Chương 1: Phá Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phá Vỡ

Nếu cuộc sống là những chuỗi ngày mộng tưởng đầy rực rỡ, có lẽ sẽ chẳng có ngày tàn khốc này xảy ra.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt mơ màng nằm trên giường bệnh, hướng nhìn về người con trai đang đứng trước mặt mình.

"Đây .... đây ...là đâu? Tôi đang ở đâu? ..... Cậu ... cậu là ai?....."

Nhưng người trước mắt anh không nói bất cứ một câu nào, chỉ đứng bất động ở đó nhìn anh thật lâu, cho đến khi Tiêu Chiến rời đôi mắt, và hỏi lại lần nữa.

"Xin lỗi, cậu cho tôi hỏi cậu là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?"

Lúc này Nhất Bác mới định thần lại mà trả lời con người trên trán vẫn còn đang băng những vòng băng trắng lớn bởi vụ tai nạn vừa qua.

"Anh bị một tai nạn nhỏ, em...là vị hôn phu của anh."

Đôi mắt mơ màng, những mảnh kí ức vụn vặt...
Cơn đau đầu lại ập tới khiến Tiêu Chiến phải nhíu mày. Nhưng điều đó cũng không khỏi làm Tiêu Chiến giật mình về thông tin vừa tiếp nhận. Anh vội hỏi.

"Hôn phu? Cậu và tôi?"

Nhất Bác nhanh chóng tiến lại gần đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường. Ánh mắt chẳng thể nhìn thẳng vào người trước mắt.

"Chúng ta là anh em họ, em chỉ đùa anh thôi. Đừng cử động nhiều. Nào, nghe em, nghỉ ngơi trước đã."

.................................................

Cánh cửa phòng khép lại, bóng lưng của người con trai gầy guộc trong đôi mắt đã ngấn lệ và đôi tay siết chặt lấy ổ khóa run lên từng tiếng nấc.

"Cảm ơn ... vì đã tỉnh lại."

======================================

3 năm trước.....


"Xin chúc mừng lễ đính hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Linh, cuộc hôn nhân được coi là môn đăng hậu đối nhất trong các gia đình danh giá. Chúc mừng lễ đính hôn, xin mời cậu Vương Nhất Bác lên trên khán đài."

MC của chương trình hôm nay thật hoạt náo, bởi lần đầu tiên cậu chứng kiến một cuộc hôn nhân của hai gia đình danh giá có tiếng nhất ở đại lục. Nhưng hơn hết, đây lại là một cuộc hôn nhân có đính ước từ thời ông bà, và đặc biệt hơn cả, là cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên được sắp xếp trang trọng đến vậy, dù chỉ là trong khuôn viên của Tiêu gia.

Nghĩa Anh là một MC có tiếng về độ hoạt náo và tài ứng biến, nhưng hôm nay anh nhận ra nhiều điều mà có lẽ chỉ con mắt tinh tường sau bao năm làm nghề dẫn hôn mới có thể thấy được. Dù theo đánh giá của anh thì cuộc hôn nhân này bỏ qua mặt đồng giới thì quả thật là môn đăng hậu đối vô cùng. Ngỡ tưởng rằng hai chính chủ phải hạnh phúc lắm mới có thể vượt qua mọi rào cản mà cùng nhau bước đến ngày hôm nay, nhưng Nghĩa Anh lại thường xuyên thấy đôi mắt vô hồn và gương mặt không biểu cảm của thiếu gia nhà họ Vương.

Nhiều lần tác động để khiến ngày lễ đính hôn hôm nay thật hoàn mỹ, nhưng Nghĩa Anh dường như không cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt của vị thiếu gia họ Vương ấy. Với một người cầu toàn như Nghĩa Anh, anh đã ra về trong sự tiếc nuối, chỉ còn biết mong đợi rằng trong ngày cưới sẽ thấy được đôi mắt hạnh phúc của một cặp đôi yêu nhau.

