đồng hôn nhân, Vương Nhất Bác bị điên sao? Cả thành phố này đều biết, Vương Nhất Bác xem anh như cái gai trong mắt, muốn dìm anh đến tận cùng vực thẳm, khiến anh không còn chốn dung thân, biến thành con chuột qua đường bị người ta xua đuổi. Lúc này lại nói với anh muốn kết hôn? Là đang diễn trò hay muốn biến anh thành món đồ chơi của hắn? 

"Sức khoẻ của bác gái không tốt, tôi mang đến rất nhiều đồ bổ." - Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường, nhàn nhạt bỏ qua câu hỏi vừa rồi. 

"Mang về đi, tôi không cần." 

"Là cho bác gái, không phải cho anh." - Cậu nhếch mày. "Đều là người nhà." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng, cố tình nhấn mạnh hai chữ "người nhà". 

"Ai là người nhà của cậu?" - Tiêu Chiến giận đến run người. "Nếu cậu không mang về, tôi sẽ quẳng hết ra ngoài." 

Anh thở dài vừa muốn quay lưng đi lại bị Vương Nhất Bác từ sau áp tới. Tiêu Chiến hốt hoảng trợn mắt, đã bị cậu nắm lấy cổ tay ép ngược vào tường.

"Cậu định làm gì? Ở đây là bệnh viện." 

"Anh cũng biết là bệnh viện sao? Vào trong đó, đem hết tất cả quà tặng của tôi quẳng đi trước mặt mẹ anh đi, nói rằng tôi là kẻ vô lại, ngày ngày chèn ép anh, bắt nạt anh?" - Vương Nhất Bác nghiến răng, thứ hắn muốn cho đi, người khác nhất định phải nhận, không muốn cũng phải nhận. 

Tiêu Chiến cũng thôi vùng vẫy, tức giận nghiêng đầu né tránh, không chấp nhận, cũng không cự tuyệt. Cảm giác nửa đạt được nửa từ chối này khiến Vương Nhất Bác càng thêm hứng thú. 

"Như vậy có phải ngoan không?" - Vương Nhất Bác chậm rãi buông tay. 

"Lần sau cậu không cần đến đây nữa." - Tiêu Chiến xoay người muốn bỏ vào trong. 

"Viện phí của bác gái đều đã thanh toán xong, chiều nay sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, đã có đội ngũ bác sĩ chuyên dụng hỗ trợ." - Cậu nhìn xuống sàn, nhìn thấy bước chân do dự của đối phương, trong lầm âm thầm chờ đợi. 

Tiêu Chiến là người khôn ngoan, khước từ hết lần này đến lần khác không phải biện pháp, dùng dằn càng khiến người khác nghĩ anh lạt mềm buộc chặt. Hơn nữa Vương Nhất Bác có bao nhiêu thủ đoạn, anh đều từng chứng kiến qua, trứng sao có thể chọi với đá?

"Tuỳ cậu." 

Vương Nhất Bác ở sau lưng quan sát Tiêu Chiến bất lực rời đi, khoé môi nhếch lên hài lòng, lại vẫn chưa đủ thoả mãn. Thứ hắn muốn không chỉ đơn giản là một câu thoả hiệp. 



| phòng bệnh |



"Chiến Chiến." 

"Dạ?" - Tiêu Chiến thất thần lột vỏ quýt, mẹ Tiêu nhìn thấy anh như vậy ngược lại liền bật cười. 

"Có phải có tâm sự, nói cho mẹ nghe được không?" 

"Con... con làm gì có tâm sự." - Anh vụng về né tránh, mẹ Tiêu vươn tay xoa xoa lòng bàn tay của Tiêu Chiến. Anh không kiềm được, tựa đầu vào vai bà cọ cọ mấy cái, chiều cao chênh lệch khiến tư thế có hơi khó chịu, nhưng ngược lại trong lòng Tiêu Chiến vô cùng thoải mái. 

Từ nhỏ anh đã luôn dính mẹ như vậy, hệt như bánh bột nếp mềm dẻo dán chặt vào lưng mẹ Tiêu, mỗi lần có chuyện không vui đều chạy về nhà sà vào lòng mẹ làm nũng. Những lúc như thế, mẹ Tiêu sẽ dịu dàng ôm lấy anh, xoa xoa chỏm tóc loà xoà rồi hôn hôn lên gò má mềm mịn ướt đẫm của anh dỗ dành. Trước mặt mẹ Tiêu, dường như anh chẳng thể giấu diếm điều gì. 

