Chương 4: 38 Days - Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: 38 Days- Mâu Thuẫn

"Thế nào rồi Tiêu Linh, anh đã gặp thiếu gia nhà họ Vương chưa?"

Tiêu Linh vẫn mải miết với đống giấy tờ của mình mà bỏ mặc thằng em sinh đôi đang ngồi huýt sáo. Anh tự hỏi kể ra cái ngạch của nó nhàn ghê ta.

"Nhân Nhân, công ty chú không có việc cho tổng giám đốc à?"

Tiêu Nhân vẫn cái dáng ngồi không được nghiêm chỉnh cho lắm mà trả lời ông anh nghiêm túc của mình.

"Thì có, nhưng mà em cũng vừa nghe được vài điều về vị hôn phu của anh mình, nên cũng muốn qua đây để cung cấp thông tin chút thôi. Nếu không thích em đã về rồi."

Tiêu Linh dừng bút chút, bởi chính anh cũng muốn biết thêm thông tin về cái người tên Vương Nhất Bác kia, dù anh biết cuộc hôn nhân này anh hay cậu ta cũng đều là những người không được lựa chọn. Thông tin anh biết thì cũng không phải là ít, nhưng biết đâu Tiêu Nhân lại có thông tin đầy đủ hơn, đang định dừng lại để nghe thử xem sao.

Lúc này thì cậu em út cũng từ đâu đi đến. Tiêu Linh tự hỏi hai ông thần này công ty quản lý thế nào mà nhàn vậy, anh làm không hết việc mà hai ổng còn tụ tập ở văn phòng của anh.

"Này hai ông thần, công ty của tôi không phải nơi tụ tập nhé, đi về hết đi."

Tiêu Linh lại tiếp tục kéo cặp kính xuống hì hụi với đống giấy tờ cần anh xét duyệt.

Ngược lại, hai thằng em nghe thế phấn khởi ra mặt.

Tiêu Nhân quay ngay ra Tiêu Chiến mà mách lẻo.

"Chiến Chiến em xem, sang để cung cấp thông tin về vị hôn phu mà còn không chịu nghe, sắp về chung một nhà với người ta đến nơi mà còn không biết gì về người ta." - Tiêu Nhân không quên hất mặt đầy trêu chọc hướng về phía Tiêu Linh đang cặm cụi làm việc.

Tiêu Chiến thực chất là muốn sang đây rủ Tiêu Linh đi ăn cùng, bởi mấy ngày nay anh cũng rất bận, hôm nay mới rảnh hơi được 1 chút, nhưng không ngờ lại gặp Tiêu Nhân ở đây.

"Linh Linh trưa đi ăn đồ Nhật với em nha. Mấy nay mệt mỏi quá không được bữa ăn nào tử tế."

Tiêu Linh lúc này mới rời bút mà trả lời em mình kèm theo một nụ cười rất cưng chiều.

"Được, anh hai đưa em đi ăn."

Tiêu Nhân nhìn thấy tự dưng ghen tị ngang, liền xỉa vào cả hai mà ăn vạ.

"Vậy còn tôi, sang vì ý tốt mà chẳng ai quan tâm. Tự hỏi tôi liệu có phải anh em ruột của mấy người không."

Tiêu Chiến vừa ngả đầu ra sau lưng ghế sô pha vừa trêu chọc ông anh của mình.

"Nghe nói Nhân Nhân đâu thích đồ Nhật. Hơn nữa, thông tin của anh có lẽ anh hai cũng biết rồi không chừng."

Tiêu Nhân liền quay sang Tiêu Linh như muốn chứng thực. Đáp trả lại là nụ cười không giấu đi sự tự đắc của mình. Thực chất anh cũng đã huy động nguồn tin điều tra, nhưng cậu thiếu gia này khá bí ẩn. Thông tin gần như chẳng có gì nhiều, hình ảnh cũng không có trừ ảnh lúc bé, nên anh cũng trả lời cho qua chuyện với Tiêu Nhân.

