Chương 14 : Không Từ Mà Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Nguỵ Anh đang đứng tận hưởng những cơn gió nhẹ của mùa đông,thì có một vòng tay ôm qua eo cậu,cằm đặt xuống vai cậu.Rồi giọng nói cất lên.
    __Sao đứng đây lâu vậy.
    __Huynh quay song rồi hả.( NA nhận ra giọng của YiBo )
    __Quay song một cảnh rồi,nghỉ chút lại quay tiếp,sao đứng đây làm gì.
    __Không có gì ! Chỉ là thấy đứng đây rất thoải mái thôi.
    __Thôi vào trong chút đi,đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.
    Hình ảnh YiBo ôm NA từ phía sau lại bị một người nào đó chụp trộm.
    Hai người trở vào trong,NA chờ YiBo quay song cảnh cuối cùng này,rồi cậu đi lại đưa cho YiBo bình trà nóng.
    __Huynh uống đi cho ấm,trời rét mà mặc ít vậy chắc lạnh lắm.( NA đưa bình trà cho YiBo và không quên choàng lên người cậu ta một chiếc áo choàng )
    __Sao giờ không giữ nữa hả,chẳng phải lúc nãy nhất định không cho sao.( YiBo chọc ghẹo NA )
    __Huynh có uống không ? Không uống thì đưa đây,nói nhiều.
    __Có có tôi uống.( YiBo uống một ngụm rồi tiếp tục nói ) Sao ngon vậy,mùi vị rất lạ.
    __Đây là trà ta đem từ thôn làng trong núi đến đấy,trà ở đây uống rất ngon.
     YiBo uống thêm một ngụm nữa và nói.
    __Đúng là rất tuyệt.
    __Song rồi thì chúng ta về thôi.( NA đề nghị )
    __Umk đi tôi dẫn cậu đi ăn,cho cậu nếm thử các món ăn nổi tiếng ở Vương Quốc Anh này.
 
    YiBo dẫn NA đến một nhà hàng nổi tiếng.cậu gọi rất nhiều món ăn,khi phục vụ mang đồ ăn lên NA không khỏi suýt xoa.
    __Goa !!! Trông chúng thật tuyệt.Chắc là ngon lắm.
    __Umk cậu mau ăn đi,ăn thử cái này trước.( YiBo gắp cho NA một miếng Bubble anh squeak )
    NA lấy dùng đũa gắp một chút cho lên miệng ăn và nói.
    __Umk rất ngon,nó có mùi vị của các loại rau,còn có vị của khoai tây nữa.
    __Vậy ăn thử cái này đi,đây là món apple crumble.( YiBo lấy những miếng bánh nhỏ cho vào Đĩa của NA )
   NA ăn cảm nhận và nói.
    __Umk cái này rất giòn nó có vị của trái táo,lại còn có hương quế nữa,một chút béo của bơ.Cũng rất ngon.
    __Đây là món bánh kẹp tên của nó là cornish pasty .
     NA ăn thử và tiếp tục nói.
     __Umk ngon thật,thật sự là toàn những món ngon,mỗi món một vị,rất đặt biệt.
     __Vậy ăn nhiều vào.
     __Umk huynh cũng ăn đi.
    Hai người ăn song phục vụ lại đem thêm một món nữa lên.
    NA hỏi YiBo.
     __Đây là cái gì vậy ?
     __Đây là món trà kem,chúng ta kết hợp vừa uống trà vừa ăn kem đông với bánh,thật sự sẽ làm cho cậu không quên được hương vị của nó.
     __Có thật như vậy không ?
     __Thử đi.
    YiBo rót cho NA một ly trà,đưa cho cậu một cốc kem và một cái bánh,NA lấy bánh quết vào kem rồi ăn sau đó uống một ngụm trà,đúng là không tả nổi hương vị của nó,rất khác biệt,mùi vị rất riêng.
    __Hôm nay thật tuyệt vời,được ăn bao nhiêu là món lạ,toàn những món rất ngon,làm ta no chết đi được.
    __Lần sau tôi lại đưa cậu đến đây ăn tiếp vẫn còn rất nhiều món ngon.
    __Được lần sau lại đến ( NA vui mừng nói )
    __Về thôi không trời càng khuya càng lạnh đấy.
    __Umk về thôi.

