17. Điều anh hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi lúc người ta phải trải qua cảm giác của sự chia ly... để khi quay đầu nhìn nhận lại, họ mới biết tình cảm ấy đáng giá đến mức nào.

Vương Nhất Bác kéo anh chạy dọc hành lang công ty, dừng lại ở dãy phòng cuối cùng. Cậu ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, lục trong túi áo một lon cà phê sữa rồi đưa cho anh. Không nói thêm một lời nào, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

Những suy nghĩ lấp đầy khoảng trống của hơn một tháng mùa đông. Trớ trêu thay, Vương Nhất Bác lại chọn đúng lúc khoảng thời gian con người cảm thấy cô đơn nhất mà rời đi. Nhưng chính nụ cười ấm áp như nắng ấy kéo anh trở về, Tiêu Chiến khẽ nhìn gương mặt quen thuộc, bao nhiêu vui mừng rạng rỡ đều hiện lên qua từng biểu cảm của cậu. Vẫn là điệu bộ cợt nhả thiếu đứng đắn như những lần trước, Vương Nhất Bác khẽ cười:

"Sao vậy, nhìn em suốt?"

Tiêu Chiến giật mình, không để ý rằng mình luôn nhìn cậu. Một lúc lâu sau đó mới lên tiếng:

"Vương Nhất Bác."

"Ừ?"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại nhìn thẳng vào mắt mình:

"Cậu nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi phải không?"

Một nụ cười thoáng qua, lại có chút gì buồn trên khuôn mặt. Nhất Bác nhìn anh, lắc đầu nhẹ:

"Chuyện gì có thể xảy ra chứ?"

Tiêu Chiến còn gắng hỏi thêm, nhưng sau tất cả sự việc thì có lẽ chuyện gì xảy ra nữa anh cũng không quan tâm nữa. Nhất Bác thấy anh đăm chiêu, cậu bĩu môi, xua xua cái tay:

"Anh không cần phải nghĩ nhiều như thế. Em đã giải quyết gần xong xuôi rồi."

"Nhất Bác này."

"Em nghe, anh?"

Nhất Bác trả lời nhẹ tênh, Tiêu Chiến thấy sự bình tĩnh của cậu, anh dịu giọng:

"Vì sao cậu lại quay về?"

Mắt Nhất Bác chớp chớp, cậu nhìn anh như vừa thấy hình dáng một con mèo nhỏ.

"Tiêu Chiến à, anh đúng là số một đấy."

Anh nheo mắt lại, càng không hiểu ý nói trong câu chữ. Bỏ qua giọng điệu chưng hửng của mình, anh lặp lại:

"Vì sao cậu lại quay về?"

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nhịn được. Cậu thở hắt một hơi, từ từ đem hai tay ôm trọn lấy thân hình gầy đi rất nhiều của anh. Vỗ về, nói rất nhỏ:

"Vì thương anh, được chưa?"

Tiêu Chiến trong phút chốc không nói được gì, chỉ thấy cả người mình nóng ran. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn, còn nghe được cả nhịp tim của cậu ấy qua mấy lớp áo. Nhất Bác mặc áo khoác măng tô mỏng, cánh tay thon dài vững vàng ôm anh, bao nhiêu cũng là không đủ. Cậu ấy vẫn như vậy, không thay đổi nhiều, cả người ôn hòa như những ngày trước, làm cho anh thực sự bối rối.

Ấm áp, chân thành, còn có cả sự ôn nhu. Bao nhiêu suy tư lo nghĩ về những chuyện trước đây anh hoàn toàn không còn suy nghĩ tới. Chỉ muốn vùi mình vào chiếc ôm này lâu hơn. Trở về hiện thực, Tiêu Chiến rời ra khỏi vòng tay Nhất Bác, đôi mắt có chút đượm buồn. Một khoảng lặng để suy ngẫm mọi chuyện, đủ để biết rằng, trái tim anh thực sự đang hướng về ai.

"Ban nãy chuyện cậu nói về Trần Triệu Nam là sao? Thực sự là do cậu ta làm?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Tiêu Chiến, Nhất Bác có chút giật mình. Cậu dựa lưng vào tường, hai tay đan trước ngực, mắt nheo lại nghi hoặc nhìn anh.

