13. Nếu người ấy chỉ là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến làm việc tới tối muộn, anh ép bản thân mình hoạt động để quên đi cái điều mông lung đang diễn ra nhưng chỉ đổi lại chỉ là những cảm giác vô lực. Anh nhìn vào mấy chậu cây si Nhật trước cửa sổ, ở đó thấp thoáng còn buộc một sợi chỉ mảnh màu đỏ. Điện thoại nhá sáng, cầm lên mới biết đó là tin nhắn của Nhất Bác.

"Đêm nay mười hai giờ em bay rồi, biết anh vẫn còn đang ở văn phòng. Xin anh năm phút, xuống gặp em một lát."

Tiêu Chiến ngẩng cổ nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ hai mươi ba. Tiếng gió lạnh rít lên từng đợt đập vào cửa kính, lòng anh chợt lạnh lẽo theo cơn gió kia. Tiêu Chiến xuống lầu mà không mặc áo khoác, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, chân vẫn không đi tất, xỏ dép trong nhà chiếc nọ chiếc kia. Mở cửa, Tiêu Chiến so vai vì lạnh, vẫn là dáng vẻ quen thuộc cùng chiếc motor anh đã ngồi cả trăm lần. Vương Nhất Bác vẫn như thế, vẫn mang lại cảm giác ấm áp như mùa xuân. Tiêu Chiến bước ra khỏi bậc thềm, đứng nhìn trân trân vào cậu con trai trước mặt. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo khoác bông màu đen trùm kín đầu, gương mặt cong lên một ý cười. Tiếp đó là nụ cười tươi hơn bao giờ hết, nụ cười đẹp nhất anh từng thấy ở cậu, một nụ cười mang lại hơi ấm tinh thần cho anh.

Nhất Bác bước về phía Tiêu Chiến, nơi cuối thềm có treo vài nhánh cây khô trang trí. Cậu nắm hai bàn tay anh ửng đỏ vì lạnh, xoa đều vào nhau, đặt vào đó một sợi dây chuyền. Dây chuyền mảnh màu bạc mà ở đó còn xỏ một chiếc nhẫn đen tuyền gắn đá, nom khá giản dị. Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh. Tiêu Chiến rùng mình bởi cái ôm đột ngột, cả người run lên khe khẽ song cũng không đẩy Nhất Bác ra. Cậu nói nhỏ, thít càng chặt vòng tay.

"Cái này gửi ở chỗ anh, muốn giữ hay vứt đều được..."

Ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp, giọng có chút run chừng như không nỡ.

"Em đi một lát rồi về, lúc đó đừng có yêu đương đấy nhé. Những điều em làm, em nói với anh đều là sự thực..."

"Em rất rất thích Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đứng im để Nhất Bác tham lam vùi đầu vào hõm cổ mình hít lấy một ngụm. Một cơn nhói ở trong lòng, anh không biết đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào. Bàn tay buông thong giữa không trung dần đưa lên chạm vào lưng cậu, hơi ấm kia đã đột ngột rời ra. Nhất Bác chẳng nói gì nữa, cứ thế quay lưng bước đều tới chỗ xe motor rồi đi nhanh. Dáng hình người kia vừa đi khuất, cơn nhói kia càng dữ dội, như một cái nghẹn ở cổ khó nuốt, một cảm giác thực sự khó chịu. Anh nhìn vào chiếc vòng cổ trên tay mình, lặng lẽ vào trong nhà đóng cửa.

-----

Mười một giờ ba mươi.

Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến tắt hết đèn văn phòng, đóng kín cửa, anh ngồi im lặng trước bàn nhìn ra cửa sổ, mân mê chiếc nhẫn trong tay. Đã gần tới nửa đêm, chẳng có tiếng sột soạt nói cười của Nhất Bác như mỗi khi cậu nói chuyện cùng anh. Tiêu Chiến lại vu vơi nhớ có lần Nhất Bác giấu anh chuyện cậu bị ngã trong lúc đi xe motor, anh giận cậu một tuần. Vương Nhất Bác lại vui vì điều đó, bởi anh thực lòng để tâm tới cậu, nhưng Nhất Bác lại không biết cách làm sao để nói chuyện với anh. Sau bảy ngày, Tiêu Chiến đột nhiên nhắn tin nói với Nhất Bác rằng anh muốn đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Hai người lại đèo nhau đi qua từng ngõ ngách con phố Bắc Kinh như không hề có chuyện gì xảy ra, chẳng biết là vì gì mà anh cũng không còn giận cậu nữa. Tiêu Chiến vừa nghĩ tới câu chuyện đó vừa cười rồi lại tự đấm mình khi nhớ ra sau ngày hôm đó Nhất Bác lại nhập viện một tuần nữa vì ăn quá nhiều cay.

--

Mười một giờ bốn lăm.