   Hai người trở về khách sạn,hôm sau trời lạnh hơn,YiBo dậy nhìn ra ngoài đường trắng xoá, trên mặt đường trên cây phủ rất nhiều tuyết,cậu vào gọi NA.
   __Này dậy đi tuyết rơi rồi kìa.
   __Tuyết rơi sao.( NA thắc mắc )
   __Đúng vậy,cậu có muốn ra ngoài chơi không ?
   __Cũng được,ta rất muốn nhìn thấy tuyết rơi.
     Hai người mặc quần áo,đeo găng tay đội mũ ấm và đi ra ngoài.Vừa mở của khách sạn ra NA vô cùng thích thú ,cậu chạy ra nắm một nắm tuyết rồi ném về phía YiBo,YiBo bất ngờ bị NA ném chúng người nên cũng lấy tuyết ném vào người cậu ta.Hai người cứ ném đi ném lại,đùa nghịch trong tuyết.Những hình ảnh vui đùa của hai người cũng bị một người nào đó thu vào ống kính.
     Hôm sau tuyết ngừng rơi,công việc lại tiếp tục,hai người lại đến trường quay.Trong lúc YiBo quay thì NA có đi lấy nước nóng để pha trà,đang trên đường trở lại thì có người gấp gáp chạy đến vẻ mặt lo sợ nói với NA.
    __Cậu Tiện ơi anh Bo bị chúng độc rồi.
   Bình trà trên tay NA liền rơi xuống,cậu chạy nhanh vào trong,nhìn thấy YiBo đang nằm dưới đất,bọt mép chảy ra ngoài,mọi người vây quanh lo lắng.
    NA vội chạy lại dựng YiBo ngồi dậy,rồi vận công truyền cho YiBo để ép chất độc ra ngoài.được một lúc YiBo nôn ra một cục máu đen.mọi người đỡ cậu nằm lên ghế.
     __Chuyện này là thế nào ( NA tức giận hỏi )
     __Chúng tôi đang quay cảnh cậu ấy uống nước,khi cậu ấy uống được một ngụm nước thì cậu ấy bắt đầu có biểu hiện lạ.( đạo diễn trả lời )
     __Nước nào ( NA hỏi )
     Một người cầm ly nước đến và đưa cho NA.Cậu cầm cốc nước lên mũi ngửi và nói.
     __Trong cốc nước này có độc,nhưng loại độc dược này không làm tổn hại con người,chỉ làm cho cơ thể có những biểu hiện giống người trúng độc nặng thôi.Các ông làm ăn kiểu gì sao để chuyện này sảy ra,nếu hôm nay là độc thật thì có phải huynh ấy mất mạng rồi không.
      __Thật sự xin lỗi,chúng tôi nhất định điều tra nguyên nhân.
     NA đưa YiBo về phòng,cậu vừa đặt YiBo nằm xuống,thì ngoài cửa có tiếng chuông.Cậu đi ra mở cửa là Tương Linh cậu vô cùng ngạc nhiên.
      __Tương Linh sao lại là cô.
      __Xin chào lâu rồi không gặp anh,tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.
      __Vậy chúng ta ra ngoài nói.

    Hai người đến quán cafe vắng vẻ và yên tĩnh,lúc này NA mở lời.
     __Cô tìm ta có chuyện gì.
     __Tôi cũng vào thẳng luôn vấn đề,không vòng vo nữa.Anh sem cái này đi.
    Tương Linh đưa cho NA một túi giấy.
     __Đây là cái gì ?( NA hỏi.)
     __Anh cứ mở ra sem sẽ rõ.
   NA mở ra bên trong là rất nhiều hình ảnh tình cảm của cậu và YiBo ,từ lúc NA đi ra khỏi nhà của YiBo suýt bị oto đâm và được YiBo kéo lại ôm,cho đến hình ảnh YiBo ôm NA ở chân núi khi bị chó đuổi,rồi ảnh NA nằm gối đầu lên đùi của YiBo trên máy bay,ảnh hai người ở phim trường,ảnh hai người cùng đùa nhau trong tuyết....
    __Ý cô là sao ( NA hỏi )
    __Tôi muốn anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của YiBo,nếu không những bức ảnh này sẽ được lan truyền trên mạng,và sự nghiệp của anh ta sẽ tiêu tan,hơn thế nữa,anh cũng biết chuyện đứt cáp ngày trước chứ,rồi chuyện YiBo chúng độc ngày hôm nay nữa.Tất cả đều do tôi làm,nhưng đó chỉ là cảnh cáo các người thôi,nếu tôi làm thật e rằng anh ta đã mất mạng lâu rồi.
    __Tại sao cô làm vậy ?
    __Đơn giản vì tôi yêu anh ấy,tôi không chấp nhận việc anh ấy ở bên người khác và tôi không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm của anh ấy bị huỷ vì một người như anh.
    __Cô nhất định muốn ta đi ?
    __Đúng vậy.Chỉ cần anh đi tôi sẽ không làm bất kì việc gì tổn hại đến YiBo,ngược lại tôi sẽ giúp sự nghiệp của anh ấy đi lên.
    __Để tôi suy nghĩ.
    __Tôi cho anh một tiếng đồng hồ,một tiếng sau tôi sẽ đến phòng tìm anh.
    NA trở về phòng,trong lòng mang bao nhiêu là suy nghĩ,cậu nghĩ mình không thể phá huỷ sự nghiệp của YiBo được,không thể để cho bao nhiêu công sức của cậu ta đổ xuống sông xuống biển,hơn thế nữa là không thể cá cược với tính mạng của cậu ta.
    Đúng một tiếng sau Tương Linh đến bấm chuông,NA ra mở cửa và không quên xách theo hành lý.Cậu nói.
     __Khi huynh ấy tỉnh lại phiền cô đưa cái này cho huynh ấy.
     __Được !! Đây là vé máy bay,sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai,sau ngày mai tôi muốn anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của YiBo không bao giờ trở lại nữa.
     __Được cô phải nhớ những gì mình đã nói,và cũng nhờ cô chăm sóc huynh ấy giúp tôi.
     __Tất nhiên rồi cái đó anh không cần nói.