"Nghĩa ca, sao hôm nay không dẫn hai người họ thực hiện trò chơi cặp đôi mà anh hay làm?"

Nghĩa Anh trầm tư trên chiếc xe đi về sau buổi tiệc đính hôn khi nhìn vào cứ ngỡ tưởng rằng phải thật hạnh phúc, nhưng anh bị ám ảnh bởi ánh mắt của vị thiếu gia nọ.

"Thiếu gia nhà họ Vương, là trai thẳng hay cong?"

Câu hỏi thật sự là liên quan, đến trợ lý của Nghĩa Anh cũng thấy khó hiểu.

"Thẳng cong gì? Họ đính hôn dĩ nhiên là thuộc cộng đồng LGBT rồi."

Nghĩa Anh tay chống cằm như khó hiểu.

"Ai cũng biết, nhưng vấn đề là sao lại đồng ý hôn sự này khi ánh mắt mang lại nhiều tâm sự đến vậy."

Trợ lý bàng hoàng, bởi chính cậu thấy mọi chuyện rất bình thường, chỉ là Nghĩa Anh có cái quy tắc làm việc khá khó hiểu trong giới.

Nhiều năm trong nghề, Nghĩa Anh được coi là mát tay với vai trò là MC trong các buổi  tiệc đính hôn, tiệc cưới. Có đám cưới, đám hỏi gia đình danh giá nào mà lại vắng mặt Nghĩa Anh làm người dẫn chương trình cơ chứ. Có lẽ chính vì vậy mà phong cách làm việc của anh cũng hơi kì lạ, cast thuê chưa bao giờ là số tiền nhỏ.

Các cặp đôi luôn được Nghĩa Anh dẫn bắt chơi một trò chơi gọi là "dây chỉ đỏ". Theo cách giải thích của anh, sợi chỉ đỏ mang lại cho hai người sự gắn kết với cuộc hôn nhân của họ, nên đây gần như là một nghi lễ trong những buổi dẫn của Nghĩa Anh. Rất ít những cặp đính hôn mời anh tới mà anh lại không cho họ chơi trò này. Và trong số rất ít đó hôm nay có lễ đính hôn của Tiêu gia và Vương gia.

Dù điều này khó mà giải thích được bởi cậu Vương kia vẫn làm theo đúng thủ tục, cười vẫn cười, nói vẫn nói, ánh mắt đôi lúc dịu dàng nhìn người đối diện đến lạ, nhưng có những lúc lại lạnh lùng đến khó hiểu.

Nghĩa Anh mong rằng linh cảm của anh là sai, mong rằng sau 3 tháng nữa, vào ngày họ cưới, anh sẽ được dẫn một đám cưới hạnh phúc.

=====================================

Năm Tiêu Chiến 23 tuổi.

"Chiến Chiến, ba đi gặp đối tác, con cứ tự do chơi ở quảng trường, ba để Kin và Laura ở lại với con."

"Dạ vâng, thưa ba."

Tiêu Chiến và ba của anh có chuyến công tác sang Mỹ đúng đợt cuối năm. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của một năm. Ở quảng trường Thời đại, dòng người đông đúc, tấp nập và huyên náo. Tiêu Chiến vốn định không tới nơi đông người, nhưng một người bạn thân từ đại học đã rủ rê, nên anh cũng không nỡ từ chối.

Kin và Laura dù khá vất vả khi phải bảo vệ cậu chủ trong đám đông như thế này, nhưng rồi tất cả đều hòa mình vào tiếng nhạc và những vũ điệu, Tiêu Chiến cũng có quãng thời gian khá vui vẻ với bạn bè cho đến đêm muộn.

