Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lái xe về nhà, Vương Nhất Bác không thể đếm hết, mình đã chạy qua căn nhà lúc nảy bao nhiêu lần rồi. Căn bản là cứ chạy, rồi chợt nhận ra mình vẫn quay về nơi này. Không cách nào đi về nhà yên ổn được.

Chú quyết định bước xuống xe, nhấn chuông cửa.

Đợi được một lúc không lâu, cửa được mở ra, người bên trong có chút bất ngờ nhướng mày nhìn chú.

" Chú, sao quay lại rồi? " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác rũ mắt, cố gắng thả lỏng cơ mày của mình ra. Rồi ngước mắt nhìn anh...

" Tôi đi cùng cậu " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, đứng tựa người vào cửa, hai mắt chăm chăm nhìn chú một lúc, rồi lại bật cười khẽ.

" Con lại tưởng chú bận việc, không thể đi " _ Tiêu Chiến

Thời gian rảnh của anh rất hiếm có, Vương Nhất Bác có thể nói bận việc là bận sao. Đáng lẽ ra lúc sáng, chú phải đi theo bố cùng anh rể đến công ty, nhưng cuối cùng lại vì anh mà ở nhà. Thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến đã ít, tại sao Vương Nhất Bác phải tự tạo lí do để không ở cạnh anh. Điều này, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể nghĩ đến.

Nhìn thấy chú im lặng, anh cũng không biết nói gì thêm, đành mời vào nhà cùng đợi Trác Thành.

" Chú vào đi " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, sau đó bước vào trong nhà. Cúi người tháo giày của mình, đặt sang bên cạng giày của anh. Tiêu Chiến đóng cửa xong, liền đến đợi chú cùng vào trong phòng khách.

" A Thành vẫn đang thay đồ, chúng ta ngồi đợi một chút " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đi đến sofa, cầm lấy bịch snack khoai tây đang ăn dang dở. Vương Nhất Bác bước đến, xoay gót ngồi xuống bên cạnh anh.

" Ca, em.. " _ Uông Trác Thành

Trác Thành cầm trên tay hai chiếc áo một trắng, một xanh biển, bước xuống từ phía cầu thang. Định nhờ Tiêu Chiến chọn cho mình một cái phù hợp, không ngờ lại nhìn thấy sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Người nọ vội lấy hai chiếc áo che người lại...

Vương Nhất Bác nhìn thấy, chỉ khẽ cau mày chứ không nói gì.

" Sao thế A Thành? " _ Tiêu Chiến

Trác Thành gượng cười, chậm rãi hỏi anh.

" Em.. nên.. mặc.. cái.. nào? " _ Uông Trác Thành

Tiêu Chiến đặt bịch snack khoai tây xuống bàn, đứng thẳng người dậy, bước đến chỗ Trác Thành. Chú đảo mắt, nhìn theo anh...

Đưa tay cầm lấy hai chiếc áo của người nọ, nhìn được một lúc, quyết định kêu Trác Thành thử cái màu trắng.

" Đây, màu trắng rất hợp " _ Tiêu Chiến

Trác Thành lấy lại hai chiếc áo của mình, xoay đó liền mỉm cười quay đi.

Anh cười nhẹ, sau đó quay đầu, định trở lại sofa tiếp tục ăn bịch snack của mình. Không ngờ lại nhận được ánh mắt bắn ra tia lửa của chú. Anh chớp mắt một cái, trong lòng thầm tự hỏi chú lại làm sao vậy.

" Chú à.. " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, còn ' hừ ' một tiếng rõ to trước mặt anh.

Tiêu Chiến đưa ngón tay gãi nhẹ nơi thái dương, trưng ra bộ mặt khó hiểu. Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc thì chung sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, anh vẫn không thể kiểm soát được tính cách của chú.

" Ca, em xong rồi " _ Uông Trác Thành

Nghe được tiếng nói của người nọ, Tiêu Chiến lập tức quay ra phía sau.

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng đứng thẳng người dậy, đi đến chỗ hai người họ đang đứng. Trác Thành đảo mắt, thấy chú đi đến, liền cúi nhẹ người chào.

" Chú, xin chào " _ Uông Trác Thành

Vương Nhất Bác không nói, chỉ gật nhẹ đầu với người nọ.

