Chương 7: Đoạn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đoạn Tình

Sẽ chẳng thể có ai hiểu được trái tim chính mình đau đến nhường nào, ngoài bản thân.

Tiêu Chiến định sẽ không dự bữa tiệc đính hôn của Tiêu Linh, bởi anh có vài việc muốn đàm phán trong hôm nay. Nhưng chợt nhớ đến lời hứa xưa kia của ba anh em, Tiêu Chiến đành gác lại mọi việc mà đến tham dự. Hơn nữa, cũng lâu rồi anh không về nhà. Không thể phủ nhận công việc gần đây rất nhiều, nhưng cái anh trốn tránh lại chính là khoảng thời gian rảnh mà mình có được. Anh sợ mình lại bị những suy nghĩ ấy làm phiền, chính vì vậy anh chọn cách vùi mình vào công việc, vùi mình vào những dự án mà đôi khi anh không cần phải đích thân xử lý.

Khi nhìn thấy Tiêu Linh trước gương, gương mặt của người sẽ có nước đi quan trọng trong cuộc đời, Tiêu Chiến tự hỏi liệu bản thân anh sẽ có ngày này chăng, hay mình sẽ có được tình yêu để đi đến ngày như vậy hay không?

Anh trai của anh hôm nay thật đẹp. Đôi mắt mang chút hỗn độn là thế, nhưng chắc hẳn anh ấy đã phải hồi hộp lắm. Nghe đâu cậu họ Vương đó cũng rất chu đáo, tuy nhiên Tiêu Chiến cũng đã đàm phán với Tiêu Nhân rằng hai người sẽ phải chú tâm thật kỹ vào vị hôn phu của anh trai mình trước khi đám cưới diễn ra.

Buổi lễ đã bắt đầu được một lúc nhưng thiếu gia họ Vương vẫn chưa xuất hiện. Điều này thành công làm mất đi thiện cảm về người anh rể kia trong mắt Tiêu Chiến. Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra, trái tim anh đau như có ai đó bóp lấy, vần vò như muốn vỡ nát, còn anh thì đang vô cùng tức giận. Anh thấy đầu óc mình như một mớ hỗn độn, xung quanh anh cứ như thiếu hụt không khí, khiến anh cảm thấy đuối sức.

Ánh mắt anh ngay giờ phút này chẳng muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa. Thay vì chọn đối mặt với thực tại, anh vẫn theo quán tính mà lịch sự đối đãi trong bàn tiệc, nhưng trái tim lại không muốn thế, nó đang từng giây, từng phút bị bóp nghẹn, đau đớn đến cùng cực. 

Nhưng, điều làm anh khó chịu hơn cả lại là sự lo lắng của bản thân khi phát hiện ra rằng những trạng thái bất ổn của Vương Nhất Bác giống y như lần cậu ta bị thương. Đôi mắt anh không ngừng kiểm tra nét mặt cậu ấy, cho đến khi những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt có chút gượng ép kia, thì Tiêu Chiến mới chắc chắn Vương Nhất Bác lại đang bị thương rồi. Dù cho cậu ta có dùng khăn lau đi vài lần để che giấu, nhưng những cái nhíu mày nhẹ vì cơn đau đang hoành hành đâu đó không thể qua được con mắt của Tiêu Chiến.

Và điều đó lại càng khiến con tim Tiêu Chiến đau đớn hơn nữa, nhất là khi cậu ấy cố gắng đứng dậy để rồi dòng máu lại không ngừng chảy ra mà thấm qua lớp y phục đậm màu. Dù rất khó nhìn thấy trên nền vải đen, nhưng với kinh nghiệm từng thấy qua trước đây, Tiêu Chiến nhận ra độ thẫm ở vạt áo kia chính là máu. Anh liền lấy cớ đứng lên tiến lại gần Trương Hàn, người đang lo vài việc nhỏ trong bữa tiệc.

"Vương Nhất Bác bị thương."


Trương Hàn hơi khựng lại, ánh mắt giật mình nhìn về phía Tiêu Chiến, và cậu tự hỏi sao anh ấy có thể nhận ra. Ánh mắt Trương Hàn chuyển hướng về phía Nhất Bác, cậu đang định nói dối với Tiêu Chiến là không phải, nhưng đúng thật là đã quá muộn rồi. Trong tích tắc, cậu chỉ còn biết hét lớn về phía Nham Nham.