"Thông tin về cậu ta rất khó điều tra. Trừ hình lúc nhỏ ra, làm công việc gì cũng không rõ, chỉ biết là cậu ta kém tuổi anh rất nhiều. Nếu em biết thêm điều gì có thể cung cấp, ví dụ cậu ta làm nghề gì, ở đâu và hiện tại diện mạo ra sao?"

Tiêu Nhân nghe xong cũng thấy mình chẳng có thông tin gì hơn, chỉ là thêm một tin anh nghe đồn đại mà thôi.

"Nghe nói cậu ta làm trong chính phủ, bên bộ phận nào đó đặc biệt. Chính vì vậy mà hầu như không xuất hiện. Bên vòng bạn bè cũng không biết nhiều, mỗi lần tụ tập cũng không chụp ảnh, mà hội này tụ tập cũng chỉ ở phòng riêng, khó có người may mắn chụp lại. Nói chung em sẽ vận động vòng bạn bè tìm thêm thông tin. Em không tin có người trẻ nào mà không dùng mạng xã hội hay bất cứ ứng dụng gì."

Tiêu Linh bất chợt cười nhếch rồi hất hàm về phía Tiêu Chiến. Tiêu Nhân nhận ra điều mình vừa nói thì đến phân nửa giống Chiến Chiến nhà anh. Nhưng có điều ngược lại là dù Tiêu Chiến không dùng mạng xã hội, thì thông tin và hình ảnh của Tiêu Chiến cũng đầy trên mạng, bởi fan hâm mộ rất nhiều nha, có group lớn lên đến hàng triệu người hâm mộ Phó tổng Tiêu Chiến.

Tiêu Nhân vỗ vỗ vào tay Tiêu Chiến như phân trần.

"Ý, anh không nói em nha, vì em là trường hợp không dùng cũng đủ người ta thấy mặt em ở khắp mọi nền tảng rồi. Hahaha."

Tiêu Chiến cũng không màng lắm, bởi anh hiểu, anh không dùng không có nghĩa anh không có. Chỉ là tài khoản lập clone, cũng không theo dõi người nhà, chỉ đặc biệt follow những chủ đề anh thích mà thôi. Nhưng có lẽ cả nhà chẳng ai biết anh dùng.

"Dù gì người ta cũng là con nhà gia thế, chắc cũng không phải xấu xa gì, nếu tính nết xấu xa thì đã đầy những bài viết nói rồi. Chờ đến ngày đính ước chúng ta cũng được gặp thôi anh ba. Đính hôn chứ chưa phải kết hôn, khi đó thăm dò cũng chưa muộn. Tính cách không ổn lại còn không đẹp thì đừng hòng em cho anh hai đi, có thế thôi."

Đúng là mọi chuyện được đứa em út xử lý nhẹ nhàng ghê. Ba anh em trò chuyện vài việc xung quanh vòng bạn bè rồi đi ăn với nhau. Hôm nay ở nhánh tơ lụa của BW chứng kiến cảnh 3 thiếu gia nhà họ Tiêu sóng bước bên nhau quả thật là mỹ cảnh tuyệt thế nhân gian.


Mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, như động thái của hàng lông mi dài. Đôi lông mày cao rậm mang ý chí nam nhi mãnh liệt, sống mũi thẳng tắp còn cao hơn cả đỉnh BW. Làn da trắng sứ không tì vết, mà ngay cả những vị tiểu thư danh giá cũng muốn biết ba thiếu gia dùng mỹ phẩm của thương hiệu nào để có làn da như vậy.

Đôi chân thẳng tắp thuôn dài, vóc dáng cân đối, có cao có thấp hơn đó, nhưng cả ba đều theo tỷ lệ hoàn hảo với cơ thể của mình. Đôi mắt phượng dài với hai nếp mí rõ ràng, thêm đó là hàng lông mi cong dài kèm với màu mắt nâu đậm cuốn hút đến chết người. Lỡ may một lần nhìn vào đôi mắt ấy, thực sự không muốn thoát ra.

