Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi? Đã tìm được tung tích của Nhất Bác chưa?"

Vị trí trên cùng của chiếc bàn gỗ dài, một người đàn ông vận vest đen sang trọng đang ngồi đó, y trầm giọng hỏi hai tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh mình. Đó cũng chính là hai kẻ hầu dưới trướng thân cận nhất của y.

"Lão đại thứ cho tôi tội vô dụng. Tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có chút tin tức gì của lão tam."

"Chẳng lẽ... thật sự đúng như lời lão già họ Hứa đó nói, lão tam thật sự đã bị người của lão ta giết chết??" Người còn lại có chút mất bình tĩnh lên tiếng, ngay lập tức bị người kia lớn tiếng phản bác.

"Kỷ Lý! Cậu đừng ở đó ăn nói lung tung! Lão đại còn chưa lên tiếng, cậu lấy quyền gì khẳng định lão tam đã chết!" Chu Tán Cẩm trừng mắt nhìn Kỷ Lý. 

"Nhưng lão già họ Hứa đó mưu mô thế nào đâu phải mọi người không biết!" Kỷ Lý có chút lo lắng "Chưa kể lão ta còn gửi thư dọa chiến với chúng ta, đặc biệt là với lão tam..."

"Cho dù có như thế thì cậu cũng không thể muốn nói gì thì nói! Tôi tin chắc là lão tam vẫn còn sống, chỉ là cậu ấy đang ở đâu đó mà thôi!" Chu Tán Cẩm đinh ninh khẳng định.

Lúc này, người vận vest đen ngồi ở kia mới lần nữa bình ổn cất tiếng nói:

"Hai người không cần cãi nữa. Còn sống phải thấy người, chết nhất định phải thấy xác. Trước mắt chúng ta cứ việc hy vọng Nhất Bác còn sống." Ngừng lại một chút, vị lão đại - Lưu Hải Khoan chậm rãi ngước mắt lên nhìn hai người mà ra lệnh.

"Tán Cẩm, cậu hãy tiếp tục điều người đi tìm kiếm tung tích của lão tam. Còn về Kỷ Lý, cậu giúp tôi quản lý kho hàng phía tây ngoại ô, tuyệt đối không để xảy ra bất kì sơ suất gì cho đến khi chúng ta có được tin tức của lão tam. Rõ hết rồi chứ?"

Về phần công việc, giọng Lưu Hải Khoan có phần nghiêm túc và trầm thấp đến doạ người. Hai người kia chỉ dám đứng yên mà nhận lệnh. Chu Tán Cẩm và Kỷ Lý khẽ liếc nhìn nhau, đoạn cùng dứt khoát nói.

"Đã rõ!"

"Tốt. Bây giờ hai người lui xuống được rồi."

Chu Tán Cẩm và Kỷ Lý theo lệnh của Lưu Hải Khoan, nhanh chóng rời khỏi đó để bắt tay vào nhiệm vụ được giao.

Một mình ở lại trong căn phòng họp rộng lớn, Lưu Hải Khoan - người đứng đầu một tổ chức buông lậu lớn và cũng đang là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng. Lúc này, y cũng không thể nào giấu đi được vẻ mệt mỏi của mình, nét mặt bất lực lộ rõ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng khi nãy.

Nếu người anh em tốt Vương Nhất Bác của y thật sự có chuyện gì, y và tổ chức biết phải làm thế nào đây? Tổ chức hiện tại mất đi Vương Nhất Bác, thật chẳng khác nào một con rắn mất đầu. Chỉ mong sao linh cảm của y là đúng, Vương Nhất Bác nhất định vẫn còn sống. Nếu đúng như lời của Chu Tán Cẩm nói thì thật tốt, mong sao trong thời điểm hiện tại, Nhất Bác đang ở một nơi nào đó thật an toàn.

.

.

.

Đảo Hưng Khâu.

