Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã lâu Alan mới có dịp được đi chơi cùng với papa, bản thân bé rất muốn có thể ở gần với papa lâu hơn nữa nên khi nghe papa nói phải quay về bé đã tỏ ra không muốn, một bên chu chu môi mà phụng phịu một bên không quên nắm bàn tay lớn của papa mà lắc lắc làm nũng.

- Papa, mình ở lại thêm chút nữa đi mà.

- Tối sẽ lạnh.

- Ông có chuẩn bị sẵn áo khoác cho con rồi. Mình ở lại thêm một chút nữa thôi mà... được không ạ....Papaaa......

- Không được.

Vương Nhất Bác tuy sủng con trai nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục, bản thân cậu không đồng ý chiều theo mọi yêu cầu của bé còn căn dặn người trong nhà không được quá nuông chiều bé con, đặc biệt là những việc liên quan đến sức khoẻ của bé. Nhìn thấy Alan ánh mắt phiến hồng chỉ chực muốn rơi nước mắt thì Vương Nhất Bác dùng một tay nhấc bổng bé lên đối mặt với mình nghiêm túc giảng giải.

- Alan, ta đã nói với con là con trai phải mạnh mẽ, không được gặp chút chuyện là khóc. Khóc chỉ làm cho bản thân thêm yếu đuối trong mắt người ngoài.

- Nhưng papa không phải người ngoài. – Alan không cho là đúng.

- Con nghe cho kĩ, dù có là người thân bên cạnh đi nữa cũng không thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Vì có khi sự yếu đuối của con lại là niềm vui cho kẻ khác và cũng có thể mang đến nguy hiểm cho con bất kì lúc nào.

Đây là lần đầu tiên Alan thấy papa nghiêm túc nói với bé nhiều như vậy dù có một vài chỗ bé còn không hiểu hết nhưng vẫn gật gật đầu nhỏ tiếp nhận rồi không giận dỗi nữa mà ngoan ngoãn cùng với papa quay về. Vương Nhất Bác không hề biết rằng lời dạy của cậu hôm nay về sau được Alan làm rất tốt và cũng vô tình tổn thương đến thằng bé một cách nặng nề.

Trên đường về, Alan vẫn còn hăng say muốn trò chuyện cùng với papa nhưng bởi vì tuổi nhỏ lại hoạt động cả ngày nên chỉ một lúc sau bé đã ngã ra ghế sau mà thiếp đi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cho xe dừng lại bên đường lấy ra tấm thảm sau ghế đắp cho bé, an trí ổn thỏa mọi việc đảm bảo Alan không bị cảm lạnh cậu mới tiếp tục lái xe quay về. Xe vừa chạy không được bao lâu thì điện thoại trong túi áo khoác cậu vang lên, vì sợ tiếng điện thoại đánh thức bé, Vương Nhất Bác vội vàng một tay lái xe một tay với lấy điện thoại nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến cậu nhỏ giọng trả lời.

- Tôi không thích bị chơi sau lưng đâu Kevin.

Giọng nói của cậu bình thản nhưng không kém phần lạnh lùng khiến người ở đầu dây bên kia phải vội vàng giải thích.

- Wang à, lô hàng đó tôi hoàn toàn không biết tại sao bọn Coniglio lại đánh hơi được. Nhưng không phải trước giờ bọn đó không buôn bán vũ khí sao? Thế nào lần này lại muốn chạm tay vào?

- Muốn giành hàng với tôi? Có cửa sao?

- Tôi sẽ kiểm tra lại tất cả nhân viên rồi cho cậu một câu trả lời chính xác nhất.

- 30% lợi nhuận chuyến hàng lần này nếu cậu điều tra được người đứng sau Coniglio là ai.

- Wow, chơi lớn đấy. Thành giao.

Kết thúc cuộc gọi Vương Nhất Bác như lâm vào suy nghĩ, tầm nhìn cậu vẫn luôn quan sát phía trước, ngón tay lại như vô thức gõ nhẹ lên vô lăng theo một tiết tấu nào đó. Tình cờ ánh mắt cậu chạm đến cánh cổng nhà thờ San Nicolo, cùng lúc đó trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hình ảnh người thanh niên đang mỉm cười ôn nhu trò chuyện cùng con trai lúc ban sáng. Nhớ lại cách xưng hô của Alan đối với người đó, cậu không khỏi bất giác thì thầm.

- Thiên sứ sao? Thật đúng là trẻ con.

