Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi cùng cực giao thoa giữa trời và đất, bên cạnh miệng giếng Hạ Tinh có hai thân ảnh đang kề cạnh bên nhau. Thiên Bình nằm gọn trong vòng tay của Sư Tử, khắp người không nơi nào không có vết thương lớn nhỏ.

Sư Tử vòng tay ôm chặt lấy người vào lòng, trong ánh mắt đã hiện lên vô số tơ máu. Nhìn đống thần binh bị mình đánh đến thừa chết thiếu sống, y chỉ hận không thể hiện nguyên hình mà nhào tới cắn xé ra thành từng mảnh.

Nếu hôm nay Nhân Mã không thông báo kịp thời thì có lẽ ái nhân trong lòng đã bị bọn thần binh gan trời này đẩy xuống giếng Hạ Tinh chuyển kiếp rồi.

"Thiên Bình đừng sợ, có ta ở đây rồi"

"Sư Tử..ngươi mau quay về đi, cứ để mình ta chịu phạt. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc kế nhiệm Tinh Hà Vương của ngươi.."

Sư Tử cúi xuống chặn lên môi của Thiên Bình, nhẹ nhàng gửi qua một nụ hôn.

"Ngươi thật ngốc, ta không cần địa vị Tinh Hà Vương gì đó, ta chỉ cần Thiên Bình ngươi!"

Một luồng sáng xanh bay đến nhanh chóng tách hai người ra hai hướng, Thiên Bình bị đẩy va vào cạnh giếng khiến máu từ vết thương theo đó càng rỉ thêm nhiều. Sư Tử muốn chạy đến nhưng lại bị ánh sáng màu xanh ấy trói lại vô phương cử động, loại phép thuật có thể vô hiệu hoá bản năng của Sư Tử vốn chỉ có Đế Hậu Tinh Hà - người coi quản 12 chòm sao hoàng đạo.

"Sư Tử, ngươi lại dám to gan chạy ra đây ngăn cản thần binh làm nhiệm vụ!"

"Đế Mẫu, việc ta và Thiên Bình yêu nhau là tự nguyện, vì sao nghìn roi vạn sét đều chỉ có một mình Thiên Bình lãnh phạt? Nếu phạt, phạt luôn cả ta này"

"Sư Tử! Ta nể tình vì ngươi là chòm sao ta mới kết, vốn dĩ giới luật còn chưa biết nhiều, ngược lại Thiên Bình là tinh cựu lâu năm, biết luật phạm luật tội không thể vung thứ!"

"Y đã phạm tội gì chứ? Chỉ là bọn ta yêu nhau không theo dây tơ tình người định nên bị coi là phạm giới luật? Ta muốn hỏi vì cớ gì người để 12 chòm sao có thể tự do phát triển kĩ năng, tính cách nhưng lại ép buộc tình cảm của bọn ta theo cái sợi dây tơ tình chết tiệt đó của người chứ?"

"Hỗn xược!!!"

Đế Hậu Tinh Hà hoá giận vung tay đánh một chưởng về phía Sư Tử đang bị trói, cùng lúc lại thấy một thân ảnh lao đến trước mặt y chặn lại.

Uỳnh.

Thiên Bình do trước đó ở trụ Hành Xét đã chịu nghìn vết roi cùng vạn tia sét đánh vào người, linh lực vốn đã rất yếu ớt, nay lại thêm một chưởng của Đế Hậu Tinh Hà quả thật là quá sức chịu đựng. Y ngã xuống, mảnh phục trang màu trắng hiện tại đã bị nhuộm loang lổ toàn là máu, thê thảm đến không dám nhìn đến.

"Đế..Đế Mẫu..ta cầu xin người, để mình ta...mình ta xuống giếng Hạ Tinh. Đừng..đừng trách phạt Sư Tử! Hắn vốn...vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện.."

Thiên Bình yếu ớt khẩn cầu, Đế Hậu Tinh Hà im lặng một lúc liền đáp:

"Được. Ta toại ý cho ngươi"

Bà khẽ phất tay nâng cả người Thiên Bình lên đưa đến trước miệng giếng Hạ Tinh. Sư Tử bên đây không ngừng gào thét, Thiên Bình dùng chút linh lực còn lại gửi ý niệm cuối cùng của mình đến người kia.

[Sư Tử, đời này của ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi. Chỉ tiếc nuối không thể cùng ngươi tạo thêm 95 ngôi sao còn lại để hoàn thành dãy ngân hà Sư Thiên. Ngươi hãy cố gắng sống cả phần của ta nữa nhé!]

"THIÊN BÌNH! Đừng mà, đừng mang y đi"
.
.
.
"Không, đừng mang y đi. Đừng mang y điii"

Vương Nhất Bác giật mình thức giấc, mồ hôi từ lúc nào đã phủ ướt cả vùng trán, phải mất vài phút điều hoà lại hơi thở cậu mới nhận ra từ nãy giờ là mình đang nằm mơ. Đúng là ác mộng.

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu đang ngủ rất say, vẻ mặt muốn bao nhiêu an yên liền có bấy nhiêu an yên. Trời khuya tĩnh mịch đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở điều độ của người kia. Kí ức về giấc mơ khi nãy bỗng ùa về, Vương Nhất Bác khẩn trương nhích người ôm chầm lấy người trước mắt, siết chặt đến nỗi Tiêu Chiến bị ép vào lồng ngực của cậu cũng thở không nổi liền chau mày thức dậy, anh khẽ cử động nói:

"Cún con, sao đấy?"

"..."

"Ưm..cún con, khó thở quá~"

"Chiến ca, anh ở đây rồi. Anh ở đây thì tốt rồi"

Giọng nói Vương Nhất Bác gấp gáp, Tiêu Chiến khẽ luồn tay ra phía sau lưng người kia vỗ vỗ, trấn an:

"Anh ở đây, anh ở đây"

"Chiến ca, em yêu anh. Thật rất yêu anh"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên khắp nơi trên mặt Tiêu Chiến, ở trong lòng của người kia Tiêu Chiến khẽ mỉm cười:

"Ừm, Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em a~"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net