6. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì cũng thế, có lần đầu thì sẽ có lần tiếp theo. Tôi và Vương Nhất Bác cứ tối thứ năm là đến kí túc xá của tôi. Vì tôi về sớm hơn nên sẽ đi siêu thị mua đồ, rồi bắt đầu nấu nướng trước. Vương Nhất Bác có lịch đi tập bóng rổ với đám Quách Thừa, hiển nhiên sẽ tới muộn hơn một chút. Nhưng cậu ngoan lắm. Không giúp được lúc nấu cơm, cậu sẽ tranh rửa bát, lau bàn. Tôi mua cho cậu cái tạp dề màu hồng, mỗi lần cậu đeo vào đều đáng yêu đến nỗi khiến tôi chỉ muốn lao tới véo má. Nhưng trước ánh mắt lạnh tanh của cậu, tôi chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Thực ra nếu có thêm đôi tai thỏ nữa thì sẽ dễ thương hơn.

Tôi vừa liên tưởng vừa cười ngây ngô như một thằng ngốc.

"Anh còn đứng đó làm gì, không mau lau bàn đi." Vương Nhất Bác quay lại nhắc nhở tôi. Giọng cậu rõ là nghiêm nghị, nhưng tôi vẫn nghe ra ý cười phảng phất.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đã mở lòng với tôi hơn, không còn mang vẻ lãnh đạm xa cách như trước nữa. Có lẽ lần bị thương ấy khiến tôi lo lắng làm cậu mủi lòng, thương cho người anh già muốn quan tâm cậu mà cứ lo được lo mất như tôi đây. Bởi tỏ ra quá thân thiết thì có khi làm cậu khó chịu. Cái ông anh này, biến mất 6 năm không liên lạc rồi trở về lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn làm bạn với người như vậy đâu. Nhưng cứ khách sáo, thăm dò thái độ của cậu trong hoang mang cũng chẳng phải cách hay.

May mà có sự kiện vết thương kia. Tuy tôi đau lòng Vương Nhất Bác lắm, nhưng cũng nhờ thế mà cậu đã bớt lạnh nhạt với tôi.

"Ừ ừ anh đang làm đây."

Tôi vui vẻ đáp lại cậu rồi bắt đầu lau bàn. Được một lúc tôi lại không nhìn được quay ra nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấp hơn tôi vài phân, nhưng khung xương cậu to hơn nên đứng cạnh tôi vẫn không bị lép vế. Tôi nhìn bóng lưng vững chãi của cậu, cùng đôi tay đang thoăn thoắt làm việc nhà, tự nghiên thấy trong lòng ấm áp lạ. Sau này tôi mà cưới được một cô vợ ngoan như thế này thì tốt biết mấy.

Hai người chúng tôi cùng dọn dẹp nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã sạch sẽ.

"Có muốn chơi game chút không?" Vương Nhất Bác hỏi tôi, nhưng tay thì đã bắt đầu lôi máy chơi game từ trong túi ra. Cơ bản là vì tôi có bao giờ nói không đâu (:

Vương Nhất Bác chơi cái gì cũng giỏi, game cũng không phải ngoại lệ. Thường thường nếu chơi game cùng một team thì toàn là cậu gánh tôi, còn nếu 1vs1 thì tôi đừng mơ tưởng tới chiến thắng. Cơ mà tôi là Tiêu Chiến, nên không thắng được bằng thực lực thì sẽ bắt đầu làm nũng, bắt cậu nhường.

"Bảo Bảo chơi game giỏi quá nha." Tôi hihi haha xun xoe quanh cậu.

"..." Vương Nhất Bác ném cho tôi một cái liếc mắt lạnh lùng, tay vẫn bắn súng bằng bằng trên máy.

"Chưa thấy ai chơi game hay như Bảo B..."

"Ai là Bảo Bảo?"

"Bác caca~~~" Tôi vừa gọi vừa kéo tay Vương Nhất Bác, đuôi vẫy vẫy.

"Lớn rồi đừng có gọi lung tung. Có biết mình bao nhiêu tuổi không hả." Cuối cùng cậu cũng để máy chơi game sang một bên, quay sang nhìn tôi.

"Em cũng biết anh lớn hơn cơ à? Thế mà chẳng bao giờ gọi Chiến ca." Tôi bĩu môi oán trách.

