Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chiếc xe chở Tiêu Chiến về đến khu nhà hoang cũng đã là trưa muộn ngày hôm sau. Nó còn chưa dừng hẳn, vị khách phía trên đã bồn chồn muốn xuống, dáng vẻ cuống quýt, vội vàng hơn cả lúc anh muốn chạy trốn khỏi người kia.

       Trực giác khiến lòng Tiêu Chiến lúc này như đang bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi, cả đêm qua anh cũng chẳng chợp mắt một chút nào. Bởi nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác suy cho cùng cũng chỉ là một người có bệnh, còn là bệnh lí thuộc về tâm thần. Lúc có anh bên cạnh, thỉnh thoảng cậu còn làm ra nhiều loại hành động kì quái không kiểm soát. Tiêu Chiến lại có thừa kinh nghiệm để hiểu, một người như thế khi bị kích động còn có thể làm ra nhiều loại chuyện tồi tệ hơn. Mức độ nguy hiểm còn tuỳ thuộc vào tính cách sơ tâm, tuỳ thuộc vào mức độ ưa bạo lực hay không của từng người. Có người sẽ chỉ thu mình lại, cũng có người nặng hơn chút là có xu hướng tự hành hạ bản thân, nguy hiểm hơn thì làm hại những người bên cạnh. Vương Nhất Bác đã quá mất thời kì thu liễm chính mình, lúc này dù là cậu thuộc trường hợp nào trong hai cái còn lại cũng đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy thấp thỏm, bất an.

Vậy mà lúc quyết định bỏ đi, thay vì nghĩ đến những điều xấu sẽ xảy ra trong tương lai gần, Tiêu Chiến lại chỉ nghĩ đến những chuyện mơ hồ xa xôi, những rủi ro lâu ngày khiến anh sợ hãi.

        Thật là ngu ngốc!

      Chiếc xe dừng hẳn, Tiêu Chiến loạng choạng bước xuống, cái nắng chói chang của mùa hè rọi thẳng xuống đỉnh đầu của một thanh niên cao gầy, mảnh khảnh.

       Trông anh lúc này có chút thảm hại!

        Dường như hai ngày liền đi xe đường dài, nghỉ ngơi không đủ cùng lo lắng khiến những nét mệt mỏi, hốc hác hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn thanh tú của anh. Cộng thêm cái nắng bức người, nhiệt độ tích tụ được ấp ủ trong lòng bê tông cũng đến lúc dư thừa, hắt ngược trở lại, bao bọc lấy những thứ tồn tại trong thành phố, bao gồm cả Tiêu Chiến khiến những giọt mồ hôi nóng hổi vì nắng và mệt vã ra, lã chã rơi xuống ướt bóng cả cần cổ thon dài.

Vậy mà Tiêu Chiến vẫn chẳng cho mình thêm một chút thời gian nghỉ ngơi, anh đưa tay quẹt vội ngang cằm rồi lại xốc ba lô lên, lấy lại thăng bằng, dốc sức chạy về phía căn nhà hoang cuối cùng của con hẻm.

       " Nhất Bác!?"

       " Nhất Bác à!!?"

     Tiêu Chiến vừa đặt chân đến cửa ngoài đã gọi lớn, chất giọng khoẻ đầy nội lực của anh, một khi dùng sức gọi thì đến cả dãy phố bên cạnh cũng có thể nghe. Vậy mà trong căn nhà nhỏ xíu kia chẳng có lấy một tiếng trả lời, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Không gian yên lặng bên trong làm bước chân Tiêu Chiến hơi chùn lại, nửa muốn nhanh chân chạy vào xác nhận tình hình, nửa lại không dám. Trái tim anh cũng bắt đầu tăng nhịp đập kéo theo nỗi sợ hãi không tên ùa về bao bọc lấy nó.

      Khi cảm giác mất mát cận kề, con người ta mới có thể nhìn nhận một cách rõ ràng, rằng người kia ở trong lòng mình rốt cuộc đã giành được vị trí đặc biệt quan trọng đến mức nào.

