Chương 28:Tôi mới chính là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ đưa mắt nhìn về thân ảnh đẫm máu  bên dưới kia một lần nữa, khiến cho người của bà thành ra bộ dạng  thê thảm như vậy chứng tỏ Vương Nhất Bác đang rất tức giận đi.
Hahaha nhưng  như vậy thì đã sao chứ?bà nắm trong tay không phải một mà đến tận hai con tin,tên tiểu tử này dám làm liều sao?
Kể ra bà cũng quá may mắn rồi, ông trời quả nhiên không phụ lòng người. Cứ ngỡ rằng lần này bắt nhầm rồi sẽ không tóm được Vương Nhất Bác, thật không ngờ...thật không ngờ rằng  bảo bối qúy giá của nó lại tự nguyện tìm đến tay.
Chuyện này...đúng là ý trời

...........1 tiếng trước..........

-"Bà chủ....bà chủ!!!"

Tên đàn em từ bên ngoài hớt hải chạy vào không nhịn được lớn tiếng gọi, điều đó có vẻ đã khiến Triệu Hân vô cùng khó chịu .

-"Mày có tin tao cắt lưỡi của mày không? Gọi lớn như vậy muốn chết à?"._Ả đàn bà đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tức thì ngước mặt lên gắt gỏng quát mắng , sắc mặt tối sầm xem chừng tâm trạng không được tốt cho lắm. Tuy rằng đã bắt được Tiêu Chiến và đứa nhỏ về rồi nhưng những người cho vay đang ráo riết truy lùng bà ,đám chó dại bà bỏ lại  ở Mĩ kia không ngờ lại phản chủ,khai hẳn hành tung của bà bên này. Nếu như không mau xử lí,đợi đến khi tên tiểu tử Vương Nhất Bác ấy đến thì bà đã bị chúng xé thành trăm mảnh rồi.

-"Không phải đâu bà chủ,chuyện là...bên ngoài có một người giống hệt tên họ Tiêu lúc nãy chúng ta vừa  bắt về ,nó nói rằng nó mới chính là Tiêu Chiến, còn van xin chúng ta thả em trai nó ra nữa ."_Tên đàn em gương mặt vô cùng hoang mang thuật lại toàn bộ sự tình cho ả đàn bà nghe.
Triệu Hân nét mặt vừa cả kinh lại vừa khó tin suy ngẫm ,người bà vừa đem về rõ ràng là Tiêu Chiến và con của cậu ta,sao lại còn có  một Tiêu Chiến nữa?
Không được, bà nhất định phải làm rõ chuyện này.

-"Đem nó vào đây tao gặp. "

-"Rõ,thưa bà chủ".

Tên đàn em nhận được lệnh  nhanh chóng chạy ra hướng cửa, lập tức cùng một tên nữa dẫn nam nhân kia vào bên  trong.
Tiêu Chiến lúc đó bị bọn chúng thô bạo khống chế đến hai cánh tay đều  phát đau,cậu đang có thai ,cơ thể tương đối yếu ớt, đối với động tác dùng quá nhiều lực kia thật sự  nhịn không được nước mắt muốn ứa ra.
Nhưng mà không thể , cậu còn phải cứu Ngụy Anh,bằng mọi cách ngay lúc này  cậu nhất định phải thật mạnh mẽ.

Triệu Hân thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang đến gần,  nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình, ánh mắt bà ta híp lại cố gắng  nhìn thật rõ gương mặt thanh tú ở phía đối diện . Tên nhóc này thật sự cùng với người bà vừa bắt về giống nhau như đúc,chuyện này rốt cuộc là thế nào?

-"Mày là ai?"._Ả đàn bà bất ngờ lên tiếng hỏi trước, cẩn thận xem xét lại từng chi tiết một lần nữa. Không thể nào...người này quả nhiên cũng là một Tiêu Chiến.
Là song sinh sao?
Bà thật sự chưa từng thấy qua cặp song sinh nào giống nhau như vậy, thậm chí cả nốt ruồi dưới môi cũng đặc biệt vô cùng giống.

Tiêu Chiến lúc này đã bắt đầu bị động , không...phải nói rằng từ khi rời khỏi Vương gia cậu đã vô cùng sợ hãi rồi nhưng lại không còn cách nào khác. Chí ít ra nếu như có thể thay thế được vị trí của Ngụy Anh và A Uyển thì mọi chuyện sẽ được trở về theo đúng như quy luật của nó rồi. Vốn dĩ trong chuyện này cả hai người họ đều không liên quan đến, cậu thật sự không muốn họ phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Thế nên sau khi Triệu Hân vừa lên tiếng, Tiêu Chiến như có được cơ hội, đã vội vàng giải thích với bà ta,âm điệu nghe qua có chút run rẩy cùng lộn xộn, nhưng chung quy thì cậu đã cố gắng hết sức khiến cho bản thân thật bình tĩnh và mạnh mẽ,để có thể diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình.