Vậy mà mọi thứ diễn ra không thể nhanh hơn. Tiêu Chiến - con người khi nãy còn đứng cạnh Trương Hàn, đã lao ngay qua bàn tiệc mà đỡ lấy Nhất Bác. Vừa kịp lúc Nham Nham lao mình đến, Tiêu Chiến xoay một vòng đặt Vương Nhất Bác trả về tay Nham Nham, rồi liền vòng qua sau lưng Nham Nham mà đi khuất vào sau đám đông đang hốt hoảng tiến lại.

Bàn tay Tiêu Chiến run rẩy nắm chặt lại, anh nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Đóng cánh cửa xe, vội vàng rời đi như trốn chạy. Tiêu Chiến gục mặt vào lòng bàn tay với những vệt máu loang lổ.

"Về căn hộ!"

Chiếc xe chở theo cả những giọt nước mắt nặng nề của Tiêu Chiến. Anh trở về căn hộ nơi không gian riêng tư anh dành lại cho mình, cũng là nơi anh cất đi những kí ức mà bản thân muốn cất giấu, bỏ lại ngoài kia sự hỗn loạn về sự việc Vương Nhất Bác đột ngột bị ngất xỉu.


Buổi lễ bởi thế mà tạm hoãn lại, mọi người chỉ còn tập trung vào việc đưa Vương Nhất Bác nhập viện. Cậu hôn mê trong hai ngày liền, và dĩ nhiên Tiêu gia không thể không đặt câu hỏi lớn về Vương Nhất Bác. 


Tỉnh dậy hai ngày sau đó, điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến. Không thể chờ đợi thêm, chiếc ống truyền được nhanh chóng rút khỏi tay. Cơ thể run rẩy vẫn cố gắng thay bộ đồ thường phục rồi trong tíc tắc và cậu đã biến mất khỏi bệnh viện. Liền ngay sau đó không lâu, Trương Hàn cũng xuất hiện tại quầy thanh toán làm thủ tục xuất viện.


Thông tin Vương Nhất Bác xuất viện liền được báo tới ba mẹ Vương, hơn ai hết, mẹ Vương không thể bình tĩnh trong cuộc họp quan trọng mà liền vội đứng dậy. Nhưng tin nhắn gửi đến bà khiến bước chân bà khựng lại.

"Con xin lỗi, nhưng lời hứa với mẹ con không thể thực hiện được. Bản thân con biết dù cố gắng đến mấy thì con cũng không thể thoát khỏi tình yêu này. Mong mẹ hiểu và hãy cho con được lựa chọn."

Mẹ Vương chỉ còn biết giấu đi dòng nước mắt đang chực trào, bà chỉ có thể nhủ thầm với chính mình.

"Đứa trẻ ngốc, con nên nhận ra như vậy ngay từ đầu."

Và rồi chiếc điện thoại được úp xuống mặt bàn, một nữ chính trị uy nghiêm với những quyết định của mình lại xuất hiện trở lại.

"Cậu biết phải làm gì rồi đó, Lý Mặc."

"Vâng thưa bà."

Quay trở lại với chặng đường dài mà Vương Nhất Bác đang lao mình tới, chính là văn phòng của Tiêu Chiến. Dù thông tin của cậu đã được xoá hoàn toàn trên hệ thống của công ty, nhưng để vào toà nhà thì không có gì là khó cả.

Tiêu Chiến vẫn giam mình với một mớ công việc chồng chất. Đối với Tiêu Chiến, điều khiến anh thoải mái nhất chính là làm việc đến khi bản thân cảm thấy không thể làm được nữa, mới chịu cho mình vài phút nghỉ ngơi.


Cánh cửa bật mạnh khiến Tiêu Chiến giật mình ngẩng mặt lên. Trước mắt anh là Nhất Bác, người mà trái tim anh hiện tại không biết nên phải đối diện thế nào.

Vương Nhất Bác tiến về phía Tiêu Chiến, cậu giằng tay kéo anh đi, nhưng Tiêu Chiến phản kháng, với đôi mắt không thể lạnh lùng hơn. Anh vung tay ra khỏi tay của Nhất Bác.

"Cậu Vương xin tự trọng, dù gì, cậu cũng là vị hôn phu của anh tôi."


"Anh.... quá tàn nhẫn."

Đôi mắt Vương Nhất Bác không thể giấu đi cơn giận của chính mình.

"Tiêu Chiến, hãy cho em biết, anh đã từng có chút rung động nào với em chưa?"

Tiêu Chiến quả thật không biết mình sẽ phải trả lời câu hỏi này ra sao, nhưng sao câu trả lời ấy lại đang nghẹn ngào trong cổ anh đến vậy.