Trước đến giờ Vương Nhất Bác hiếm khi nào gọi tôi Chiến ca. Nhưng ít ra hồi bé cậu ngoan hơn bây giờ, để mặc tôi gọi cậu bằng đủ các loại biệt danh, Bảo Bảo, Nhất Bảo, cún con. Đôi khi tâm trạng tốt, còn cho tôi nựng má nữa. Trước kia cậu còn nhỏ, chưa dậy thì hết, má cứ phính phính như hai cái bánh mochi. Tiếc là bây giờ cậu lớn rồi, các đường nét trên mặt đã rõ ràng, rắn giỏi hơn, bánh mochi của tôi cũng vì thế mà bay mất.

"Làm gì có ca ca nào suốt ngày làm nũng như anh." Cậu mỉm cười vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán tôi. "Có muốn chơi tiếp không?"

"Không chơi nữa, chơi với em anh toàn thua." Tôi hậm hực tựa lưng vào sopha.

Thường thường lúc tôi thế này, cậu sẽ bảo tôi chơi thêm mấy ván nữa, rồi nhường cho tôi thắng. Nhưng hôm nay tôi đợi mãi mà cậu vẫn chẳng nói gì.

Bỗng một cánh tay vòng qua người tôi, nắm lấy bàn tay đang cầm máy điện tử.

"Tôi dạy anh nhé." Giọng nói trầm tĩnh của Vương Nhất Bác vang lên ngay bên tai.

Sự thay đổi đột ngột của cậu khiến tôi bất ngờ không biết phản ứng lại thế nào. Cậu ở gần đến nỗi tôi cảm giác chỉ cần mình quay sang là sẽ chạm vào má cậu, không biết có còn mềm mại như ngày xưa nữa không.

Tôi theo bản năng muốn dựa vào cậu. Nhưng gần như ngay lập tức, tôi nhận ra hành động của mình không đúng như thế nào.

"Không... không cần đâu." Tôi lắp bắp nói, rồi vội vàng đứng dậy. "Haha... anh có chơi mấy cũng không được như em, ... vẫn là đừng nên phí thời gian vào anh." Tôi bịa đại mấy cái cớ, cố che giấu xao động trong lòng.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng lặng kéo dài.

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, không nói gì. Mái tóc hơi dài phủ kín trán cậu, khiến tôi chỉ nhìn thấy môi cậu đang mím chặt.

"Nhất Bảo..."Hình như, tôi lại làm cậu buồn rồi.

Bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi những mạch máu chằng chịt hiện lên rõ ràng. Đến khi tôi những tưởng cậu sắp bẻ gãy máy chơi game trên tay, thì cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, y như lần chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới.

"Muộn rồi, về thôi."


Mối quan hệ của tôi và cậu cứ dở dở ương ương như vậy. Cứ mỗi lần tôi tưởng chúng tôi đang dần dần trở nên thân thiết, thì một vài hành động ngu ngốc của chính tôi lại đẩy cậu ra xa hơn. Ngày xưa tôi và Vương Nhất Linh cũng thế. Tôi cứ mải mê theo đuổi cô mãi, mà cô vẫn dửng dửng. Đến khi tôi tưởng như đã hết hy vọng rồi, thì Vương Nhất Linh lại chủ động nói chuyện với tôi. Cũng là cô tỏ tình với tôi trước. Khỏi phải nói lúc ấy tôi vui đến cỡ nào. Vương Nhất Linh đúng kiểu hình mẫu con gái lý tưởng trong lòng tôi. Ngoan ngoãn dịu dàng, tuy có chút lạnh lùng nhưng rất biết cư xử, kính trên nhường dưới, nói là làm người yêu làm vợ đều không có gì để chê.

Điều duy nhất đáng chê trách, cũng là điều quan trọng nhất, là cô có thích tôi đâu.

Thực ra thái độ của Vương Nhất Linh rất rõ ràng, để ý một chút là sẽ nhận ra ngay. Chẳng qua lúc ấy tôi cứ u mê, như người đi trên mây, nên dù Vương Nhất Bác có khuyên can thế nào cũng không nghe. Cuối cùng chuốc lấy khổ là tôi thôi.