Các cô văn phòng hôm nay đã được chiêm ngưỡng một bữa tiệc nhan sắc làm khuấy đảo cả công ty. Dù khi nãy nhìn ngắm từng người một vào công ty cũng đủ làm trái tim thiếu nữ trở lên rung rinh mãnh liệt, giờ cả ba cùng xuất hiện khiến cho trái tim không còn muốn đứng yên mà nhảy loạn trong lồng ngực vì hạnh phúc.

Kết thúc sự mộng mơ của các cô gái là tốc độ bước chân quá nhanh của cả ba người họ khi bước ra khỏi sảnh và lên chiếc xe Roll Royce phóng đi mất.

Bữa trưa của ba thiếu gia vẫn chính là nhà hàng Nhật mà Tiêu Chiến thích, mỗi tháng trung bình Tiêu Chiến sẽ ăn ở đây năm sáu bữa. Nên chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện thì không cần nói nhiều, luôn là đầu bếp chính phục vụ, dù cho bất cứ khung giờ nào Tiêu Chiến đến.

Nhưng hôm nay có đôi chút khác mọi hôm khi Tiêu Chiến yêu cầu đồ mang về. Đến ngay cả Tiêu Linh cũng bất ngờ mà liền hỏi.

"Em mua cho ai sao?" - Dù không giấu đi cái sự tò mò liệu có phải là em mình đã có người quan tâm cần mang về hay không.

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi trả lời như một lẽ thường tình.

"Mấy nay thức trắng mấy đêm làm việc, em mua đồ cho Yếm Ly tỷ."

Rồi hai ông anh trai tự dưng đều "Ầy" một tiếng ngậm ngùi ăn tiếp.

"Bình thường một là dẫn đi ăn, hai là tự cho Yếm Ly chọn, có bao giờ tự túc mang về thế này đâu." -   Tiêu Nhân đâu có vừa mà đay nghiến lại cậu em.

"Thì nay tiện mua, con người cũng phải có lúc thay đổi." - Tiêu Chiến liền trả đũa.

"Có khi nào thích Yếm Ly không?" - Tiêu Nhân phản pháo.

Nhưng xui cho Tiêu Nhân là cả Tiêu Chiến và Tiêu Linh đều biết Yếm Ly thích ai. Tiêu Linh đập cái bốp vào đầu Tiêu Nhân cho ổng bớt nói nhảm.

"Yếm Ly có người thích rồi, ăn đi ông thần. Chiều cấm mày ngồi phòng anh nữa, về làm việc đi. Không anh gọi cho bố giao thêm cho vài việc nữa, hình như là đang nhàn quá nhỉ?"

Tiêu Nhân liếc xéo "Vâng vâng... tôi ăn đây hai anh zai."

Ba vị thiếu gia nhà họ Tiêu là vậy đó. Cứ nói gia đình càng giàu thì tranh nhau chiếm tài sản, nhưng ba anh em nhà này thì nhường nhịn nhau vô đối, chưa từng biết đến ganh ghét. Bất cứ ai thích mảng nào của gia tộc đều được lựa chọn. Nói chuyện cũng chỉ như những thanh niên mới lớn bình thường, về đời sống, về một game mới ra, trận bóng đá, hay một cuộc đua xe đang diễn ra. Đôi khi có thể là một chút về âm nhạc, nhưng vẫn luôn không mang công việc lên bàn ăn, theo truyền thống của gia đình.

___________________________________________________

"Dạ thưa Phó tổng, Lạc Dương xảy ra sự cố, cần gấp Phó tổng xuống trực tiếp chỉ đạo." - Yếm Ly hớt hải chạy vào phòng thông báo sự cố với Tiêu Chiến. Hôm nay là một ngày biến động của công ty. Nói xong, Yếm Ly mới nhận ra chiều nay mình còn cuộc gặp quan trọng với đối tác nước ngoài nên không thể đi cùng Phó tổng. Hiện cô đảo mắt khắp phòng thì không ai trong tầm mắt cô là đã từng đi công tác với Phó tổng cả. Lúc này đập vào mắt cô chỉ là một Nhất Bác đang trên tay cả đống giấy tờ, kèm theo cặp kính mới mua đeo cũng khá hợp mắt.