"Đừng giấu mẹ." 

Tiêu Chiến chỉ có thể im lặng cúi đầu né tránh, trên đầu chợt nhiên truyền đến tiếng cười khe khẽ. Mẹ Tiêu đặt tay lên móng thỏ đang cuộn tròn bối rối xoa xoa mấy cái. 

"Chiến Chiến, có phải vì cậu bạn Nhất Bác kia không?" 

"Sao cơ ạ?" - Tiêu Chiến ngớ người, nhất thời không giấu nổi kinh ngạc.

"Hai đứa cãi nhau?" - Mẹ Tiêu hiền từ nghiêng đầu muốn quan sát nét mặt lúng túng của cậu con trai nhỏ. "Nếu là hiểu lầm thì từ từ giải quyết, hoà hoãn với thằng bé một chút." 

Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu, lời mẹ Tiêu nói dường như có gì đó không đúng. 

"Chiến Chiến, mẹ biết tính cách của con vốn rất cứng rắn, nhưng mối quan hệ giữa hai người, thỉnh thoảng vẫn nên nhún nhường một chút." 

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" - Tiêu Chiến giống như bị dẫm phải đuôi mà hốt hoảng. "Không phải như mẹ nghĩ đâu." 

"Mẹ nghĩ gì con biết sao?" - Mẹ Tiêu khúc khích cười, nhìn con trai nhỏ xoắn xuýt mà không khỏi yêu thương. "Chiến Chiến, mẹ không rõ chuyện của lớp trẻ tụi con, nhưng tiểu Vương... thằng bé rất quan tâm đến con, có vẻ là một đứa trẻ ngoan."

"Mẹ." 

"Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa." 

"Mẹ... cảm thấy Vương Nhất Bác là một người tốt sao?" - Đến lúc mẹ Tiêu im lặng, anh lại không nén được tò mò. Trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn là một kẻ dùng tiền đè người, coi trời bằng vung, anh rơi vào tình cảnh như hôm nay cũng đều do một tay hắn gây ra. Nhưng gần đây, Tiêu Chiến thật sự cảm nhận được thủ đoạn của cậu dường như có chút thay đổi. Nhất là sau... đêm hôm đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không giấu được có chút xấu hổ, ngón tay nhỏ gãi gãi chiếc mũi che giấu ngượng ngùng.

"Không phải không quan tâm sao?" 

"Mẹ..." - Tiêu Chiến cào cào bàn tay  mẹ Tiêu làm nũng. Anh cũng không rõ vì sao bản thân lại hỏi điều mà mình đã dự liệu trước đáp án. Hành động quan tâm đến mẹ Tiêu chẳng qua chỉ vì muốn kéo dài dây dưa giữa hai người. Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn là một kẻ tâm cơ muốn điều khiển, kiểm soát anh trong lòng bàn tay hệt như con rối. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không kiềm nổi tò mò muốn biết mẹ Tiêu nghĩ gì. 

"Được rồi, không trêu con nữa. Tiểu Vương tuy có chút nhỏ tuổi, nhưng đối với người lớn lại ân cần, lễ phép, còn rất chân thành nữa." 

Chân thành.

Tiêu Chiến nghe thấy hai từ này không khỏi bật cười trong lòng, Vương Nhất Bác, chân thành, gương mặt và nụ cười giảo hoạt của cậu đi cùng với hai từ này dường như rất khập khiễng. 




| nơi ở của Tiêu Chiến |



Lúc Tiêu Chiến trở về đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi trước cửa nhà, cả người co cụm thành vòng run rẩy. 

"Sofia, sao em lại ở đây?" 

"Tiêu Chiến." - Sofia giống như cánh hoa băng tuyết mỏng manh giữa trời đông, yếu ớt lại đáng thương. Cô gấp gáp lao đến ngã vào lòng Tiêu Chiến, đôi tay vòng lấy ôm chặt anh. 

"Em... em tìm anh có việc gì?" - Tiêu Chiến thở dài, trong lòng vô cùng khó xử. 

