Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến!!! Cậu mang cái thứ quái quỷ gì về nhà vậy!?"

Uông Trác Thành trợn tròn mắt khi thấy Tiêu Chiến cõng theo một tên thanh niên không rõ lai lịch, cả người be bét máu đi vào nhà.

Tiêu Chiến cũng không vội trả lời, nhanh chóng đem người kia đặt lên giường xong thì ngồi bẹp xuống sàn mà thở. Nhìn người ốm vậy mà cũng nặng quá chừng.

"Tiêu Chiến!? Cậu bị điên hay sao mà đem cái thứ này về nhà!?"

Uông Trác Thành đánh vào đầu Tiêu Chiến một cái. Có điên hay không mà lại đi vác một cái xác chết vào nhà!

"A Thành, cậu bình tĩnh lại đã cậu ta vẫn chưa chết đâu."

"Chưa chết thì cũng phải mặc kệ. Cậu đem cậu ta về như vậy có khác gì rước hoạ vào thân đâu! Rủi cậu ta có chết thật thì chúng ta đi tù bóc lịch như chơi đấy!" 

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng! A Chiến, tôi nói cậu khờ thì cậu lại không chịu, thân tôi với cậu còn lo chưa xong, lấy cái gì ra mà lo cho người ta!"

"Nói gì thì nói tôi cũng đã lỡ mang cậu ta về rồi, giúp người thì giúp cho chót đi."

"Tiêu Chiến! Cậu tốt bụng như vậy rốt cuộc là để cho ai xem!? Hay cậu thấy bản thân mình dư tiền quá? Nếu dư quá thì đưa đây tôi sài giùm cho, suốt ngày làm mấy việc vô nghĩa!"

"Thôi mà tôi hứa chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu."

Uông Trác Thành trừng mắt nhìn Tiêu Chiến hết một lúc, đến cuối cùng vẫn là phải chịu thua, bất lực trước cái con người lương thiện đến cố chấp này.

Tiêu Chiến năm nay đã hai mươi mấy gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn ngờ nghệch y như một đứa con nít. May mà sống trên đảo chứ sống ở mấy chỗ khác chắc đã bị người ta bắt đem bán lâu rồi.

"Rồi khi nãy sao cậu không đưa cậu ta vào trạm y tế?" Uông Trác Thành tiến đến giường, cẩn thận quan sát người kia. Máu chảy nhiều như vậy xem ra vết thương không hề nhẹ.

"Tôi có cõng cậu ta ghé qua trạm, nhưng giờ này không còn ai ở đó nữa."

"Vậy sao cậu không tìm đến nhà thầy Chu?"

"Thầy Chu đi vào đất liền mấy hôm nay rồi."

Uông Trác Thành thầm chửi thề một tiếng. Ở cái xó vắng người này đúng là phải chịu đủ thứ thiệt thòi. Vì là một đảo nhỏ nên điều kiện ở đây rất hạn chế, trạm y tế cũng chỉ vừa được xây cất vào năm ngoái. Người dân trên đảo lúc trước toàn nhờ đến thầy Chu chữa bệnh, bây giờ ông lại phải vào thành phố tập huấn cái gì gì đó để về làm việc cho trạm y tế, hiện tại cũng chẳng còn ai ở đây có thể giúp họ.

"Được rồi, bây giờ để tôi ra cửa hàng ngoài cảng mua ít bông băng và thuốc sát trùng. Cậu ở nhà lau chùi sạch sẽ máu trên người cho cậu ta đi, tôi đi mua xong sẽ về ngay."

Nói rồi, Uông Trác Thành liền cầm theo áo khoác ra ngoài.

Sau khi Uông Trác Thành rời đi, Tiêu Chiến cũng vội vàng đi vào trong pha chút nước ấm để giúp người kia lau chùi sạch sẽ.

Anh vắt khô cái khăn trên tay, cẩn thận lau máu trên mặt cho người kia. Càng lau, ngũ quan của người kia càng lộ rõ hơn sau lớp máu.

"...."

Tiêu Chiến đứng hình mất năm giây ngay khi vừa lau hết chút máu cuối cùng trên gương mặt của người kia. Mặt mũi sáng sủa, ngũ quan lại hài hoà. Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy có người đẹp đến vậy ở ngoài đời, còn đẹp hơn cả mấy ca sĩ diễn viên mà anh từng xem qua trên tivi của bác hàng xóm. Nhưng nhìn kĩ lại, mặt mũi non chẹt thế này, có lẽ cậu ta nhỏ tuổi hơn anh và Trác Thành.

"...c..cứu tôi..."

Đôi mày người kia bỗng dưng nhíu chặt lại, bàn tay cũng bất ngờ với đến nắm chặt lấy cánh tay anh, nhăn mặt kêu lên từng tiếng thật đau đớn. 

"Không sao đâu, cậu đừng sợ. Đợi A Thành mua thuốc về tôi giúp cậu xử lí vết thương, cậu nhất định sẽ không sao đâu." Tiêu Chiến cũng nắm lấy tay người kia, nhỏ giọng trấn an.