Yếm Ly gọi Nhất Bác vào phòng.

"Đưa tôi căn cước của cậu."

"Dạ có việc gì vậy ạ?" - Nhất Bác hơi hoang mang không hiểu vì sao, nhưng cậu cũng đã đưa căn cước của mình cho Yếm Ly. Chỉ vì thấy cô ấy đang quá gấp gáp, mà cậu cũng không cố hỏi nhiều lần.

Yếm Ly vội đến không kịp nói rõ lý do với Nhất Bác, cô liền chụp trước chụp sau gửi cho phòng hành chính đặt vé máy bay. Sau đó chỉ vào phòng nghỉ của Phó tổng bảo Nhất Bác lấy những đồ mà Phó tổng cần mang theo.

Lúc này, ngay cả chính Tiêu Chiến cũng đang cau có nghe điện thoại, chẳng màng đến mọi sự sắp xếp xung quanh mình, bởi sự cố này không nhỏ chút nào. 

Trong nháy mắt, với sự trợ giúp của Yếm Ly, đồ đạc và giấy tờ cần dùng tới đều được xếp gọn trong một chiếc vali. Yếm Ly như cỗ máy nhìn qua một chút là biết còn thiếu gì liền lao vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến và đi ra, trên tay là một chiếc hộp, mà theo hơi thở gấp gáp của Yếm Ly thì đây là vật mà Tiêu Chiến không thể thiếu.

Hai người chuẩn bị xong cũng là lúc Tiêu Chiến nghe xong cuộc điện thoại. Anh liền đứng lên khỏi ghế, nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác rồi tiến thẳng ra khỏi phòng.

"Chuyến bay sớm nhất là mấy giờ?"

Tiếng giày cao gót chạy theo bước chân dài của Tiêu Chiến, giọng nói hớt hải của Yếm Ly trả lời câu hỏi của Phó tổng, theo sau là Nhất Bác với chiếc vali còn chưa hiểu hết sự việc. Nhìn vào ai cũng thấy guồng quay công việc của cặp bài trùng này thật đáng sợ. Bảo sao nhiều năm người ta vẫn đồn đại Yếm Ly và Phó tổng là mối quan hệ không bình thường chút nào.

"Dạ khoảng 90 phút nữa cất cánh, Nhất Bác sẽ đi cùng sếp, chiều nay tôi phải gặp đối tác của Italy. Nội dung cần chuẩn bị tôi đã để hết trong vali, sắp xếp mọi thứ cụ thể sẽ nhắn chi tiết cho Nhất Bác để kịp tiến độ của sếp."

"Được." - Chất giọng lạnh băng trong công việc của Tiêu Chiến đôi khi làm người ta giật mình, bởi nó đối lập hoàn toàn với phong thái giao tiếp hàng ngày của anh. Gương mặt toát lên khí chất tổng tài rõ rệt, dù là sự cố, dù là việc anh cần gấp gáp, nhưng phong thái vẫn khiến người ta nể phục.

Giờ thì Nhất Bác đã hiểu mình cần đi đâu rồi. Sự cố này khi nãy cậu cũng tranh thủ đọc tin nhắn mà Lăng Lăng gửi nên cũng nắm được vài phần. Thêm đó, cậu cũng đã hỏi qua cách giải quyết để nắm rõ quy trình. Trên đường ra sân bay, mọi tài liệu đã được cậu sắp xếp theo các bước rõ ràng. Kèm theo những gì Yếm Ly dặn dò, không khó để Nhất Bác bắt kịp tiến độ xử lý công việc của Tiêu Chiến.