Sắp đến thời khắc chuyển giao, hòa trong tiếng nhạc và sự nhộn nhịp đông đúc, Tiêu Chiến bị lạc khỏi tầm mắt của Kin và Laura bởi sự chen lấn của dòng người khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời báo hiệu năm mới đã đến. Tiêu Chiến hơi hoang mang, bởi anh là người khá kém trong việc xác định phương hướng, đây được coi là điểm yếu duy nhất của anh.

Nhìn dòng người cuốn mình đi, sau một hồi bất lực trong việc tìm kiếm Kin và Laura, anh cố gắng lấy điện thoại gọi cho 2 người họ để xác nhận vị trí. Sự chen lấn dồn ép khiến anh mãi mới cho tay vào trong áo để lấy điện thoại được. Bỗng có một đám người trẻ lao vụt  tới, khiến Tiêu Chiến bị mất thăng bằng.

Chưa kịp định thần, ngỡ tưởng mình sẽ bị ngã nhào sau cú va chạm, thì một bàn tay đã kéo anh lại, lúc này cũng là bầu trời nở rộ những sắc màu rực rỡ của pháo hoa. Một nụ hôn từ người lạ đặt trên môi anh. Bần thần và không khỏi hoang mang, Tiêu Chiến dùng tay đẩy người trước mắt, nhưng là sức anh không lại, hay bởi nụ hôn này không tồi, thêm đó là mùi nước hoa cũng cuốn hút, và có lẽ do chút men say của tối nay khiến Tiêu Chiến phá vỡ mọi quy tắc của mình.

Anh đắm chìm trong nụ hôn mà anh chưa từng được cảm nhận, đôi tay lớn ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của anh, thật vừa vặn và mạnh mẽ.

Pháo hoa tắt, mọi thứ trở nên tối tăm trong vài phút, anh còn chưa kịp hỏi tên, cũng chưa kịp cảm ơn người đã đỡ anh khi nãy, thì người lạ ấy cũng biến mất, nhanh và bất ngờ, như khi xuất hiện.

Tiêu Chiến cố gắng với lấy người ấy để cảm ơn thì dòng người lại lần nữa xô tới vây lấy xung quanh khiến anh vụt mất, chỉ còn lại trên tay là một sợi dây mà có lẽ trong lúc xô đẩy, anh đã nắm được, hoặc có lẽ ngay cả Tiêu Chiến khi ấy cũng không thể đoán được chiếc vòng trong tay anh là cố tình để lại.

Đáng nhẽ lúc này anh nên nhớ về nụ hôn hơn là về câu cảm ơn mới phải. Nhưng tính Tiêu Chiến là vậy, dăm ba nụ hôn không là gì với anh, anh là sợ mắc nợ người khác điều gì, dù điều đó cũng không quá là to tát.

Đang mãi bàng hoàng nhìn khắp nơi tìm người lạ ấy thì cũng là lúc Kin và Laura tìm thấy Tiêu Chiến. Vì sự an toàn và vì đêm đã muộn, thời gian lại còn quá sớm cho chuyến bay về đại lục nên Kin và Laura liền đưa anh về khách sạn.

Chuyến đi Mỹ lần này, Tiêu Chiến tập ngoại giao với những đối tác của công ty để có thể dần dần tiếp quản thay cha mình. Ông muốn anh học hỏi kế nghiệp thay vì làm điều mà anh thích. Sau bao ngày khuyên bảo, nếu không vì đợt này mẹ anh bị bệnh, công việc kinh doanh của gia đình cần gấp người trong nhà trợ giúp, thì có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ bướng bỉnh mà đi theo con đường riêng của mình.

Anh luôn cằn nhằn một câu "Có anh cả và anh hai tại sao vẫn cần con làm nữa vậy? Con muốn theo đuổi ước mơ của con." Nhưng khi mẹ anh mắc bệnh, anh mới hiểu những vất vả của mẹ bao năm chinh chiến trên thương trường, quả thật không đơn giản.