"Chưa từng."

Vương Nhất Bác hét lớn, lao mình ghì chặt hai tay Tiêu Chiến ép vào tường.

"Anh thôi đi! Bản thân anh biết em yêu anh như thế nào, và em tin trái tim anh, cơ thể anh hôm ấy không nói dối như anh hiện tại.

Anh nghĩ em chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì cái gì?

Vì chính anh đó, Tiêu Chiến. Em thừa biết bản thân anh chưa từng qua lại với đàn ông, bất chợt tiếp nhận sẽ rất khó. Nên dù bản thân có đánh đổi như thế nào, em cũng muốn cho anh biết tình yêu của em dành cho anh, hơn là đến với anh ngay lập tức trong cương vị là vị hôn phu."

"Đính ước là dành cho anh trai tôi, cậu bị điên sao?"

"Em không hề quên."

"Cậu chính là đã quên, trên đính ước là con cả của dòng họ, cậu hiểu chứ. Bản thân cậu đã chấp nhận nó, đừng có vô trách nhiệm với quyết định của chính mình."

"Chưa bao giờ em không có trách nhiệm với quyết định của mình cả.

Đính ước nói là con trưởng của dòng họ, người đó chính là anh, Tiêu Chiến."

Ánh mắt Tiêu Chiến sửng sốt, anh không biết Vương Nhất Bác đang nói điều gì vậy.

"Cậu có nhầm lẫn không, cả đất nước này biết tôi là con út của Tiêu gia."

Vương Nhất Bác quả thực không muốn bản thân cậu là người sẽ nói ra bí mật của dòng tộc họ Tiêu. Nhưng giữa việc lựa chọn giữ bí mật ấy, hay nói ra bí mật ấy để giữ người cậu yêu, thì cậu chọn vế phía sau.

Cậu đau lòng mà gục trên vai của Tiêu Chiến trước khi nói ra bí mật mà cậu không muốn Tiêu Chiến biết nhất.


"Anh nghe đây! Anh mới chính là con trưởng, bởi Tiêu gia chỉ có anh là dòng máu chính thống. Dù điều này anh không chấp nhận thì đây chính là sự thật."

Tiêu Chiến liền quát vào mặt Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác cậu đừng có bịa đặt!"

"Em không nói dối anh. Tiêu Linh và Tiêu Nhân là hai đứa trẻ trong một vụ hoả hoạn ở vùng quê nơi mà ba mẹ anh đi ngang qua. Nhìn hai đứa trẻ mới sinh sống sót trong hỏa hoạn, ba mẹ anh đã thương xót mà nhận nuôi."

"Không thể nào. Cậu nói dối, Vương Nhất Bác cậu là đồ tồi. Cậu muốn từ hôn thì cứ nói thẳng, gia đình tôi không cần hôn ước này. Anh trai tôi xứng đáng có người tốt hơn cậu. Tôi sẽ bảo ba mẹ tôi huỷ hôn ước này. Cậu cút đi cho tôi. Đồ tồi!"


"Anh muốn chửi hay muốn làm gì thì làm, hôn ước nhất định em sẽ không huỷ. Dù cho hôm đó không ngất đi vì vết thương, anh nghĩ người mà em mang nhẫn tiến đến là Tiêu Linh?"

Tiêu Chiến quả thật nghĩ Vương Nhất Bác điên rồi. Cậu thật sự là muốn điều gì đây? Anh nắm chặt tay, gồng mình đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

"Cậu điên rồi! Cậu đi ngay cho tôi, tôi không ngờ cậu có thể bịa ra những chuyện này. Bản thân tôi dù... " - Dù gì ư dù trái tim anh thừa biết cậu ấy đã có một vị trí, nhưng anh sao dám thừa nhận. "Dù tôi có điên cũng không yêu cậu, tôi thay mặt Tiêu gia hủy hôn ước này. Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi đi."


Đôi mắt ấy chưa khi nào Vương Nhất Bác quên, cho đến tận ngày Tiêu Chiến tỉnh lại.

Vương Nhất Bác quả thật là điên rồi. Cậu thành thật mà nói cũng quá bồng bột. Tất cả các bước cậu đi từ trước đến nay đều rất cẩn thận, tính toán tỉ mỉ mà tiếp cận anh, cậu cũng tự hỏi quyết định chấp nhận đính hôn của mình liệu có sai lầm. Bản thân cậu đã lựa chọn sai rồi sao? Tại sao không phải là cứ mạnh mẽ tiến đến chiếm lấy trái tim anh ấy, mọi chuyện có phải là đang bị chính cậu phá nát hay không? Để rồi hiện tại những gì cậu đổi lại được chỉ có ánh mắt nhìn mình đầy căm phẫn của anh.

