CHƯƠNG 12:"RẠN NỨT."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mạch máu xanh tím ẩn hiện dưới làn da trắng noãn. Rồi cậu ngước lên nhìn người hôm qua vẫn nằm ngủ trong vòng tay mình, sau hôm nay tất cả đều trở thành xa lạ.

"Tiêu Chiến, buông tay đi." Cậu chậm rãi nói: "Trò chơi này, anh thắng rồi. Sau này đừng cùng ai chơi trò này nữa, thật sự đau lắm."

Lại một lần nữa đẩy anh ra, cả người cùng xe phóng đi, không một lần ngoảnh lại.

Cũng vô tình bỏ lại phía sau một bóng người  thống khổ đuổi theo, bất chấp những cái chỉ trỏ xầm xì lẫn ánh nhìn hiếu kỳ của người qua lại.

Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, vẻ điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. Chỉ biết dốc sức chạy về phía trước, bụi đất theo gió thốc vào mắt cũng chẳng quan tâm.

Cho đến khi loạng choạng giẫm vào dây giày, cả người ngã nhào xuống nền đất lạnh.

Khuỷ tay, cánh tay, đầu gối va đập đau thấu xương, Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, mơ hồ ngửi được cả mùi máu.

Anh khó nhọc chống tay, cố rướn người nhìn theo tiếng gầm rú ngày một xa khuất. Thân ảnh Vương Nhất Bác chỉ còn là một chấm nhỏ, chẳng mấy chốc theo làn khói, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Tiêu Chiến toàn thân phát đau nhưng không nơi đâu đau bằng ngực trái. Dốc cạn sức lực vẫn không nói kịp câu: "Em đừng đi."

Đêm hôm đó, Bắc Kinh trời gió lộng.

Đêm hôm đó, Nhất Bác anh yêu nhất, rời bỏ anh.

HẾT CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net