      Nỗi sợ trong lòng Tiêu Chiến thành công huỷ diệt anh khi khung cảnh trống trơn phía bên trong đập vào mắt, xác nhận một trong những điều anh nghĩ đến từ đêm qua tới giờ đã thành sự thật. Vương Nhất Bác đi rồi, chỉ là Trung Quốc rộng như vậy anh không thể biết được là cậu đã đi đâu?

Hai mắt Tiêu Chiến càng trở nên ráo hoảnh, cố gắng thu hết bình tĩnh về để đảo quanh căn nhà mà tìm kiếm. Thế nhưng mọi ngóc ngách đều không có dấu vết tồn tại của Vương Nhất Bác. Chiếc giường đêm hôm trước anh và cậu chen chúc nhau nằm nóng bức đến mức tưởng chừng phát ra lửa, giờ đây cũng đã trở nên trống trơn, giá lạnh chẳng còn chút hơi người. Chiếc bánh mì và hộp sữa Tiêu Chiến để lại trên bàn cũng đúng như dự đoán của anh, vẫn giữ y nguyên vị trí cũ. Chỉ có mảnh giấy anh để lại là bị vò cho nát bấy rải rác dưới nền nhà. Chỉ là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh đã không còn ở đó. Nơi này cũng chẳng còn ai ở lại chờ anh về nữa cả. Có phải hay không giờ anh không giống Ve Sầu nữa mà là một chú Phi Điểu, cố gắng bay đi thật xa, đến khi quay lại người thương đã chẳng còn chờ?

       Tiêu Chiến bắt đầu hoảng hốt quay ra, chạy về hướng trung tâm thành phố:

" Cô có thấy một thanh niên tóc bạch kim, mắt phượng buồn, mặt thanh tú, tầm mười tám tuổi đi qua đây không!?"

" Chú có thấy không? Một cậu nhóc mắc chứng trầm cảm, vẻ mặt băng lãnh khó gần..."

" Em có thấy không? Cậu ấy có hai bầu má sữa căng mịn, trông rất đặc biệt..."

" Bác có thấy không?"

      " Bà có thấy không?"

     .....

Dưới cái nắng gắt của mặt trời ban trưa như muốn thiêu đốt mọi thứ nằm dưới nó. Tiêu Chiến cũng cảm giác quay cuồng, mọi thứ đảo lộn, anh vẫn cố lắc lắc đầu, lấy lại tỉnh táo để tiếp tục tìm kiếm, chặn đường từng người một, đem hết những ấn tượng khắc trong lòng mình ra mà mô tả, hỏi thăm về tung tích người kia. Nỗ lực tìm kiếm để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Bởi lần này là anh sai, là anh nông nổi, ngu ngốc mà bỏ lại Vương Nhất Bác một mình trong khi biết rõ người ấy luôn trong tình trạng rất dễ bị kích động, không thể tự chủ cũng không thể tự lo liệu cho mình.

      Cái gì mà thời gian sau phải dựa vào chính bản thân cậu? Vương Nhất Bác chính là một chút khả năng tự lo cho mình cũng không có. Vậy mà anh lại bỏ cậu lại mà đi.

       Giống như một sự trừng phạt dành cho kẻ ngốc nghếch đến nhẫn tâm, dòng người đông đúc như vậy mà chẳng có lấy một người quan tâm giúp đỡ Tiêu Chiến. Anh cứ điên cuồng hỏi thăm còn người ta vẫn chỉ thờ ơ lắc đầu rồi vội vã rời đi, chẳng ai muốn nán lại cho anh biết một chút thông tin gì dù chỉ là hướng đi của Vương Nhất Bác.

     Đi hết một vòng khu trung tâm, gặp bất kì ai Tiêu Chiến cũng lôi người ta lại mà hỏi. Có lẽ họ không những không thương mà còn cảm thấy phiền phức, chán ghét đến mức có vài người buông ra mấy câu miệt thị:

      - Đồ điên!

      Mặc dù bị chửi Tiêu Chiến cũng chỉ thoáng ngơ ngác rồi lại mặc kệ những lời ác ý ấy mà tiếp tục công việc của mình. Bởi anh cũng cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi. Nếu hôm nay không tìm thấy Vương Nhất Bác, có lẽ anh cũng sẽ trở thành một kẻ điên thật sự.

