Chương 4. Tứ Quỷ Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một toán môn sinh lam y có, bạch y có, người lớn người nhỏ nối bước chân nhau đi, làm vang vọng cả bìa rừng tĩnh lặng. Vương Nhất Bác định sẽ đem Tiêu Chiến về quán trọ để băng bó vết thương, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn nhớ người đàn ông hắc phục đang hôn mê nằm ngay bìa rừng liền kêu người quay lại.

Cũng may, phần đất sụp lở ban nảy không hề ảnh hưởng đến vị trí của tên đó, nên hắn vẫn còn nằm bất tỉnh như vậy trên cành cây lớn cằn cỗi kia.

Vương Nhất Bác tay đang bồng bế Tiêu Chiến, hơn nữa những chuyện này y căn bản chẳng muốn để tâm, nên chỉ là đưa ánh mắt ra lệnh, Vương Thừa liền lập tức đặt Linh Lung đứng xuống, thoạt chân tay lanh lợi rút kiếm khỏi bao, ngự thăng mà cứu lấy nam nhân kia.

Kiểm tra sơ bộ, người này không bị nội thương, những vết thương chi chít trên tay chân và mặt đều tính là nhẹ, chỉ cần băng bó nghỉ ngơi, độ sẽ tỉnh lại rất nhanh. Đám môn sinh Vương Thị còn ngập ngừng không biết có nên cứu lấy người này hay không, bởi người này hành tung kì quái, còn gặp gỡ ngay tình thế quái đản như này. Hơn nữa, cũng vì nghe nói của một quỷ tướng cực kì hung hãn từng được Độc Ma hết sức coi trọng gần đây vì phá mở kết giới trấn giữ Quỷ Động mà trốn ra, Vương Thị mới cử đệ tử đến núi Thanh Phong kiểm tra một chút, mà trùng hợp nam nhân này lại bất tỉnh ngay dưới chân núi Thanh Phong, nên chung quy đám tiểu bối Vương gia cũng không dám tự ý làm càn.

Thấy đám tiểu đệ tử này mặt mày rối rắm, Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác liền nhanh miệng hối thúc.

"Ây da suy nghĩ cái gì, cứu người quan trọng. Ngươi xem hắn trông khôi ngô tuấn tú như vậy, làm gì có con quỷ nào lại hoàn mỹ đến thế chứ.."

Dô, Tiêu Chiến y gan thật, thân đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác mà lại buộc miệng khen người này điển trai, sớm chốc Vương Thiếu Quang ấn đường đen kịn, mặt chau mày có lườm y mấy cái, nhìn thôi cũng sợ đến chẳng dám luận động.

Thấy Vương Nhất Bác lần này giận rồi, Tiêu Chiến mới cười hì hì nhẹ giọng mà dỗ dành nam nhân lam y chui ngọc tơ Hoàng Kim này mấy tiếng.

"Hì hì. Ta chỉ là buộc miệng nói thôi, ngươi đừng để bụng, đừng để bụng."

Vương Nhất Bác cũng không có biểu tình gì, y mới thở phào mà quay sang hối thúc Quách Thừa.

"Nhìn cái gì, cứu người đi. Hắn mà chết là phí phạm của trời.."

Quách Thừa ngập ngừng do dự không biết nên làm sao, vẫn là hỏi ý Thiếu Quang của cậu trước vậy: " Vương Thiếu Quang, việc này..."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh, tròng mắt cũng không dời, cứ nhìn đăm đăm nam nhân trong lòng mình, ngang giọng nói: "Nghe theo hắn."

Sau khi được lệnh, đám thiếu niên kia mới đem hắn kè lên vai mà đi, Linh Lung cũng vì vậy mà phải đi bộ một lúc. Nhưng lúc nảy trong lúc mọi người đều đang hoang mang khó xử thì cô lại vô tình nhìn thấy một túi gấm nằm gần chỗ tên nam nhân kia bất tỉnh.