NA đem theo hành lý và rời đi.Tương Linh vào phòng ngồi một lúc thì YiBo tỉnh dậy.Cậu ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tương Linh ở đây cậu hỏi.
    __Sao cô ở đây ?
    __À em được mời đóng một số cảnh trong phim,hôm nay em mới bay qua đây thì ghe được tin anh bị trúng độc nên qua thăm.
     __Nguỵ Anh đâu ?
     __Nguỵ Anh ? Ý anh là anh Vô Tiện hả ?. Lúc em đến đây không thấy có ai ở đây,em thấy cửa phòng không khoá nên em đẩy cửa vào.À em thấy trên bàn có cái này,chắc là để lại cho anh.
     Tương Linh đưa phong bì thư cho YiBo.
      YiBo giở ra đọc thì là thử NA để lại.

     " Lam Trạm !!! Một lần nữa lại phải xin lỗi huynh,một lần nữa ta không giữ được lời hứa rằng sẽ ở bên cạnh huynh cả đời này.Ta thật sự phải đi rồi,ta phải trở về thế giới của ta,thế giới này vốn không phải nơi ta đến,hôm nay ta phải đi gấp,không có thời gian chờ huynh tỉnh lại. Thật xin lỗi.
       Lam Trạm,huynh hãy coi như suất thời gian ta đến đây chỉ là một giấc mơ,và bây giờ nên là lúc huynh tỉnh dậy.
       Đừng buồn và cũng đừng đi tìm ta,huynh sẽ không tìm thấy đâu,hãy sống tốt và sống như ta chưa từng suất hiện ở nơi đây.Chắc là không còn cơ hộ gặp lại nữa rồi.
       Bảo trọng nhé.
    
                            Nguỵ Anh !!!! "

    __Sao lại như thế chứ,sao lại đi nữa vậy,cậu ta đi nhiều như thế không chán sao ( YiBo nói mà như muốn gào lên )
     __YiBo anh không sao chứ. (Tương Linh lo lắng hỏi )
     __Ra ngoài ..
     __Nhưng em.....
     __Tôi bảo cô ra ngoài ( YiBo hét lên )
   Tương Linh thấy cậu ta thật sự tức giận nên tạm thời , chuồn là thượng sách.
   Tương Linh đi ra ngoài vừa đóng cửa vào thì YiBo gào lên trong đau đớn.
    __Nguỵ Anh ......... Cậu mau về đây cho tôi,cậu không thể cứ thế mà đi được,cho dù cậu có quay về thế giới của cậu hay cậu đi đâu thì ít nhất cậu cũng phải nói câu tạm biệt chứ,sao cậu có thể không từ mà biệt.
     Nước mắt YiBo lại rơi,lại một lần nữa cái con người kia làm trái tim cậu đau khổ,sao ông trời giỏi trêu người.Cứ để hai người họ tan rồi hợp,hợp rồi tan.
  
      ___Tình yêu phải trải qua nhiều trông gai mới gặt hái được nhiều hạnh phúc___

                Hết Chương 14..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phiphi
Ẩn QC