CHƯƠNG 12:"RẠN NỨT."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huấn luyện viên nhìn ra được trạng thái của Vương Nhất Bác không được tốt lắm, thường xuyên mất tập trung, động tác cũng không đủ lực. Thường ngày đối với tập luyện đều hăng hái, cũng rất thích trao đổi ý kiến. Nhưng hôm nay luôn giữ thái độ trầm mặc, suốt buổi không nói nói lấy một câu.

"Hôm nay anh thấy sắc mặt cậu không tốt lắm. Có cần nghỉ sớm hôm nay không?" Huấn luyện vỗ vai cậu quan tâm hỏi.

"Em không sao. Tiếp tục đi." Vương Nhất Bác cúi mặt đáp.

"Đừng gắng sức, trạng thái cơ thể không ổn định lúc tập rất dễ gặp chấn thương. Hôm nay cứ về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng ép bản thân mình quá."

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu tìm điện thoại trong túi xách, nhìn màn hình trống trơn sạch sẽ không có thông báo mới, lại ủ rũ xốc túi lên vai rời đi.

Đường phố Bắc Kinh về đêm luôn đẹp, luôn khiến cho người ta có cảm giác bao la rộng lớn. Rộng lớn đến mức Vương Nhất Bác thấy mình thật trơ trọi. Hứa Thịnh đã chạy thêm mấy vòng nhưng cậu vẫn chưa biết bản thân sẽ đi về đâu.

Vương Nhất Bác chua xót nghĩ, cuối cùng vẫn là quay về căn hộ nhỏ trên tầng hai đi.

...

Tắm xong bụng cũng không thấy đói, Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy mấy lon bia, ngày mai không có lịch quay sáng, ngủ nhiều một chút cũng được.

Chương trình TV chuyển tới chuyển lui vài kênh vô cùng nhàm chán, lên mạng cũng không có gì mới mẻ. Vào game bắn ba trận thì đến hai trận thua thảm từ đầu. Vương Nhất Bác tức giận ném điện thoại sang một bên, lon bia rỗng trong tay cũng bị bóp dẹp.

Cậu khui lon thứ hai, uống được vài ngụm tâm tình lại không khống chế được, bắt đầu suy nghĩ về Tiêu Chiến. Và cả lời nói dối của anh.

Vương Nhất Bác lần đầu yêu đương nhưng xác định bản thân không phải là kiểu người chăm chăm quản thúc đối phương. Tiêu Chiến kết bạn hay gặp gỡ bạn bè cậu đều không có ý ngăn cản. Cũng chẳng có cái quy tắc cứ đi tụ tập với bạn bè là phải đưa người yêu theo cùng. Bạn bè cũng cần có lúc tâm sự, cũng cần thoải mái để chuyện trò với nhau. Những chuyện này Vương Nhất Bác  đều hiểu được, đều có thể chấp nhận.

Tiêu Chiến nói với cậu Ngô Thế Huân là đàn anh thân thiết thì chuyện hai người gặp nhau đâu có gì có gì sai. Nhưng nếu giữa họ không có gì sai thì tại sao Tiêu Chiến lại phải che giấu? Thẳng thắng nói với cậu không phải tốt hơn sao.

Vương Nhất Bác nghĩ nhiều nhưng vẫn không dám nghĩ đến cùng. Chỉ buồn bã ngửa đầu nốc cạn lon thứ hai.

Đồng hồ trên tường chậm chạp nhích từng giây, căn nhà yên tĩnh đến xa lạ. Vương Nhất Bác đã ngồi đây bao lâu rồi cũng không rõ, chỉ thấy tâm tình càng lúc càng rối bời.

Lon bia thứ ba vơi quá nửa, lại nếm ra trong lòng còn có cả tủi thân. Cậu với tay cầm lấy điện thoại, hơi men khiến khoé mắt cậu cay xè.

Cậu gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn, cả một đêm chơi vơi chỉ gói gọn trong ba chữ.

[Em nhớ anh.]

...

Tiêu Chiến chạy từng bước lớn lên cầu thang, mặc kệ tiếng huỳnh huỵch giẫm lên ván gỗ vội vã kia sẽ khiến hàng xóm phiền lòng. Đáng lẽ anh đã về từ lâu nhưng trên đường gặp vụ tai nạn khiến cả con đường bị phong toả. Điện thoại cũng hết pin tắt nguồn. Cả chặng đường về lòng như có lửa đốt, cứ thấp thỏm không yên.