Thoạt nhìn loại vải gấm dùng để làm túi kia hoa văn rất độc đáo, dùng tơ đỏ thêu văn hoa bỉ ngạn, từng đóa nở rộ như rực cháy cả thước vải vóc kia. Linh Lung định bụng đây chắc hẳn là đồ của tên kì quái kia nên mới nhặt lên đem đi. Trên đường đi cô có tò mò mở ra xem thử, toàn là mấy thứ cổ quái, nhưng một quyển sách bìa cứng lấp lánh màu đỏ thẫm đã thu hút cô.

Cô cầm quyền sách lên, lướt nhìn một cái, miệng lầm bẩm đọc mấy dòng chú văn kì quái được viết nổi trên đó: " Khiển Linh Tà Cú Thuật.."

Vì chốn này vốn hoang vu hẻo lánh, tìm được một trấn nhỏ thì trời cũng sập tối đi. Có vẻ như không khí nơi này về đêm đều vang vọng đáng sợ, khi mà ông lão lưng khom được giao đi báo lửa vừa gõ chiên ba tiếng báo đến giờ Dậu* thì tất cả nhà trong trấn đều toàn bộ tắt đèn đi, để lại một con đường vắng lặng thấu từ đầu trấn đến cuối trấn không một tiếng động.

Đám người Vương Nhất Bác cứ như vậy đi vào trong trấn, đi mãi mới nhìn thấy được một quán trọ sớm đã đóng cửa, nhưng chắc hẳn người bên trong vẫn còn thức. Được lệnh, một môn sinh bước đến gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ dán đầy bùa chú kia mấy tiếng, nhưng dường như tiểu nhị và chủ quán bên trong lại tưởng bọn họ là thứ gì đó chẳng tốt lành nên không dám mở cửa.

Tiêu Chiến trề môi ngán ngẩm: " Có như vậy cũng sợ, đám người này thật sự rất nhát gan."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm trong lòng mà không chịu an phận, cứ ngọ nguậy trách mắng gì đó, bỗng y nhớ đến vết thương ở chân của Tiêu Chiến, nếu còn không mau chườm lạnh e là càng ngày càng nặng. Nghĩ tới đây sắc mặt Vương Nhất Bác cơ hồ đen lại, cũng chẳng còn kiên nhẫn, chỉ là tay ôm lấy Tiêu Chiến mạnh hơn, lại dùng lực đạo mạnh mẽ đưa chân đá tung cánh cửa, then cài bên trong vì bị một lực va đập mạnh mẽ từ nam nhân cường tráng kia mà bung mở.

Cửa mở tung, trước mặt là đám người cao ráo vô cùng xa lạ, cách ăn mặc lại không phải đơn giản gì, hơn nữa còn có vài ba người trong đó bị thương đến mau me be bét khiến cho người trong quán trọ sợ hãi đến cùng cực, đứng chôn chân lắp bắp chẳng giám nói gì.

Vương Thừa ra hiệu, một môn sinh bước đến bên cạnh nhẹ đặt túi tiền nặng trĩu xuống bàn, hạ giọng trấn an.

"Các vị không cần lo, chúng tôi là môn sinh từ tiên môn đi ngang qua. Vì trời tối lại có người bị thương, nên chỉ đành làm phiền chỗ của các người. Thành thật cáo lỗi đã thất lễ rồi."

Chủ quán thấy túi tiền nặng trĩu được đặt lên bàn thì mắt sáng rỡ, cũng chẳng còn quan tâm gì nữa liền vâng vâng dạ dạ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.

Tên hắc y kia được đưa đến một phòng, đám Vương Thừa đang vận công trị thương cho hắn. Linh Lung thân là nữ nhi dĩ nhiên cũng được sắp xếp ở một gian phòng riêng, vết thương ở chân cô sớm cũng đã được băng bó.

Còn nhắc đến Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao con người ngày thương băng lãnh việc gì cũng xem là nhẹ này hôm nay lại trở nên khẩn trương lo lắng như vậy, vết thương trên cổ chân Tiêu Chiến sớm đã được băng bó ổn thỏa, thế nhưng y vẫn nhất quyết không chịu rời đi, cũng không cho Tiêu Chiến bước xuống giường.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, còn bản thân thì ngồi định thần ở bàn trà bên cạnh, đôi lúc lại đưa tay nâng tách hồng trà nồng vị đắng lên mà trút lấy vài ngụm. Tiêu Chiến nằm trên giường đến chán, hết lăn qua rồi lộn lại, cuối cùng vẫn là không chịu nữa mà ngồi phắc dậy.