Đến khi kiệt sức rồi, Tiêu Chiến bất lực ngồi xuống vệ đường, đưa tay ôm lấy đầu, vò cho mái tóc ướt đẫm mồ hôi trở nên bù xù, bết bát. Trông anh lúc này lại càng thảm hại, càng điên loạn hơn. Chính anh cũng ngày càng cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân: từ một người luôn lạc quan, vui vẻ bây giờ lại trở thành một kẻ điên với tâm sự nặng trĩu trong lòng?

Rốt cuộc thì người ấy là ai? Là gì mà lại có thể khiến cuộc sống của anh đảo lộn nhiều đến như vậy?

Tiêu Chiến vừa tự hỏi, những hình ảnh của Vương Nhất Bác liền thi nhau lội ngược dòng kí ức trở về, xoay vòng vòng trong tâm trí anh. Rõ ràng những hình ảnh đó khác xa với hình mẫu lí tưởng trước kia của anh, vậy mà...  Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao một kẻ mà người khác nhìn vào chỉ thấy ghét đến mức muốn lánh xa như Vương Nhất Bác lại có thể khiến anh thu hết sự quan tâm của mình để hướng về. Mặc kệ người ta có không được hoàn hảo như anh muốn, thậm chí còn không được như những người bình thường, mà bản thân anh vẫn cố sức chạy theo, để rồi nhận ra mình không buông bỏ được?

Cơn gió hiếm hoi thoảng qua mang theo chút mát dịu, Tiêu Chiến bần thần ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mặt trời gay gắt ban nãy giờ đã bắt đầu hạ xuống, khuất dần sau dãy núi phía xa tít chân trời, phủ xuống những tầng mây đỏ rực. Thời gian chẳng đợi chờ ai, nửa ngày trời trôi qua rồi, anh vẫn chẳng tìm thấy người cần tìm, nếu anh còn lười biếng sẽ chẳng còn kịp nữa mất.

Tiêu Chiến lại vội vàng bật dậy, tiếp tục hành trình kiếm tìm người thương.

Khi ánh đèn đường lần lượt được bật lên, khi tiếng người qua lại ngày càng lớn, khi Tiêu Chiến ngày càng kiệt quệ, đôi chân anh đã đau nhức đến mức chỉ còn lết được từng bước chậm rãi, trước mắt anh lại hiện lên tấm bảng lớn ' Công Viên Vương Thành'.

Tiêu Chiến bỗng nhiên khựng lại, chôn chân ngơ ngác nhìn tấm biển sáng choang trước mặt. Không thể tin được anh đã đi bộ được một quãng đường xa như thế, càng không nghĩ đến quán tính lại đưa bước chân anh đến nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Tiêu Chiến cũng không biết phải đi đâu để tìm Vương Nhất Bác nữa, anh gần như buông xuôi rồi, chỉ còn muốn nhớ lại chút kỉ niệm của ngày định mệnh ấy mà lê từng bước chân tiến vào công viên.

Vườn hoa Mẫu Đơn nhiều màu sắc đều đã tàn phai, biến mất như người kia. Bây giờ, dưới vài ngọn đèn thưa thớt kia, chỉ còn lại những cành lá xum xuê xanh biếc. Công viên cũng trở nên vắng vẻ khác hẳn ngày hôm ấy. Lạ thật, mọi thứ đến và đi chóng vánh như một giấc mơ.

       Tiêu Chiến vẫn rải dấu chân mình trên những hàng gạch lát giữa những luống hoa dẫn đến hàng ghế đá nơi anh chụp được bông hoa Bạch Mẫu Đơn thành tinh đẹp nhất. Cũng chỉ có chỗ này, mọi thứ vẫn chưa thay đổi. Dưới ánh đèn mờ hắt hiu, vậy mà hình như anh đang nhìn thấy có một người đang ngồi ở đó. Vẫn là hình ảnh ngồi im hơi cúi đầu, tóc bạch kim dài rũ xuống ôm trọn hai bầu má, thật sự chẳng khác một chút nào... Tiêu Chiến dường như sợ mình sinh ảo giác, vội vã đem tay dụi hai hốc mắt đã đỏ hoe. Mở lại lần nữa, người kia vẫn ở đó anh mới vỡ oà, hai chân luống cuống như muốn vấp vào nhau mà chạy lại:

      " Nhất... Nhất Bác!??"