Anh dáo dác tìm kiếm thân ảnh cậu nhưng bốn bề đều chìm trong tăm tối, duy nhất chỉ một tia sáng hắt ra từ phía phòng ngủ mờ nhạt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại mất vài phút mới khởi động trở lại. Anh mím môi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi cậu gửi. Lại phát hiện trong mấy lon bia rỗng trong thùng rác cạnh bàn. Tự hỏi Vương Nhất Bác đêm nay đã đi ngủ với tâm tình như thế nào.

Tiêu Chiến nhón chân đi đến cạnh giường, vươn tay muốn sờ khuôn mặt cậu nhưng ngón tay còn chưa chạm đến cậu đã bất ngờ xoay người đi. Bàn tay anh cứ dừng lại giữa không trung như thế, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say lại mất mát thu tay về.

Anh nằm xuống phần giường của mình, nhìn thật lâu vào bóng lưng cậu, thì thầm nói.

"Nhất Bác, anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác vùi mặt sâu hơn vào gối, che giấu đi hơi thở nặng nề. Hàng mi nhắm nghiền cũng khẽ khàng rung động.

Tiêu Chiến, em không muốn nghe anh nói xin lỗi. Nên xin đừng làm chuyện có lỗi với em...

...

Vương Nhất Bác suốt một tuần nay bị công việc nhấn chìm đến không thở nổi. Lịch quay phim cố định, lịch quay quảng cáo cho nhãn hàng vừa kí hợp đồng, thậm chí show truyền hình nửa tháng sau mới khởi quay cũng đột ngột bị đẩy lên sớm.

Mỗi ngày cậu chỉ ngủ nhiều nhất hai tiếng, có hôm mệt đến mức bị nôn khan. Hứa Thịnh phải đứng canh ngoài xe cho cậu nằm chợp mắt mười phút rồi lại tiếp tục quay chương trình.

Niệm Quân hỏi cậu có ổn không, nếu quá sức thì cô sẽ ra mặt giúp cậu với bên công ty. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn tốt lắm. Mệt mỏi bao nhiêu cũng được, chỉ cần khiến cậu không còn đủ sức suy nghĩ nữa là được.

Cậu nhớ buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến lúc thức dậy đã hỏi có phải cậu không vui vì anh về muộn.

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu. Cậu nhìn vào mắt anh nói thật chậm rãi: "Em không giận chuyện đó."

Vậy mà Tiêu Chiến hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm, nghe cậu nói như thế thì vui vẻ vô cùng. Tựa như anh thật sự chẳng làm gì sai để bản thân phải nghĩ ngợi.

Còn Vương Nhất Bác thì hụt hẫng hiểu được. Thì ra trong lòng Tiêu Chiến, Ngô Thế Huân còn nặng hơn cả một lời nói thật với nhau.

Từ sau hôm đó Vương Nhất Bác không còn cố  đề cập đến vấn đề này nữa. Cậu lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Dùng bận rộn cùng mệt mỏi để lấp đầy tâm trí, hi vọng không nghĩ đến thì có thể mau chóng quên đi.

Cậu nói với Niệm Quân thu xếp cho Tiêu Chiến những lịch trình ban ngày, phần việc ban đêm thì giao cho Tiêu Nhiên đảm nhiệm. Luân phiên như thế để anh không cần phải vất vả cùng mình.

Một tuần nay cả hai nói với nhau chẳng được mấy câu, thời gian riêng tư cũng không có. Mỗi ngày Tiêu Chiến tan làm đều một mình về trước, thỉnh thoảng cậu lại nhìn thấy ánh mắt anh rất buồn.

Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mỗi đêm đều nhớ anh đến khổ sở. Mỗi ngày đều kìm nén tâm trạng khiến lồng ngực cũng ẩn ẩn đau.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra cậu yêu Tiêu Chiến nhiều hơn cậu tưởng. Và trốn tránh chỉ làm sâu hơn vết nứt giữa hai người.

Vẫn là một đêm chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi nhưng đêm nay Vương Nhất Bác chọn quay về nhà anh.

Đứng trước cánh cửa im lìm, cậu thấy lòng xao động hệt như cái hôm cậu chạy đến tìm anh sau buổi phỏng vấn vậy. Rồi khoảnh khắc nhìn thấy dáng người quen thuộc co ro trên sofa lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đã biết cả đời này mình sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

Đèn phòng khách vẫn sáng, TV vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình Vương Nhất Bác đóng từ hai năm trước. Tiêu Chiến cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, người ngủ rồi nhưng thỉnh thoảng lại run rẩy từng cơn.

