Chương 40:Hôn anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh hiện tại căng thẳng đến mức không thể nào  thở nổi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bảo bối của hắn,miệng buông ra một câu chấp vấn vô tình cũng khiến bản thân mình nặng lòng hơn một chút.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang bàng hoàng chưa tiêu hóa hết câu nói của hắn thì Vương Nhất Bác đã chậm rãi tiếp lời .

-"Em đã từng hứa với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn sẽ ở lại bên cạnh của tôi ,rồi thì thế nào? Tiêu Chiến khi em rời đi để cứu Ngụy Anh em có nghĩ cho tôi không? Có nghĩ cho đứa bé trong bụng, cho Vương Tiêu không? Tại sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình vậy, em lo cho người khác....vậy còn tôi thì sao?...."_Giọng nói của Vương Nhất Bác phát ra âm lượng vừa đủ,không nặng cũng không nhẹ nhưng từng câu từng chữ đều trực tiếp đánh thẳng vào tim cậu.
Tiêu Chiến bây giờ mới nghẹn ngào nhớ ra,phải rồi...cậu đã từng hứa với hắn sẽ không tùy tiện hành động nữa, bất kể chuyện gì cũng phải ở bên cạnh hắn và nói cho hắn biết  bởi vì hắn nhất định sẽ giải quyết được  vấn đề cho cậu. Nhưng...nhưng mà lúc đó thật sự cậu không cách nào có thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa, không liên lạc được với hắn, bọn người kia cũng chỉ cho cậu 10 phút để đến điểm hẹn. Nếu cậu còn chạy đến Vương thị để tìm hắn không phải Ngụy Anh và A Uyển sẽ càng nguy hơn  sao?
Nhưng mà bây giờ đây , khi đứng trước những lời chấp vấn của hắn ,đứng trước ánh mắt có chút tuyệt vọng của hắn thì bao nhiêu lí lẽ hiện hữu trong đầu cậu  bất giác bay mất rồi, cậu thật sự cảm thấy mình đã lặp lại lỗi lầm của trước kia,cậu lại không nghĩ cho cảm giác của hắn mà tự mình quyết định nữa rồi .

Vương Nhất Bác từ từ rủ mi mắt xuống, trông hắn hiện tại vô cùng mệt mỏi, lặng lẽ nhìn đô bàn tay đầy vết thương  của mình ,nhẹ nhàng cất lời.

-"Tiêu Chiến, em không biết được rằng tôi đã cảm thấy như thế nào khi biết em một mình đến tìm Triệu Hân đâu. Lúc đó có phải em đã yêu cầu hoán đổi lại vị trí để cứu Ngụy Anh phải không? Nếu như tôi không đến kịp thì em định thế nào? Giống như năm  đó để em trai mình chăm sóc tôi sao?"

Lời lẽ Vương Nhất Bác nói ra hoàn toàn không có ác ý nhưng tuyệt nhiên lại nặng nề vô cùng.
Mũi dao đâm vào cổ vẫn không có dấu hiệu sẽ rút ra,dòng máu nhỏ đỏ tươi chảy dài thấm cả vào trong chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc .

-"Em xin lỗi...Nhất Bác em sai rồi...hức....lúc đó em rất muốn cho anh biết nhưng thời gian cấp bách không thể liên lạc được mới hành xử như vậy. Sau này em sẽ không như vậy nữa anh làm ơn bỏ dao ra đi có được không? "_Lời nói ra cứ bị nghẹn nghẹn lại nơi cổ họng, gương mặt nhỏ nhắn một lần nữa lại giàn giụa nước mắt, Tiêu Chiến bên dưới khóc đến thương tâm nhích người lại gần hắn hơn ôm lấy vai hắn.Cậu muốn hắn tha lỗi cho mình và cũng muốn hắn đừng hành hạ bản thân mình thêm nữa.
Người hắn đầy rẫy vết thương như vậy rồi vẫn chưa đủ hay sao?

Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát cậu, quả nhiên rốt cuộc cũng không đành lòng, lúc này mới nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng  tuôn trào kia,hắn chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai để đầu mũi của mình chạm vào cậu ,khẽ thì thầm .