Vương Nhất Bác không hề biết khi thốt lên câu này cùng khoé miệng khẽ nhếch đã bán đứng cậu, nếu như Alan thức giấc nhất định sẽ nhận thấy được papa bé đang cười, nụ cười mà bé trông mong bao lâu nay. Mặc dù không biết được papa của bé đang cười về điều gì, cười về sự nhận định ngây thơ của bé hay về một điều gì đó thú vị khác.

Là một người cha tốt, Vương Nhất Bác luôn cố gắng giữ lời hứa của mình với con. Sau khi đưa con đi ăn tối, trước khi về đến nhà hai cha con đã ghé vào một tiệm bánh lớn với ý định mua bánh Connoli mang về, thật không may vì tiệm đã hết vị chocolate. Hai cha con đành tiếc nuối chọn ba phần mang hương vị khác nhau, Alan còn xin papa mua thêm một phần bánh quy nhỏ để ăn đêm.

Về đến nhà, cửa xe vừa mở Alan đã không kịp đợi papa cùng vào mà một mình nhảy xuống xe chạy thẳng vào nhà đi tìm Vương quản gia, bé rất muốn khoe với ông về những gì hôm nay mà papa cùng làm với bé cũng như về anh thiên sứ bé được gặp.

- Ông ơi, Alan về rồi đây, Alan có mang quà về cho ông đấy ạ.

Trong nhà, Vương Lãng đang chỉ bảo người làm quét dọn xung quanh nghe đến tiếng gọi của bé cũng dừng lại công việc vội vàng ra đón hai cha con, Alan nhìn thấy ông thì chạy ào đến ôm lấy, một bên luôn miệng nói nhớ ông một bên không quên nói mình có mang quà về cho ông, nụ cười tươi rói hồn nhiên luôn xuất hiện trên khuôn mặt của bé chứng tỏ hôm nay bé đã có một buổi đi chơi rất vui. Vương Nhất Bác để xe cho người làm chạy vào khu để xe, còn mình bước vào nhà tay cầm theo túi bánh cũng gật đầu với ông rồi đưa túi cho người làm đang đứng kế bên.

- Tiểu thiếu gia hôm nay chơi có vui không? – Vương quản gia dù biết vẫn hỏi.

- Dạ rất vui luôn. À ông ơi, Alan còn gặp được anh thiên sứ nữa đó. – Alan không kịp đợi mà kể về anh thiên sứ với Vương quản gia.

- Anh thiên sứ?

- Dạ, anh thiên sứ rất đẹp trai luôn. Alan cực kì cực kì thích anh ấy.

- Trẻ con thích thích cái gì.

Vương Nhất Bác nghe thấy Alan vẫn còn nhớ mãi không quên nhắc đến người thanh niên lạ mặt kia, cậu hơi khó chịu cởi áo khoác ngoài quăng lên sô pha, lạnh lùng buông ra một câu rồi đi thẳng về phòng mình. Vương Lãng nhìn thấy Alan bởi vì câu nói của papa mình mà ủ rũ xuống liền đau lòng dỗ dành.

- Tiểu thiếu gia sao lại buồn rồi? Nói ông nghe với nào.

- Ông ơi, papa không thích anh thiên sứ và cũng không cho Alan chơi với anh ấy. Nhưng ông ơi, anh thiên sứ thật sự rất tốt mà. Anh ấy còn tặng Alan kẹo và bánh ngọt nữa đó. Bánh anh thiên sứ tặng rất rất ngon ạ cả papa cũng có nếm thử nữa. – Alan ủy khuất giải thích với ông, bé không hiểu sao papa lại chán ghét anh thiên sứ đến vậy.

Không nỡ nhìn bé đau lòng, Vương quản gia khuyên nhủ.

- Là do ông chủ lo lắng tiểu thiếu gia bị kẻ xấu lừa gạt mà thôi. Giờ tiểu thiếu gia trở về phòng tắm rửa thay quần áo rồi ngủ sớm nha, hôm nay đi chơi cả ngày đã mệt rồi, ông sẽ xin ông chủ dùm tiểu thiếu gia được không?

- Thật không ạ? Vậy Alan sẽ ngoan ngoãn về phòng. Ông phải xin papa giúp Alan nha. – Alan nghe thấy có người đồng ý giúp bé xin với papa thì rất vui.

Vương Lãng cười cười hứa với bé nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ ông lại làm khó bản thân rồi. Xem chừng lát nữa phải lựa lời thăm dò xem tâm trạng của Vương Nhất Bác ra sao mới đối phó được. Alan không biết Vương quản gia nghĩ gì, bé tặng ông nụ hôn chúc ngủ ngon rồi chạy lên lầu đứng trước phòng Vương Nhất Bác mà gõ cửa ba cái rồi hét lớn.