Vì muốn mẹ có thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, Tiêu Chiến tạm gác lại đam mê cá nhân, bắt đầu vào việc tiếp quản một phần kinh doanh của gia tộc. Và rồi sức khỏe ba anh cũng không còn tốt như trước, hai người quả thật không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải để người trẻ như anh gánh vác.

Dù hiểu lí lẽ là vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ vững cả niềm đam mê của mình. Mặc dù để duy trì cả hai, Tiêu Chiến mất rất nhiều thời gian và đôi lúc có hơi quá sức nhưng anh không muốn từ bỏ đam mê cháy bỏng trong anh từ lâu.

Tiêu Chiến ngoan không hẳn ngoan, nhưng hư thì cũng chẳng phải, chỉ là tam thiếu gia của gia tộc họ Tiêu luôn được yêu chiều nhất mà thôi. Cuộc chơi nào mà chẳng có anh, nhưng anh cũng không thiếu loại văn bằng giải thưởng nào.

Tiến sĩ ở tuổi 21 là rất khó, nhưng Tiêu Chiến năm 21 tuổi đã là tiến sĩ của ngôi trường danh giá ở Hamlet. Về nước ở tuổi 21 thì đến năm 22 tuổi đã có một chuỗi cửa hàng bánh do anh sáng lập, thêm hai thương hiệu thời trang mà anh vừa mở. Học chuyên ngành kinh tế nhưng lại mở chuỗi cửa hàng bánh và kinh doanh thời trang. Nghe không liên quan cho lắm nhưng cái bằng bếp trưởng của anh cũng không tồi đâu, học trò của thợ làm bánh ngọt nổi tiếng nhất của nước Anh sao có thể tầm thường được.

Nhìn vào những thành tích mà Tiêu Chiến đạt được thật không khỏi khiến người ngoài nể phục. Nhưng nếu nhìn vào thành tích của hai anh lớn, cũng không hề kém cạnh chút nào. Chính vì thế, ở đại lục ai mà không biết đến thế hệ mới tài sắc vẹn toàn của Tiêu gia.

Từ quan chức lớn, cho đến tổng thống cũng đang lăm le đưa con gái họ vào làm dâu của Tiêu gia. Tận ba cậu con trai cơ mà, họ không tin con họ không bắt được một trong ba.

Ba anh em luôn đau đầu với những chiêu trò tiếp cận mình, hai anh lớn thì luôn né tránh, từ tốn từ chối những cuộc gặp gỡ và cuộc hẹn mai mối. Nhưng Tiêu Chiến lại khác, anh nào ngán gì các cuộc gặp. Hẹn hò nhiều thế đấy, nhưng bản thân anh chỉ là dừng lại ở việc tán tỉnh, quà cáp, đôi khi là đưa đón. Nhưng hôn ư, là số ít chứ đừng nói đến việc qua đêm.

Tiêu Chiến nổi tiếng là tay sát gái, nhưng cũng nổi tiếng vì không qua đêm với bất cứ ai, cô nào mà được Tiêu Chiến hôn đã là ngoại lệ lắm rồi. Lâu dần nhiều tin đồn không hay lan truyền rằng hay anh bị bất lực, hay anh bị bệnh gì đó.

Nhưng nào ai biết Tiêu Chiến nghĩ gì, nếu có hỏi thì anh chỉ tặc lưỡi mà bâng quơ trả lời đám bạn. Cũng có ngày say say một chút mà bị hỏi nhiều, thì câu trả lời luôn là "Hôn ai cũng được, nhưng nhất định phải ngủ cùng người khiến trái tim ta loạn nhịp."

Rồi đám bạn anh cũng tự hỏi "Vậy những cô mày gặp là gì? Không phải tim loạn nhịp mới tán người ta sao?"

Tiêu Chiến trong bước đi loạng choạng, tay xua xua, đầu lắc lắc, khiến cả đám bạn chẳng hiểu nổi.