Cứ vậy hai người cuốn vào công việc cho đến đêm muộn ngày hôm đó, khi cả hai mệt lả trở về khách sạn của tập đoàn. Nhất Bác sắp xếp mọi thứ cho Tiêu Chiến theo đúng lời Yếm Ly dặn dò, để đảm bảo Tiêu Chiến không có một bất tiện nào.

"Phó tổng, tôi đã sắp xếp xong, anh tắm rồi nghỉ ngơi. Tôi xin phép..."

"Cậu ngủ lại đây luôn cũng được."

Tiêu Chiến vẫn đôi mắt nhắm nghiền sau cặp kính mà nói với Nhất Bác. Cả ngày hôm nay anh dù bận cũng không khỏi để tâm đôi chân hơi tệp tễnh của cậu ta.

"Ngồi xuống đây, tôi xem chân cậu."

Câu nói khi nãy đã đủ làm Nhất Bác hoảng rồi, giờ còn đến câu này, Nhất Bác tạm thời đang không biết nên phản ứng như thế nào.

Tiêu Chiến nhổm dậy khỏi lưng ghế, vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh anh, ra hiệu Nhất Bác lại gần mình.

"Chỉ có phòng này có bồn xông hơi nóng và bể mát xa. Tôi biết chân cậu không ổn, cơ thể không được khỏe cho lắm. Ngày mai cũng là ngày rất bận khi xử lý công việc, tôi không muốn vì cậu mà chậm tiến độ của tôi."

Nhất Bác hiểu ý, tự thấy đây chính là cơ hội của mình, nên cũng chẳng từ chối. Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến như anh muốn, cậu không thể cho Tiêu Chiến xem vết thương được nhưng cậu sẽ cho Tiêu Chiến xem thứ khác.

"Vết thương ở chân không sao, cơ thể chỉ cần xông hơi như lời Phó tổng thì tôi đảm bảo ngày mai sẽ không chậm tiến độ của anh. Nhưng tôi có thứ này muốn đưa cho Phó tổng."

Nhất Bác lấy từ túi áo ra một lọ nhỏ màu xanh lam, nhìn qua cũng không biết là gì.

"Đây là chai nước hoa mà Phó tổng hỏi tôi."

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy lọ nước hoa. Đúng như anh dự đoán, ẩn mình trong lớp thủy tinh là hình hoa tuyết trong vắt, được tô điểm là dây gai hoa hồng uốn lượn xung quanh, một thiết kế khá lạ giống chiếc vòng mà anh đang giữ.

"Chủ nhân của dòng nước hoa này cậu có biết không? Tôi muốn gặp anh ta."

"Nếu Phó tổng muốn..."

Tiêu Chiến nhìn quanh lọ nước hoa đang không biết nó sử dụng ra sao, khi phần nắp được thiết kế rất tinh xảo, dĩ nhiên hoa văn giống chiếc vòng nên anh biết thế nào cũng sẽ có một chốt nhỏ để mở.

Nhưng chưa kịp tìm ra thì đôi tay to lớn của Nhất Bác đã tiến lại gần tay anh ấn nhẹ vào một chốt hình chiếc lá, lúc này nắp chai nước hoa được mở ra.

Nhất Bác nhẹ nhàng chỉ lại chỗ chốt với giọng điệu hết sức ân cần: "Là chốt này."

Sau khi chai nước hoa được mở ra, Nhất Bác cũng ấn nhẹ lên nút chai để nước hoa được bay ra xung quanh khiến hương thơm lan tỏa. Đúng như những gì người ta nói: Đã là điều mình yêu thích thì sẽ bất chợt nói ra mà không cần phải suy nghĩ.

"Thiết kế hơi phức tạp, nhưng mùi nước hoa này đảm bảo Phó tổng sẽ không thể rời, bởi sự độc đáo khi kết hợp của các mùi hương, và kết hợp nguyên tắc hóa học với chuyên môn cao. Thêm đó, thiết kế vỏ của chai nước hoa cũng rất tỉ mỉ, ẩn ý bên trong theo từng chủ nhân sở hữu nó. Ví dụ như có thể là hình hoa tuyết, hoa linh lan, hoa chuông, một chiếc chìa khóa, hoặc đơn giản là những cánh hoa nhỏ..."