Trước khi nhận ra được sự thật phũ phàng ấy, thì tôi và cô vẫn duy trì mối quan hệ nhập nhằng bạn không ra bạn, yêu không ra yêu ấy tận vài tháng lận. Giờ tới Vương Nhất Bác cũng vậy. À ý tôi là chúng tôi cứ thân thiết rồi lại xa cách ý, chứ nào phải yêu đương gì đâu.

Sau chuyện chơi game ấy, Vương Nhất Bác lạnh nhạt với tôi hẳn. Cậu vẫn đến mang cơm cho tôi, nhưng thứ năm sẽ lấy cớ chơi bóng rổ muộn mà không qua nhà tôi nữa.

Đã quen có cậu ở quanh, rồi tối thứ năm nào cũng nấu nướng dọn dẹp với cậu, giờ tự nhiên mất đi khiến tôi cứ thấy thiếu thiếu, tâm trạng cũng vì thế mà trùng xuống hẳn. Bản thân tôi cũng biết, là do tôi vẫn còn mặc cảm tâm lý, giữ khoảng cách với cậu.

Nghĩ kĩ thì tôi cũng có khác gì Vương Nhất Linh ngày trước đâu. Cứ bảo là muốn gần cậu hơn, muốn xóa đi khoảng cách 6 năm, nhưng khi cậu chủ động thân thiết hơn thì tôi lại sợ hãi mà bỏ chạy. Nếu nói theo cách của cư dân mạng bây giờ thì chính là tra nam.

Quả thực tôi cũng không muốn thế đâu. Chẳng qua hai mươi mấy năm rồi, tôi đâu có thân thiết với ai đến thế. Cậu còn là người tôi cực kì quan tâm nữa, nên đôi khi làm gì cũng phải thầm suy nghĩ xem cậu có để ý không, có gây ra hiểu lầm gì không. Với lại, bao nhiêu năm rồi, tôi đâu biết chắc được điều gì. Dù ngày xưa cậu cũng quý ông anh này lắm, nhưng ai biết được bây giờ thế nào.

Cứ lo được lo mất như thế, nên khi Vương Nhất Bác không nhắn tin cho tôi, tôi cũng không dám đến tìm cậu, chỉ sợ cậu phản cảm.

Gần bắt đầu năm học mới, Vương Nhất Bác đi du lịch cùng đám Quách Thừa nên bảo với tôi là sẽ không tới trong một tuần. Tôi nghe xong thì đơ ra một chút, rồi lặng lẽ gật đầu.

Tôi không nhớ nổi mình trải qua một tuần ấy như thế nào. Xuất phát từ sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, tôi vẫn cố ăn uống đều đặn, giữa sức khỏe để hoàn thành tốt công tác. Nhưng khi con người ta không vui thì ăn cái gì cũng không vô. Đến cả mẫu đơn trắng đã nở rộ trước con đường tới trường, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Uông Trác Thành và sư tỷ thấy tôi chỉ gẩy gẩy cơm trên đĩa rồi lại ngẩn người thì chỉ biết thở dài.

"Dạo này Vương Nhất Bác không tới nữa à?" Sư tỷ nhẹ nhàng hỏi thăm.

Vì trước kia Vương Nhất Bác tới mua cơm cho tôi quá thường xuyên nên đã gặp lại hai tỷ đệ này. Vốn trước kia tôi không biết đi xe, Vương Nhất Bác hồi ấy đi xe máy phân khối nhỏ nên thỉnh thoảng rảnh sẽ đưa tôi đi học. Đưa đón nhiều lần nên tự nhiên sư tỷ cùng Uông Trác Thành cũng biết cậu. Chưa kể, cậu còn là em trai Vương Nhất Linh mà tôi hồi ấy đang theo đuổi cơ mà.

"Uhm. Cậu ấy đi du lịch cùng bạn rồi." Tôi lơ đãng đáp, rồi lại ngẩn người nhìn xa xăm.

Sư tỷ thấy tôi như thế thì chỉ thở dài.

"Chiến ca à anh còn định ngẩn người đến bao giờ." Còn tên sư đệ láo lếu thì không chịu được thái độ của tôi, bắt đầu dọa dẫm. "Anh mà không ăn uống hẳn hoi thằng nhóc đó đi về lại càm nhàm. Hồi trước chả suốt ngày bị nó chửi vì tội bỏ bữa còn gì."