"Ủa cứ hôn là phải loạn nhịp à? Các cô đó tự muốn hôn tao, chứ tao chưa từng chủ động hôn hít ai bao giờ nha."

Nghe vậy, bạn bè Tiêu Chiến người thì nhún vai, kẻ thì lắc đầu. Nhưng bạn bè chơi lâu năm ai mà không biết, Tiêu Chiến luôn có quy tắc sống của riêng mình, chơi nhiều vậy đó, nhưng nếu chứng kiến cảnh Tiêu Chiến học thì ai cũng phải khiếp hồn mà thôi. Bảo sao nhà toàn bằng khen và các giải thưởng lớn nhỏ.


Chơi được, làm cũng được, lại còn đẹp trai, chưa kể lại giàu có tiếng, bảo sao cô nào cũng tìm cách tiếp cận. Nhưng xui gặp ngay ông thần có nhiều quy tắc dở hơi nên vẫn chưa ai thể khiến cho Tiêu Chiến sập bẫy được. Mà làm cũng khó, bởi Tiêu Chiến luôn có 2 vệ sĩ đi theo là Kin và Laura, Tiêu Chiến đã khó lại gần, muốn tiếp cận lại thêm quan ải của hai người này, chắc chỉ còn nước nằm mơ thôi. Nói chung muốn làm dâu nhà họ Tiêu, không dễ.

Kể từ sau đêm ở quảng trường Thời đại, Tiêu Chiến vẫn luôn cất chiếc vòng cổ nhìn khá đặc biệt ở trong phòng làm việc của mình, anh mong một lúc nào đấy sẽ có cơ hội trả lại cho người lạ kia.

Bẵng đi một thời gian với đủ mọi công việc tiếp quản và kinh doanh riêng, Tiêu Chiến gần đây sức cùng lực kiệt, không thể đi chơi đêm được nữa, cũng chẳng thể đi nghỉ dưỡng ở đâu cả.

Bù đầu đến mệt mỏi, cơn mưa bất chợt cũng khiến Tiêu Chiến thấy không thoải mái. Anh để những giọt nước thấm trên vai áo mình, dù cho Laura bật ô ngay khi có hạt mưa chạm tới người Tiêu Chiến. Nhưng anh chọn cách dầm mưa, lâu rồi anh không biết cảm giác những giọt nước mưa lạnh rơi xuống mái tóc mình là như nào.

Mãi lạc bước trong con phố dài, Tiêu Chiến đi bộ đến một trạm xe buýt và lên chuyến xe mà anh cũng chẳng biết nó sẽ đi tới đâu. Chỉ là một thói quen lạ mỗi khi gặp áp lực, anh sẽ đi một chuyến xe buýt bất kì, dù là chật chội, dù là đủ mọi thứ mùi, với con người sạch sẽ như Tiêu Chiến thì quả thật là khác thường.

Nhưng, cái Tiêu Chiến muốn đó là chứng kiến cảnh người chen chúc rồi thưa dần, cho đến khi chuyến xe ấy chỉ còn mình anh trong tĩnh lặng, giống như tất cả những suy nghĩ chất chồng trong anh được vơi hết đi. Trợ lý của Tiêu Chiến luôn thắc mắc là liệu có thật là nó có hiệu quả khi gặp stress hay không? Bởi sau mỗi lần như vậy, chính là Tiêu Chiến vừa quyết định một điều rất quan trọng.


Chuyến xe buýt của ngày mưa bất chợt, đã gần đến trạm cuối. Hôm nay, phải chăng là do trời mưa nên cũng chẳng có nhiều người đi lại, nên trạm gần cuối chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng trợ lý của mình mà thôi. Nhưng bất chợt cánh cửa xe buýt hé mở, một chàng trai với bộ đồ quân phục đã thấm đẫm nước mưa trên cầu vai, chiếc mũ đội nghiêm trang trên đầu.