Đến đồn cảnh sát Hưng Khâu. Tiêu Chiến giao nó lại cho cảnh sát Lý còn bản thân thì chuẩn bị đi đến chỗ làm. Lúc bước ra khỏi cửa đồn, anh như trút được một gánh nặng. Vừa định rời đi thì bỗng nhiên có một tiếng gọi lớn phía sau khiến anh phải vô thức ngoái đầu lại nhìn.

"Tiêu Chiến! Đừng đi...!" Nó vội vã chạy theo anh. Mặt mũi nó lúc này đã đỏ ửng lên, không biết là do thời tiết lạnh hay là vì nó đang sụt sùi muốn khóc. 

"Sao lại chạy ra đây rồi? Cậu phải ở trong đó chứ, rồi họ sẽ giúp cậu tìm được người thân, vào trong mau đi ở ngoài này lạnh lắm." Tiêu Chiến vội đẩy nó trở lại vào trong.

"Không cần...muốn Tiêu Chiến ở lại...Tiêu Chiến đừng đi...." Nó bất mãn nhào đến nắm chặt lấy tay áo anh không buông.

"Ngoan đi, tôi còn phải đi làm, không thể ở đây chơi cùng cậu được đâu."

"Không muốn...!"

"Thôi mà, cậu mau mau vào trong đi, tôi còn phải đi làm nữa." Anh vỗ về nó.

"Tiêu Chiến...sẽ quay lại chứ..?" Nó nhìn anh hỏi.

"Ừm..... Chắc chắn rồi! Tôi sẽ quay lại!"

Anh cười nhìn nó, rồi nó cũng rất tin tưởng mà buông tay anh ra. Nhìn nó cụp mắt buồn bã như vậy, trông cũng hơi tội...

"Trời ơi cái thằng này! Làm ông đây hết cả hồn, tưởng chạy đi đâu mất rồi chứ!"

Cảnh sát Lý từ bên trong lật đật chạy ra. Lúc nãy quay đi lấy chút giấy tờ, vừa quay ra đã không thấy nó đâu.

"Bác Lý, nhờ bác trông cậu ấy giúp cháu, giờ cháu phải đi đến chỗ làm rồi." Tiêu Chiến kéo nó đến chỗ cảnh sát Lý "Bây giờ cậu theo bác Lý vào trong đi, ở ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Tiêu Chiến, nhớ quay lại..." Nó nói như là đang muốn nhắc nhở anh.

"Nhất định tôi sẽ quay lại mà, chỉ cần cậu ở đây ngoan ngoãn nghe lời bác Lý, chiều về tôi nhất định sẽ quay trở lại đây chơi với cậu." Tiêu Chiến nói với nó xong, lại quay sang cảnh sát Lý nói: "Bác Lý, nhờ cả vào bác."

"Được rồi, cháu mau đi làm đi để cậu ta ở đây bác lo cho, bác đang liên lạc với sở cảnh sát trong đất liền, sẽ nhanh chóng tìm được người thân cho cậu ta thôi, cháu yên tâm."

Ừ thì anh sẽ thử tin tưởng lời ông nói... một lần.

"Cháu cảm ơn bác. Giờ cháu xin phép đi trước."

Tiêu Chiến được "thả" đi xong cũng vội vàng vắt chân chạy đến chỗ làm, tiếp tục công việc như mọi ngày. Chỉ mong sao người nhà sẽ tìm ra nó. Vừa lạc mất người thân, vừa bị thương, lúc quên lúc nhớ, nữa dại nữa khờ như đứa trẻ lên ba. Tình cảnh này thật sự là quá đáng thương, quá thê thảm.

.

Chiều tối, sau khi làm việc xong, Tiêu Chiến nhanh chóng quay trở về nhà. Trên đường đi anh bâng quơ nghĩ không biết cái người kia đã tìm được người thân của mình chưa, nếu đã tìm được thì thật tốt, cậu ta sẽ...