Tôi bị đau dạ dày nên ăn uống lúc nào cũng phải cẩn thận. Vương Nhất Bác ban đầu không biết đâu. Nhưng sau lần tôi nhập viện vì bỏ ăn thì cậu giám sát tôi chặt chẽ lắm. Tới bữa sẽ nhắn tin dặn tôi ăn cơm, rồi hay mua đồ ăn vặt để tôi có đồ ăn dự phòng, vì bệnh của tôi không để đói được. Tôi thích ăn bánh quy cũng là do cậu hay mua cho mà. Hồi ấy Uông Trác Thành còn đùa tôi là chưa cua được Vương Nhất Linh mà thằng em vợ đã quan tâm như người nhà.

Nhưng đấy là chuyện trước kia thôi. Còn bây giờ, cậu tránh tôi cả tuần nay rồi. Nhắn tin hỏi thăm tôi một câu còn không có nữa là.

Trong không khí tẻ nhạt xen lẫn chán trường của một tuần hoàn toàn không có Vương Nhất Bác, tôi được thăng chức lên làm giảng viên. Thực ra việc này đã được xem xét từ mấy tháng trước rồi, sau khi lớp thực nghiệm sinh học do tôi dẫn dắt nhận được phản hồi rất tốt từ sinh viên. Lại thêm giáo sư lớp sinh học đại cương mới được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyển sinh nên không thể tiếp tục đứng lớp, thế là tôi được đề bạt. Mất mấy tháng để nhà trường xem xét, cộng với sự tác động của thầy Hà, cuối cùng tôi cũng được tin tưởng giao cho giảng dạy lớp sinh học đại cương.

Tử Nghi nghe được tin thì mừng lắm, cứ ríu ra ríu rít ở bên chúc mừng tôi suốt. Rồi được một lúc lại kêu ghen tị với tôi các kiểu, mới 28 tuổi mà làm việc gì cũng thuận lợi. Tôi chỉ cười cười dặn nó nhớ chịu khó học tập, sớm muộn gì cũng vượt qua ông anh là tôi đây.

Haiz, may mà những lúc như thế này có con bé ở bên, thỉnh thoảng nói chuyện cho tôi đỡ buồn.

Sau khi suy nghĩ 3 tháng hè thì cuối cùng Tử Nghi cũng quyết định đi Bắc Kinh. Vì sắp rời đi nên nó tới chỗ tôi thường xuyên hơn, bảo là gặp nhiều cho Chiến ca đỡ quên em.

Tôi thấy nó biết nặng biết nhẹ, lấy việc học làm trọng nên cũng mừng. Con bé chín chắn lắm. Nhưng nghĩ tới chuyện tình dang dở của nó cũng làm tôi xót xa. Vương Nhất Bác không ở cạnh nên tâm trạng tôi cứ buồn bã chán trường như thế đấy. Muốn hỏi Tử Nghi chuyện của con bé với bạn trai thế nào, rồi động viên nó vài câu, nhưng sau cùng tôi lại chẳng thể mở lời. Phần là vì chuyện này quá riêng tư, phần là vì tôi thấy nói gì cũng đều giả tạo quá đi.

Bởi đến lúc này, tôi biết mình hối hận lắm rồi.


Bất tri bất giác, năm học mới đã bắt đầu. Ngày mai là sinh nhật của Vương Nhất Bác rồi. Từ mấy tuần trước, tôi đã chọn được quà cho cậu rồi. Là một chiếc ván trượt mà tôi cất công đặt từ Nhật về, số lượng giới hạn cả thế giới chỉ có 50 chiếc. Mặt dưới của ván trượt là hình nhân vật Cloude Strife đang vung trường đao mà cậu thích nhất, cũng là nhân vật đã khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Nhưng giờ cậu đã về Trùng Khánh hay chưa tôi còn không biết nữa là, sinh nhật sinh nhẽo gì. Thôi, tý nữa hết tiết tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, rồi đến đưa quà cho cậu vậy. Rồi sẽ mặt dày rủ cậu đi ăn cùng mình, rồi từ từ làm thân lại là được. Vương Nhất Bác vẫn luôn bao dung với tôi mà, chỉ mong lần này cũng vậy.

