13. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng một tuần sau đó, Vương Nhất Bác trở lại đi làm bình thường.

Chẳng ai bảo ai, chúng tôi tiếp tục duy trì cuộc sống ở kí túc xá. Ngày đi làm, tối về nấu cơm. Còn cuối tuần thì tranh thủ về thăm ba mẹ.

Tôi quyết định dừng hợp đồng với cô giúp việc. Bản thân tôi vốn chỉ muốn có người dọn dẹp để nhà cửa vẫn sạch sẽ khi mình không ở, nhưng cũng như một vài bà vợ khó tính, tôi không thích có người lạ trong nhà mình. Nay tôi và Vương Nhất Bác đã quyết định chuyển vào ở hẳn, việc quán xuyến nhà cửa vẫn để tôi làm thì hơn.

Vương Nhất Bác mang về một cô robot lau nhà, tên là Tiểu Ái. Đây là thành quả của một nghiên cứu nhỏ của cậu ngày trước, sau đó đã được mua lại để sản xuất hàng loạt. Cậu xin phép thầy Hàm mang bản phát minh đầu tiên từ phòng lab về, giúp tôi việc nhà.

"Để Tiểu Ái dọn dẹp được rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Tôi nhìn Tiểu Ái cần mẫn chạy quanh nhà, lau đến trơn chu sáng bóng, bỗng nhận ra Vương Nhất Bác của tôi đã trưởng thành, là một người biết lo cho gia đình rồi.


Tình trạng của Thiệu Quang cũng dần tốt đẹp. Sau bốn tuần, cậu ta đã có thể đi lại bằng nạng. Có tôi giám sát, cậu ta đã thôi làm mình làm mẩy, chịu khó ăn uống nên sắc mặt hồng hào hơn.

"Dạo này anh bận lắm à? Sao ít đến thăm tôi thế?" Vài ngày không gặp, cậu ta vừa nhìn thấy tôi là bắt đầu càu nhàu. Có điều, tiếp xúc với cậu ta cả tháng trời, tôi cũng phần nào hiểu được tính cách của cậu ta. Tuy độc mồm độc miệng, nhưng không hẳn là xấu.

"Cậu bình phục tốt lắm, nên tôi không phải tới kiểm tra hằng ngày nữa." Tôi đáp.

"Ồ, vậy tôi phải không khỏe thì anh mới đến thăm à?"

"Cậu thử xem?"

"Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, tôi hắt xì liên tục. Anh làm bác sĩ kiểu gì mà không quan tâm tôi?"

Thằng nhóc này, lại muốn gây sự gì đây.

"Y tá đã báo cáo với tôi rồi. Chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Tôi còn nhiều bệnh nhân khác phải chăm sóc, không thể ngày nào cũng tới thăm cậu được."

"Ồ, nhưng đi ăn với Vương Nhất Bác thì được phải không?"

"..."

"Tôi nhìn thấy rồi, hôm anh đưa cậu ta tới bệnh viện tháo băng. Hôm qua cậu ta còn mang đồ ăn trưa cho anh nữa. Hai người còn trốn trong phòng anh rất lâu..."

"..." Tôi cứng họng. Thằng nhóc này nói nhăng nói cuội gì vậy, lại còn muốn theo dõi tôi hả. Mãi một lúc sau, tôi mới lạnh lùng đáp lại "Thì sao?"

"Không ai quan tâm tôi. Tiểu Đậu không tới thăm, ngay cả anh cũng muốn như thế." Giọng cậu ta có chút ủy khuất. "Sao đến cả anh cũng thích Vương Nhất Bác hơn vậy?"

Biết làm sao được, ai bảo người ta đáng yêu hơn cậu.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng thấy tên nhóc kia mắt hơi đỏ hồng, thì chẳng dám nói thật. Nói đi nói lại, cậu ta cũng tội nghiệp đi. Bị thương nặng như vậy, mà ba mẹ chỉ tới thăm có mấy lần. Ông quản gia ngày trước chăm sóc cậu ta, nay cũng vì công việc mà vài ngày mới tới được.

Nhưng nếu đúng như những lời Quách Thừa ngầm ám chỉ, thì tất cả là do cậu ta tự chuốc họa vào thân mà thôi.

"Rốt cuộc thì, chuyện đua xe hôm đó là thế nào vậy?" Tôi vốn muốn an ủi Thiệu Quang vài câu, nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác bị cậu ta liên lụy thì bao thắc mắc tự bật ra khỏi miệng lúc nào chẳng hay.