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

"???"

"Tiêu Chiến!"

Một thân ảnh không biết từ đâu bỗng nhiên chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Cậu...? Sao cậu lại ở đây???"

Vừa về tới trước cổng nhà, Tiêu Chiến đã nghe có ai đó gọi tên mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó chạy đến ôm lấy. Phía sau nó còn có cảnh sát Lý và Trác Thành.

"Bác Lý...sao cậu ta???"

"Ây trời ơi, để bác kể cho cháu nghe, cái thằng nhóc này vừa quậy phá lại vừa không biết nghe lời, cái đồn của bác sắp bị nó lật tung lên cả rồi. Nó cứ đòi đi tìm con, còn giựt cả tóc của bác nữa đây này." Vừa nói cảnh sát Lý vữa cởi chiếc mũ của mình ra cho Tiêu Chiến xem.

"Thật sao..? Cháu thực sự xin lỗi..." Tiêu Chiến áy náy nói.

"Xin lỗi cái gì? Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, người xin lỗi phải là nó kia kìa!" Uông Trác Thành trừng mắt nhìn nó đang thập thò núp ở phía sau lưng Tiêu Chiến.

"Bây giờ bác không thể giữ nó được đâu. Hay là như vậy đi...cháu và A Thành tạm thời giúp bác trông trừng nó, để bác liên lạc với sở cảnh sát trong đất liền, khi nào tìm được người thân của nó thì đem trả lại có được không?"

"Hả!??" Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành trợn mắt nhìn ông. Hai người nhất định phải trông chừng cái đứa ngốc ngốc đầu óc không bình thường này sao?

"Thì hai cháu cứ nuôi nó đi, ít nhiều gì cũng sẽ có tiền hậu tạ. Nhìn mặt mày nó sáng sủa thế này là biết ngay con nhà lắm tiền rồi." Cảnh sát Lý khẽ khàn thuyết phục "Số tiền hậu tạ chắc chắn là không nhỏ."

"Nhưng mà bọn cháu..."

"Không nói nhiều, giờ bác phải về nhà rồi. Tạm biệt hai đứa."

Nói xong, ông liền leo lên xe đạp của mình rồi chạy biến đi mất, để mặc cho hai người vẫn còn đang đứng đần mặt ra đó.

Tiêu Chiến quay sang, thở dài nhìn nó. Còn Uông Trác Thành thì khỏi phải nói, liếc nhìn nó muốn toẹt luôn cả lửa.

"Giờ thì hay rồi!! Cậu ở đó tự mà lo cho nó đi!!!" Uông Trác Thành sau khi quát vào mặt Tiêu Chiến một câu xong thì bỏ đi vào nhà.

Tiêu Chiến lại thở dài thêm một tiếng nữa. Anh quay sang nhìn nó, nó thì vẫn còn đang nắm chặt lấy tay anh không buông. Nhìn nó bị ruồng rẫy như vậy trông cũng thật tội nghiệp, thôi thì ráng chịu đựng giữ nó vài ngày xem sao...

.

Trong bữa cơm tối, Uông Trác Thành vì có cái gai trong mắt là nó nên cũng bỏ bữa rồi đi đâu mất dạng. Một mình Tiêu Chiến vừa trông nó vừa nấu cơm nước, phải loay hoay tới tận bảy tám giờ tối mới có thể ăn cơm.

Tiêu Chiến dọn cơm ra, giúp nó xới cơm vào bát, xong thì đưa đũa cho nó ăn. Nó cười ngây ngô, nhìn anh nói cảm ơn. Tiêu Chiến cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn cười với nó. Anh có cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ vậy, cảm giác rất lạ, không hề vất vả, trái lại còn có chút vui.

