【Edit】Nốt ruồi dưới môi 🖤.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 唇下痣 🖤.
Tác giả: 云梦阿锦
Thiết lập: Hướng nhìn của YiBo
-----
Dưới môi của anh ấy có một nốt ruồi nhỏ, màu đen, khoảnh khắc khi cười lên dường như là bị lấp đi mất. Khi còn bé có nghe bậc trưởng bối nói qua người có nốt ruồi dưới môi thường kết phật duyên, tôi nghĩ, anh ấy hẳn là người có phúc tinh chiếu rọi.

Lần đầu tiên gặp anh là ở show Thiên Thiên Hướng Thượng, khi đó anh ấy so với những người khác đều không có gì quá đặc biệt khiến tôi phải chú ý. Đứng ở cùng một bên có chút ngượng ngùng, cũng không có tương tác gì nhiều, tôi lại càng không phải kiểu người thích chủ động bắt chuyện, chính vì thế mà lúc đó cả hai cũng không được coi là thực sự quen biết nhau.

Tôi khi ấy thậm chí còn không biết người sẽ điểm tô muôn vàn màu sắc cho quãng đời về sau của mình lại chính là người trước mắt cách mình không xa kia. Cũng vì thế mà sau này lúc gặp lại nhau ở đoàn phim Trần Tình Lệnh tôi đã tiếc nuối rất lâu vì cái gì trước đó lại không thể tiến vào thế giới của anh sớm hơn một chút, thương lấy người nhiều hơn một giây?

Từ sau lần gặp đầu đó thời gian cứ thế trôi qua không có gì thay đổi. Tôi vẫn là tôi, anh cũng vẫn là anh. Cuộc sống của chúng tôi như hai đường thẳng tắp, chỉ giao nhau ở một điểm ngắn ngủi rồi lại trở về quỹ đạo vốn có.

Lần thứ hai không phải là cùng nhau gặp mặt, tôi chợt vô tình thấy anh trong chương trình Happy Camp trên đài Huệ Phổ, đó cũng là lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn đến tướng mạo của anh. Đuôi mắt phượng lúc ấy đang thẹn thùng không biết làm sao né tránh cục diện muôn lời khen tặng. Anh rất hay cười, khi cười lên lại lộ ra hai cái răng thỏ, nốt ruồi nhỏ dưới môi ấy cũng bởi mỗi lần như thế mà suýt bị lấp đi mất.

Có thể lúc ở Khoái Lạc Đại Bản Doanh khoảnh khắc vui cười của anh xuất hiện không nhiều nhưng lại thành công ở trong lòng tôi dấy lên một chút cảm thích. Tôi mỉm cười, lặng yên xem toàn bộ chương trình tạp kĩ ấy. Tối đó cũng là lần đầu tiên tôi không cần bật kênh CCTV5 lên để chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, tôi ma xui quỷ khiến kiểu gì lại bắt đầu thu thập tìm hiểu thông tin về anh, đại khái là vì cảm thấy anh thú vị. Rõ ràng sở hữu nét mặt của thiếu niên 22 tuổi nhưng hoá ra lại là nam nhân sinh năm 91. Tôi bởi vì anh mà kiên cố nhớ lấy màn giới thiệu lúc đầu của người ở Thiên Thiên Hướng Thượng rồi cười không ngớt, cũng vì thấy anh trên nửa đường debut đã chăm chú luyện tập vũ đạo đến tróc da xước móng mà tim đập nhanh không ngừng.

Yêu, đại khái chính là ở tại thời điểm đó vung trồng một hạt giống, khoảng thời gian về sau hạt giống ấy sẽ tự phá vỏ chui ra bén rễ. Nhưng lúc ấy  tôi vẫn chưa nhận ra xúc cảm đó. Đơn giản chỉ là cảm thấy hứng thú khi tìm được một người tương đối giống với mình ở khoản không chịu khuất phục nên đem lòng để ý. Viêm cơ tim không rút đi được niềm yêu thích của tôi đối với vũ đạo. Không được đào tạo chính quy nhưng cũng không ngăn cản được khả năng diễn xuất của anh. Giống với anh đã từng nói, thời gian dài hay ngắn không phải vấn đề, cái quan trọng là đừng đánh mất nhiệt huyết và sự cố gắng trong suốt quá trình đó là được.