Tiêu Chiến nhìn chăm chú khuôn mặt của Nhất Bác mỗi lần mà cậu ta nói về nước hoa, thêm đó là đôi mắt biết cười kèm theo cử chỉ nét mặt thật sinh động, mà không phải lúc nào trong giờ làm việc anh cũng thấy được.

Nhất Bác vẫn chăm chú chỉ cho Tiêu Chiến với niềm đam mê sâu sắc bởi tác phẩm của mình, mà không biết Tiêu Chiến đang nhìn cậu từ rất lâu rồi.

"Nhất Bác, tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa?"

Câu hỏi khiến Nhất Bác khựng lại, đôi mắt cũng thay đổi đôi chút, rồi cậu tiến sát hơn về phía khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Phó tổng nghĩ sao?"

"Cách đây vài năm tôi đã gặp mùi nước hoa này tại New York, người này mang lại cho tôi một ấn tượng khá sâu sắc."

"Vậy, nếu gặp lại Phó tổng có thể nhận ra anh ta không?" - Nhất Bác tiến lại gần hơn một chút.

Tiêu Chiến lùi lại phía sau giữ một khoảng cách đủ để anh nhìn lại lần nữa thật sâu vào đôi mắt của Nhất Bác.

"Có lẽ là không, bởi tôi chưa kịp nhìn rõ mặt. Hơn nữa, chỉ là tôi muốn trả lại đồ cho anh ta."

"Tôi không nghĩ chỉ vì trả lại đồ."

Có lẽ lúc này Tiêu Chiến cảm thấy hai người có điều gì đó, mà anh không muốn đối diện. Cảm giác rất khó chịu trong anh, không bởi anh ghét cậu trai này, mà bởi cậu ta khiến anh luôn phải chú tâm một chút. Và anh không muốn điều đó, nên bản thân Tiêu Chiến trong giây lát đã tự tách mình ra khỏi những câu hỏi.

Tiêu Chiến đứng lên vờ như đi rót lấy cho mình một ly rượu, rồi nhàn nhã nói.

"Nếu cậu là tôi thì cậu còn mục đích khác không? Tôi chỉ là không muốn cầm đồ của người lạ, một chiếc vòng được làm rất tỉ mỉ, nên tôi nghĩ nó rất quan trọng với chủ nhân của nó, vẫn mong là trả lại được người đó."

Nhất Bác vụt mất cơ hội rồi sao, cậu hơi rũ mắt một chút. Có lẽ chỉ là mình cậu đa tình, tự huyễn hoặc rằng những dấu ấn cậu để lại sẽ khiến Tiêu Chiến để tâm. Ngỡ tưởng rằng cậu chỉ dừng lại ở đó, nhưng thời gian, cơ hội và cả sự sốt ruột khiến Nhất Bác không thể không đánh liều một phen.

Cậu tiến lại quầy rượu gần Tiêu Chiến, cũng rót cho mình một ly rượu mạnh, rồi cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tôi có thể hôn anh được không?"

Câu nói trong men rượu, hay bởi sự nhói đau của trái tim, khiến con người trở nên bất cần.

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi giãn nhẹ, anh bất ngờ trước câu nói của cậu, cho dù bản thân anh cũng nghi hoặc mang máng Nhất Bác là ai.

"Cậu nghĩ tôi....."

Chưa kịp nói hết câu thì nụ hôn của Nhất Bác đã đặt lên đôi môi của Tiêu Chiến, một nụ hôn làm Tiêu Chiến thức tỉnh lại kí ức ở New York một cách mãnh liệt, đôi bàn tay to lớn siết chặt eo của anh mà ghì mạnh về phía đối phương.