"Sao vậy? Không biết dùng đũa sao??" Tiêu Chiến hỏi khi thấy nó cứ loay hoay dùng đũa chọc chọc vào bát cơm. Mỗi lần như vậy cơm chỉ dính được có vài ba hạt, rồi ngồi thọc như vậy biết khi nào mới ăn hết bát cơm?

Nó lắc lắc đầu, thật sự là không biết dùng đũa.

"Thật là... được rồi, cậu bỏ đũa xuống đi, ăn như vậy biết đến chừng nào, để tôi đi lấy muỗng cho cậu ăn."

Tiêu Chiến đứng dậy đi vào trong bếp lấy ra cho nó một cái muỗng. Nó được anh đưa cho cái muỗng liền có thể xúc được cơm ăn.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Tiêu Chiến biết trước, cố tình vỗ vỗ vào lưng khi thấy nó nhai rất nhiều cơm trong miệng, cuối cùng là nó bị sặc thật. Hại anh phải đôn đáo chạy đi rót nước cho nó...

"Cái đó." Nó chỉa đũa vào miếng cá trên tay anh.

"Muốn ăn sao?"

Anh giơ đũa lên trước mặt nó, trên đó còn đang cặp một miếng cá thu chiên bột. Nó liền gật đầu lia lịa.

"Được rồi, cậu ăn đi."

Anh bỏ miếng cá vào bát của nó, đó cũng chính là miếng cá cuối cùng ở trong đĩa. Từ nãy đến giờ anh toàn lo cho nó nên vẫn chưa ăn được miếng nào cho ra hồn. Phần còn lại anh cũng đã chừa hết cho Trác Thành, hiện tại cũng chỉ đành lẵng lặng ngồi ăn cơm cùng với nước canh. . .

Sau khi ăn cơm xong, anh để nó đi tắm một mình còn bản thân thì đi ra ngoài sân rửa bát. Nó vì không biết bản thân đang bị thương, cứ vậy mà chà xà phòng lên người xong còn dội cả nước lạnh vào vết thương. Lúc nó đi ra thì anh cũng vừa vặn rửa bát xong. Thấy nó đứng đó ôm lấy tay, mặt thì mếu máo như muốn khóc, anh liền vội đi đến hỏi.

"Sao vậy?? Sao lại khóc rồi??"

"Đau..." Nó nhăn mặt nhìn anh, mắt cũng đã phủ một tầng hơi nước.

"Thôi chết...Sao tôi lại bất cẩn thế này, cậu đang bị thương mà tôi lại để cậu tắm một mình. Đúng là đần hết sức mà."

Anh tự rủa thầm mình mấy câu, xong thì vội kéo nó ra ngoài,  giúp nó xem lại vết thương.

"Lần sau tắm thì nhớ tránh mấy chỗ bị thương ra có biết chưa? Nếu cậu còn đổ xà phòng lên chúng nữa thì chúng sẽ bị loét hết ra đấy."

"Bị loét ra?" Nó ngờ nghệch hỏi.

"Ừ, bị loét ra sẽ không thể lành lại được nữa, tới chừng đó sẽ rất đau."

"Không muốn như vậy đâu!" Nó hoảng sợ nói.

"Ừm...nếu không muốn bị như vậy thì cậu phải nghe lời tôi, có biết chưa?"

Nó răm rắp gật đầu. Hiện tại nó đang đau lắm, nếu mà bị như anh nói như khi nãy nữa thì hẳn là sẽ còn đau hơn.

"Giờ cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi." Vừa nói anh vừa kéo nó tới giường, tiện tay giúp nó kéo chăn lên.

"Muốn ngủ với Tiêu Chiến..." Nó níu áo anh lại ngay khi anh vừa định rời đi.

"Không được đâu, tôi còn phải đi giặt quần áo, với lại giường rất nhỏ, sao tôi có thể nằm cùng cậu được? Ngoan, đi ngủ đi." Anh xoa xoa đầu nó.

Tuy có chút không muốn nhưng rồi nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Nằm xuống, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net