"Chiến ca, chúng ta... chúng ta đi khỏi đây có được không?" - Cô ngước vành mắt đỏ hoe nhìn anh chờ đợi. "Em biết, là lỗi của em, nhưng Chiến ca, đưa em rời khỏi đây đi." 

Tiêu Chiến mệt mỏi lắc đầu, chậm rãi gỡ đôi tay đang ôm lấy mình. 

"Sofia, anh xin lỗi, nhưng anh không thể đi cùng em."

"Tại sao?" - Sofia nghẹn ngào, giống như muốn gào lên, cố gắng bấu víu lấy từng chút một những hi vọng mỏng manh. 

"Sofia, anh..." - Tiêu Chiến cũng không biết nên giải thích như thế nào.

"Là vì Vương Nhất Bác phải không? Chiến ca, em xin lỗi, đều tại em, nếu không vì em..." 

"Anh xin lỗi, nhưng Sofia, anh không thể đi cùng em, hôn ước của em và Vương Nhất Bác đã không còn hiệu lực, em có thể... có thể tự do làm điều em muốn rồi." - Anh cố gắng mỉm cười. Phải rồi, anh đã vì hôn ước của người khác mà ném bản thân vào tầng hầm tăm tối nhất. Nhưng Sofia lại không chỉ đơn giản muốn được tự do, điều này thật sự khiến Tiêu Chiến vô cùng đau đầu. 

"Chiến ca, chúng ta... em yêu anh, anh biết mà phải không?" 

Anh biết, là vì anh đã không suy nghĩ kĩ hết thảy những hệ luỵ sau khi giúp cô từ bỏ hôn ước này. Tiêu Chiến phát hiện bản thân mình thật sự rất ngu ngốc. Anh cứu giúp một người khác, lại tự giết đi chính mình. Nhưng cho dù có thể lựa chọn một lần nữa, có lẽ anh vẫn sẽ không từ chối Sofia, bởi vì Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến. 

Anh không có cách nào đáp lại tình cảm của Sofia dành cho mình, nhưng lại ra tay giúp đỡ cô. Tất cả những chuỗi sự việc xảy ra sau đó giống như một hiệu ứng bươm bướm đổ dồn, danh vọng, sự nghiệp, những thứ mà anh dày công gom góp trở thành bong bóng xà phòng vỡ nát. Nhưng Tiêu Chiến không đủ khả năng để nổi giận với bất kỳ ai khác, ngoại trừ chính mình. 

"Chiến ca, rời khỏi đây cùng em, được không?" - Sofia nuốt nước mắt, cố gắng thuyết phục anh một lần nữa. 

"Sofia, anh không thể, mẹ anh vẫn còn ở bệnh viện, anh phải chăm sóc mẹ." - Anh không muốn tổn thương cô, nếu tử tế thật sự có lúc nào đó trở thành vũ khí, thì hành động của anh giống như từng giây từng phút đâm vào chính mình. 

"Chúng ta có thể mang theo bác gái." - Sofia nài nỉ. "Về phía Vương Nhất Bác, em có thể nói với gia đình, ba em nhất định sẽ có cách xử lý, chỉ cần anh đi cùng em, chúng ta rời khỏi đây, ra nước ngoài cũng được." 

"Anh..." - Tiêu Chiến muốn nói, kể cả có rời khỏi đây, anh cũng không thể. Cho dù Vương Nhất Bác không đuổi cùng giết tận, anh cũng không thể như vậy mà rời đi, càng không thể lợi dụng tình cảm của Sofia. "Sofia, em đừng như vậy." - Tiêu Chiến nhăn mặt bóp trán. 

"Em... vậy còn em thì sao?" 

"Sofia." - Tiêu Chiến thở dài, níu lấy hai bên vai cô, giống như không còn chút sức lực mà cố gắng giải thích. "Chúng ta... không thể." 

"Tại sao chứ?" - Cô gần như gào lên, vùng vằng giãy khỏi tay của anh. "Nếu không yêu em, tại sao lại giúp em?" 

Tiêu Chiến sững người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.  Anh chỉ đơn giản muốn giúp người bạn thanh mai trúc mã rời khỏi một mối lương duyên không viên mãn, kết cục lại tự mình trói buộc vào những dây dưa rối reng này. 