Tôi tiến vào giảng đường. Mỗi tuần hai buổi thứ hai và thứ năm, tôi có tiết dạy Sinh học đại cương lúc 8 giờ sáng, còn chiều ba, tư, sáu sẽ có một tiết thực nghiệm sinh học. Cả môn Sinh học đại cương có gần 200 học sinh theo học, chia ra thì có tới 10 lớp thực nghiệm, mỗi lớp 20 em. Nhưng sức người có hạn, tôi còn công việc bên bệnh viện nữa, nên chỉ có thể đảm nhiệm 3 lớp. 7 lớp còn lại là các bạn trợ giảng phụ trách.

Hôm nay giảng đường đông một cách lạ kì. Tôi nheo mắt nhìn từng tốp học sinh vẫn đang tiến vào lớp học, ai nấy đều cười rạng rỡ như có chuyện gì vui lắm.

Vì lạ môn đại cương nên số lượng học sinh bao giờ cũng đông, nhưng hiếm khi nào lũ học trò này đến lớp đầy đủ. Thời đại khoa học tiên tiến đã sản sinh ra một thứ gọi là recording. Theo quy định của trường đại học, tất cả các môn ở giảng đường 50 học sinh trở lên đều phải bật recording, ghi chép lại toàn bộ bài giảng và upload lên website môn học. Còn các tiết thực nghiệm, về bản chất là để học sinh đến thực hành, nên tất nhiên sẽ không có phần recording này.

Mục đích của việc ghi lại bài giảng là để hỗ trợ giảng dạy, tạo tài liệu cho các em học sinh xem lại bài giảng lúc cần thiết. Chẳng qua, vô tình mục đích tốt đẹp này đã bị lũ học trò lợi dụng, trở thành cái cớ để biếng nhác. Thành thử, lớp có 200 học sinh nhưng 100 đứa tới lớp đã là tốt lắm rồi. Chưa kể, lớp của tôi còn vào 8 giờ nữa chứ. Dù giảng viên chính là tôi có đẹp trai tới đâu cũng không thể kéo cái lũ lười biếng kia rời giường lúc sáng sớm.

Thế mà hôm nay, sáng thứ hai đầu tuần, không biết có quý nhân nào phụ trợ, mà lớp của tôi bỗng chốc đông hẳn lên, ngồi sắp kín giảng đường rồi.

Tuy trong lòng có cả tá ý nghĩ linh tinh chạy qua, nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm mặt lạnh không cảm xúc. Không phải là tôi cố tỏ ra đạo mạo gì đâu. Tuổi tác tôi còn khá trẻ so với các thầy trong trường, nếu không tỏ ra nghiêm khắc một chút thì sẽ bị lũ quỷ học trò bắt nạt ngay.

Trong lúc đợi cả lớp ổn định, tôi mở laptop bắt đầu chiếu bài giảng lên, rồi điều chỉnh micro cho phù hợp.

"E hèm..." Tôi hắng giọng "Chào các em. Hôm nay lớp mình đến đông đủ quá ha? Thầy nhớ hôm nay vẫn chưa đến tiết kiểm tra mà. Có em nào nhớ nhầm không?"

Cả lớp nghe tôi nói thế thì phì cười. Có vài đứa học trò vui vẻ trêu chọc tôi.

"Bọn em chăm chỉ đến lớp tất nhiên là vì Tiêu lão sư rồi. Chứ nào ai quan tâm mấy cái điểm chác nho nhỏ đâu..."

Có quỷ mới tin á.

"Phải đó, Tiêu lão sư đẹp trai nhất. Mỗi ngày đến lớp chỉ muốn ngắm Tiêu lão sư."

Trời ơi, thế này thì làm sao mà học bài được.

"Đừng có nói linh tinh. Đến lớp việc quan trọng nhất là bài giảng. Tập trung tiếp thu kiến thức, bồi dưỡng nền tảng cơ bản vững chắc thì sau này mới có thể hành nghề được." Tôi nghiêm khắc.

"Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh đáp lại.

"Thầy ơi hôm nay lớp mình có hotboy ghé thăm đó. Các bạn kia đến để ngắm hotboy đó thầy" Cuối cùng cũng có đứa tốt bụng nói cho tôi biết lý do. Tôi theo bản năng nhìn về phía em học sinh kia, thấy nó đưa tay chỉ chỉ vào mấy hàng đầu trên giảng đường.