"Sao anh có thể bình tĩnh được như vậy nhỉ? Rõ ràng anh là người bị hại đấy."

Tiêu Chiến cố đè nén cảm xúc, anh biết là vậy, trong lòng cũng đang lo sợ, nhưng không sao giải thích được.

"Được rồi em biết rồi. Như anh thấy đấy, vụ này em lo được."

"Vương Nhất Bác, cậu  rốt cuộc là người như thế nào? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe cậu đề cập đến công việc cậu đang làm, càng chưa từng biết được tại sao cậu lại có thể đứng ra thách thức cả giám đốc sáng tạo của CJ. Có quá nhiều lý do khiến tôi nên đề phòng hơn là yên tâm để cậu lo liệu. Nói đi, điều gì khiến tôi tin là cậu lo được?"

Nhất Bác cười lớn, trong đáy mắt còn gợn lên vài tia thích thú. Cậu cong môi:

"Thú thực thì, CJ không phải một công ty khiến em hứng thú, em thích trở thành giám đốc WJ cơ. Nhưng điều em quan tâm hơn là anh kia kìa."

"???"

Bốp!

Tiêu Chiến phát thẳng lên trán Nhất Bác một tiếng rõ kêu. Anh quắc mắt trông một lượt, nhìn cậu ôm trán rên khe khẽ, nói:

"Ăn nói tào lao, WJ mà cũng dám đem ra đùa, cậu bịa chuyện cũng giỏi quá đi."

Nhất Bác cười hề hề nhìn Tiêu Chiến đầy ôn nhu.

"Đúng là không gì qua mắt được Chiến Chiến. Em kể anh nghe, thực ra lúc nãy em cũng run lắm. Bên công ty em làm có phần phụ trách project, nghe vụ của anh xong thì điều nhân viên xuống xem chuyện thôi, em cũng có biết gì đâu, em trốn về theo người ta mà. Đang nói hăng thì thấy cái anh thư ký họ Kim đó giật mình lẻn về trước nên em mới nói bừa theo cảm tính thôi, thành ra động đúng chỗ nhột của Trần Triệu Nam. Haha."

"Cậu càng nói tôi càng thấy khó tin."

"Là thật mà."

Tiêu Chiến cạn lời. Mặt hiện lên đầy những chữ tôi-biết-ngay. Nhất Bác nháy nháy mắt nhìn anh, giả bộ hỏi:

"Thế chuyện là như nào?"

Anh thở dài, quả thực không nên mong đợi những gì Nhất Bác vừa nói. Anh lầm bầm:

"Có kể cậu cũng không hiểu được đâu."

"Hmm?"

"Người kia thì cậu biết thế nào rồi. Tôi tính làm trên máy rồi gửi mail bản thảo cuối cho cậu ta, sau đó nhận được cuộc gọi từ phía trợ lý, nói cần in thành tập san rồi đem lên công ty nộp. Vì gấp quá nên tôi không định chèn watermark, rồi cậu biết sao không?"

Ngẫm một lát, Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót.

"Tập san của tôi bị tráo thành một mớ giấy lộn. Mãi tới khi họp trong văn phòng tôi mới phát hiện, sau đó nhìn lên màn chiếu đã thấy bản thảo thiết kế, nhưng nó không còn là của tôi nữa rồi, ghi tên người khác. Chẳng biết làm cách nào, người ta tỉa vẽ lại, lặng lẽ thay đổi rồi đem lên văn phòng nộp tôi."

Vương Nhất Bác đưa tay chống cằm, vừa cười vừa tỏ vẻ suy tư.

"Anh không lưu file trên máy?"

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, giọng anh ngày càng nghẹn.

"Có lưu trong USB bản duy nhất, cũng bị đánh cắp. Mà lạ lắm, máy scan mấy ngày đó cũng đột nhiên hỏng. Trợ lý Trương trông còn bất ngờ hơn cả tôi, còn có thể nói gì, làm cách nào chứng minh đó là thiết kế của mình?"