/Tôi và Sofia không có gì./ 

Giây phút anh hèn nhát ở trước mặt Vương Nhất Bác rũ bỏ mọi quan hệ với Sofia đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, giống như một đoạn phim chiếu chậm, nhắc nhở anh rằng cho dù hai người thật sự không có mối quan hệ thân mật, nhưng chính anh đã vì lợi ích của bản thân mà thú nhận với Vương Nhất Bác. 

"Anh..." - Tiêu Chiến nhăn mi, nét mặt vặn vẹo đau đớn. 

"Tại sao anh lại mang em đi trước mặt Vương Nhất Bác? Nếu anh không có chút tình cảm gì với em, tại sao..." - Sofia muốn bật khóc. 

"Xin lỗi." 

Sofia trợn tròn mắt, cô nửa tức giận, nửa bất lực không biết phải làm thế nào. Sofia hiểu rõ, Tiêu Chiến không có tình cảm với mình. Cô thừa nhận bản thân đã lợi dụng hôn ước với Vương Nhất Bác, hi vọng có thể tiến thêm một bước trong chuyện tình cảm với anh, nếu Tiêu Chiến thật sự vươn tay giúp cô, Sofia sẽ càng có thêm lòng tin cho đoá hoa tình yêu mà mình gieo trồng. Điều Sofia không ngờ đến chính là, cho dù không phải là cô, Tiêu Chiến vẫn sẽ làm vậy. 

Má trái truyền đến một trận đau rát, cú va đập yếu ớt bên vai cùng với cơn mưa bất chợt đổ ập. Tiêu Chiến cứ như vậy dầm mình dưới từng trận ướt át lạnh lẽo. 

Đây đã là lần thứ hai Sofia đến tìm anh rồi! 





Tiêu Chiến giống như một miếng thịt ướp nằm trong lò hấp, cả người nhễ nhại nhưng lại co ro lạnh lẽo hệt một chú thỏ yếu ớt cuộn mình trong ổ. Toàn thân anh ê ẩm đau nhức không còn chút sức lực. Có lẽ cơn mưa vừa rồi, cộng với tất cả những gì diễn ra suốt thời gian qua đã rút cạn phần gắng sức chống đỡ còn lại của anh. 

Anh rướn người muốn ngồi dậy rót nước, nhưng vừa chống hờ lên thành giường đã bị trượt tay ngã sóng soài xuống nền đất. Tiêu Chiến hé miệng đớp hơi như cá mắc cạn, cảm nhận cổ họng khô khốc thiêu đốt. Anh nửa mê nửa tỉnh đảo mắt chỉ thấy trời đất quay cuồng, tầm nhìn dần dần thu hẹp, rơi vào gầm giường tối tăm trước mặt. Tiêu Chiến quan sát, phát hiện còn vài mẫu bánh vụn rơi trên sàn nhà, quanh đó có một chú kiến nhỏ đang cặm cụi tha từng mảnh nhỏ về tổ. Anh cố gắng quan sát thật kĩ mới phát hiện đường rãnh kế bên còn có vài chú kiến đang đi thành hàng, chuẩn bị nhận lương thực từ đồng đội. Ngay lúc một chú kiến dường như mắc vào khe hở mà dừng lại, phía trước đó có một chú kiến khác chạy đến, là tiếp sức chăng?

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười. 

Anh bỗng dưng cảm thấy bầy kiến nhỏ bé kia thật sự rất đáng ngưỡng mộ, lại cũng không kịp lý giải mình đang ngưỡng mộ điều gì. 

Chuông điện thoại cùng lúc vang lên. Tiêu Chiến nhích người đến bên cạnh giường, loay hoay một lúc vô tình kéo luôn điện thoại rơi xuống nền nhà. Anh rướn người muốn nhìn xem là ai gọi đến. Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy ba chữ hiện trên màn hình, chẳng biết đã bắt máy hay chưa, chỉ loáng thoáng nghe thấy dường như ai đó đang gọi tên anh liên hồi, cũng không rõ có phải là ảo giác hay không. 

Tiêu Chiến mệt lả thiếp đi lúc nào không hay. 


"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, mau tỉnh lại." 



| 7 |

Lâu không gặp rồi nạ =.=, thặc là có lỗi quá. Công việc của tớ gần đây khá bận rộn ;___;, cả Điềm Tán cũng vẫn chưa update được luôn. Không biết mọi người có đợi không, nhưng tớ cảm ơn nhé. 

Mọi người xem vui nạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net