- Chúc papa ngủ ngon. Con yêu papa.

Hét xong thì tung tăng chạy về phòng của mình mà ngoan ngoãn thay đồ đánh răng rồi lên giường ngủ. Mỗi lần Vương Nhất Bác ở nhà là tối nào bé cũng làm thế, từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào papa nói câu "ta yêu con" nhưng bé cảm nhận được tình thương của papa dành cho mình. Nên từ lúc được hai tuổi bé đã làm như vậy dù chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Vương Nhất Bác bên trong cũng quen thuộc với hành động này của gấu nhỏ nên khi tiếng gõ cửa cùng với tiếng hét trẻ con vang lên thì cậu cũng đang đứng tựa vào cửa mà lắng nghe rồi nhẹ mỉm cười. Biết được gấu nhỏ đã vui vẻ trở về phòng thì cậu cũng an tâm đi đến bên bàn làm việc mà nhận cuộc gọi từ máy tính, người gọi đến là thuộc hạ của cậu.

- Lão đại, bên phía Eagle mới vừa ra tay với tụi nhỏ.

- Lý do? – Giọng cậu tỏ vẻ không vui.

- Dạ...do Peter say rượu rồi trêu chọc vào bạn gái của một tên bên đó.

- Tự làm tự chịu. Ngày mai tôi không muốn thấy tên Peter trong đội ngũ nữa.

- Lão đại...cậu ấy say thôi mà. Với lại là do bên đó kiếm chuyện trước...

- Cậu, ngày mai tôi cũng không muốn thấy.

Không muốn nghe thêm giải thích từ phía thuộc hạ, Vương Nhất Bác lạnh lùng đưa ra phán quyết của mình rồi bực mình mà ngắt kết nối. Cậu cực ghét việc say rượu rồi gây chuyện thị phi và cũng đã căn dặn đàn em của mình đừng phạm sai lầm, nếu không cậu tuyệt sẽ không tha thứ, suy nghĩ vài giây cậu lấy ra điện thoại từ trong túi áo gọi một cuộc.

- Chà, lão đại Wang sao nay lại đích thân điện thoại cho tôi đây? Thật là vinh hạnh, vinh hạnh.

- Bớt nói nhiều đi. Chuyện ồn ào của bọn nhóc ở quán bar tôi coi như xin lỗi một tiếng.

- Chà chà, tôi hôm nay nghe lầm sao? Lão đại Wang nói xin lỗi? Tôi còn đang định mặc sẵn áo chống đạn đợi lão đại Wang tới rồi nhận lỗi đây.

- Cậu ngại cậu sống quá lâu đúng không? – Cậu tỏ ra khó chịu với thái độ cợt nhả của đối phương.

- Đùa, tôi đùa thôi. Này cậu điện thoại cho tôi không phải chỉ vì lũ chíp hôi đó chứ?

- Lô hàng kia như thế nào? – Nghe đối phương nói vào vấn đề chính, Vương Nhất Bác hỏi.

- Yên tâm, tôi đã làm theo kế hoạch. Lô hàng mà Kevin đang vận chuyển chỉ là hàng loại 2, hàng đặc biệt đích thân tôi sẽ đi kiểm tra cho cậu.

- Cẩn thận một chút. – Vương Nhất Bác căn dặn.

- Nghe nói bên tụi thỏ rừng kia đang nhìn ngó bên cậu à? Thú vị nhỉ?

- Biết ?

- Tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ biết rằng lão đại bên đó còn rất trẻ hình như tên là gì nhỉ...à Bill, đúng rồi, tên là Bill. Lần tôi dự tiệc trên du thuyền có được xem qua ảnh của tên đó, chà rất đẹp trai không thua gì cậu đâu Wang.

- Cây súng mới tôi chưa có dịp thử. – Cậu rất ghét bị ai đó khen đẹp.

- Shit!!!! Cậu là tên ác ma. Không phải chỉ là khen cậu đẹp thôi sao?

- Nhiều lời.

- Này...Wangggg... Wangggg...

Mặc kệ tên kia kêu gào, Vương Nhất Bác mạnh mẽ ngắt điện thoại, tay xoa xoa mi tâm, mỗi lần nói chuyện với hắn thì đều ồn ào như vậy. Đúng là bản tính không thay đổi được.

"Cốc cốc"

- Vào đi.