Tôi chính là kiểu người như thế. Chỉ cần là thứ tôi thích, bản thân nhất định sẽ chuyên tâm theo đuổi đến cùng. Trượt ván là như thế, vũ đạo là như thế, xe moto là như thế, ngay cả sau này yêu anh ấy cũng chính là như thế.

Biết đến Trần Tình Lệnh là ngẫu nhiên, nhưng việc muốn đóng phim này hẳn là cố ý. Tôi trước đó đã tìm đến nguyên tác từng câu từng chữ mà đọc qua, sau đó ở trước ống kính diễn thử, cuối cùng là lấy được cơ hội thủ vai Lam Vong Cơ trong phim. Nhưng có một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến đó là vai nam chủ còn lại anh chính là người đảm nhận.

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Trần Tình Lệnh làm nghi thức khởi quay. Lúc đó anh đứng bên trái của tôi, trên đầu đội mũ đen. Tôi trời sinh bản tính chậm nhiệt cũng không dám quay đầu lại, chỉ biết tại nơi đó xoa xoa tay làm ra vẻ lạnh lùng. Khoảnh khắc vừa xoay người qua liền nhìn thấy bộ dạng lúng túng của anh, bờ môi ấy khẽ cười khiến nốt ruồi nhỏ ấy theo đó mà cử động nửa phần.

Đúng rồi, chính là như thế này lúc cùng nhau đọc kịch anh đã thoáng cười lên một phát. Nụ cười của anh rất ngọt, cũng rất mê người, đến mức khiến tôi lần đầu tự phá vỡ bờ tường khoảng cách mà khoái chí bật cười theo, cũng quên đi chuyện muốn sửa lại tiếng Phổ thông của người.

Khoảng thời gian sau đó tôi lặng lẽ ghi nhớ hết những sở thích của anh: thích ăn cay, kị rượu, đồ ăn vặt thích nhất là khoai tây chiên, cũng thích uống nước trái cây ở Starbucks. Trái lại, tôi không thích ăn cay, tửu lượng tốt, không ăn đồ ăn vặt, mùa hè là uống nước hoa cúc để nguội, mùa đông sẽ uống nước ấm giữ nhiệt. Chúng tôi rõ ràng là hai bản thể đối lập nhau, ấy lại vì Trần Tình Lệnh mà quỹ sinh hoạt từng chút từng chút một dần trở thành tương thích.

Tôi thậm chí từ đáy lòng luôn nhớ anh thích ăn lẩu Tiểu Long Khảm, thích đi phố Cunha ở Macao. Tôi cũng đã từng cùng quản lý đứng chờ mua một phần Tiểu Long Khảm không hợp khẩu vị của mình chỉ để trong buổi tiệc của đoàn phim ngồi nhìn anh thích thú ăn hết. Về chuyện xưa của anh có rất nhiều rất nhiều, chỉ là tôi không biết từ đâu kể hết, tựa như tình cảm này không biết bao giờ đã khởi sắc đậm sâu.

Anh đã từng dính lấy tôi muốn theo học nhảy. Có lần ở đoàn phim anh mở một đoạn video ra rồi với vẻ mặt rất thản nhiên nhìn tôi mà nói "Mau dạy anh đi". Tôi lúc đó cũng chẳng ư hử gì liền chăm chút hướng dẫn anh từng đường đi một. Chúng tôi cứ thế ngày một thân thiết, cùng nhau ở đoàn phim đùa giỡn, ca hát, đánh đấm, làm đủ trò con mèo con chuột. Cứ hễ mỗi lần bí ngôn anh ấy lại đáng yêu bật lên chế độ "Tiêu giả gấp" để trốn tránh.

Cũng chẳng rõ từ lúc nào mà một chén đồ ăn cả hai cùng ăn, một cái ly hai người cùng uống. Tôi thích vuốt lấy hai bên tóc của anh, dù biết là tóc giả nhưng mỗi lần chạm đến tôi đều dùng hết tất cả ôn nhu mà động vào. Nhắc tới cũng kì quái, lúc cả hai cùng đùa giỡn có một thoáng tay anh vô tình chạm qua ngực trái của tôi, tôi lúc ấy cảm thấy trái tim như có vật nặng rơi trúng, làm trệ đi nửa phần hô hấp.