Tiêu Chiến lại náo lên khiến Vương Nhất Bác cũng chẳng định thần nữa, liền rảo bước đến ngồi xuống chiếc giường chạm khắc rồng phi phụng liễu, tám chín phần tin xảo kia.

Vương Nhất Bác đưa mắt ân cần hỏi Tiêu Chiến: " Làm sao?"

Tiêu Chiến y thở dài một hơi, đưa ánh mắt như muốn biểu tình " Ta chán muốn chết rồi, ngươi còn không thấy sao?" nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn là ngồi im không chút động tĩnh.

Vốn định tìm gì đó trêu ghẹo vị Vương Thiếu Quang này thế nhưng tiếng gõ cửa phát ra đã nhanh chóng chặn miệng Tiêu Chiến lại. Mà con người Vương Nhất Bác là cẩn trọng vô cùng, từ lúc bước vào liền thấy không khí trong trấn này bảy phần kí quái, nên khi vừa nghe đôi ba tiếng cộc cộc phát ra từ bên ngoài, y liền nhanh chóng đưa tay thu tiên kiếm của mình, kiếm sớm đã xuất ra khỏi bao tầm ba phân.

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Ai?"

Nghe thấy bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh, người bên ngoài tay bưng chén canh hồng sâm hầm giò khói bốc nghi ngút mới khẽ lên tiếng.

"Là ta, Linh Lung."

Nghe tiếng nói vọng vào, Vương Nhất Bác lúc này mới buông kiếm mở cửa.

Cách cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Linh Lung là thân ảnh nam nhân cao ngạo kia, trên người lại luôn tỏa ra mùi mộc nhĩ thanh cao cuốn hút khiến tim Linh Lung thoáng trùn một nhịp.

Mãi đưa ánh mắt dán lên người Vương Nhất Bác, mãi đến khi y mở miệng đáp hỏi bằng một giọng nói trầm ổn đầy mị lực, Linh Lung mới choàng tỉnh lại sau những mộng mị của bản thân, khẽ đờ người một khắc mới kịp đáp lời.

"À...ta, ta có nấu canh cho sư huynh."

Tiêu Chiến ngồi phía sau nghe có đồ ăn hai mắt liền sáng rỡ, dù gì từ sáng đến giờ y vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại còn bị cái tên Vương Thiếu Quang lạnh lùng vô lí này không cho bước xuống giường, nên vốn dĩ muốn tìm chút gì đó để ăn cũng là điều không thể. Xác định một lần nữa thứ đang nằm trên khay gỗ kia là chén canh hồng sâm hầm giò mà Tiêu Chiến thích nhất, y mới không màng sự uy hiếp của Vương Nhất Bác mà rướn chân bước xuống giường.

Vương Nhất Bác vốn nhạy bén, vừa thoạt thấy Tiêu Chiến có ý định bước xuống giường liền thoạt tiến gần đến đỡ lấy, một mực ngăn không cho Tiêu Chiến bước chân xuống đất, y cứ đinh ninh vết thương vẫn sẽ rất đau, mặc dù bây giờ bao tử Tiêu Chiến réo inh ỏi cả rồi.

Cả một tràn quan tâm lo lắng của vị Vương Thiếu Quang lãnh đạm kiệm lời kia đều phút chốc phơi bài ra hết, khiến cho Linh Lung đứng trước cửa có chút cảm thấy bị ghẻ lạnh, cô cứ đứng ơ thờ thâu hết hình ảnh Vương Nhất Bác đưa mắt quan tâm lo lắng sư huynh mình, trong lòng lại nỗi lên một loại cảm giác không thể gọi tên, khay gỗ trên tay bị cô dùng lực bấu chặt đến độ như muốn vỡ đôi ra, nhưng mà 2 con người kia vẫn chưa hỏi han gì đến.