Tiêu Chiến thu dọn toàn bộ đồ đạc, bắt một chuyến taxi muộn trở về nhà. Anh ngồi nhìn ra cửa kính ô tô, thành phố về đêm vẫn nhọn nhịp như lúc chập tối. Tiêu Chiến vẫn thường thấy vui khi được ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ màu mè ở thành phố, nhưng lần này mãi không gắng gượng được một nụ cười. Tiếng radio cũ mèn phát mấy chương trình kịch truyền thanh vui tai, Tiêu Chiến lấy trong túi ra chiếc tai nghe, tự bật cho mình một bài hát.

Nếu tôi đem lòng yêu nụ cười của em

Biết giữ lấy thế nào?

Phải làm gì mới có được đây?

...

Cuối cùng dáng hình em khuất giữa biển người bất tận

Tôi mới hiểu, chẳng gì đau đớn bằng cười mà lệ cứ rơi.

--

Mười hai giờ mười.

Tiêu Chiến tra chìa khóa vào ổ, lặng lẽ mở cửa bước vào nhà. Chẳng buồn thay quần áo, anh nằm sấp, vùi mặt vào ga giường. Tiêu Chiến cau mày, dạ dày trống rỗng đang cồn cào vì cả ngày chẳng ăn gì, lại chỉ uống cà phê đen thay nước. Anh run run bấm điện thoại, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu, giờ này người ấy đã lên máy bay rồi, gọi cũng chẳng thể nào bắt máy.

--

Hai giờ ba mươi.

Ở một góc khác thành phố Thượng Hải, Vương Nhất Bác thảnh thơi xuống sân bay, tiện tay mua cho mình một ly latte ít ngọt đem về uống rồi lại sững người vì không đúng món mình muốn mua. Thói quen là một điều gì đó rất đáng sợ. Chỉ mới rời Bắc Kinh hơn hai giờ đồng hồ Vương Nhất Bác đã cảm thấy rất nhớ Tiêu Chiến. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần mình ra, nhấn giữ phím tắt một rồi nhắn một vài câu ngắt quãng.

"Tiêu Chiến"

"Em đến nơi rồi."

Nhất Bác cầm cốc latte trên tay uống một ngụm nhỏ, lần này cũng không cảm thấy nhạt nữa. Cậu ngồi hẳn lên vali của mình rồi tiếp tục nhắn tin.

"Kì lạ thật đấy."

"Em không định hình được bản thân mình muốn uống gì, nhưng em lại đi mua latte vị Tiêu Chiến thích."

"Nhớ anh quá."

"Anh nói xem."

"Em nhớ anh như thế này thì làm sao chú tâm làm việc được?"

"Hay là..."

"Em quay về bám anh nhé"

--

Đã là hơn hai giờ sáng. Khoảng thời gian ít người muốn bay vào giờ này, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại khăng khăng đặt vé vào buổi đêm, càng muộn càng tốt. Nhắn tới dòng tin cuối cùng, không có ai trả lời. Cậu mỉm cười, đứng dậy kéo vali rời khỏi sân bay.

Đằng sau màn hình kia, Tiêu Chiến vẫn còn chăm chú nhìn vào mấy dòng chữ sáng đèn ở điện thoại. Anh không biết lý do tại sao mình vẫn còn thức, vẫn còn đang chờ đợi một điều gì. Tiêu Chiến lúc đó đã nhắn một câu rất dài, nhưng lại xóa đi hết trước khi nhận ra những lời mình viết. Anh nằm im trên giường tự bao bọc lấy mình, một giọt nước vừa lăn dài xuống má.

--

Năm giờ ba mươi phút sáng.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến chỉ ngủ được hơn hai tiếng. Anh không biết mình đã thức dậy hay chưa, đầu đau như búa bổ, mệt mỏi vô cùng. Tiêu Chiến ngồi bó gối trên giường, nhìn chiếc điện thoại chưa có thêm bất kì tin nhắn nào, rất lâu sau mới nhận ra bản thân mình lại mong chờ trong vô thức. Bước xuống phòng bếp, Tiêu Chiến xì xụp nấu mì gói. Bố Tiêu sau ngày đó cũng không cần mất công tranh đồ ăn sáng của anh, bởi mỗi lần ra khỏi nhà, cửa ra vào luôn treo một túi đồ ăn sáng ba người kèm một tờ giấy ghi chú. Nhìn con trai như mất hồn, ông Tiêu đặt tờ báo xuống bàn ăn, bàn tay hướng tới bát mì Tiêu Chiến vừa úp.

"Bố đừng cướp đồ ăn của con."

Ông Tiêu khẽ lắc đầu, chỉ đẩy bát mì ra tầm tay anh, bỗng nhiên dịu giọng:

"Miệng đã đau thì đừng ăn đồ cay nóng."