"Hotboy nào đại giá đến lớp học của tôi vậy?" Tôi vừa nói vừa nhìn theo hướng tay của em học sinh kia. "Để tôi xem..."

Vương Nhất Bác?

Tôi như cái loa đang phát thì bị chập điện, đơ ra, trân trối nhìn cậu. Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác sơ mi xanh nhạt, vừa nhẹ nhàng lại vừa tạo cảm giác thiếu niên thanh xuân. Cậu ngồi ngay phía bên trái hàng ghế đầu tiên, đối diện với bục giảng của tôi.

Cậu đang cắm cúi viết gì đó, nhưng theo tiếng nói bị dừng lại bất chợt của tôi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chạm vào mắt tôi. Đôi mắt phượng đen dài nhìn tôi chăm chú, cậu hơi mỉm cười nhẹ. Còn tôi vì quá xấu hổ mà vội vàng quay đi, mặt cũng không hiểu sao nóng bừng.

"Thầy ơi hotboy đẹp trai quá phải không ạ?"

Mấy đứa học sinh thấy tôi thất thố thì thi nhau trêu chọc. Mãi đến lúc này, tôi mới biết nãy giờ mình hành động ngớ ngẩn thế nào. Ai đời đang muốn dạy bảo lũ học trò thì lại đơ ra, rồi vì thấy trai đẹp mà đỏ mặt. Trời ơi, có cái hố nào cho tôi chui xuống với.

"E hèm..." Tôi hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. "Không... Không nói... linh tinh nữa. Các em mở sách ra đi... Trang 58..."

Cả tiết học ấy diễn ra đầy gian nan. Bình thường tính tôi hay ngại, lại hay bị lũ học trò trêu nên để lấy bình tĩnh, tôi hay nhìn về góc xa của giảng đường. Đại đa số học sinh cũng thích ngồi xa xa hơn, cũng thuận tiện để tôi trao đổi với họ. Nhưng hôm nay vì Vương Nhất Bác xuất hiện mà cả lũ chen chúc lên mấy hàng ghế đầu, ngồi ở góc xa chỉ toàn là nam sinh. Thế mới biết thời đại ngày nay, nhan sắc nó quan trọng thế nào.

Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện khiến trăm ngàn câu hỏi cứ tự nhảy ra trong đầu tôi. Vì sự chuyên nghiệp của một giảng viên, tôi vẫn cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng lên nhiều. Có chăng cũng vẫn là nhìn về góc cuối của giảng đường, tuy rằng chẳng có mấy đứa học trò ngồi ở đó. Thỉnh thoảng, tôi theo bản năng liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, thấy cậu nhìn mình chăm chú thì lại vội quay đi, coi như không biết gì.

Sao mà cậu có thể lặng im rồi nghe thứ mình không hiểu gì một cách tập trung như thế chứ.

Tâm trí tôi cứ căng như dây đàn, vừa giảng bài vừa nhìn đồng hồ mong đến hiết tiết. Mãi tới khi tiếng chuông vang lên, tôi mới thả lỏng.

Lũ học sinh lần lượt đứng lên rời khỏi. Có vài đứa còn cố tình thu dọn sách vở thật chậm, rồi nán lại nhìn theo Vương Nhất Bác.

Tôi sắp xếp đồ đạc của mình vào cặp, rồi nhìn về phía cậu. Làm sao bây giờ? Tôi có nên chủ động bắt chuyện với cậu không? Nhưng gần nửa lớp học vẫn còn ngồi ở đây.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ linh tinh, thì Vương Nhất Bác đã tiến đến trước mặt tôi.

"Đi thôi." Cậu nói, nghiêng đầu chỉ chỉ về phía cửa.

Tôi ngơ ra rồi, gật gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào. Cậu hết giận tôi rồi à? Mãi đến khi Vương Nhất Bác đã đi được mấy bước, không thấy tôi theo nên quay lại, tôi mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lật đật chạy theo cậu.

Lũ học sinh thấy hotboy trường hóa ra là đến tìm tôi, thì bắt đầu xầm xì bàn tán. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ tôi phải làm lành với Vương Nhất Bác đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net