Vương Lãng mang theo bánh và cà phê vào phòng cho Vương Nhất Bác, cậu thấy vậy cũng đứng lên tiến lại chỗ nơi chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, ra ý cho Vương Lãng đặt xuống đó.

- Con hôm nay đổi khẩu vị à? – Vương Lãng thắc mắc khi thấy hôm nay Vương Nhất Bác muốn ăn bánh ngọt thứ mà trước giờ cậu rất ít khi đụng đến.

- Không. Chỉ là muốn thử một chút.

Nhìn đĩa bánh Connoli với những lát dâu nhỏ cùng lớp kem mịn tự nhiên cậu thấy bản thân không còn hứng thú muốn ăn nữa. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã rất ghét đồ ngọt, những loại bánh cha nuôi hay chị mua về cậu đều không nuốt nổi. Mà thói quen đó đến giờ vẫn vậy thế mà không hiểu sao chiều nay cậu lại có thể ăn được cả phần bánh Connoli Chocolate kia mà lại còn thấy rất vừa ý. Cầm bánh lên cắn một miếng nhỏ khuôn mặt đẹp trai liền nhăn lại, vị kem ngọt liệm kết hợp với vị dâu chua chua làm cho cậu thấy khó chịu. Vương Lãng nhìn biểu hiện của cậu chỉ lắc đầu rồi cầm lấy ly cà phê đưa qua.

- Không ăn được thì đừng thử nữa.

- Chú Lãng, đơn hàng bên Kevin có vấn đề.

- Chú có nghe nói qua. Con cũng cẩn thận một chút, chú sẽ để ý bên dưới kĩ hơn.

- Được. Phiền chú.

Vương Nhất Bác mệt mỏi mà ngã người dựa vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tối nay như sáng hơn giữa màn đêm u tối.

- Chú Lãng, chú có tin trên đời này còn tồn tại thiên sứ không?

Nghe đến câu hỏi không đầu không đuôi của Vương Nhất Bác nhưng Vương quản gia lại biết cậu đang đề cập đến chuyện gì, ông chỉ nhẹ giọng nói.

- Tiểu thiếu gia còn nhỏ sẽ có rất nhiều điều chưa biết rõ thực hư.

- Cũng đúng. Thiên sứ sao có thể tồn tại.

Nói xong câu đó Vương Nhất Bác lại im lặng, Vương Lãng cũng không đáp lời mà chậm rãi rời đi trả lại khoảng không yên tĩnh cho cậu. Đĩa bánh vẫn còn hơn phân nửa nhưng dường như chủ nhân của nó lại không hề muốn đụng đến, Vương Nhất Bác tay cầm ly cà phê, chân vắt chéo, lưng tựa vào ghế mà ngắm vầng trăng sáng treo trên cao. Cậu tự cảm thấy ánh trăng đêm nay có chút gì đó dụ hoặc lại rất ấm áp làm cho cậu không thể dứt ra được, cứ thế mà ngồi cho đến khi mây mù che lấp mới đứng dậy mà lên giường nghỉ ngơi.

Vào lúc này, ngay ở khu nhà ven biển, tại một căn nhà được trang trí với gam màu thuần trắng chủ đạo cùng với những chậu hoa nhỏ được treo phía ngoài cửa nhìn qua thật đẹp đẽ kết hợp hương thơm thoang thoảng từ những đoá hoa phát ra làm cho không khí về đêm như trở nên có chút lãng mạn và dễ chịu.

Tiêu Chiến như vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô, những giọt nước men theo mái tóc anh mà rơi xuống lưng áo, trên người anh khoác chiếc áo choàng tắm bằng bông cao cấp. Một tay cầm ly rượu vang đỏ au chậm rãi thưởng thức, cả người nằm nhoài trên một chiếc ghế dài ngoài ban công mà ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Tiếng sóng vỗ rì rào, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng trải dài trên mặt biển như một lớp lụa mỏng càng tăng thêm vẻ đẹp của màn đêm cũng như tăng thêm vẻ quyến rũ huyền bí mà anh vô tình toát ra.

- Thiên sứ ư...? Thật đúng là trẻ con.

Tiêu Chiến nghĩ đến đứa trẻ hôm nay mình gặp được mà mỉm cười, bàn tay khẽ đong đưa làm cho rượu trong ly chuyển động thành những gợn sóng nhỏ. Anh nhấp một ngụm, men rượu được ủ lâu năm len lỏi thơm nồng, vị chát của rượu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thích thú. Anh nhìn ánh trăng và khẽ nói.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, rất nhanh thôi, Alan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net