Tiêu Chiến không trả lời, ngần ngừ đặt đũa xuống. Anh đứng dậy đẩy tô mì về cho bố rồi trực tiếp rời đi. Bà Tiêu rũ khay hoa quả để ráo nước trên chạn bát, lau khô đôi bàn tay, lo lắng nhìn chồng mình.

"Không thấy thằng bé vui vẻ như bình thường, hai đứa chúng nó cãi nhau phải không?"

Ông Tiêu không nói gì, chỉ ậm ừ nhìn bát mỳ đã trương lên.

Giống như thằng bé vừa đánh mất thứ gì đó.

--

Ngày thứ ba Vương Nhất Bác rời đi.

Quả nhiên Tống Thư Di không còn để tâm Tiêu Chiến như những lần trước nữa, cô lại quay trở về làm em gái nhỏ của cả phòng, buổi sáng mua cà phê cho các anh chị, buổi chiều chạy tới cửa hàng đối diện mua bánh làm quà xế chiều. Và cô luôn có Tống Thừa Ân đi bên cạnh.

Ở văn phòng thiết kế, Tiêu Chiến ngồi nhìn mấy cây cảnh trong phòng mình. Hạt Dẻ béo tròn vẫn còn buộc một sợi chỉ đỏ ở thân cây mà tác giả chính là Nhất Bác. Lưu Ly ôm một chồng tài liệu thiết kế về thời trang vào phòng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên rồi rất nhanh chóng cúi xuống. Chị đặt một tách cà phê lên bàn, ngửi mùi sẽ nhận ra ngay là loại Latte anh thường uống, Lưu Ly biết Tiêu Chiến sẽ hỏi chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Vương Nhất Bác nhờ chị mỗi tuần hai lần mang cà phê sang cho em, một vào buổi sáng thứ hai, một vào buổi chiều thứ sáu. Cậu ấy không cho chị nói với em điều đó, nhưng chị nghĩ là em nên biết. Vương Nhất Bác, cậu ấy rất tốt."

Cậu ấy thực sự tốt.

Tiêu Chiến ậm ừ cảm ơn Lưu Ly, chị cũng chậm rãi rời khỏi phòng.

Hoàng Minh Hạo đi làm muộn vội vàng chạy tới, cũng chẳng kịp chào hỏi ai. Chỉ rón rén nhìn vào phòng làm việc của anh xác nhận vài thứ. Lý Bác Văn ấn cậu lên ghế, hắng giọng.

"Chiến Chiến dạo này không có tâm trạng để phạt ai, nhưng anh rất mong đây là lần cuối cậu đi muộn giờ."

Nói đến tâm trạng của Tiêu Chiến, cậu lay bả vai từng người, nhỏ tiếng nhất có thể.

"Mọi người có thấy Vương Nhất Bác đâu không? Mấy hôm nay em không thấy anh ấy chạy loạn trong văn phòng mình, em muốn khoe với anh ấy rằng em mua xe motor rồi."

Lý Bác Văn không kịp trả lời, Vũ Sơn đã chen ngang.

"Khoan chuyện cậu ấy đi đâu, thứ tôi muốn biết là cái lý do anh sếp mình ngồi ủ rũ trong phòng kia kìa. Dạo gần đây cậu ta thiếu tập trung một cách kỳ lạ. Hôm qua tôi thử tô sai bảng màu rồi đưa cậu ấy duyệt, chẳng thèm mắng tôi một câu, ngồi sửa lại toàn bộ."

Vừa nói, Vũ Sơn vừa hất cằm, đánh ánh nhìn về phía Tiêu Chiến. Như có cảm giác ai nhìn mình, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên một lần nữa, cả đám quay mặt sang nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến ngơ ngác khó hiểu, không biết mình vừa ăn chặn mất lương của họ hay gì.

--

Ngày thứ năm Vương Nhất Bác rời đi.

Vẫn là mấy tin nhắn ngắn ngủi hỏi han, có vẻ Vương Nhất Bác thực sự bận. Bằng chứng là khi cậu đang nhắn tin cho anh, cùng một nội dung nhưng có lúc lại mất hơn hai ba tiếng để tiếp tục gửi. Nếu người khác không biết, nhìn vào sẽ thấy Tiêu Chiến đang tương tư, thực sự nghĩ họ yêu xa. Tiêu Chiến chỉ cười trừ, lấy danh phận gì để nói? Họ chưa hề là gì của nhau, cũng chưa từng yêu đương.

Bản thiết kế logo đã gửi quán từ hai ngày trước, anh nói rằng mình không lấy tiền, muốn tặng ông chủ vì nghĩ họ có duyên. Buổi tối hôm đó, tài khoản của anh tăng lên bốn số không. Tiêu Chiến nghĩ chủ quán bị điên rồi. Anh lấy điện thoại ra, nhắn mấy dòng chữ.