Vương Nhất Bác chầm chậm ngồi xuống sàn nhà, đưa tay vuốt ve gò má anh.

"Bảo bối, đừng ngủ ở đây. Lạnh lắm."

Tiêu Chiến cố nhướn đôi mắt mệt mỏi để nhìn rõ hơn người trước mặt, bộ dạng nửa ngây ngốc, nửa hoài nghi.

"Sao lại như thật thế này." Anh nhíu mày lẩm bẩm, dường như vẫn chưa xác định được đây là tỉnh hay mơ.

Vương Nhất Bác rướn người hôn lên môi anh một cái, mỉm cười nhìn mắt anh biến thành tròn xoe. Mấy giây sau Tiêu Chiến gấp gáp ôm lấy cổ cậu, giọng nói của anh gần như vỡ oà.

"Nhất Bác, anh đợi được em về rồi."

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy không khỏi ngỡ ngàng. Cậu nhíu mày hỏi: "Mỗi ngày đều ở đây chờ em sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt gật gật đầu. Chăn mỏng trên người anh dần trượt xuống, Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện chiếc áo thun mình hay mặc cũng ở đây.

Là người này mỗi đêm vẫn luôn ở đây đợi cậu, đợi đến lúc mệt mỏi không chống đỡ được rồi ôm áo cậu ngủ thiếp đi.

Cậu đau lòng xoa lên vành mắt ửng đỏ của anh nói: "Em ôm anh ngủ, mình về phòng đi."

...

Vương Nhất Bác nằm xuống giường, dang rộng vòng tay về phía anh. Tiêu Chiến chỉ mong có vậy rồi mừng mừng tủi tủi ôm ghì lấy cậu. Để Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay mình, cả khoang mũi đều ngập tràn mùi hương cậu lưu luyến.

"Nhất Bác này, ngày mai em vẫn quay cả ngày à?" Tiêu Chiến bỗng thì thầm hỏi.

"Gần sáng sẽ bắt đầu quay, đến chiều là nghỉ."

"Thật sao? Vậy ngày mai chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?" anh vui mừng hỏi.

Vương Nhất Bác đương nhiên không từ chối, cậu kéo anh lại gần hôn vài cái lên trán. Cậu thầm nghĩ có phải chính mình đã tự dày vò vô ích không. Thay vì trốn tránh rồi cứ đau đáu trong lòng chi bằng một lần nói hết ra đi.

"Tiêu Chiến, gần đây em có rất nhiều tâm sự. Có thể nói với anh được không?"

Tiêu Chiến liền chống tay ngồi dậy, vẻ mặt ngoan ngoãn nghiêm túc lắng nghe. Nhưng cơn buồn ngủ khiến mắt anh cứ díu hết cả lại, cơ thể cứ nghiêng nghiêng ngã ngã.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng anh vừa thương vừa buồn cười, đưa tay kéo anh nằm lại xuống giường: "Anh ngủ đi, để mai hẵng nói."

"Anh có thể nghe em nói bây giờ mà." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, cố gắng đáp.

"Không có gì quan trọng đâu, cứ ngủ trước đã. Em cũng mệt rồi, cũng chỉ có hai tiếng để ngủ thôi."

"Ngày mai buổi chiều anh có việc rất quan trọng, đợi anh làm xong sẽ cùng nhau ăn tối nhé?"

"Được, em xong việc sẽ ở nhà đợi anh."

Tiêu Chiến thật sự đã buồn ngủ đến không gắng gượng nổi nữa, nghe được câu trả lời của cậu liền yên tâm thiếp đi.

Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc vang lên những tiếng thở đều đều. Vương Nhất Bác mỉm cười siết chặt vòng tay thêm chút nữa. Trái tim sau những ngày chông chênh ấy, cuối cùng cũng tìm lại những nhịp đập bình yên.

...

Cảnh quay buổi chiều đột ngột huỷ bỏ, vậy là Vương Nhất Bác có nhiều hơn nửa ngày để nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác cào cào mái tóc rối, nhìn sắc trời đã tối mịt. Lúc trưa chỉ định chợp mắt một chút nhưng không ngờ lại đánh một giấc đến tận giờ này, hậu quả của làm việc quá độ đây mà.