Mùi nước hoa, nhịp thở và cái cách mà người ấy đối đãi đôi môi của anh, quả thật, chưa từng có ai mang lại cho anh cảm giác nồng nàn như vậy. Tiêu Chiến bất chợt siết chặt cánh tay, đôi mắt khép dần lại cuốn theo nụ hôn cháy bỏng ấy. Nếu nói về kí ức nụ hôn ở New York thì nụ hôn này cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi chăng con người ấy đã trưởng thành hơn mấy năm trước sao?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nụ hôn đã cuốn cảm xúc của Tiêu Chiến theo, đến độ anh phải tự thức tỉnh mình. Anh đưa tay đẩy mạnh Nhất Bác ra xa, dù trái tim anh cũng đang không thể ổn định bởi những sự loạn nhịp.

"Cậu say rồi, đi tắm rồi nghỉ đi, mai còn nhiều việc phải xử lý." - Tiêu Chiến nói rồi đi thật nhanh vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến đóng cánh cửa phòng của mình, mặc cho trái tim anh đang đập điên loạn, mặc cho một Nhất Bác cũng đang bàng hoàng bởi nụ hôn của hai người khi nãy. Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình đã làm gì vậy. Anh vò đầu bứt tóc, đứng lặng người dựa lưng vào cánh cửa, cả cơ thể vẫn rạo rực như bị thiêu đốt chưa thể thoát khỏi cảm giác với nụ hôn vừa rồi. Tâm trí lại tự biện hộ, cho đó là tác dụng của rượu khi cơ thể quá mệt mỏi, khiến anh không đủ tỉnh táo. Anh tiến vào phòng tắm, mở hết mức nước đến khi hơi nước phủ kín căn phòng, rồi cuốn chìm anh vào trong màn sương mờ ảo, xua tan đi mệt mỏi và những bồi hồi vừa diễn ra.

Bên ngoài, tâm trạng của Nhất Bác cũng không hơn. Chàng trai với trái tim kìm nén trong tình cảm của chính mình. Nhất Bác cứ ngồi như vậy cho đến khi cậu thấy ánh đèn phòng Tiêu Chiến đã tắt.

Reng.... reng......

"Đội trưởng, hiện theo mật thám thì bang Vegas đang có biến động mới, em cần Đội trưởng xem qua thứ này."

"Được."

Nhất Bác mở máy tính xem qua vài hình ảnh, cậu biết thứ đó là gì.

"Thứ này đang ở Lạc Dương?"

"Vâng, theo thông tin thì nó đang ở Lạc Dương, nhưng hiện ở Lạc Dương chúng ta đang không có người cử đi."

"Không sao, tôi sẽ trực tiếp đi, gửi định vị vào máy tôi. Thông tin này phải mật báo với giám đốc. Không được để ai biết, nghe rõ chưa?"

"Vâng, Đội trưởng!"

____________________

Tiêu Chiến trong giấc ngủ miên man do nụ hôn khi nãy, khiến tâm tình anh cũng không ổn, quay qua quay lại anh biết Nhất Bác cũng đã vào phòng để nghỉ. Nhưng không lâu sau anh lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng đóng cửa chính, dù cho hiện tại đã là đêm khuya.

Anh nhổm người dậy, vén tấm rèm cửa nhìn xuống sảnh của khách sạn, thì thấy Nhất Bác đang đi đâu đó rất gấp. Thực chất, nhân sự vào công ty đều đã được điều tra mới tuyển, riêng Nhất Bác là người mà Đại Huân đứng ra bảo lãnh, nên sẽ không bị điều tra khi vào làm thư ký. Nhưng không phải vậy mà Tiêu Chiến chủ quan khi để người bên cạnh mình.

Chính vì vậy anh không nghi ngờ về việc phản chủ, mà anh vẫn có linh cảm về một Nhất Bác khá bí ẩn. Một người bình thường, ở độ tuổi này, sẽ không có được phong thái như cậu ta. Nhất Bác thật sự khiến Tiêu Chiến để tâm.

Tiêu Chiến nhanh chóng bám theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net