Chỉ thấy Thiệu Quang há miệng gấp gáp như muốn giải thích. Ngặt nỗi, cậu ta chẳng thể nói nên lời.

"Sao tôi phải nói cho anh?!"

"Cậu làm tổn thương đến người khác, cũng phải có một lời giải thích rõ ràng chứ." Tôi bực bội nói.

"Anh là gì của Vương Nhất Bác mà muốn tra hỏi tôi?"

Lần này, đến lượt tôi cứng họng. Ồ, phải rồi. Tôi có là gì của cậu đâu.

"Anh... tôi không có ý đ..." Thiệu Quang thấy tôi không nói gì thì luống cuống giải thích, nhưng càng nói lại càng sai. "Anh là người đó phải không? Anh là người đã bỏ đi Bắc Kinh phải không?"

Chuyện đi Bắc Kinh, cũng như Vương Nhất Linh, luôn là cái gai trong lòng tôi. Mỗi khi có người bới lên, lại chọc đến đau đớn khó chịu. Nhưng ít ra thì, tôi đã quên hẳn Vương Nhất Linh rồi. Mà chuyện đi Bắc Kinh này, suy cho cùng có sáng suốt hay không, vẫn khiến tôi trả giá quá đắt. Để bây giờ, dù biết là cậu vẫn bao dung với tôi lắm, nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi đầy mình.

Mà nay, đến ngay cả Thiệu Quang cũng biết chuyện này. Có phải, trong mắt người quen của cậu, tôi là một thằng không ra gì đến thế?

"Anh...Tôi xin l..." Thiệu Quang lắp bắp giải thích.

"Tôi phải đi rồi. Cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi." Tôi lạnh lùng nói, rồi bỏ đi luôn, chẳng buồn cho cậu ta một cái liếc mắt.


Mấy lời bâng quơ của Thiệu Quang khiến tôi hậm hực, khó ở trong người cả nửa ngày. Mãi đến khi trở về gặp Vương Nhất Bác, nỗi bực tức trong tôi mới dịu đi một chút. Tôi là gì của cậu hả? Ít nhất thì giờ này tôi vẫn đàng hoàng ở chung một nhà với cậu đó. Vương Nhất Bác còn đang nấu chè khoai môn cho tôi kia kìa.

Cậu cẩn thận chăm chút cho nồi chè, tỉ mẩn đong từng muỗng đường, nêm nếm cho hợp khẩu vị của tôi. Ít ra, trong lòng cậu, tôi vẫn có một vị trí quan trọng, nhỉ?


Nhưng tôi chẳng kiên định với suy nghĩ ấy được bao lâu.

Tôi vẫn đến thăm Thiệu Quang 3 ngày một lần. Cậu ta còn trẻ con, dễ nói mấy lời vô tâm. Tôi cũng chẳng chấp nhặt với cậu ta làm gì.

Đứa trẻ này coi như biết điều, sau hôm ấy thì ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Cho cậu này." Tôi đặt hộp chè khoai môn lên bàn cạnh giường bệnh "Ăn chút điểm tâm cho đổi vị."

Thằng nhóc ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi có chút thụ sủng nhược kinh mà cầm hộp chè lên, bắt đầu ăn. Nhìn bộ dạng cậu ta vừa ăn vừa len lén theo dõi thái độ của mình, tôi suýt nữa phá ra cười.

"Ngon quá, anh nấu hả?" Thiệu Quang hỏi.

"Không. Vương Nhất Bác nấu cho tôi đấy." Tôi mỉm cười đầy từ ái. "Còn thừa nên mang cho cậu thôi."

"..."

"Còn nhiều lắm. Lần sau lại mang cho cậu" Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, rồi tung tăng rời đi.


Chuyện của đua xe cứ như vậy mà bị bỏ qua. Dù sao Vương Nhất Bác không muốn truy cứu nữa, đến Thiệu Quang cũng không hé răng lấy một lời. Còn Tiểu Đậu – nhân vật còn lại trong cậu chuyện thì tôi lại không quen. Mà nhắc cũng lạ, nếu theo suy đoán của tôi, Vương Nhất Bác vì con bé nên mới đua xe, bị thương nặng như vậy, cũng không thấy nó đến thăm. Trong ấn tượng của tôi, Tiểu Đậu vốn quan tâm cậu lắm cơ mà nhỉ.

Hôm Thiệu Quang xuất viện, tôi tới khám cho cậu ta lần cuối. Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu ta, phải ký một số giấy tờ thì cậu ta mới rời đi được.