Tiêu Chiến để lại tin nhắn cho cậu cùng mẩu giấy ghi mấy số điện thoại đặt thức ăn, phòng ngừa cậu muốn ăn gì đó lót dạ. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đoán chừng anh cũng sắp về đến liền đứng dậy rời giường.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn số nguyên liệu Tiêu Chiến đã mua sẵn, có vẻ như anh sẽ nấu một bữa thịnh soạn lắm, cậu xắn tay áo lên, bắt đầu giúp anh rửa chỗ rau củ kia trước đã.

Xong xuôi lại nhàm chán đi qua đi lại, cũng không biết làm gì tiếp theo. Cậu chợt nhớ đến mấy kịch bản Niệm Quân đưa hôm qua, dặn cậu rảnh rỗi thì xem qua. Tuỳ ý chọn ra hai cái thấy có hứng thú để tiến hành quay trong năm sau.

Vương Nhất Bác đi đến giá sách cạnh bàn làm việc của anh, trên giá đa phần đều là sách về thiết kế đồ hoạ, sau đó là mỹ thuật, còn lại là sách về Thuỵ Sĩ.

Sách tuy nhiều nhưng được anh xếp rất ngăn nắp, Vương Nhất Bác chỉ tốn mấy giây đã nhìn thấy tập kịch bản của mình. Cậu đưa tay rút lấy, lực có hơi mạnh nên khiến quyển bên cạnh cũng rơi xuống theo.

Vương Nhất Bác nhặt vật dưới đất lên ngắm nghía, hình như là một quyển album. Cậu nhớ cách đây không lâu từng thấy anh xem lại.

Cầm cả album lẫn kịch bản qua ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác mở ra trang đầu tiên, háo hức nhìn thấy bên trong là ảnh chụp thời đại học của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc đó hai gò má bầu bĩnh hơn, tóc cũng ngắn hơn hiện tại. Anh từng nói bản thân chưa bao giờ nhuộm tóc cả, cậu cũng cảm thấy Tiêu Chiến tóc đen thu hút lắm.

Cậu chụp lại mấy bức Tiêu Chiến cười tít mắt, răng thỏ lộ ra dễ thương vô cùng. Nụ cười của anh khi trưởng thành càng loá mắt hơn nhưng lại mất đi vẻ vô tư nghịch ngợm này.

Vương Nhất Bác bỗng tự hỏi nếu cậu gặp anh vào thời điểm đó thì câu chuyện giữa hai người liệu có được đặt bút viết nên không. Cậu từng ước giá như Tiêu Chiến xuất hiện sớm hơn, có lẽ mình đã không phải gặm nhấm cô đơn lâu đến thế.

Nhưng duyên phận chính là vậy, mỗi sự sắp đặt đều có lí do riêng của ông trời. Đúng người đúng thời điểm, không phải vẫn nhiều người tin vào điều này sao.

Đúng lúc này, tay Vương Nhất Bác lật đến một tấm ảnh, khiến động tác cậu có hơi khựng lại. Quá nửa quyển album đều là ảnh của Tiêu Chiến nhưng còn tấm này...

Vương Nhất Bác chau mày nhìn người trong ảnh. Đường nét góc cạnh chuẩn mực, mũi cao mày rậm so với hiện tại không chút sai biệt. Thì ra vẻ lịch lãm xuất chúng của Ngô Thế Huân đã là khí chất bẩm sinh. Chẳng trách năm đó ở trường đại học hắn lại nổi tiếng đến vậy.

Ngô Thế Huân trong ảnh mặc sơ mi trắng, dáng người cao ngất, dang tay ôm lấy một chàng trai khác vào lòng.

Dù chỉ là ảnh chụp đen trắng nhưng không làm bớt đi hạnh phúc trên môi hắn. Và cả  ánh nhìn trìu mến như đã đem người nọ khảm vào tận đáy tim.

Người kia chỉ chụp bóng lưng, không rõ khuôn mặt. Từ phía sau chỉ nhìn thấy vóc dáng thon gầy, mái tóc đen sạch sẽ gọn gàng.

Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, cố xua đi sự liên tưởng vừa ẩn hiện. Không phải giữa hai người họ chỉ là quan hệ anh em thân thiết thôi sao, còn bức hình này nó đã vượt qua ranh giới đó rất xa rồi.

Có vài giây Vương Nhất Bác thật sự muốn bỏ cuộc, không muốn lật đến những ảnh sau nữa. Cảm giác khó chịu chèn lên cả hô hấp khiến tâm tình cậu bức bối cực điểm. Đầu ngón tay căng thẳng bấu chặt vào lớp vải quần, mơ hồ thấy cả khớp ngón tay trắng bệnh.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt khó nhọc, nén xuống cảm giác nghi hoặc, đưa tay lật sang trang tiếp theo.