Cậu không thể quên cái ngày cậu nghe Tiêu Chiến nói ở quán bar rằng bản thân anh là trai thẳng, sẽ không có chuyện thích một người nam nhân. Có lẽ nào bước đi của Vương Nhất Bác lựa chọn lại là sai sao, cậu ngờ vực tất cả lựa chọn của mình.

"Em hỏi anh, nếu em không dùng đính ước này, thì em có thể đến với anh như bình thường không?"

Tiêu Chiến khựng lại, bản thân anh biết nhận định của anh trước kia thế nào, anh cũng không thể ngờ bản thân anh lại phản ứng hóa học với Vương Nhất Bác đến vậy. Anh vẫn không thể quên đi cái cảm giác ấm áp hưng phấn của anh và Vương Nhất Bác đêm đó. Anh cũng không ngờ mình có thể sẵn sàng ngủ với một chàng trai, mà không phải là một cô con gái với body gợi cảm.

"Anh thấy không, bản thân anh chắc chắn đâu chấp nhận mình yêu một người nam nhân."

"Tôi không bao giờ có ý kỳ thị hai người nam nhân yêu nhau, chỉ là....."

"Chỉ là bản thân anh không chấp nhận mình yêu một người nam nhân, có đúng không?" - Vương Nhất Bác quá mệt mỏi với hoàn cảnh hiện tại của mình và anh, thêm vết thương chưa lành khiến cậu bị chao đảo.

Tiêu Chiến định đưa tay ra đỡ lấy Vương Nhất Bác nhưng lý trí lại ngăn anh lại.

"Tôi ....."

"Nếu em xuất hiện là vị hôn phu thì chắc chắn anh sẽ chẳng thể đối đãi với em như hiện tại, và em tin chắc bản thân anh cũng từ chối cuộc hôn nhân này. Hơn nữa ba mẹ anh chắc chắn không đồng ý để đưa con trai duy nhất của mình lấy một người nam nhân."

Mọi thứ với Tiêu Chiến như một cơn ác mộng, Vương Nhất Bác không chỉ biến hai anh trai của anh thành những người khác dòng máu, cậu ấy còn đang biến cha mẹ anh thành những người không lý lẽ.

"Ba mẹ tôi chưa từng cấm cản tình yêu nam nam, cậu đừng có biến họ thành người xấu như thế. Tôi không ngờ cậu lại như vậy, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cáu kỉnh mà gắt lên.

"Không cấm cản? Họ chỉ đang giấu đi sự thật người tôi đính hôn là anh! Dù cho tôi đã cầu xin họ, bởi tôi..... tôi yêu anh, anh có biết không Tiêu Chiến?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác khi đó không khác gì một con sư tử đang tức giận, thật đáng sợ. Chợt Tiêu Chiến rùng mình, anh là đang nghe điều gì nữa đây, anh không thể chấp nhận những gì được nghe, phút chốc bịt lại đôi tai của chính mình, chỉ tay thẳng mặt Vương Nhất Bác mà đuổi cậu đi.

"Nhất Bác, cậu cút đi cho tôi. Tôi không thể nói chuyện với cậu thêm được nữa. Biến đi, đồ tồi!"

Vương Nhất Bác ấy vậy mà lao đến ghì lấy Tiêu Chiến. Cậu lao vào cưỡng hôn Tiêu Chiến, cho dù đôi môi anh mím chặt giãy giụa ra khỏi vòng tay kìm chặt của Nhất Bác. Cho dù cánh môi anh rỉ máu, Vương Nhất Bác cũng không dừng lại. Đến khi Tiêu Chiến tát một cái thật mạnh vào mặt cậu sau khi dùng hết sức mình mà đẩy cậu ra, cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Vương Nhất Bác cậu là đồ tồi. Cậu biến đi cho tôi!"

Cú tát khiến Vương Nhất Bác chao đảo đến mức cậu phải bám lấy thành bàn mới đủ lực để giữ mình đứng vững lại.