Vì là hôm cuối cùng cậu ta ở viện rồi, nên tôi đến sớm hơn thường lệ, tranh thủ nói chuyện với cậu ta mấy câu. Vả lại, lát nữa tôi việc bận, muốn về trước.

Vừa bước chân tới cửa, tôi đã nghe có tiếng nói trong phòng vọng ra. Chắc người nhà đến đón cậu ta đây mà.

"Chúng mày định giấu anh ấy đến bao giờ?" Giọng Thiệu Quang vang lên gay gắt. Tôi theo bản năng dừng lại. Cậu ta dường như đang cãi nhau với ai đó, tôi đi vào lúc này có chút không hợp.

Tôi vừa nhấc chân định bỏ đi, thì một giọng nam quen thuộc vang lên "Đến lúc cần Vương Nhất Bác sẽ tự nói thôi, mày không phải lo."

Là Quách Thừa.

Tôi nhíu mày, lòng bỗng có dự cảm chẳng lành. Sự thật về chuyện đua xe mà tôi muốn biết, phải chăng có thể từ đây mà lộ ra?

"Vương Nhất Bác là thằng đểu. Không thật lòng với Tiểu Đậu, giờ đến Chiến ca cũng muốn lừa." Thiệu Quang không cam tâm cãi lại.

"Mày... người ngoài cuộc thì đừng có nói linh tinh có được không? Vương Nhất Bác lừa Chiến ca bao giờ? Đến lúc cần nó sẽ nói với anh ấy thôi."

"Không cần nó nói, hôm nay tao sẽ nói cho anh ấy biết luôn. Tao ngứa mắt bộ dạng giả vờ thâm tình của nó từ lâu rồi, cái thằng tra nam ấy..."

"Mày phá xe muốn hại chết nó, nó không truy cứu thì thôi. Giờ mày còn muốn lấy oán báo ơn hả?!"

"Tao... rõ ràng chỉ muốn động tay chân một chút cho xe nó đi chậm thôi, ai nghĩ sẽ nguy hiểm vậy đâu. Không phải cuối cùng vẫn là tao lãnh hậu quả hay sao?!"

"Cái thằng ngu này, không biết gì về motor thì đừng có học đòi có được không?"

"Tao... mày đừng có đánh trống lảng. Tao hôm nay nhất định phải tìm Chiến ca nói chuyện. Để anh ấy biết bộ mặt thật của thằng đểu kia."

"Mày... từ nhỏ đến lớn cái gì cũng muốn tranh với nó. Giờ đến Chiến ca cũng mơ tưởng hả?"

"Tao... tao chỉ..."

"Vài ngày nữa Tiểu Đậu tới Bắc Kinh rồi. Mày đừng làm chuyện gì có lỗi với con bé nữa... Không phải việc của mình thì đừng lo chuyện bao đồng..."

Hai thằng nhỏ còn cãi nhau qua lại rất lâu, nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà ở lại nghe nốt. Rốt cuộc thì, Vương Nhất Bác, em đang giấu tôi chuyện gì?

Chẳng phải chính cậu đã bảo đều đã là quá khứ rồi sao? Cậu vì người ta mà không màng tính mạng của mình, tôi cũng chỉ biết tự nhủ rằng ấy là do cậu có trách nhiệm với người cũ. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn có chuyện giấu tôi?

"Vài ngày nữa Tiểu Đậu tới Bắc Kinh rồi..."

Trùng hợp thật, tôi cũng biết một người sắp chuyển tới thủ đô.

Tôi bước nhanh trên hành lang bệnh viện, muốn quay trở lại phòng mình thật sớm. Nhưng cuộc đời cứ trớ trêu thế đấy. Hơn một năm sống trong mù mờ, cuối cùng hôm nay lại để tôi đụng độ hai người họ cùng một lúc.

Bệnh viện có một khu nhà cũ, mấy năm nay đã xuống cấp hơn, chỉ khi quá tải, chúng tôi mới sắp xếp cho bệnh nhân tới đây. So với khu nhà mới xây, bên này vắng vẻ hơn hẳn. Bình thường, tôi chẳng bao giờ qua đây. Chẳng qua hôm nay muốn nhanh chóng trở về phòng mình, nên tôi mới chọn con đường này.

Môi tôi không nhịn được nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Cũng chỉ có người trong bệnh viện, mới biết đến khu nhà này thôi.

Tôi nép mình sau cánh cửa gỗ, liếc mắt nhìn ra phía khuôn viên vắng người.

Dưới ánh chiều ta, bóng lưng cậu trở nên dài rộng, như có thể chở che cả bầu trời. Tiếc là, bóng lưng ấy không dành cho tôi. Bởi vòng ngang qua cổ cậu, là một đôi tay đang ôm lấy rất chặt.

"Nếu ngay từ đầu tớ không chọn rời đi, cậu... cậu có chọn tớ không?"

Giọng Tiểu Đậu vang lên trong dè dặt.

Chỉ nghe đến đấy thôi, tôi đã hoảng hốt bỏ chạy.

Nếu tôi là cậu, tôi biết chắc mình sẽ chọn ai rồi. Ít nhất con bé đã vì cậu mà muốn ở lại, còn tôi, tất cả những gì tôi cho cậu, chỉ là một cái liếc mắt đầy sợ hãi.

Tôi... tôi biết lấy gì để so sánh với nó đây? Mới ngày nào còn là cô nhóc nhỏ tí teo với mái tóc ngắn ngủn, mà nay nó đã trưởng thành đến vậy rồi. Hình ảnh nó trốn sau lưng thầy Hà, cúi đầu chào tôi lại hiện lên trong tâm trí. Rồi khi nó rơm rơm nước mắt vì chia tay người yêu, tôi vẫn vô tư khuyên nhủ mà chẳng hề hay biết đó là cậu. Ngay cả câu hỏi tưởng như bâng quơ, "Anh có hối hận không?", hóa ra cũng là chẳng vu vơ như tôi vẫn tưởng. Là tôi khuyên nhủ nó mạnh mẽ lên, khuyên nó đi Bắc Kinh. Không biết lúc nghe những lời ấy, nó đã nghĩ như thế nào. Một kẻ lựa chọn ra đi, hối hận mà trở về, lại đạo đức giả, khuyên nó đi vào vết xe đổ ấy. Tệ hơn là, người ở lại, sau cùng vẫn luôn là Vương Nhất Bác.

Người bị bỏ rơi, lúc nào cũng là cậu.

Là tôi phá hoại chuyện tốt của cậu ư?

Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt chạy qua, rồi dừng lại ở một mái tóc đen dài, rất giống Vương Nhất Linh. Nhưng con bé tươi sáng hơn, dễ thương hơn, lại chín chắn, trưởng thành. Đến cả tôi cũng chẳng thể nhận ra. Tôi đã bao lần tự hào vì có một học muội ngoan ngoãn như nó. Quả thật, nó đi với cậu là xứng đôi hơn cả.

Còn tôi, 6 năm qua đi, tôi đã sắp thành một ông chú đến nơi. Một thanh niên dương quang sáng lạng như cậu, tất nhiên là không nên ở cạnh tôi rồi.

Tôi của trước kia cũng là một thanh niên tự tin đầy nhiệt huyết. Nhưng Vương Nhất Linh đã đánh cho tôi tan tác hết nhuệ khí. Đến cả dũng khí để trở về nói một câu xin lỗi, cũng phải gom góp 6 năm mới nhặt đủ. Cuối cùng lại nhận ra tất cả đã quá muộn rồi. Bởi như Quách thừa đã nói ấy, chẳng phải vẫn còn tình cảm hay sao?

Nỗi tự ti trào dâng khiến tôi nhức nhối khó chịu, lại nhớ về tấm ảnh mà cậu đã post trên Weibo rất lâu trước kia. Bàn tay cậu nắm chặt một bàn tay khác. Cậu nói, "Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi".

Tim tôi lúc ấy đau đớn như bị cắt ra từng mảnh, chỉ biết quằn quại nằm giữa căn phòng kí túc xá lạnh lẽo nơi đất khách. Người ở cạnh cậu lúc cậu tổn thương nhất không phải là tôi. Người nắm tay cậu cùng đi qua tất cả cũng chẳng phải tôi. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, đã ruồng rẫy cậu, ruồng rẫy chính bản thân mình. Chỉ đến khi biết cậu đã chia tay, mới dám quay trở về.

Nhưng có làm gì được nữa đâu?

Sống lâu đến như vậy rồi, tôi đã đúc kết ra một điều. Mối quan hệ giữa người với người, có được lâu bền hay không, chỉ phụ thuộc vào hai chữ niềm tin thôi. Tôi cứ hy vọng hết lần này tới lần khác, khi cậu vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng, sau cùng lại vẫn luôn bao dung với tôi. Nhưng, nếu cậu đã không thể thành thật với tôi, thì bao dung còn có nghĩa lý gì nữa?