Vừa lên xe cậu trai ấy đã nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến, không biết bởi vì cậu ta thấy lạ khi một người ăn mặc khá chỉn chu và sang trọng lại đang ngồi trên một chuyến xe buýt nghèo nàn. Hay bởi lý do gì đó đi chăng nữa, thì cậu ta cũng chọn ngay chiếc ghế sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng chẳng màng mà tiếp tục chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ của chính mình, đôi tay không thể bỏ thói quen khi gặp vấn đề cần giải quyết liền hai tay đan vào nhau, rồi hai ngón cái bấm chặt lấy nhau.

Chiếc xe buýt di chuyển đến trạm cuối cùng, người tài xế già cất tiếng nói thông báo thay cho tín hiệu trên xe thông báo.

"Các cậu trai trẻ, chặng cuối rồi, lần sau gặp lại."

Tiêu Chiến bị câu nói làm thức tỉnh, anh đứng dậy cầm theo một túi nhỏ rồi đưa cho người tài xế.

"Bác cầm lấy ăn tối nhé, cảm ơn vì chuyến xe."

Người tài xế già cầm lấy chiếc túi, rồi nheo mắt cười thật hiền hậu về phía Tiêu Chiến.

"Cậu nhóc, lâu rồi không gặp."

Tiêu Chiến cũng đáp lại đầy lễ phép, bởi người tài xế ấy cũng chẳng xa lạ gì với anh. Ông chứng kiến không biết bao nhiêu ngày Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ đi đến chặng cuối, ông biết mỗi lần như vậy là cậu nhóc ấy lại đang cần suy nghĩ điều gì. Ban đầu thấy lạ, sau dần thành quen, nhưng vài năm gần đây thì số lần như vậy cũng ít đi.

Nhưng như một duyên số nào đó, hay bởi vì ông từ trước đến nay luôn chạy tuyến đường này, mà lần nào ông cũng gặp Tiêu Chiến.

Người tài xế già chia tay Tiêu Chiến, rồi nhìn anh xuống xe và lên chiếc xe đen sang trọng mà đi khuất. Trên xe còn lại ông và người con trai mặc quân phục. Cậu nhóc luôn lặng im như vậy, luôn xin ông cho thêm mình vài phút trên xe thật tĩnh lặng. Rồi cũng một chiếc xe con sang trọng khác đến đón cậu nhóc ấy mà đi.

Người tài xế già cũng quen cảnh này rất nhiều rồi, nhưng để gặp được cả hai cùng lúc như vậy có lẽ là lần thứ 3.

Nhìn hai chàng trai đi khuất, túi đồ ăn mà cậu nhóc lớn hơn đưa trên tay đã nguội rồi, ông nhanh chóng chốt lại cửa xe và đi về nhà. Trong đầu là hình ảnh tua đi cuốn băng kí ức về sự trưởng thành của hai cậu nhóc lạ mặt rồi thành quen, trên chuyến xe mà mình ngày nào cũng phụ trách đưa đón hàng trăm người thì lại có hai cậu trai khác lạ.

Nụ cười hiền hậu nở trên môi của người tài xế già, trong suy nghĩ của người đàn ông phúc hậu.

"Đã lớn cả rồi, thực sự là có sự trưởng thành rồi.'

______________________________

Tiêu Chiến trở về nhà như chưa từng có việc anh ngồi lặng thinh trên chuyến xe buýt kia. Anh dùng trà cùng ba mẹ, cũng thêm cho mình vài tiếng với đống giấy tờ cần anh phê duyệt trước sáng mai.

Nhưng cái khác biệt trong lần trở về này, Tiêu Chiến mang theo một kí ức làm anh lăn tăn mở chiếc hộp đựng chiếc vòng nhận được vào ngày anh hôn một người đàn ông lạ trên quảng trường Thời đại.