Nhất Bác cười nhẹ, cơ mặt cũng giãn ra. Tiêu Chiến đã nói:

"Nghe tôi nói này, cậu tuyệt đối đừng bao giờ động tới Trần Triệu Nam, cứ kệ cậu ta đi."

"Tại sao?"

Trong phút chốc, anh trở nên bối rối.

"Không sao cả. Chỉ là tôi không thích cậu dây dưa với những loại người đó thôi."

Miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho Tiêu Chiến yên tâm. Nhưng ở sâu trong đáy lòng, Tiêu Chiến biết mình chẳng thể tin Vương Nhất Bác sẽ bình thản mà lờ đi. Nhưng anh cũng cảm thấy biết ơn, vì cũng đã có người đứng về phía mình. Nhất Bác cũng đọc được ý nghĩ ấy, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, đang cố gắng tìm kiếm trong mắt anh một thứ cảm xúc khác. Tự hỏi người này tại sao có thể lương thiện đến vậy? Thà tỏ ra lạnh lùng vô cảm, chán ghét việc bị lợi dụng ra mặt, còn hơn là cứ mãi chịu đựng uất ức như thế.

-----

Cùng lúc đó tại Akilab.

Hoàng Minh Hạo  chạy từ công ty về, thở hổn hển không ra hơi, vừa lấy lại sức đã hét toáng lên ở ngoài cửa văn phòng. Vũ Sơn vừa xem tin tức qua điện thoại vừa gặm nốt chỗ bánh mì còn dở bị tiếng hét làm cho giật mình. Anh yên lặng một lúc lâu, bánh cũng không thèm đụng nữa, chạy tới lay áo Lý Bác Văn:

"Này! Đọc tin tức chưa?"

Lý Bác Văn ngái ngủ không muốn dậy, Vũ Sơn liền đập thẳng tay vào gáy anh. Tới khi một loạt từ ngữ được buông ra hết cũng là lúc Hoàng Minh Hạo loạng choạng chạy vào phòng. Hai người họ nhìn Minh Hạo khó hiểu. Cậu vừa thở vừa nói mấy câu đứt quãng.

"Mọi người... biết... tập đoàn WJ không?"

Bác Văn ậm ừ dụi mắt, với tay nắm lấy đầu cậu. Nói:

"WJ thì ai chẳng biết. CJ to tổ bố thằng ăn mày còn trực thuộc công ty con. Mà cậu muốn nói về vấn đề gì?"

Hoàng Minh Hạo nhăn nhó kêu đau rồi không ngừng thụi vào eo Bác Văn. Vuốt lại mái tóc rối xù, hắng giọng nói:

"Mọi người đọc tin tức trên mạng chưa? Nghe nói bản design phòng mình làm là do giám đốc thiết kế CJ bày trò mua chuộc người khác."

"Gì cơ? Có tin như vậy?"

Vũ Sơn lắc đầu, giọng hớn hở:

"Tôi đang định nói cho cậu đây."

Hoàng Minh Hạo bày ra vẻ mặt còn sốc hơn trước, nói năng lộn xộn.

"Còn nữa... Vương Nhất Bác về rồi, anh ấy có bằng chứng... hờ. Em nghe nói anh ấy là... từ bên WJ điều xuống."

"..."

"..."

"... hở?"

Lý Bác Văn lập tức tỉnh ngủ, đôi mắt trợn tròn cả kinh. Vũ Sơn bụm miệng giả bộ xỉu, Tống Thừa Ân đã ở bên cạnh tóm lấy anh đứng ngay ngắn. Bác Văn day thái dương, bất chợt tặc lưỡi chạy lại huých khuỷu tay vào eo Hoàng Minh Hạo. Cười ngặt nghẽo rồi nói to:

"Vương Nhất Bác nào? Vương Nhất Bác nhà mình ấy hả? Cái cậu nhân viên bán hàng quán đối diện suốt ngày bám theo sếp mình ấy hả? Cậu ta đi đâu cả tháng nay rồi. Cậu cũng thật biết đùa quá đi, tôi suýt nữa tin đấy."