" Được rồi, đi thôi " _ Tiêu Chiến

Không đợi phí thêm thời gian, anh khoác tay hai người họ kéo đi ra ngoài. Kéo đến khi đi tới xe của chú, mới dừng lại.

" Hôm nay tôi sẽ trổ tài lái xe " _ Tiêu Chiến

" Không được " _ Vương Nhất Bác - Uông Trác Thành

Tiêu Chiến đang hớn hở cửa phải tắt hứng, nhướng mày nhìn hai con người đang chống đối mình. Gì đây.. Cái này là đang xem thường trình độ lái xe của anh đấy à. Quá lắm rồi, đúng là không xem Tiêu Chiến đây ra gì.

Trác Thành vội giải thích...

" Không phải, do em sợ anh chưa quen " _ Uông Trác Thành

Nghe người nọ nói, anh bĩu môi, thôi thì tạm chấp nhận lí do này. Anh đảo mắt sang nhìn chú, thêm hành động khoanh tay trước ngực.

" Tôi là chú của cậu, tôi không cho phép " _ Vương Nhất Bác

Không hổ là chú, chưa già đã khó khăn với con cháu rồi. Mặc dù khó chịu một chút, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải nghe theo. Bởi vì chú là người lớn, vẫn là có quyền hơn anh, dù sao đây cũng là xe của chú.

" Vậy thì chú lái xe đi " _ Tiêu Chiến

Nói đoạn, Tiêu Chiến bước chân đi đến cửa sau của xe. Vương Nhất Bác nhìn thấy, mày liền cau lại, hỏi anh.

" Làm gì vậy? " _ Vương Nhất Bác

Anh nhún vai, nở nụ cười khó coi trả lời chú.

" Lên xe chứ làm gì ạ? " _ Tiêu Chiến

" Ngồi ghế lái phụ " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến không thích, đang cùng đi chơi với nhau, lại có cả Trác Thành. Chẳng lẻ anh lại để người nọ ngồi một mình ở ghế sau, dĩ nhiên là không đồng ý. Chú lái xe, chú ngồi một mình cũng không sao.

" Con ngồi cùng Trác Thành " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không muốn nói đến nữa, xoay gót đi vòng sang ghế lái chính. Mở cửa bước lên xe, không quên đóng sầm cửa, với mục đích gì thì vẫn chưa rõ.

Anh nói ' xùy ' một tiếng, rồi cũng mở cửa ngồi vào ghế sau. Trác Thành cũng lên xe, ngồi xuống bên cạnh anh.

Có lẽ như anh không để ý, Vương Nhất Bác vẫn luôn liếc nhìn cả hai qua gương phản chiếu. Vẻ mặt, khó chịu đến mức khó diễn tả thành lời.

Xe bắt đầu khởi động, rời khỏi sân trước của nhà Trác Thành.

" À.. Chúng ta đi đâu " _ Tiêu Chiến

" Trung tâm thương mại " _ Uông Trác Thành

Tiêu Chiến mở to mắt, nghiêng đầu nhìn người nọ, có lầm không vậy, nơi đó là trung tâm của sự ồn ào luôn đấy. Chẳng phải Trác Thành biết rõ anh không thích nơi ồn ào, đông người sao.

Nhìn thấy hành động của anh, người nọ liền hiểu ra ý, vội kể lể...

" Thôi mà, lâu lâu mới đi một lần thôi nha " _ Uông Trác Thành

Trác Thành nắm lấy cánh tay anh lây nhẹ, dùng ánh mắt van xin nan nỉ để nhìn anh.

" Ca, Chiến ca à.. đi đi " _ Uông Trác Thành

Sau một hồi van xin, Tiêu Chiến cũng đã mềm lòng đồng ý với người nọ. Thôi thì lâu lâu đi một lần, cũng không đến nổi khó chịu.

" Rồi rồi.. đi thì đi " _ Tiêu Chiến

Trác Thành nghe được lời đồng ý, liền vui mừng nở nụ cười.

Trong lúc cả hai đang vui vẻ, vẫn không hề để ý đến cảm xúc của ai đó. Phải! Vương Nhất Bác khó chịu rồi, đôi mày như bị keo dán chặt vào nhau. Tay thì siết chặt vô lăng đến nổi cứng đờ. Trong lòng của chú đang đánh trống âm ĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net