Và khoảnh khắc tôi chính thức đối diện với trái tim mình là vào ngày sinh nhật 21 tuổi, khi ấy anh cơ hồ đã đem tôi đi qua tuổi 20 bằng một câu chúc mừng sinh nhật. Vẫn còn nhớ cái ngày ấy, anh đếm ngược từng nhịp trong sự bồi hồi nói muốn là người đầu tiên chúc phúc cho tôi. Khi ấy tôi nội tâm cảm xúc không rõ ràng cũng chỉ có thể biểu đạt ra ngoài bằng vài cú đánh, cứ cười mà đánh như thế cho đến khoảnh khắc nhận được lời chúc mừng tuổi 21 đầu tiên từ anh.

Sau đó, anh còn đặc biệt bắt một con châu chấu rượt đuổi tôi chạy khắp phim trường, còn một bên cười hì hì chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Đó là lần sinh nhật đặc biệt nhất mà tôi từng có, tâm lúc đó cũng sinh ra dao động, trước mặt ống kính cùng anh ấy cà khịa lẫn nhau thật ra những lời đó dù đối tướng mạo hay động thái đều là chân thật, đều là muốn kéo về mình sự chú ý từ anh.

Buổi tối hôm đó lúc quay xong cảnh đánh nhau trên mái hiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ anh đã cùng với tôi ngồi luôn trên nóc nhà ngắm sao, anh còn xoay qua nhìn tôi mỉm cười, nghiêm túc gửi đến tôi một câu chúc mừng sinh nhật. Khoảnh khắc đó tôi như bị lọt vào trong đôi mắt ấy, so với những vì sao kia đối với tôi anh ấy khi đó chính là toả sáng hơn gấp bội phần.

Ngày đó bất luận là một câu chúc tôi sinh nhật vui vẻ, hay một câu "Cười cái đi" hướng tôi mà nói, hoặc một chiếc nón bảo hiểm quà mừng sinh nhật  đối với tôi tất cả đều ấm áp vạn lần. Tôi từng nghĩ chỉ cần trong tay có được thứ hơi ấm này thì nhất định sẽ có thể chống chọi với miệng đời cay nghiệt đầy rẫy gièm pha ngoài kia.

Mọi người đều là loài vật có tình cảm, một khi tình cảm ấy đến thời kì bộc phát sẽ liền không thể kìm chế nổi bản thân có một vài động thái ngu ngốc. Tôi ngày đó vì muốn cùng anh đùa giỡn mà dốc tâm tìm chủ đề nói chuyện, những loại câu hỏi kiểu như "Cá có thể bơi lội sao?" cũng đều được tôi ngốc nghếch hỏi đến người kia; Đôi lúc tôi còn tự thấy bản thân giống hệt như một tên tiểu hài tử đúng hiệu, mỗi lúc quay xong những cảnh bay nhảy đều thích thú khoe mẽ với anh, chỉ để có thể nghe được từ người kia một lời khen ngợi; Tôi lại còn hơn thế mượn danh nghĩa câu nói "Bởi vì Trần Tình Lệnh mà yêu thích Tiêu Chiến" để hướng đến anh nói ra loại mật ngữ chỉ có hai người mới hiểu được.

Có một lần lúc đùa giỡn tôi đã không kìm được lòng mà kéo anh vào phòng hoá trang, trên ghế sofa ép anh lại giữa hai tay mình, trong mắt muôn ngàn lần thay nhau biểu lộ tâm ý kia - yêu thích. Anh lúc đó bảo rằng bản thân đã nhập tâm đùa giỡn quá sâu rồi, cuối cùng chẳng biết là bản thân anh thích tôi hay thích tôi trong thân phận của Lam Trạm nữa.

Tôi đờ người ra một lúc, cũng vì hôm đó nghe được anh nói như thế mới nhớ lại trong quá khứ trừ lúc đóng phim ra anh luôn hướng đến tôi vẫn gọi hai chữ Lam Trạm trong những lúc cấp bách. Kì thực tôi không phủ nhận rằng lúc phỏng vấn anh nói đến Lam Vong Cơ với thái độ rất chậm rãi từ tốn khiến tôi sinh lòng đố kị. Nhưng tôi mặc kệ, dù với thân phận của Lam Vong Cơ đi nữa thì chung quy anh ấy vẫn là thích tôi.