Vương Nhất Bác im lặng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác, ngây ngô nhìn Tiêu Chiến. Vẻ mặt cậu không quá phấn khích, hồ hởi nhưng lại hiện lên vài tia sáng giống như cuối cùng người mình mong đợi cũng trở về. Tiêu Chiến chạy đến nơi, trái tim vừa nhẹ nhõm được một chút bây giờ lại như bị ai bóp nghẹt vì cảnh tượng trước mặt - Vương Nhất Bác ngồi ngơ ra, bàn tay phải vẫn còn đang cầm chiếc dao lam, còn cánh tay trái đang không ngừng rỉ máu. Tiêu Chiến vội vàng ngồi xuống, vừa xem xét vết thương vừa không kiềm được lòng mà khẽ quát lên:

" Nhất Bác, em đang làm trò gì vậy? Chẳng may cắt trúng mạch máu, thì, phải, làm... sao?"

Tiêu Chiến càng nói, âm thanh càng nhỏ dần đứt quãng. Bởi những tia máu lún phún đang phun lên, những vết rạch nguệch ngoạc trên cánh tay Vương Nhất Bác, không hiểu trùng hợp hay do người kia cố ý mà anh lại có thể đọc ra hai chữ " Tiêu Chiến " một cách rõ ràng.

        Vương Nhất Bác vậy mà lại dùng dao lam để viết tên anh lên cánh tay mình?

       Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn vào mặt cậu, đôi mắt phượng tuy buồn nhưng vô cùng xinh đẹp thường thấy giờ đã trở nên thâm quầng, sưng đỏ, hốc mắt sâu hoắm cũng đã trở nên ráo hoảnh, có lẽ đã khóc rất lâu trước đó rồi.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ánh mắt ngây ngô bình thản nhìn Tiêu Chiến, dường như cậu tự rạch tay mình như thế không những không cảm thấy đau mà còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi vết thương trong lòng đã quá lớn thì những vết xước ngoài da chẳng còn quan trọng nữa. Đến khi câu hỏi của Tiêu Chiến vang lên, khoé môi Vương Nhất Bác cũng bất giác cong nhẹ.

Cắt trúng mạch máu sẽ thế nào sao? Nụ cười và ánh mắt của Vương Nhất Bác, chẳng cần trả lời, Tiêu Chiến cũng có thể đoán được. Rằng anh chắc chắn sẽ biết câu trả lời nếu như đến chậm thêm một chút nữa.

       Tiêu Chiến bị vẻ mặt ấy doạ cho sợ, anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, càng không dám đối diện với cái cong môi đầy chua chát kia. Anh lại đứng thẳng lên, lần nữa vươn tay kéo đầu Vương Nhất Bác lại để cậu dựa vào mình mà siết chặt lại rồi nức nở, chẳng nói thêm được lời nào.

        Anh không còn dám nói ra câu xin lỗi hay hứa hẹn gì nữa. Chỉ là tự hứa với lòng mình, rằng tương lai sau này dù có tổn thương hay đau khổ, anh cũng sẽ không buông tay Vương Nhất Bác. Chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ thế nào, chẳng cần biết anh có thể bên cậu được bao lâu, chỉ cần anh còn được ở trên mặt đất, có thể bình yên ở bên cậu, anh sẽ dành cho cậu những điều nhỏ nhặt nhất bằng tất cả tấm chân tình tốt đẹp nhất của mình.

      Tiêu Chiến sẽ lại trở về ngày trước, tự do tự tại ăn món mình thích và ở cạnh người mình yêu, nếu có thể tốt hơn anh còn muốn có thể đưa cậu đi hết chân trời góc bể. Hiện tại mới là thứ đáng trân trọng nhất, không phải hay sao?

--------------------
À nhon ✌️ Tui trở lại rồi nè, xin lỗi để mọi người đợi lâu nhoaaa 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net