"Vương Nhất Bác! Hôm nọ tôi gửi bản thiết kế cho khách, người ta trả tôi mười nghìn tệ. Phải, cậu không đọc nhầm đâu. Là mười nghìn tệ thật. Với số tiền này, tôi không cần đi làm ba, bốn tháng vẫn nằm nhà ăn no rửng mỡ được"

Hai giờ sau, Nhất Bác nhắn lại cho anh mấy câu nghắt quãng tốn tiền dịch vụ.

"Chủ quán"

"Hào phóng thế?"

"Hẳn là"

"Một anh chàng rất đẹp trai."

Tiêu Chiến vịn tay nắm cửa, cười khùng cười điên trước mặt nhân viên của mình. Cả đám lại ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến như thể ai đó đã đoạt xá anh đi rồi.

--

Ngày thứ bảy Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Chiến bước sang đường tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Anh bước rất chậm, như là vừa đi vừa đếm. Chỉ mười sáu bước chân tính từ cửa bậc thềm văn phòng thiết kế tới Bước chân số mười sáu dừng lại ở cạnh một khóm hoa dại mọc ven đường, mùa đông khắc nghiệt như vậy mà cũng có thể len lỏi sống sót. Tiêu Chiến cũng cảm thấy dễ chịu hơn, anh đẩy cửa bước vào.

"Xin chào, anh cần dùng gì?"

"Cho tôi Latte ít ngọt."

Cậu nhân viên đứng quầy tròn mắt, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Xin lỗi anh, cửa hàng không bán Latte. Anh có muốn chọn cho mình món khác không?"

"Không có Latte? Nhưng Vương Nhất Bác vẫn hay..."

Tiêu Chiến còn đang không hiểu.

Cô nhân viên đứng quầy mà anh đã quen mặt liền đưa cho anh một ly.

"Của anh đây. Hôm nay không thấy anh đeo kính, cậu ấy là nhân viên mới, nên không biết."

Thấy anh còn đang loay hoay, cô nói thêm:

"Chủ tiệm vốn dĩ không đưa Latte vào menu mà chỉ dặn chúng tôi làm nó khi anh tới."

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, đặt ly cà phê vào khay, lấy thêm một chiếc bánh mì nướng đưa cho Tiêu Chiến. Anh cười đáp lại rồi lấy ví ra, cô đã nói luôn.

"Anh không cần trả đâu ạ."

Tiêu Chiến khẽ ngạc nhiên.

Cô gái không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu nhẹ trong ánh nhìn khó hiểu của cậu nhân viên bên cạnh.

Tiêu Chiến lại lấy điện thoại nhắn một tin nhắn khác.

"Vương Nhất Bác, cậu đăng ký thẻ khách hàng thường xuyên cho tôi đấy à? Dịch vụ hậu mãi của cậu, tôi không cần. Đừng mua cà phê cho tôi nữa."

Nhất Bác lập tức gửi qua một tin nhắn.

"Sao thế?"

Ba mươi phút sau, cậu nhắn thêm một tin khác.

"Cà phê hôm nay không ngon sao?"

Tiêu Chiến rời quán trở về văn phòng, bàn tay kia vẫn giữ chặt ly cà phê. Hai cô cậu nhân viên trong quán chỉ mãi cãi nhau chí chóe, không biết rằng anh đã kẹp ở khay bánh hai tờ tiền đỏ mệnh giá cao nhất.

--

Chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai.
Bắc Kinh sắp vào mùa buồn nhất rồi anh. Bắc Kinh những ngày đầu tháng mười hai, chớm Đông, cơn mưa ngâu cuối Thu mang trong mình cái lạnh sương sương của những phút giao mùa. Sẽ không còn màu đỏ của lá phong nữa.

Người ta gọi mùa Đông là mùa của sự chia ly. Nhiều người sợ mùa đông, ghét mùa đông cũng có cái lý của nó. Cái lạnh giá buốt không làm được việc gì hết, lại có những đợt sương muối làm cây cối úa vàng, cây lúa chết rụi, mang nhiều vẻ u ám. Khi mà lòng người dễ xao động trong những cơn gió lạnh, hay nhớ về những việc đã qua, những sự chia ly, những người đã cũ. Vì mùa Đông chứa đầy tình cảm, tâm tư và hoài niệm, chứa những suy nghĩ rất dài. Nỗi cô đơn đóng băng mất rồi, chẳng kịp cảm nhận được điều gì. Như mớ bòng bong hông có nút gỡ trong lòng.

Nhân lúc trời chưa thực sự rét buốt, chúng mình cũng chưa thực sự chia ly, sao anh không mở lòng?

Hay còn định cô đơn thêm mấy mùa Đông nữa?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net