Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe lời bà Tiêu bảo, anh tìm đến phòng riêng của ông ngoại. Đã ba tháng không thưa không rằng, anh chỉ sợ ông giận anh, không muốn gặp mặt đứa cháu trai này nữa.

Đứng trước cửa phòng của ông Vương một lúc, anh hít một hơi thật sâu để giữ vững sự bình tĩnh, cuối cùng mới lấy can đảm gõ cửa phòng. Chưa bao giờ rơi vào tình huống này, gặp người thân của mình trong lo lắng, thật đáng cười.

Chốt khóa được mở, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào bên trong, nhìn thấy bóng lưng ông Vương ngồi trên ghế dựa, ông đang đọc sách.

"Ông ngoại.." Tiêu Chiến bước đến gần, nhỏ giọng gọi ông, suốt ba tháng trời mới có thể gọi lại như thế, trong lòng anh mừng đến khó tả.

Ông Vương xoay ghế, nhìn thấy Tiêu Chiến, đứa cháu trai mình thương yêu nhất đã trở về, ông vui mừng không nói nên lời. Đặt quyển sách sang một bên, ông Vương chống tay đứng thẳng người dậy, bước chậm về phía anh. Cứ tưởng Tiêu Chiến mãi lo đi xa, quên mất cái gia đình này rồi.

"Chiến Chiến, con về rồi" Ôm anh vào lòng, ông Vương vui mừng vỗ vỗ tấm lưng của Tiêu Chiến. Nhưng cháu trai lâu ngày gặp lại, gầy đi hơn hẳn, một vòng tay cũng đủ ôm trọn.

Khẽ cười, Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của ông "Con về rồi, mọi thứ vẫn ổn" Như một lời nhắn nhủ cho ông Vương biết, anh không làm sao cả, vẫn là đứa cháu trai lành lặng như ngày nào.

Buông tay khỏi người anh, ông Vương vỗ lên vai anh vài cái "Ba tháng qua, ta và ba mẹ con lo lắng lắm đấy"

Lo lắng cho anh sao, có nhiều không? Tại sao anh không biết vậy, bởi vì họ đâu một ai tìm kiếm anh, ngay cả khi anh vẫn ở trong căn nhà rộng lớn này. Một chút họ cũng không biết, họ có thật lòng để tâm đến anh hay không vậy..

"Con xin lỗi, con không nên bỏ đi như vậy" Tiêu Chiến cúi đầu, nhỏ giọng nhận sai.

"Nào ngồi xuống đây, ta hỏi thăm con một chút" Kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đấy, ông Vương muốn hỏi thăm về chuyến đi của anh, thú vị đến mức nào mà kéo dài tận ba tháng.

---

Vương Nhất Bác dùng gậy bóng chày, phá nát mọi thứ trong căn phòng đã từng nhốt anh. Đập vỡ chúng trong nước mắt và căm phẫn, tại sao anh lại bỏ đi.

Chú có gì không tốt, Tiêu Chiến muốn gì Vương Nhất Bác đều cho hết, ngay cả những lúc anh tùy tiện mắng chửi, chú cũng chỉ mỉm cười chấp nhận. Bởi vì chú yêu anh, chú luôn dành những điều tốt nhất anh, nhưng còn anh thì sao.

Ngay cả khi Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến lại, bên cạnh chú, anh cũng không làm được.

"Tốt thôi, tôi sẽ giết em, em sẽ không còn chạy thoát khỏi tôi nữa" Vương Nhất Bác hóa điên dại, cậu bật cười, nói ra những điều vớ vẩn mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Cầm lấy mảnh vụn miểng chai trên mặt sàn, Vương Nhất Bác bóp chặt trong lòng bàn tay, miểng chai đâm xuyên qua da thịt, rỉ máu nhỏ xuống loang lỗ trền nền gạch.

"Tôi sẽ phá hủy đôi chân của em, em sẽ không còn chạy được nữa"

"..."

Bước chậm vào phòng tắm, Vương Nhất Bác mở vòi nước, rửa sạch vết thương trong lòng bàn tay. Máu hòa toan vào nước, màu đỏ nhạt dần rồi biến mất.

---

"Ta biết con mệt mỏi, xin lỗi vì đã bắt ép con vào những công việc" ông Vương đặt tách trà xuống bàn, giọng nói có phần trầm xuống.

Không ai dám nói anh bỏ đi là do lỗi của ông, nhưng bản thân ông lại nghĩ là vì bị ép buộc, nên Tiêu Chiến đã chọn bỏ đi. Bởi vì là cháu đầu lòng, nên ông Vương luôn đặt hết niềm hi vọng vào anh, chỉ mong sau này Tiêu Chiến là người có tương lai tốt đẹp nhất.

Có thể nói ông thiên vị cũng được, nhưng ông nhìn thấy được tài năng của anh, đứa trẻ này hoàn toàn có thể tin tưởng.

"Không phải, chỉ là con mệt, muốn đi đâu đó mà thôi" Tiêu Chiến rũ mắt, nâng tách trà lên gần môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Ông Vương thở dài thành tiếng, cứ bỏ qua chuyện này trước đã "Vậy, con đã làm gì khi ở nước ngoài"

Đặt tách trà xuống bàn, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, thời gian đó anh làm gì ai mà rõ được. Mỗi ngày đều đi lại trong một căn phòng trống rỗng, tối đến lại làm những chuyện xấu hổ với người kia. Chán nản đến cùng cực, không có bất kì ai làm bạn, cũng không thể rời khỏi căn phòng đó.

Họ đâu biết được, đôi chân anh dường như không thể đi lại trong vòng hai tháng trời, phải khó khăn lắm mới tạo được niềm tin cho Vương Nhất Bác. Để chú đưa thuốc cho anh uống mỗi ngày, nhờ thế vết bầm bên trong da thịt mới tan dần.

Từng sống tự do thế nào, nhưng từ khi ở trong căn phòng ấy, Tiêu Chiến ngày ngày phải để ý tâm trạng của Vương Nhất Bác. Chú có thể nổi điên bất cứ lúc nào và đêm ấy, anh cũng có thể bán sống bán chết mà cầu xin.

Rốt cuộc thì, hiểu cho mọi người thì ai hiểu cho anh đây..

"Con hưởng thụ, làm những việc thời gian qua chưa động đến" Lời nói buông ra thật khó lòng không tin.

Đến cuối cùng nó vẫn chỉ là một lời nói dối quá mức hoàn hảo mà thôi, sự thật trong lòng này, nếu không nói cũng chả ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC