Chương 26:Vương Nhất Bác đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoại thành Bắc Kinh...

-"AAA!!!! cậu Tống...cậu có thể chạy chậm lại một chút được không?tôi chóng mặt quá rồi"._Giọng nói của  Vương Hạo Hiên bất ngờ vang vọng ra từ chiếc mercedes thể thao màu xám đang lao vút trên đường. Tống Kế Dương biểu tình đằng đằng sát khí,mặc kệ lời cầu xin của người bên cạnh, tốc độ cứ thế ngày một tăng lên chứ không hề giảm sút.Hừ lạnh một tiếng.

-"Hừm...lão đại đang gặp rắc rối anh nghĩ tôi có thể thông thả được sao?"_Xui xẻo là hôm nay cậu và tên đần thối bên cạnh có việc phải xử lý ở tận Thiên Tân,giúp Vương tổng tham gia hội nghị quan trọng với đối tác  .Vừa vào đến  Bắc Kinh liền nhận được tin cậu chủ nhỏ bị bắt đi trong lòng hiện tại giống như lửa đốt, không biết rõ bên Triệu Hân có bao nhiêu nhiêu người lại không thể tùy tiện xông vào ,thật sự tức chết mà.

-"Ây da~ tôi biết là cậu nóng lòng , tôi cũng vậy nhưng mà Vương tổng của cậu là ai chứ? Anh ấy có thể lo được chúng ta vẫn kịp thời gian mà ,cậu không cần liều mạng như vậy chứ?"_Nhanh...nhanh quá rồi, thật sự buồn nôn chết mất.

Vương Hạo Hiên sắc mặt dần dần trở nên trắng bệt,run run bám chặt vào ghế ngồi .Với tốc độ này chỉ cần va phải một cái gì đó trên đường thôi, đừng nói là bị thương đến mạng cũng chẳng còn đâu.Quả không hỗ danh là người của Vương Nhất Bác, đến việc lái xe cũng hung bạo như vậy a~

-"Nếu anh còn lải nhải nữa tôi sẽ cho anh xuống xe ngay lập tức đấy. "_Tống Kế Dương nghiến răng nhắc nhở người bên cạnh, tay bên dưới thuần thục lấy ra một khẩu súng lục màu đen,chỉ bằng một ngón tay "Cạch" một cái đã kiểm tra xong xuôi đạn ở bên trong.

-"Ách....không, không, tôi không nói nữa ha...cậu cứ tập trung lái tiếp đi."

Người bên cạnh liền hoảng loạn lắc đầu sau đó ngoan ngoãn mà ngồi im,không dám mở miệng nữa.
Chiếc xe của Tống Kế Dương cứ thế xuyên qua từng dòng xe trên đường, nhanh chóng  tiến vào sâu trong trung tâm thành phố.

*Kétttttttt*

Bên này Vương Nhất Bác cũng vừa vặn đến nơi, hiện tại trời đã sụp tối hoàn toàn rồi, xe của hắn đỗ trước một lối đi đã xanh cỏ.Nơi này trước kia đã từng là nơi hoạt động của một nhà máy gỗ nổi tiếng, nhưng do làm ăn thất bại ,người chủ đã trốn sang nước ngoài không về nữa. công nhân vì thế cũng dần dần nghỉ việc hết, bỏ lại nhà máy hoang tàn như ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác lập tức đưa tay cởi bỏ chiếc áo vest đen đắt tiền trên người ra,tháo luôn cả cúc áo nơi cổ tay và xoắn chúng lên thật gọn gàng. Xong việc, hắn nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, hướng về nơi có ánh đèn mờ nhạt phía xa xa.
Chỗ nhà máy cách chỗ hắn đỗ khoảng gần 1km,nơi này xung quanh không có thứ gì chiếu sáng cả, Vương Nhất Bác gần như bị bóng tối nuốt chửng, hắn phải  nhờ vào đèn flash của điện thoại bởi vì hôm nay ánh trăng cũng bị mây đen che mất rồi.
Đôi giày tây đen bóng loáng từng bước từng bước một giẫm lên lớp cỏ xanh rậm rạp qua khỏi mắt cá chân. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, hắn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang dội và tiếng bước chân của chính bản thân mình. Đi được tầm khoảng 30 phút, trước mắt dần dần hiện ra thứ ánh sáng trắng điện quang từ nhà máy.
Đã qua hơn 10 năm rồi , nhìn từ bên  ngoài khu nhà máy gần như đã đổ nát hoàn toàn, hắn từ từ đến gần,nhanh chóng lướt mắt qua toàn bộ một lần nữa , có thể dễ dàng  thấy được khoảng 5 tên đang canh giữ ở trước cửa ra vào.Bởi vì trên tay hắn vẫn còn bật đèn nên sự xuất hiện của Vương Nhất Bác rất nhanh đã được bọn chúng phát hiện, hắn thầm nghĩ trong lòng hóa ra kế hoạch này được bà ta chuẩn bị khá kỹ lưỡng, trang bị hẳn đèn để chiếu sáng tận bên trong lẫn bên ngoài. Nếu như thế thì hắn cũng không cần phải sử dụng điện thoại nữa nên đã nhanh chóng tắt nó đi.
Bọn người của Triệu Hân thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác mập mờ trong bóng tối liền rút ra mỗi người một cây gậy sắt to tướng hung bạo đứng lên xem xét, càng đến gần, ánh đèn càng soi sáng rõ ràng hơn gương mặt của Vương Nhất Bác. Hắn từ từ hiện rõ dưới mắt của bọn chúng, một thân hình cao lớn và vạm vỡ, gương mặt điển trai lãnh đạm với ánh nhìn tàn độc  hơn bao giờ hết. Khi Vương Nhất Bác đã hoàn hảo cách bọn chúng khoảng chỉ chừng 5 bước chân thôi , thì đám người đó đột nhiên lại có chút dè chừng hắn ,cẩn thận mà đưa mắt nhìn nhau.Mặc dù chỉ đơn độc một mình nhưng khí thế của hắn hoàn toàn áp đảo, không cần vũ khí nào trên tay,ánh nhìn sắc bén phóng đến đâu cũng đủ khiến người đối diện phải run sợ.

-"Mày....mày là ai?"._Một trong số bọn chúng hất mặt lên tiếng.Và nhanh chóng nhận được một cái nhếch mép của người kia.

-"Vương Nhất Bác ".

Âm điệu trong nặng không nhẹ tĩnh lặng như nước, nhưng ẩn chứa bên trong chính là cơn cuồng nộ dữ dội đang chực chờ bộc phát.
Người của Triệu Hân nghe thấy tên hắn vô cùng kinh ngạc, chúng đương nhiên có nghe qua cái tên này từ bà chủ của mình  nhưng vốn dĩ cũng chỉ là thuộc hạ để sai khiến, chỉ cần có tiền là được nên danh tính của người này bọn chúng cũng chưa từng tìm hiểu qua.
Một con người quyền lực và bản lĩnh
Vương Nhất Bác.... thật sự đến rồi sao?

Sau khi biết hắn là Vương Nhất Bác, đến đây vì con tin đang bị giam giữ, bọn chúng đồng loạt đưa mắt nhìn một lượt về bên trái, bên phải, thậm chí là phía sau hắn. Vương Nhất Bác thấy vậy, tức thì bật cười.

-"Không cần phải lo,tao đến đây một mình không mang theo ai cả."

Và câu nói này có vẻ đã khiến cho bọn chúng yên tâm không ít, cũng không hẳn là tin tưởng hắn,chỉ là người bọn chúng đang giam giữ quan trọng như vậy dù có ngốc đến đâu bọn chúng cũng tin chắc rằng hắn nhất định sẽ không dám làm trái lời.

Bây giờ mới để ý, trong này có một tên vẻ ngoài có chút đặc biệt thì phải , dường như không phải người Trung Quốc ngoài ra còn có một vết sẹo dài ở mắt nữa  . Theo như hắn quan sát, tên này có vẻ quyền lực nhất ở đây, khi nó vừa quay sang người bên cạnh ra hiệu một cái, tên thuộc hạ đó liền vâng lời mà tiến thẳng về phía hắn. Vương Nhất Bác vẫn bình thản quan sát xem người trước mặt định làm gì,đến khi nhận ra bọn chúng chính là muốn kiểm tra vũ khí trên người hắn ,ngay lập tức Vương Nhất Bác đã bắt lấy cổ tay tên đó mạnh bạo bẻ ngược vào trong.

*Bộp*
*Rắc*

-"AAAAAA!!!!!".

P/s:Giờ mới phát hiện quên đăng chương 22😀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net