Gò má Hoàng Minh Hạo nâng cao hết cỡ, hí hửng giơ điện thoại chỉ vào bài báo cậu vừa mới đọc. Đôi mắt Lý Bác Văn một lần nữa trợn ngược, lần này anh muốn xỉu thật. Vũ Sơn đứng dậy tắt máy tính, giọng to hết cỡ. Vỗ tay:

"Chiến Chiến đã biết chưa? Cậu ấy thế nào rồi??"

"Anh... anh dám gọi sếp là Chiến Chiến?"

"Thì chuyện vui mà, ai để ý đâu."

Bỏ qua vẻ mặt đang phấn khích của Lý Bác Văn lẫn Vũ Sơn, Tống Thừa Ân có chút bất ngờ.

-----

Tuyết rơi phủ trắng trên mấy ngọn cây trụi lá khô khốc. Tiêu Chiến thu mình ôm chặt Vương Nhất Bác trên chiếc motor quen thuộc trở về văn phòng làm việc ở khu phố phía Tây. Tuyết mùa đông thực ra không lạnh như mọi người vẫn thường nghĩ, chỉ là có đôi chút bâng khuâng. Đưa tay ra hứng lấy từng bông tuyết trắng trong veo của trời đất, đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thực sự để ý rằng tuyết đẹp đến nhường nào.

Bắc Kinh vào mùa đông vẫn nhộn nhịp rộn ràng bất kể dù ngày hay đêm. Tiêu Chiến nhớ con đường cũ trải đầy lá phong đỏ rực, nhớ góc phố bày bán những hàng mỹ nghệ thủ công, nhớ khung cảnh yên bình những lúc Nhất Bác đèo anh đi du ngoạn ở vùng ngoại ô những ngày trước. Mùa đông của sự chia ly, lạnh lùng chẳng một chút lưu tình, nhưng có lẽ đối với Tiêu Chiến của hiện tại, những cảnh vật ấy đang dần khép lại để mở ra một góc trái tim nhỏ tương tư.

Nhất Bác dừng xe trước cửa Akilab, mọi người ở văn phòng có lẽ đã về từ lâu, con đường vắng vẻ chẳng mấy ai qua lại. Chỉ còn có anh và cậu, hai người đều kiệm lời khó nói. Không gian trở nên im lặng, chỉ thấy được tiếng xe cộ từ xa cùng những cơn gió lạnh buốt phả vào từng thớ thịt.

"Anh vào đi. Đừng khóa cửa."

Có chút gì đó như là không nỡ, Tiêu Chiến vẫn quay đầu, bàn tay đang thả lỏng giữa không trung bỗng nắm chặt lại, anh bước nhanh vào văn phòng. Nhất Bác hài lòng, nổ tiếng xe quen thuộc tưởng chừng rất lâu mới nghe lại rời đi. Cho tới khi không còn bất cứ tiếng ồn nào, Tiêu Chiến ở đằng sau cánh cửa ngồi xụp xuống, run lên từng đợt, kìm nén cảm xúc của chính mình bằng cách cúi gằm mặt.

"Cảm giác này..."

--

Tám giờ tối.

Vương Nhất Bác dừng xe ở một quán cà phê nhỏ cách xa thành phố, cậu ngồi ở bàn cạnh góc cửa sổ, chờ đợi một người. Nhất Bác vẫn bình thản xem xét xung quanh, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ, vẻ mặt có đôi chút khó chịu. Cánh cửa ngoài kia rung lên một đợt chuông, người cậu đang đợi đã đến.

Không nói một lời nào, Trần Triệu Nam trực tiếp bước tới ngồi ghế đối diện Nhất Bác.Cách ăn mặc cũng chẳng khác ở trên công ty là mấy, sơmi đen khoe mẽ, mái tóc chuốt keo bóng màu nâu nhạt, nhẫn khảm trên tay như phô ra vẻ quyền lực, chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho Vương Nhất Bác ngán đến tận cổ. Vẻ mặt cậu là một biểu hiện rõ nhất. Trần Triệu Nam giọng điệu cao hứng, nghiêng người, nheo mắt qua nhìn:

"Vương Nhất Bác, tính tuổi mụ là hai mươi hai. Còn khá trẻ, là nhân viên phòng ban ý tưởng kiêm trợ lý giám đốc WJ quản lý công việc."