"Tiêu Chiến, anh không chỉ không thừa nhận tình cảm của bản thân mình, mà anh còn giết chết tình cảm của em trong mười năm qua. Được, nếu anh không chấp nhận bản thân mình, thì hãy chấp nhận rằng đính ước này là dành cho anh. Dù bản thân em phải dùng cách nào đi chăng nữa, cũng sẽ khiến anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Em đã quá nhẹ nhàng với anh trong những năm qua. Có lẽ em đã sai rồi. Nếu anh nghĩ bản thân anh đủ lì, thì chúng ta xem ai lì hơn ai."

"Cậu quả thật vô lý. Cậu nghĩ sao tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, khi bản thân gia đình tôi cũng có thể hủy đính ước này sao?"

"Đính ước là không thể hủy. Hay anh cũng định để anh trai mình cưới em, dù trái tim anh trai anh đã có người khác. Hãy hiểu trái tim mình, tình cảm của chính mình. Còn nếu anh cố tình không hiểu, em sẽ khiến anh trai anh gặm nhấm nỗi đau cả đời ở cùng người mình không yêu."

"Cậu không hiểu sao Nhất Bác, gia đình tôi có thể hủy cuộc đính hôn này."

"Anh nghĩ nếu Tiêu gia hủy đính ước của một vị tướng sẽ thế nào không? Hơn hết đính ước chỉ được hủy khi cả hai đều hủy, em sẽ không hủy đính ước này, bởi nó là dành cho anh và em. Tại sao anh lại độc ác với em đến vậy, Tiêu Chiến, anh thực sự không có chút tình cảm nào dành cho em....em....."

Cả cơ thể và lý trí của Vương Nhất Bác đều đã kiệt quệ, lần nữa bản thân cậu không còn sức chống chọi. Người cậu lùi dần về phía sau, cho đến khi đôi mắt cậu tối lại.

..........
Hai tiếng sau trôi qua, Vương Nhất Bác tỉnh lại, bên cạnh cậu lại là vị bác sĩ Cố kia. Cậu định nhổm người dậy, nhưng bác sĩ Cố ngăn cậu lại.


"Cậu trai trẻ, lần nào tôi gặp cậu cũng trong tình cảnh bản thân tự hành hạ chính cơ thể mình. Tôi tin cậu cũng vừa tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật thôi đúng chứ, chưa một thứ gì vào dạ dày, chưa một giờ khắc nghỉ ngơi.

Nghề nghiệp của cậu quá nguy hiểm rồi. Nếu được hãy nghỉ ngơi theo lời dặn của tôi, vì tôi không muốn gặp cậu lần thứ 3 trong tình cảnh này nữa. Hơn hết, mỗi lần gặp cậu, bên cậu chủ là mỗi lần tôi thấy sự đau lòng của cậu chủ thêm trầm trọng hơn. Nếu không tiếc bản thân, thì ít nhất hãy lo lắng cho tâm tư của người bên cạnh cậu."

Vương Nhất Bác quả thật điên rồi. Cậu chợt nhận ra bản thân sao có thể hành xử như vậy, thêm đó là lại để Tiêu Chiến chứng kiến những điều không nên thấy như thế.

"Cảm ơn bác sĩ Cố, có lẽ....tôi sai rồi."

"Tính cách cậu quá mạnh mẽ, dù không biết hai người xảy ra vấn đề gì nhưng để có trạng thái lo lắng kia, cũng chỉ có thể thấy khi bên cạnh cậu. Tôi mong rằng lần gặp tiếp theo mình sẽ không chứng kiến cảnh này nữa.

Vết thương dù được khâu lại nhưng chưa kịp lành, lần này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, cậu nên nghiêm khắc nghỉ ngơi một tuần nếu không muốn bản thân lại ngã quỵ."

"Một tuần là quá nhiều, tôi có việc phải giải quyết thật sớm. Mong bác sĩ kê cho tôi thuốc giảm đau mạnh nhất, tôi cảm ơn."

"Cậu thừa biết thuốc giảm đau không còn tác dụng với mình, lại rất nhiều tác dụng phụ có hại cho sức khỏe, đừng dựa vào nó nữa. Cái cậu cần là nghỉ ngơi, không biết công việc quan trọng của cậu có quan trọng hơn tính mạng của mình không?"

"Có, nó quan trọng hơn cả tính mạng của tôi."

Bác sĩ Cố không hiểu câu nói của Vương Nhất Bác, nhưng ông biết ông không thể ngăn cản nổi Vương Nhất Bác. Lần nữa ông phải kê cho cậu ta liều thuốc mạnh nhất, dù biết có thể nó sẽ khiến cậu ta từ giờ về sau sẽ chịu đau mà không có gì giảm nhẹ đi được.