Mãi đến một lúc, Tiêu Chiến ngó thấy Linh Lung vẫn chưa bước vào cửa nên mới khẽ bảo cô đặt canh xuống bàn, còn nói đôi ba tiếng cảm ơn.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hậm hực mấy cái: "Bây giờ ta đã có thể xuống giường đi đến bàn trà để ăn canh Linh Lung nấu chứ?"

Vương Nhất Bác đến chuyện như vậy cũng phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới khẽ gật đầu, làm Tiêu Chiến đói đến sinh khó chịu luôn rồi, vừa bước xuống miệng vừa thầm trách.

"Bị thương có một tí ngươi làm như ta què luôn rồi đấy, ngươi là đang coi thường ta sức lực còn không bằng Linh Lung sao."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hề dời tầm mắt khỏi người y nên cũng chẳng biết ánh nhìn nhiều tâm tư của Linh Lung nảy giờ vẫn dán lên người mình.

Tiêu Chiến đưa tay định cầm chén canh lên lại vừa hay bị Vương Nhất Bác nhanh hơn mà chụp lấy. Vốn tưởng Vương Nhất Bác có ý giành với mình nên Tiêu Chiến khẽ chau mày, hóa ra vẫn là thổi bón cho y.

Tiêu Chiến vừa được Vương Nhất Bác bón canh vừa khẽ nhịp nhịp tay lên bàn, miệng vừa ăn vừa nói.

"Vết thương của muội thế nào rồi?"

"Linh Lung..."

"Linh Lung.."

"Linh Lung.."

Mãi đến khi Tiêu Chiến gọi đến lần thứ ba cô mới " A.. hả" mấy tiếng, lúc đó cô mới kịp đưa linh thức của mình quay về hiện thực, thôi không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

"À..muội, muội không sao."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nói: " Nghĩ cái gì mà chăm chú vậy, ta gọi mãi muội cũng chẳng để ý."

Tiêu Linh Lung thoáng chột dạ, vội vàng phủ nhận.

"Muội.. Muội đâu có nghĩ gì đâu, chỉ là muội thấy ở đây hơi kì quái."

Vương Nhất Bác lúc này mới thôi bồi Tiêu Chiến, nhẹ đặt chén canh xuống bàn, ánh mắt khẩn trương nghiêm túc nhìn Linh Lung.

"Kì quái? Cô nương nghe được gì sao?"

Linh Lung vội đáp lời: "Ưm.. Ta vừa hỏi thăm tiểu nhị, gần đây hể cứ về đêm đầu giờ Tuất trên đường đều sẽ phát ra những tiếng kêu rên hết sức quái đảng, bất cứ nhà nào không tắt đèn trước giờ Tuất, sáng sớm hôm sau đều sẽ bị giết chết."

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy chú tâm: " Chết như thế nào?"

Linh Lung đáp: " Đều là bị dùng tay đấm xuyên ngực mà chết."

Tiêu Chiến đưa tay che miệng ồ ồ ngạc nhiên mấy tiếng: " Ghê gớm đến vậy sao."

Y dừng một nhịp, lại quay qua hỏi ý Vương Thiếu Quang.

"Ngươi thấy sao? Việc này có nên nhúng tay vào không?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một tí, dường như nhớ ra được gì đó mới khẽ nói.

"Cách giết người này hình thức lại tàn bạo như vậy, hơn nữa Linh Lung cô nương nói mỗi lần giết người lại giết cả nhà, vốn được xem là lệ quỷ. Chỉ là cách thức này giống như một người ta đã từng nghe qua."

Tiêu Chiến chống tay lắng nghe : "Là ai?"

Vương Nhất Bác đáp: " Trước đây phụ thân ta có kể cho ta về tứ quỷ hàng đầu dưới trướng Độc Ma gồm Hắc Y Quỷ Tướng, Hỷ Xá Quỷ - Vương Hạo Hiên, Lãng Tà Sương - Tống Kế Dương và có Độc Nhãn."

Tiêu Chiến tiếp lời: " Ta cũng có từng nghe tứ quỷ, nhưng chưa từng được nghe tên."

Linh Lung hỏi: " Sau đó thì sao?"