Chiếc vòng khá đặc biệt, anh biết nếu chỉ cần mở một chiếc chốt nhỏ, anh có lẽ biết có thứ gì đó bên trong, nếu may mắn, sẽ là manh mối để kiếm tìm người đó. Nhưng bản tính Tiêu Chiến vốn luôn tôn trọng và lịch sự với mọi thứ. Anh không muốn mình mạo phạm, dù chẳng biết anh có trả được chiếc vòng đó lại chính chủ hay không.

Chiếc vòng trên tay Tiêu Chiến thật gần trước mắt anh, càng nhìn càng thấy nó có một vẻ đẹp tinh tế đến lạ, rồi kí ức về mùi nước hoa khác lạ mà Tiêu Chiến cảm nhận khi hôn người đó lại ùa về. Nhưng ký ức xoẹt qua tâm trí anh trong thoáng chốc, bỗng khiến anh giật mình, bởi đó chính là mùi hương anh ngửi được trên chuyến xe hôm nay, từ lúc cậu nhóc mặc bộ quân phục kia bước lên xe, không sai, chính là mùi hương ấy.

Nhưng rồi anh lại tự nhủ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù cũng là người sành nước hoa, nhưng anh vẫn chưa tìm ra mùi đó là của thương hiệu nào.

Dòng suy nghĩ chạy qua đôi chút, Tiêu Chiến cất chiếc vòng vào hộp rồi tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn, với suy nghĩ cuối cùng về một ký ức khó hiểu.

"Mong sẽ có duyên để trả lại chiếc vòng."

Công việc kinh doanh từ khi anh lên tiếp quản quả thật không dễ dàng gì với Tiêu Chiến, bởi ba mẹ anh là người quản lí rất tốt, hai anh trai cũng vậy. Nên thân là cậu út của một gia tộc nổi tiếng, không cho phép Tiêu Chiến được thua kém. Bản thân Tiêu Chiến lại luôn háo thắng, anh không chịu để mình thua ai bao giờ. Nên anh dành rất nhiều thời gian và tâm huyết vào việc tiếp quản này. Tiêu Chiến nhận ra điều đó sau khi mẹ anh ốm nặng, có lẽ đã đến lúc ba mẹ anh cần được nghỉ ngơi rồi.

Cứ vậy bẵng đi nửa năm trôi qua, công việc cuốn Tiêu Chiến không một khe hở. Bận bịu là vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn sẽ dành thời gian đi cùng đám bạn vào một hai buổi tối trong tuần.

Vì bận, nên công việc săn gái của Tiêu Chiến cũng không thể đa dạng như xưa. Đợt gần đây anh lười nhác tìm kiếm, nên chỉ hay gọi cho Luci, một cô gái người lai Mỹ đi cùng. Thực chất cách sống của người Mỹ cũng thoáng, Luci lại thuộc mẫu mạnh mẽ không quá bắt Tiêu Chiến phải quan tâm, chỉ là lần nào anh điện thì Luci cũng sẽ bỏ lại mọi thứ mà đến bên Tiêu Chiến.

Đám bạn lại thấy đây là tín hiệu đáng mừng. Họ nghĩ, có thể Tiêu Chiến đã có người giúp anh dừng lại các cuộc săn tình ái. Nhưng kể cả với Luci, Tiêu Chiến cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn, chẳng đủ để khiến anh nhớ như với người xa lạ kia...

Luci biết mối quan hệ này cô chẳng thiệt. Tiêu Chiến chưa từng tiếc cô thứ gì. Đôi khi, bạn cô nói phải dã tâm lên, vì ai cũng biết Tiêu Chiến là ai, giờ chỉ cần một bức ảnh ôm nhau lộ cho báo chí thôi, cũng đủ cho cô lên hương như thế nào. Nhưng Luci ấy vậy lại luôn dành cho Tiêu Chiến sự tôn trọng, cô biết Tiêu Chiến đang tốt với cô, cô không thể vì những ham muốn không đứng đắn mà đánh mất Tiêu Chiến, một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net