"Tôi nhắc lại, nếu thuốc này cậu dùng quá nhiều, từ giờ về sau sẽ không có loại thuốc nào giảm đau được cho cậu."

"Tôi biết, xin đừng để anh Chiến biết điều này, tôi nghĩ ông cũng biết tôi là ai? Hãy đảm bảo rằng tình trạng của tôi không đến được tai anh Chiến."

Bác sĩ Cố cúi người đặt tờ giấy đơn thuốc lên bàn, ông nhìn Vương Nhất Bác rồi nói.

"Tôi không nghĩ cậu nhận ra tôi, Vương Nhất Bác. Cậu an tâm, tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng mà mình đảm nhận."

"Cảm ơn bác sĩ Cố, thời gian nữa, tôi sẽ đến tìm ông."

"Mong sẽ sớm gặp cậu tại Vương gia, tôi xin phép."

Bác sĩ Cố ra về với những suy tư của mình. Mái tóc màu hoa dâm của ông, có lẽ sắp tới cũng thêm điểm bạc, bởi lẽ số phận đã sắp xếp cho ông gắn bó với hai người họ lâu dài.

Cánh cửa phòng đóng lại, bóng dáng bác sĩ Cố dần khuất, nhưng dường như câu chuyện của hai chàng trai còn chưa khép lại.

Tiêu Chiến giam mình trong căn phòng tối, nơi anh không nhìn được thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của chính mình, nơi không chút ánh sáng len lỏi nào xuất hiện. Sự rối bời trong những tình cảm mâu thuẫn đang dồn nén. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh gặp một người nam nhân khiến bản thân anh rung động như vậy, cũng chưa từng có người nào tiến vào cuộc đời của anh nhiều đến thế. Vương Nhất Bác là điều gì đó rất đặc biệt khi những kí ức nhỏ mà cậu ấy để lại theo năm tháng khắc lên trong anh nỗi vương vấn không tên. Anh không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng trái tim anh biết, Vương Nhất Bác thực sự đã bước vào trái tim của anh.

Chỉ là lý trí hiện tại ngàn lần không cho phép anh tiếp tục đoạn tình cảm này. Anh không thể tạo ra mâu thuẫn giữa hai gia đình. Hơn hết, Vương Nhất Bác là ai, là vị hôn phu của anh trai anh. Dù cho điều Vương Nhất Bác nói khi nãy vẫn đang văng vẳng bên tai anh, rằng Tiêu Linh Và Tiêu Nhân không phải là anh trai ruột của anh, thì cái mác vị hôn phu này sẽ chẳng dễ dàng để thay đổi.

Tiếng gõ cửa khiến cho dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến đứt đoạn. Anh nhìn ra phía cửa, nơi anh biết sau cánh cửa kia là Vương Nhất Bác đang đứng chờ anh với cơ thể ốm yếu. Anh theo quán tính mà đứng dậy trong lo lắng, cánh tay Tiêu Chiến cầm lấy ổ khóa nhưng rồi lại dừng lại. Anh không biết nếu anh mở cánh cửa kia thì sẽ đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào?

"Anh Chiến."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên khiến trái tim Tiêu Chiến nhói đau. Anh đứng chết lặng với tình cảnh hiện tại của chính mình, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến vậy.

Sau cánh cửa kia là một Vương Nhất Bác với cơ thể đang chằng chịt vết thương, đôi tay run rẩy và vầng trán dương quang đẫm mồ hôi tựa vào cánh cửa gỗ, như tìm kiếm chút hơi ấm nào đó xuất hiện sau cánh cửa kia. Nhớ lại những gì mà mình đã nói ra, cậu biết mình đã sai rồi, cậu đã quá yêu anh ấy để đến mức muốn chiếm hữu bằng mọi cách sao?

"Em xin lỗi, Tiêu Chiến, em xin lỗi......Hãy hiểu cho tình cảm của em một chút, được không?"

Giọng nói run rẩy trong sự nghẹn đắng của trái tim, Vương Nhất Bác khụy gối trước nỗi đau mà cả cậu và Tiêu Chiến mang trên mình.

Cánh cửa từ từ được hé mở, bóng dáng Tiêu Chiến thật mỏng manh xuất hiện trước mặt Nhất Bác. Anh ngồi xuống gần Nhất Bác, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu.

"Nhất Bác, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Đôi mắt Vương Nhất Bác đã chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt. Cổ họng nghẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net