-"Bảo bối, em phải nhớ rằng mạng sống của em hiện tại không phải của duy nhất một mình em nữa, nó quan trọng với anh và cả con chúng ta. Nếu như em nghĩ mình có mệnh hệ gì thì anh vẫn sống tốt thì em đã sai rồi,bất kể em đi đến đâu thì anh cũng sẽ theo đến cùng. Muốn anh sống tốt thì phải biết qúy trọng bản thân mình có biết không? "._Thật sự lần này cậu đã khiến hắn lo đến sốt vó, bản thân đang yếu ớt như vậy còn dám đi liều mạng, thật  không biết nên không hay nên cười nữa.

-"Ưm..."_Tiêu Chiến vừa khóc vừa vội vã gật đầu đồng ý với hắn._"....Vậy...vậy anh cũng bỏ dao xuống đi có được không? "

Cậu muốn dùng chính ống tay áo của mình thấm vết thương cho hắn nhưng áo cậu hiện tại rất bẩn sợ sẽ nhiễm trùng nhưng cũng nên không thể cứ để máu chảy như vậy mãi, thế nên tay chân cứ lóng ngóng, vào trong mắt hắn lại biến thành một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác nét mặt đã giãn ra,con dao trên tay cũng đặt xuống nhẹ nhàng ôm con người  bên dưới trọn vẹn vào lòng.Biết bản thân lúc nãy thật có chút đáng sợ, dọa bảo bối của hắn hiện tại vẫn còn thút thít mãi không nín được tâm can cũng xót xa không ít, ôn thu ở trên lưng cậu xoa xoa dỗ dành.
Hắn cũng không muốn như vậy đâu, đối đãi tệ bạc với cậu là một điều không  bao giờ có trong từ điển của hắn. Chỉ là lúc còn sinh tử ở nhà máy vì đại cuộc hắn mới tạm thời bỏ qua,bây giờ thì an toàn rồi chi ít ra cũng phải dùng phương thức  nào đó mà răn đe bảo bối trong lòng một chút. Con người này tính tình lương thiện lại hành xử theo cảm tính , va chạm với xã hội mưu mô tranh lợi bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Đôi lúc nghiêm khắc với em ấy cũng chính là bảo vệ em ấy.

Sau cả một ngày dài mệt mỏi, khóc đến đầu óc đều quay cuồng hiện tại được hắn ôm vào lòng thế này thật sự rất dễ chịu a~.Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi,mùi hương nam tính thoang thoảng qua chóp mũi tạo cảm giác rất an toàn.

Vương Nhất Bác ôm ôm cả nửa ngày trời vẫn không thấy người kia động đậy, len lén đưa mắt nhìn xuống thì thấy người bên dưới mặt mũi vẫn còn tèm lem nước mắt, lim dim dựa vào người  hắn xem biểu cảm vô cùng hưởng thụ đi.Vương Nhất Bác bật cười luồn tay vào trong xoa rối mái tóc đen của cậu.

-"Bảo bối, nào...ngồi lên ghế đi em cứ khuỵu chân như vậy sẽ rất mỏi đó. "

-"Ân~"_Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cậu được hắn đỡ lên ngồi ngay bên cạnh mình.
Lúc này Vương Nhất Bác mới thong thả đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên căng thẳng nhìn về phía mình bằng ánh mắt giống như sắp sửa xảy ra đại loạn vậy, mới nhướng mày lên tiếng.

-"Chuyện giải quyết xong rồi hai cậu đứng mãi ở đó làm gì? Ngồi xuống đi"

Tống Kế Dương nghe lệnh hắn liền gật đầu lẳng lặng ngồi lại vị trí của mình .

Vương Nhất Bác xử lí xong thì quay sang phía cậu, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt rồi ghé sát tai Tiêu Chiến khẽ thỏ thẻ.

-"Bảo bối, hôn anh một cái đi."

-"Hả???"_Tiêu Chiến cả kinh trợn mắt, cả mặt và tai nhanh chóng đỏ hết cả lên, cậu còn tưởng mình nghe nhầm không ngờ hắn còn thản nhiên dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên môi ba cái ý chính là muốn bảo cậu hôn vào đấy.

P/s Khiếp, liêm sỉ còn đúng một tẹo😷
Ai mới vừa hùng hổ xưng tôi tôi em em vậy anh êiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net