Mà thôi, nếu tôi đã trở về để chuộc tội, thì tôi nên hài lòng với những gì đang có. Làm một ông anh thân thiết, cẩn thận ở bên theo dõi bước chân cậu.

Dù cho, tôi sẽ chẳng thể bước chân vào thế giới của cậu lần nữa.

Tôi không biết làm thế nào mà mình trở về nhà.

Muốn trốn đi thật xa, nhưng chợt nhận ra tôi biết đi đâu bây giờ? Ngay cả nơi mà tôi bắt đầu gọi là nhà này, cũng tràn đầy hình bóng của cậu.

Khi Vương Nhất Bác trở về, tôi vẫn đang ngồi thừ trên ghế sopha. Cậu chạy nhanh đến cạnh tôi, rồi đứng thở hồng hộc vì mệt mỏi.

"Tiêu Chiến. Sao lại không nghe điện thoại? Có biết tôi tìm anh vất vả lắm không?" Cậu hỏi, vừa có chút giận giữ lại vừa như được thả lỏng vì đã tìm được người.

Tôi liếc mắt nhìn điện thoại ngay bên cạnh, màn hình vẫn sáng lên báo hiệu vừa mới có cuộc gọi nhỡ.

"Vương Nhất Bác." Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ kì. "Tiểu Đậu... tên thật là gì?"

Một thoáng ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt cậu, rồi nhanh chóng thay thế bằng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh thường thấy.

"Anh biết rồi." Cậu khẳng định.

"Hai người... đâu cần phải giấu anh chứ." Tôi bất đắc dĩ mỉm cười. "Nếu em và Tử Nghi.... Nếu anh biết là nó, cũng sẽ không phá hoa..."

"Không có chuyện đó đâu." Cậu bình tĩnh cắt lời tôi. "Tôi và Hạ Tử Nghi đã chia tay rồi."

"Vậy tại sao phải giấu anh?" Tôi mím môi.

"..."

"Tại sao phải giấu?" Tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt đến gần như thầm thì. Bản thân tôi muốn biết sự thật, nhưng lại sợ hãi sự thật ấy sẽ tổn thương mình.

"Có liên quan gì đến anh đâu." Cậu nhàn nhạt mở miệng. "Chuyện đó và chuyện của chúng ta..."

"Ồ..." Chẳng thể đợi cậu nói hết, tôi đứng dậy, đi thẳng vào thư phòng. "Anh muốn yên tĩnh một lát. Em tự gọi đồ ăn đi."


Phải nhanh một chút. Bởi nếu không, ánh mắt cậu lại có thể khiến tôi mủi lòng.

Tôi mở tập báo cáo khoa học ra, cố giết thời gian nhưng dường như chẳng chữ nào vào đầu.

Nhớ lại lúc cậu mang đồ ăn đến cho tôi, bắt gặp Tử Nghi ở trước cửa, còn dừng lại rất lâu.

Rồi khi cậu bị thương, cũng là nó băng bó, chăm sóc cậu. Còn tôi, lại biến mất cả đêm, đến sáng hôm sau mới tới gặp.

Và, nếu chẳng có gì đáng nói, sao hai người họ lại giấu tôi? Sự xuất hiện của tôi ngăn trở tình cảm của cậu sao? Cuối cùng vẫn là không kịp sao? Vẫn không thể bước vào thế giới của cậu một lần nữa sao? Nếu đã bao dung với tôi, tại sao lại muốn giữ bí mật với tôi?

Ngàn vạn câu hỏi tự trào ra như nước lũ, đánh cho tôi đau đớn mệt nhoài. Nghĩ đến bóng lưng dài rộng của cậu sẽ dành cho một người khác, ruột gan tôi lại cồn cào ghê gớm. Nhưng, có lẽ người ta xứng đáng hơn tôi.

Suy cho cùng, là tôi tự làm tự chịu thôi.


Lúc tôi bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên sopha. Cậu vốn sợ bóng tối, vậy mà lại có thể trầm ngâm trong đó mấy giờ đồng hồ. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngước lên nhìn tôi. Ánh đèn mờ từ cửa sổ hắt vào, tô điểm thêm từng đường nét góc cạnh trên gương mặt cậu.

Tôi lặng lẽ tránh đi ánh mắt cậu. Đôi mắt mà tôi trân trọng nhất, nay đang đỏ hoen vì tôi. Nhưng em ơi, tôi nào dám đối diện với em ngay lúc này. Bởi chính tôi cũng đang bối rối lắm.

"Anh đi ra ngoài một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net