Biểu tình trên khuôn mặt cậu chợt đông cứng, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ xoáy sâu vào bức ảnh vừa hiện ra.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, nhìn Ngô Thế Huân chân thành quỳ một chân trước mặt. Dáng vẻ mong đợi nâng trên tay một đoá hồng.

Chỉ trong nháy mắt bức tường nhẫn nại của Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ. Khoé mắt không giấu được lửa giận. Cậu đứng phắt dậy, lao ra khỏi cửa.

...

Chiếc motor phóng đi như một con quái vật màu xanh trên phố, tiếng gầm rú đáng sợ từ động cơ lôi kéo không ít sự chú ý. Vương Nhất Bác nghiến chặt răng tăng tốc, trong đầu là một mớ hỗn độn đang giày xéo từng phút từng giây.

Trên đời có ai trong tình cảnh này mà giữ được bình tĩnh. Vương Nhất Bác không cần biết giữa Tiêu Chiến và hắn từng có bao nhiêu mặn nồng. Nhưng Tiêu Chiến hiện tại là người của cậu, muốn ve vãn anh nghĩ cũng đừng nghĩ.

Chiếc motor dừng lại ở một toà nhà đối diện April, bên ngoài đã treo biển đóng cửa nhưng bên trong vẫn còn sáng. Mơ hồ nhìn thấy cả dáng người thẳng tắp dưới ánh đèn.

Vương Nhất Bác nghĩ thật khéo, vốn chỉ đến đây theo quán tính nhưng không ngờ người kia chưa rời đi. Cậu nhếch môi sải chân đi về phía trước, nhân cơ hội này làm rõ hết một lần đi.

Chỉ còn cách cửa vài bước chân, Vương Nhất Bác nhíu mày nhận ra bên trong vẫn còn một người nữa. Lúc nhìn rõ được người ấy là ai, toàn thân cậu như bị ném vào hố sâu không đáy.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, bước đến gần Ngô Thế Huân. Hắn tựa người vào quầy pha chế, bóng lưng che khuất biểu tình trên gương mặt nhưng chỉ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh cũng đủ nói lên tất cả.

Vương Nhất Bác đầu đau như búa bổ, cảm thấy cảnh vật trước mắt quay cuồng. Tâm trí chới với trong vạn con sóng dữ, từng đợt cuồn cuộn đánh vỡ mọi thứ tốt đẹp cậu luôn giữ gìn.

Rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Thế Huân đưa tay nâng lấy khuôn mặt người cậu yêu thương nhất, chầm chậm áp sát hai cơ thể. Cơn thịnh nộ trong lòng Vương Nhất Bác đã bộc phát đến đỉnh điểm.

Cậu nghiến chặt quai hàm, nón bảo hiểm trong tay vung lên, dùng toàn bộ nóng giận phang thẳng vào tấm kính trước mặt.

XOẢNG.

Tiếng động bén nhọn lớn đến mức khiến Tiêu Chiến và Ngô Thế Huân lập tức tách nhau ra. Sững sờ nhìn một mảng kính lớn nát vụn rơi xuống, càng sững sờ hơn khi chứng kiến Vương Nhất Bác toàn thân rét lạnh, đạp lên những mảnh thuỷ tinh vỡ, từng bước tiến vào.

Tiêu Chiến toàn thân căng thẳng, chưa bao giờ anh nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ mặt đáng sợ đến vậy. Linh cảm có điều không tốt, anh hoang mang hỏi.

"Nhất Bác, tại sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, dùng ánh mắt xa lạ, đáp lại đầy châm biếm: "Không ngờ có đúng không? Có phải vẫn nghĩ tôi đang ngu ngốc ở nhà chờ đợi, mặc sức hai người ở đây yêu đương quấn quýt?"

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng cái trắng bệnh, mơ hồ nhìn thấy bả vai anh cũng run lên.

"Em hiểu lầm rồi, không phải như vậy. Chuyện là..."