Vương Nhất Bác: " Ba tên kia đều là hung thi lệ quỷ cấp cao, oán khí nặng nề được Độc Ma thu phục, còn Độc Nhãn lại là đứa con trai duy nhất của Độc Ma, người sau này sẽ nắm quyền điều khiển chúng quỷ. Phụ thân ta kể Độc Ma này tính tình không hung ác bằng phụ thân hắn, còn đem lòng yêu lấy một thứ nữ của một tiên môn chính đạo có trong thế gia tiên môn hàng nhất phẩm. Hai người không quan tâm tà chính xuống núi sống bên nhau, còn sinh ra một đứa bé. Thế nhưng năm đó ngũ đại thế gia vây quét Quỷ Động, giết chết Độc Ma, ngoài mặt nói sẽ tha cho Độc Nhãn và nữ tử đó nhưng âm thầm lại giết chết họ, đến cả đứa bé mới vài tháng tuổi sống chết cũng chẳng rõ."

" Nữ tử đó cũng bị trực tiếp moi tim ra như vậy mà chết, oan hồn nàng ta không thể siêu thoát, nên hóa thành lệ quỷ. Ta nghe nói thời gian nàng ta vừa bị giết, hằng đêm ở các trấn gần núi Thanh Phong đều thấy bóng dáng một nữ tử ngồi khóc lóc tìm con, dáng vẻ vô cùng đáng thương, hễ có ai đến gần hỏi thăm, đều sẽ bị đấm xuyên ngực mà chết."

Tiêu Chiến bồi lời: " Vậy ngươi nghĩ thứ đang tác quái ở đây là nữ tử chết oan đó sao?"

Vương Nhất Bác khẽ chớp mắt ngụ ý đúng là như vậy, sau đó lại tiếp tục suy đoán: " Nhưng đó là chuyện 20 năm trước, vốn dĩ đã không còn sóng gió gì từ lâu, tại sau đến nay lại có thứ giết người giống nữ tử đó."

Linh Lung dường như nhớ ra gì đó, nên bồi thêm mấy câu suy đoán: " Nhưng ta nghe gần đây quỷ động có rụt rịt mà, có khi nào nàng ta thoát ra được không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu đồng ý: " Có khả năng."

Vương Nhất Bác khẽ đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến, quay mặt trầm giọng nói đôi ba câu với Linh Lung, đại khái là đến giờ nghỉ ngơi, nên về nghỉ sớm, chuyện đó sẽ tính sau, sau đó là bế Tiêu Chiến lên giường.

Linh Lung thấy Vương Nhất Bác đã hành động lộ liễu như vậy nên cũng chẳng còn cớ nán lại nhìn y vài giây, nên đành không cam tâm bước ra khỏi phòng.

Bên trong này Tiêu Chiến ăn no lại nũng nịu, cứ nhất quyết phải nằm bên cạnh Vương Nhất Bác mới ngủ được.

Mặc dù có từ chối vì hai người dù sao cũng chưa thành thân, giữ gìn danh tiếng cho Tiêu Chiến là điều tất nhiên, thế nhưng con người này lại không nghĩ vậy, nên là cứ leo thẳng lên người Vương Thiếu Quang mà nằm.

Vương Nhất Bác cũng chẳng phản kháng, vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, giọng nói đã trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

"Ngoan. Ngươi muốn thế nào thì sẽ là thế đó, ta ngủ cùng ngươi. Đừng loạn, sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Sau đó đôi bàn thay thon gầy của vị tiên trưởng này khẽ quơ nhẹ, hết thảy nến trong phòng đều tắt hết, những lớp rèm treo hờ trên khung giường cũng đều lần lượt đua nhau phủ xuống.

Đêm khuya thanh vắng, hai nam nhân một băng lãnh phong lưu, một dịu dàng mĩ mạo dính nhau như sên sau lớp chăn bông, đưa nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên đây lại có một cô nương thổn thức mà xót xa..

*Giờ Dậu ( 17h - 19h)
Giờ Tuất ( 19h - 21h)

______________

Thả 🌟 nếu bạn cảm thấy hay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net