Sau đó thì sao? Tôi cũng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hai người vẫn ngầm hiểu nhau như thế, rất giống một đôi tình nhân đang trong khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng. Hoặc là chỉ có mình tôi tự đa tình nghĩ như thế. Hoặc là do chúng tôi coi sóc hỗ trợ lẫn nhau quá nhiều nên sinh ra cái loại cảm giác yêu mến đối phương. Tôi không rõ, cũng không dám hỏi thẳng anh, tôi sợ câu trả lời lại không như mình mong muốn.

Chúng tôi có hẹn cùng nhau đi trượt tuyết, cũng có hẹn 20 năm sau nhất định sẽ nuôi một con mèo và một con chó, mèo là giống chân ngắn mà anh thích, chó thì là giống chó Đỗ Tân tôi thích. Lúc hôn môi, tôi thích dùng tay nâng cằm anh lên, đồng thời dùng ngón cái xoa nhẹ chỗ nốt ruồi dưới môi ấy. Nói đến hôn, chính là trong phân đoạn Giang Trừng biết chuyện đổi đan, tôi thừa lúc quay đến cảnh dìu anh đứng lên mà hôn đi một cái lên lỗ tai của anh, cũng may là không có ai phát hiện chuyện gì đó bất thường.

Ở cái lúc đoàn phim chuẩn bị thu quan đã có tiền bối đến nói với tôi: "Nhất Bác à, cậu còn trẻ, sau bộ phim này có thể tìm một nữ minh tinh đẩy cp a, sẽ rất nhanh nổi tiếng!"

Tôi bản thân tự biết sẽ không có chuyện đó xảy ra nên lúc nghe xong cũng không có trả lời. Bản thân tôi chính là một người như thế, đã thích cái gì rồi thì nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn ý trăm phương nghìn kế hướng đến cho bằng được. 6 cái ván trượt, 30 cái nón bảo hiểm theo cách đó vẫn còn được tôi cất ở nhà.

Tôi tự hỏi rằng liệu khi đó anh cũng có nhận được lời đề nghị giống như tôi? Anh sẽ có im lặng giống tôi hay đáp lời lại? Anh sẽ nói những gì? Đồng ý hay là phản đối? Hàng loạt câu hỏi cứ bủa vây trong đầu tôi không ngớt. Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí đi gặp anh tìm cho mình một câu trả lời thuyết phục.

Và khi ấy cũng là lúc tôi nhận ra từ trước đến nay là bản thân mình tự đa tình, bởi anh từ đầu đến cuối là yêu thích Lam Trạm. Khó trách, khó trách những lúc hờn dỗi anh luôn gọi tôi là "Lam nhị ca ca".

Tôi lúc đó nghẹn đến nổi không thể nói thêm gì được, chỉ biết giữ lấy tay anh lại không cho phép người rời đi. Ở trong phòng thay đồ tôi cứ thế mà ôm lấy anh cảm nhận thân nhiệt của người ấm áp. Cuối cùng lại không kìm chế được mà cuồng nhiệt hôn lên môi anh, trước lúc buông ra cũng không quên chạm môi lên nốt ruồi nhỏ ấy lần cuối. Lần rời đi đó tôi cũng không có nói sẽ hẹn gặp lại.

Trần Tình Lệnh chính thức đóng máy, chúng tôi cũng không gặp nhau nữa. Thời gian vẫn qua đi, chỉ là có vài thứ đã không còn giống với trước kia. Ngay cả việc đi trượt tuyết, ở bên cạnh tôi có người nhưng cũng không phải là anh. Tôi trong lòng dấy lên một suy nghĩ - yêu thương này nên chậm rãi thu hồi lại đi, nhét vào nơi tận cùng đáy lòng, phong bế thành thứ kỉ niệm phủ đầy bụi kí ức.

Không biết có phải chấp niệm đã khắc đến tận xương tuỷ rồi hay không? Tôi nhớ anh. Cũng vì thế mà trong một hoạt động tuyên truyền sản phẩm lại dùng bút lông vẽ ra tay một hình trái tim, còn dụng tâm chấm thêm một điểm đen nhỏ bên cạnh.