Như nghe được lời nói từ Tiêu Chiến và cảm nhận được mình đang ở một nơi an toàn, người kia liền dãn đôi mày ra xong lại tiếp tục rơi vào cơn mê mang.

...

"A Chiến, tôi về rồi này!"

Uông Trác Thành đi vào nhà, vội đưa túi đồ đến cho Tiêu Chiến. Sau khi cởi bỏ lớp áo khoác ngoài ra hắn cũng nhanh chóng đi đến giường, giúp Tiêu Chiến xử lí vết thương cho người kia.

"Cậu ta thế nào rồi?" Uông Trác Thành hỏi.

"Khi nãy có tỉnh lại nhưng lại ngất đi nữa rồi."

Tiêu Chiến lấy bông băng cùng thuốc sát trùng ra, cẩn thận dùng bông thấm hết máu trên miệng vết thương bên cánh tay trái.

Uông Trác Thành ngồi bên kia cũng nhanh chóng lấy bông gòn ra cầm máu vết thương trên đầu và trán.

"Thằng nhóc này mặt mũi trông cũng không tệ. Mà sao nó lại ở trên đảo này được vậy, lại còn bị thương nữa chứ? Nếu là đi du lịch thì thật vô lí, có ai điên đâu mà lại bỏ tiền ra để đến cái xó này du lịch?" Uông Trác Thành khó hiểu hỏi, tay cũng không quên nhiệm vụ, nhanh nhẹn xử lí vết thương trên trán cho người kia.

Vết thương trên trán coi ra cũng không quá nghiêm trọng, có điều máu chảy hơi nhiều, dù đã được băng lại rồi nhưng nó vẫn không ngừng rỉ máu. Phía sau đầu cũng còn có mấy vết sưng to do va đập mạnh với vật cứng mà thành.

"Lúc nãy đi làm về tôi thấy cậu ta ngồi ở giữa đường, một thân toàn là màu." Tiêu Chiến nói, vừa vặn đổ thuốc sát trùng lên vết thương trên cách tay, cẩn thận băng bó lại.

May mà vết thương không quá sâu. Nhìn sơ qua trông giống như là một nhát cắt không thành vậy. Mấy vết thương nhỏ kia được anh xử lí gọn nên cũng không có vấn đề gì.

Uông Trác Thành tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẫm hỏi.

"Bây giờ cậu tính sao với nó đây?"

"Tôi cũng không biết nữa, trước mắt cứ đợi cậu ta tỉnh lại cái đã."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi đến bên tủ đồ, lục tìm ra một tấm chăn dày cẩn thận đắp lên cho người kia.

"Cậu liệu mà xử lý cho ổn thoả, để cậu ta ở đây mãi cũng không phải cách. Tôi với cậu cơm ngày ba bữa còn chẳng đủ để ăn, lấy đâu ra tiền nuôi cậu ta. Chưa kể nếu cậu ta có dính liếu tới mấy tên xã hội đen thì lúc đó tôi với cậu thảm rồi."

"Ừ tôi biết rồi, để ngày mai tôi đưa cậu ấy đến chỗ cảnh sát Lý xem sao."

"Đưa đến đồn cảnh sát? Thôi thì tôi nghĩ cậu nên tự thân giúp nó luôn đi cho rồi. Đến chỗ đó thì làm được cái tích sự gì?" Uông Trác Thành chán chường nói.

Cảnh sát Hưng Khâu? Nghe ngầu vậy thôi chứ chẳng làm được cái gì đâu. Ngoại trừ ông bác họ Lý đã công tác ở đấy từ lâu ra, còn lại toàn là đồ gởm, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ.

"Chứ tôi hết cách rồi." Tiêu Chiến bất lực nói.

Uông Trác Thành nghe anh nói vậy, xong cũng lên giọng trách móc.

"Giờ đã thấy khổ chưa? Ở đó mà học đòi làm anh hùng."

"Ai gặp người bị nạn cũng phải cứu thôi chứ đâu riêng gì tôi. Với lại tôi cứu người cũng đâu phải chuyện xấu, sao cậu cứ ở đó trách tôi miết vậy?" Tiêu Chiến ấm ức nói. Muốn làm người tốt bộ khó đến vậy sao?

"Thôi được rồi được rồi. Coi như là tôi sai đi, tôi không trách cậu nữa. Giờ cậu mau đi nấu bữa tối đi tôi đói sắp chết rồi đây này."

"Được rồi chờ một chút."

Tiêu Chiến toang định đi vào trong thì bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, bước chân cũng vì thế mà khựng lại. Anh đánh mắt nhìn người đang nằm trên giường, lại quay sang hỏi Uông Trác Thành.

"Còn cậu ta thì sao? Cậu ta sẽ ăn gì?"

"Ăn gì là ăn gì? Cậu lo cho người ta hơi quá rồi đấy, cậu ta không thể nào chết đói được đâu..." Nói rồi, Uông Trác Thành lại tiếp tục hối thúc Tiêu Chiến.

"Còn nhìn cái gì nữa?? Cậu mau đi nấu bữa tối đi, một hồi đói chết cả lũ luôn bây giờ!"

"Được rồi được rồi. Tôi đi nấu liền!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net