Nhất Bác cười nhạt, cậu nói nhẹ tênh:

"Anh còn có thời gian điều tra cả thân thế tôi nhỉ?"

Trần Triệu Nam khoắt tay, giọng điệu ngày một hống hách:

"Coi như ban chiều tôi coi thường cậu, nhưng còn tưởng nhân vật tầm cỡ thế nào, hóa ra chỉ là một nhân viên phòng ban quản lý công việc giám đốc truyền từ xa, sao tôi còn chưa nghe động tĩnh gì mà cậu đã dám cả gan lớn tiếng tiếng xuất hiện trước mặt tôi nói lý cho Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác khoanh tay, cậu phủi bụi dính trên áo khoác rồi nói:

"Ha.. haha, tôi không thích nói đùa. Bằng chứng việc anh nhúng tay vào chuyện kia, không sợ ngày mai tôi lỡ miệng đăng lên báo thì sao?"

"Cậu với Tiêu Chiến là mối quan hệ như thế nào? Vương Nhất Bác... chỉ một lời đe dọa đó mà cậu cho rằng tôi sợ? Rằng có thể hạ gục tôi sao? Cậu mơ cũng đẹp quá, không đời nào."

Xoay tay cầm của cốc trà sang phía Triệu Nam, Nhất Bác kéo một bên khóe miệng thành cái nhếch mép rồi nói:

"Tôi nghĩ anh không cần biết về mối quan hệ của chúng tôi.  Chỉ cần anh biết hôm nay tôi hẹn anh tới đây nói chuyện với mục đích gì, càng muốn nhấn mạnh rằng đây đã là thời đại công nghệ nào rồi, nếu không muốn bị người khác nắm thóp thì đơn giản là hãy im lặng làm công việc của mình đi. Đừng bao giờ đụng đến người của tôi."

Trần Triệu Nam phá lên cười, anh đẩy xa cốc trà trên bàn rồi vật ra cười ngất, nói rất vui vẻ:

"Cũng mạnh mồm quá? Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Trần Triệu Nam vẫn rất ngây thơ, Vương Nhất Bác nhìn rất lâu mà không làm sao tưởng tượng được người này lại có một dáng vẻ đáng ghét đến mức đó.

"Trần Triệu Nam, tôi nói cho anh biết. Anh cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì mà có thể bảo tôi không có quyền nói chuyện anh. Lo cho bản thân mình trước đi."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Nhất Bác đanh mặt, nhấn mạnh từng câu:

"Tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy."

Trần Triệu Nam nở một nụ cười tà mị, vẫn ngang ngạnh nói:

"Cậu nghĩ mình là ai?"

"Tôi đã nói rồi, không cần biết chuyện anh làm với Tiêu Chiến với mục đích gì, nhưng tôi mong đây là lần cuối nói với anh những lời này, nếu không đừng trách tôi quá đáng."

Miệng nhếch lên, hờ hững đáp lại sự kiên quyết của cậu:

"Cứ thử xem?"

Nói chuyện xong, Nhất Bác khoan khoái bước ra khỏi quán cà phê, mắt nhìn tay gõ vài mươi tin nhắn trên điện thoại, không đoái hoài rằng có một ánh mắt như dao găm hướng về phía mình.

Vài ba người to lớn mặc đồ đen từ đâu đã bước vào đứng bên cạnh Trần Triệu Nam, khuôn mặt lạnh tanh như đang sẵn sàng đợi lệnh.

"Dạy cho nó một bài học."

Trần Triệu Nam buông một câu rồi bước ra cửa. Cuộc vui thế đủ rồi. Chỉ một lát nữa thôi sẽ biết ai mới là kẻ quá đáng, lời nói của Vương Nhất Bác, một giọng quả quyết chắc chắn đầy sự đe dọa, nhưng với hắn ta, nó còn nhạt hơn nước ốc, chẳng đáng để quan tâm.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net