-"Tôi là Tiêu Chiến, tôi mới  là người bà cần tìm. Cậu trai kia chỉ là em trai sinh đôi của tôi thôi,  nó vô tội...xin bà làm ơn thả họ ra đi có được không?chỉ cần bà để họ đi tôi tình nguyện thế vào chỗ của họ,tuyệt đối sẽ không bỏ trốn đâu. "_Cậu vừa nói dứt câu, nơi khóe mắt cũng không nhịn được mà rưng rưng.Đối mặt với loại  tình huống bắt cóc rồi trao đổi người thế này với cậu mà nói chính là lần đầu tiên trải nghiệm , bản thân cậu còn đang có bảo bảo nhỏ trong người ,nếu xảy ra chuyện thì....cậu....cậu thật sự không dám nghĩ đến.

Mấy tên đàn em nghe thấy liền kinh ngạc một phen,khó hiểu đưa mắt nhìn nhau,thật sự là song sinh sao?
Hai người đang giữ lấy Tiêu Chiến là tò mò nhất, chúng không nhịn được trong lúc Triệu Hân còn đang trầm tư thì len lén quan sát cậu một lần nữa. Ở khoảng cách gần, mùi hương từ cơ thể Tiêu Chiến tỏa ra vô cùng dễ chịu , chiếc áo sơ mi hôm nay cậu mặc với chất liệu bằng vải lụa mềm mại ,từ phía trên xuống dễ dàng có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh thu hút.Những thứ ấy lại vô tình lọt vào tầm mắt của một trong hai tên đàn em kia.Người đó vô thức nuốt nước bọt cảm thán,làn da ấy trắng hồng có cảm giác vô cùng mát lạnh, chạm vào chắc hẳn là rất mềm mại đi,nếu thật sự là Tiêu Chiến thì tên Vương Nhất Bác kia quả nhiên tốt số,người bên cạnh hắn ta lại có dáng vẻ câu nhân như vậy, đúng là một bảo bối a~.

Nghĩ như vậy, ánh mắt tên đàn em kia từ từ không tự chủ được mà di chuyển xuống thấp hơn một chút. Phần mông đầy đặn phía sau lớp vải quần kaki vẫn không thể che giấu mà lộ ra bên ngoài ,bàn tay thô ráp đang giữ lấy cậu trong vô thức lại động đậy không ít.
Dường như nhận ra ý nghĩa xấu xa của người đối diện, tên còn lại mới cười cười len lén ra hiệu một cái ý bảo sẽ giúp đỡ một tay.Nhận được sự đồng ý hỗ trợ của đồng bọn,đương nhiên không thể nào từ chối được, tên đàn em đó liền buông một cánh tay đang giữ cậu xuống mà giao lại cho người bên cạnh kia,chậm rãi di chuyển xuống bên dưới ngang tầm với cánh mông mềm mại vuốt nhẹ một cái.

Tiêu Chiến tức thì nhận ra sự đụng chậm xa lạ,cơ thể  liền phản ủa dữ dội muốn phản kháng. Vung tay có ý định  thoát khỏi sự kiềm kẹp kia.

-"Các người muốn làm gì?"._Vốn từ lâu đã  thích nghi với bàn tay to lớn ân cần của hắn,nay bất ngờ tiếp nhận từ một người khác lạnh lẽo lại thô ráp,mặc dù chỉ vừa chạm đến thôi nhưng  cơ thể dã tự động bài xích ,từ chối kịch liệt.
Cảm giác ghê tởm nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh , phản ứng này vốn dĩ không phải chỉ ngày một ngày hai .Khi từ ban đầu bước chân vào Vương gia ,Vương Nhất Bác đã đặt ở cậu một sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, ngoài gần gũi với hắn thì hoàn toàn cũng chẳng tiếp xúc với bất kì  ai.Dần dà sau này khi nhận ra bản thân thật sự có tình cảm thì tâm trí và cảm xúc cơ thể hết thảy  đều phụ thuộc vào nơi hắn ,duy chỉ hướng về một mình hắn mà thôi.

P/s:Dám dê hả?nhà ngoại đập chết bây giờ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net