"Anh im đi!!!" Vương Nhất Bác gằng giọng, đôi con ngươi vì tức giận mà chuyển sang màu đỏ, cậu chỉ vào Ngô Thế Huân hét lên: "Đừng tưởng tôi không biết gì về quá khứ của hai người. Đàn anh thân thiết??? Vậy cái này là gì? Anh nói dối nhiều như vậy có thấy vui không? Nhìn tôi ngu ngốc tin tưởng anh như vậy, thoả mãn lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác dứt lời lấy ra hai bức ảnh đã xé từ album, ném thẳng vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vô thức lùi lại một bước, sau khi nhìn kĩ hai bức ảnh thần sắc càng thêm hoảng loạn. Ngô Thế Huân cúi người nhặt lên, hai hàng chân mày liền nhíu chặt.

"Thật sự không phải như em nghĩ đâu!!! Em nghe anh nói đã."

Tiêu Chiến vội bước tới, muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhưng bị thẳng thừng gạt ra. Hai chân anh run rẩy, loạng choạng đứng không vững, Ngô Thế Huân liền đưa tay đỡ lấy vai anh. Chứng kiến một màn này ánh mắt Vương Nhất Bác càng tối đi, toàn thân thâm trầm đến cực hạn, không còn sót lại chút ấm áp nào.

"Cậu Vương, tôi nghĩ cậu thật sự đã hiểu sai rồi, tôi và Tiêu Chiến..." Ngô Thế Huân trầm giọng muốn giải thích.

"Không đến lượt anh lên tiếng." Vương Nhất Bác quát lớn.

"Nhất Bác, em nghe anh nói đã có được không?"

"Nghe anh nói??? Nếu là một tuần trước có lẽ tôi sẽ còn có hứng thú nghe, còn bây giờ cái gì cần thấy cũng đã thấy, cần biết tôi cũng đã biết. Anh còn muốn diễn đến bao giờ?"

"Một... một tuần trước?" Tiêu Chiến ngỡ ngàng hỏi.

Vương Nhất Bác bật cười, cười đến chua chát: "Đêm hôm đó nói dối tôi đi cùng đồng nghiệp, tôi đã sớm biết là anh đi cùng hắn. Nhưng tôi vẫn yên lặng xem anh diễn như thế nào. Cuối cùng vẫn không thú nhận. Hahaha. Anh nói xem, bây giờ tôi lấy cái gì để tin lời anh?"

"Vậy lâu nay... em vẫn luôn để trong lòng, luôn nghi ngờ anh?" Tiêu Chiến hô hấp trì trệ, thẫn thờ hỏi.

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ đứng đó nhìn thật lâu vào đôi mắt hoen đỏ. Cậu tự hỏi Tiêu Chiến lấy tư cách gì để khóc, người đau lòng nhất chẳng phải là cậu sao? Yêu nhiều như thế, tin tưởng nhiều như thế, tại sao kết cục lại đau đớn đến vậy. Hay là vì cậu luôn dành cho anh tất cả nhưng lại quên hỏi anh có cần không. Cho nên hôm nay mới trở thành kẻ thừa thãi.

"Tiêu Chiến, tôi hiểu rồi. Thì ra lúc đó, anh nói: chúng ta thử đi, đây chính là "thử" của anh đúng không?"

"Thử đến khi có được thứ tốt hơn sẽ vứt bỏ thứ hiện tại. Thử xem tôi có bao nhiêu ngu ngốc thoả sức cho anh đùa cợt? Anh chơi đủ rồi chứ? Đủ rồi thì dừng lại đi. Tôi mệt rồi, không có thời gian cùng anh dây dưa nữa."

Tiêu Chiến toàn thân phát run, nhìn Vương Nhất Bác quay người bỏ đi, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Anh khàn giọng hét lớn.

"Vương Nhất Bác!!! Nếu ngày hôm nay em bỏ đi, giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa!!!"

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, hình như  đây là lần hiếm hoi anh gọi thẳng tên cậu như thế. Cậu cười nhạt, vài giây sau cất giọng nhẹ tênh.

"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn đưa anh về, giữa chúng ta đã chẳng còn gì rồi."

Lời nói đó như một vết dao xuyên thẳng vào lòng Tiêu Chiến, khiến tâm trí anh đau đớn tột cùng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã muốn lên xe rời đi, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh vội vàng đuổi theo, dùng hai bàn tay lạnh cóng níu lấy người trước mặt. Anh muốn nói rất nhiều thứ nhưng ngôn từ đều tê liệt, trái tim trong lồng ngực cũng bị đè nén khổ sở, chỉ chực chờ nổ tung thành ngàn mảnh nhỏ.

Vương Nhất Bác cúi nhìn cánh tay gầy yếu níu lấy mình, từng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net