Vào hôm sinh nhật của anh, tôi trên đường về bồi hồi một lúc chợt nhìn bên cạnh phía tiệm bánh ngọt có trưng một chiếc bánh kem hình tiểu vương tử với bong bóng tỏ tình. Đấu tranh nội tâm một lúc không có kết quả, vẫn là chạy vào mua một ổ. Tôi hôm đó đứng giữa ngoài trời gió lạnh trong tay cầm một ổ bánh kem đợi cho đến khi buổi hoà nhạc của anh kết thúc mới dám gọi điện thoại đến.

Đêm đó, dưới ánh đèn đường mắt của anh rất sáng, lúc nghe tôi vụng về nói "Sinh nhật vui vẻ" anh liền cười đến hai mắt ấy khép lại thành một đường chỉ mỏng. Sau đó chúng tôi hai người cùng đến quán rượu mừng sinh nhật anh. Tửu lượng của anh luôn rất kém, khi say lại rất dính người, suốt cả buổi cứ bám chặt cánh tay tôi không buông. Anh dụi đầu vào vai tôi như con mèo nhỏ cầu được sủng hạnh. Sau đó với loạt câu từ rõ ràng trật tự, anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói đến:

"Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ, nếu như em có thể đến tìm gặp anh thêm lần nữa, anh nhất định sẽ hào phóng thừa nhận rằng bản thân yêu em vậy thì tốt rồi"

Một khắc này, tôi cơ hồ như nghe thấy tiếng sấm dội bên tai, một lúc sau vẫn không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận. Suốt cả quãng đường đưa anh về nhà trong đầu tôi vẫn cứ văng vẳng những lời nói của người khi nãy. Anh lúc đó rất say, dính vào người tôi hôn đến, lý trí bị chặt đứt, tối hôm đó tôi cùng với anh hoàn toàn chìm trong biển tình.

Cứ như vậy mà chúng tôi chính thức yêu nhau, nhưng vì tính chất công việc nên thời gian một ngày cả hai gặp nhau không nhiều. Đã dặn lòng không được ở trước mặt mọi người mà quá thân mật với anh, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt thứ duy nhất không thể cố tình che giấu được chính là đôi mắt. Tôi thật không cản được ánh mắt ấy cứ luôn hướng về phía anh.

Chúng tôi ở cùng nhau, sáng sớm anh ấy sẽ gọi tôi thức dậy cùng một cái hôn đầu tiên khởi đầu ngày mới. Buổi tối cả hai sẽ cùng vượt qua đêm dài đăng đẳng bằng những cái ôm ngọt ngào. Chúng tôi giống như những cặp đôi khác sinh hoạt bình thường: cùng nhau làm bữa tối, cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi, cùng nhau nằm trệt xuống nệm giường đùa giỡn Kiên Quả. Trước khi đi làm, tôi sẽ cùng anh ấy mười ngón tay đan chặt bên trong cửa hôn nồng nhiệt một lúc, những khi trở về anh ấy sẽ luôn dang tay ra đợi tôi đến ôm vào lòng.

Từ khi gặp được anh tôi mới thực sự cảm nhận được khoảnh khắc mỗi khi về đến nhà đèn luôn được mở sẵn, ở bên trong có một người đang đợi bạn trở về chính là loại cảm giác hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng cuộc sống mà, đâu thể chỉ dựa vào việc yêu nhau mà có thể sinh tồn được. Chúng tôi vẫn phải đương đầu với công việc tất bật ngoài kia. Mà ngành giải trí chính là kiểu bạn bạo hồng, bạn nổi tiếng thì nghiễm nhiên sẽ có người nhìn bạn không thấy vừa mắt.

Càng ngày càng nhiều những tin đồn thất thiệt về chúng tôi, điều đó cũng dần là nguyên nhân chính khiến cả hai vơi đi một lượng fans. Đáng sợ nhất chính là theo nhịp độ ngày một tăng, anti fan càng lúc lại càng hung hăng ngang ngược. Tôi từng vì biết anh bị anti fan cố tình giả danh huỷ vé máy bay, đi đến sân bay lại không thể gặp mặt mà đau lòng tột đỉnh. Vì trong lúc đóng phim thông tin cá nhân bị bán ra ngoài kéo theo bao nhiêu rắc rối bủa vây mà đau đầu không thôi.

Từng chậu nước bẩn cứ thế mà nhắm lên đầu chung tôi đổ xuống. Lúc đó tôi thật chỉ hận bản thân không thể vai kề vai cùng anh san sẻ được những chuyện ấy.

Từ lần đó chúng tôi càng giữ kín chuyện tình cảm của mình hơn. Vốn không thể công khai trước công chúng vì lo sợ người kia sẽ bị làm thương tổn. Nhưng có lẽ giấy mãi cũng không gói được lửa, không biết trong ngành có tiền bối nào biết chuyện này đã dụng tâm góp ý kiến cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Cũng chẳng biết anh ấy đã nghe được những gì mà tâm bị dao động, đối với tôi mà nói:

"Tốt cho em thôi, buông tay đi, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác tôi trong từ điển không hề có khái niệm gọi là buông tay. Chỉ biết nếu là việc tôi thích nhất định sẽ dụng tâm làm cho đến cùng. Tôi dùng tính năng của iphone 11 gửi qua cho anh cùng nhau nghe bài 'Niên thiếu hữu vi'. Chính vì muốn để anh biết rằng quãng đời này dù là có chậm một chút mới mang được người về nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã yêu thương và ở bên cạnh anh.

Bất quá tôi có thể không đi con đường này nữa. Mặc kệ công danh, mỗi ngày chỉ cần được ôm anh vào lòng mà ngủ. Thật sự, chỉ cần mỗi anh ấy thôi là đủ rồi.

Sau đó bất kể là tôi có gọi đến suýt nổ cả điện thoại cũng không nhận được một lời hồi đáp nào từ anh. Không phải là không liên lạc được, chỉ là anh không chịu nghe máy. Tôi mở wechat soạn đi soạn lại một dòng tin gửi cho anh, nói rằng "Em muốn vì anh mà cả đời này dạy anh học vũ đạo"

Mặc dù trong lòng luôn tâm niệm đây sẽ là tin nhắn cuối cùng nhưng lại chẳng hiểu vì sao cứ gửi xong một tin tôi lại nhanh tay soạn thêm một tin nữa, từng dòng từng dòng cứ nối tiếp nhau hiện lên khung chat, tất cả đại khái mang chung một ý nghĩa rằng nếu anh ấy lùi một bước, tôi sẽ tiến thêm một trăm lẻ một bước để được ở cạnh người.

Cuối cùng anh cũng đáp trả một câu "Vậy sau này em sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu". Tôi bật cười như đứa trẻ được cho kẹo, cơ hội quay đầu ư? Từ lúc bắt đầu yêu anh ấy tôi đã ném đi hết tất cả cánh cửa có thể quay đầu lại rồi.

[Tốt, em từ chối cơ hội được quay đầu]

Và chuyện sau này ư? Sau này tôi đến đường đua moto Á Châu để tranh giải song quan, còn anh cùng đoàn phim Trần Tình Lệnh lần nữa tổ chức tiệc ăn mừng. Lúc chúng tôi trở về nhà, một cánh cửa đóng lại mang cả thế giới bỏ ra bên ngoài, bao nhiêu nhung nhớ mãnh liệt đều giống như tìm được một nút tháo gỡ. Hai người bọn tôi gắt gao ôm lấy người kia, điên cuồng hôn lấy cắn xé, ở trên ghé sofa lăn thành một đoàn.

Tôi theo thói quen mút lấy nốt ruồi nhỏ dưới môi của anh, anh cũng nhẹ nhàng gặm lấy nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của tôi. Tôi chỉ tay hướng đến chiếc cúp trưng trên tủ kính đòi anh một lời hẹn ước, anh mỉm cười gật đầu đồng ý vào năm 2026, khi anh 35 tuổi, tôi vừa đủ 29 tuổi sẽ chọn lấy một ngày đẹp trời để cùng người kia chính thức giam bản thân lại cạnh nhau một chỗ bằng 9 đồng tiền*.

(*Ở Trung Quốc lệ phí đăng kí kết hôn là 9 đồng nhân dân tệ, tương đương ~ 30k tiền Việt)

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net