Chương 111: Hắn của năm đó (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng trên con cầu nối liền với hai thế giới, ngoảnh đầu dõi theo mảnh trời máu tím nhạt xinh đẹp thổn thức cõi lòng, bước chân dừng lại, do dự, cuối cùng vẫn đi về phía trước. Càng đi càng mờ mịt, càng đi, hắn tới cả tên mình là gì cũng quên lãng.

Thống khổ đã không còn, vướng bận tiêu tan, đau thương hoà vào mảnh trời quang mây tạnh, sắc tím nhạt nhoà phủ ngợp nhân gian, là tình ái đã đến hồi vơi cạn.

Trước mặt có người, dáng hình hoà trong làn sương khói như mộng ảo, thoáng qua giống như đã đi đến một kiếp đời an tĩnh nào khác.

"Quay về đi." Người đó chợt cất tiếng, dịu dàng, lại thân thuộc vô cùng: "Quay về đi, Tiểu Bác à."

Hắn ngơ ngác nhìn theo, bỗng nhiên nức nở thì thào: "Mẹ?"

"Ngoan, bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Nghe lời mẹ, trở về đi thôi, con trai."

Hắn chuệnh choạng tiến về phía trước, lớp sương mù dày đặc quấn quanh cây cầu, bóng người mờ ảo trong làn khói trắng nhạt nhoà, dần dần tan biến.

"Tiểu Bác, con nhất định phải sống tốt."

"Hứa với mẹ..."

Bàn tay đưa ra chỉ kịp nắm lấy tàn ảnh, sắc màu chói loà phía trước thật nhức mắt biết bao.

"Đại ca, đại ca! Tỉnh rồi!"

Ánh sáng bất thình lình rọi tới khiến đôi mắt vừa khó khăn hé mở của Vương Nhất Bác lập tức khép chặt. Hắn hơi cau mày, muốn xoay đầu, sau lại phát hiện toàn thân vô lực không thể nào động đậy.

Người trước mặt lo lắng cúi đầu nhìn hắn, thử khươ khươ bàn tay trước mắt hắn, thấp giọng hỏi bằng một câu tiếng anh: "Anh bạn, có thấy rõ không?"

Hắn gật đầu một cái nhẹ bẫng.

"Cậu đừng sợ, chúng tôi không hại người."

Vương Nhất Bác mấp máy lời gì đó bên trong máy thở, gã không nghe thấy.

"Cậu hôn mê đã hơn mười ngày rồi." Người đàn ông thở dài một tiếng, bất an nói: "Rốt cuộc là gặp chuyện gì, sao lại thảm tới như vậy được? Gây thù chuốc oán với kẻ nào thế?"

Vương Nhất Bác lúc tỉnh lúc mê, nghe được vài câu chắp vá lẫn lộn, chẳng lọt nổi vào đầu mấy từ.

"Thương tích trầm trọng, tim ngừng đập tận hai lần." Gã cảm khái lên tiếng: "Mạng lớn, mạng lớn."

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác lại không thể tiếp tục giữ được minh mẫn mà một lần nữa rơi vào giấc ngủ. Thời điểm hắn tỉnh lại, tiếng quạt trần trên đầu kêu vang phành phạch, bốn bề tĩnh lặng như tờ, đến cả âm thanh đồng hồ tích tắc kêu cũng không có. Hắn gắng gượng ngoảnh đầu, bên giường bệnh có người đang gà gật ngủ mất.

Chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, hắn khẳng định cả cuộc đời này chưa từng gặp qua.

Cưu mang một kẻ lạ mặt không hề hay biết, rước một thân phiền toái vào người, trên đời lại có tấm lòng thiện lương không cầu hồi đáp như vậy sao?

Trải qua một đời khốn đốn thảm thiết đến thế, tử vong lướt qua ngay tầm mắt cũng chẳng phải một lần, hắn không thể nào không hoài nghi.

"Tỉnh rồi?" Người kia chợt lên tiếng, vươn người ngáp dài một cái rồi mở đèn bàn lên.

Trong lòng hắn khẽ giật mình, bóng tối đen đặc như vậy, gã còn đang ngủ, sao lại biết được hắn đã tỉnh?

Người kia như đọc vị được suy tư của hắn, cười đáp: "Tiếng điện tâm đồ, nhịp tim không giống."

Gã suy nghĩ chốc lát, lại thêm vào: "Một phần cũng là do cảm tính của lính đánh thuê."

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, thực sự xác định mình cả đời chưa từng gặp gã. Người nọ phát giác ra tầm mắt nóng rực đầy chất vấn của hắn, khẽ bật cười, tựa người vào thân ghế phía sau thoải mái mà duỗi chân. Dáng vẻ vô tư vô lự bất cần đời, vừa giống một tên côn đồ cà lơ phất phơ, lại vẫn có cảm giác của một người trẻ lương thiện.

"Thoạt nhìn cũng trạc tuổi tôi nhỉ?" Gã nghiêng đầu quan sát, cười hỏi: "Hơn nữa, là người Trung Quốc?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn gã, chậm rãi nâng bàn tay lên, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt nạ thở. Người đàn ông ngớ ra hồi lâu mới vội nhoài qua, trước khi giúp hắn kéo mặt nạ thở xuống vẫn cẩn thận hỏi: "Xuất huyết phổi đó! Tháo xuống có thở được không?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của hắn, gã còn có chút do dự nhưng rồi vẫn kéo xuống.

"Không cần gấp, tôi thạo năm thứ tiếng cơ. Cậu cứ từ từ mà nói."

Vương Nhất Bác nhìn gã cúi đầu xuống gần, thều thào mở miệng: "Hoàng Viễn..."

Người nọ nghe rõ ràng hai chữ ấy, đột nhiên biến sắc.

"Đừng để... Hoàng Viễn, tìm thấy tôi."

...

Cách sống của Vương Hạo Hiên bấy lâu nay vẫn luôn an nhiên tự tại như vậy. Gã là kiểu người sống nay đây mai đó, mang theo một đám anh em vào sinh ra tử sống chết có nhau, mỗi ngày đều có dáng vẻ ngông cuồng bất cần coi thế gian chỉ như chốn dạo chơi tạm bợ. Gã coi trọng sinh mạng, nhưng đồng thời, sinh mạng cũng chỉ như một món đồ chơi để gã đùa giỡn trên từng đầu ngón tay.

Vương Nhất Bác không kể cho gã nghe dù chỉ một câu về những chuyện đã xảy ra, tới cả tên mình là gì hắn cũng ngậm miệng không nói. Vương Hạo Hiên thì hoàn toàn bình thản, gã không gượng ép bất kì ai, chỉ cần người đó trong lòng không mang sát niệm đối với anh em gã, gã đều chào mừng họ đến với ngôi nhà lấy màn trời chiếu đất này làm chốn nương thân.

Vương Hạo Hiên vò đầu bứt tai hồi lâu, mãi không nghĩ ra được một cái tên cho người kia, vừa rót rượu vừa suy ngẫm.

"Vincent!" Gã ngồi ngờ nghệch giây lát, đột nhiên vỗ đùi cái đét rồi hỏi: "Được không?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cong khoé môi, gật đầu với gã: "Vincent, 'Vincere' trong kinh thánh có nghĩa là vinh quang và chế ngự."

Vương Hạo Hiên đờ người hồi lâu. Thật ra 'Vincent' trong đầu gã nghĩ tới là chai Chateau Lamothe Vincent hắn vừa khui, mới cướp được làm chiến lợi phẩm từ lũ hải tặc hôm qua.

Từ năm mười sáu tuổi gã đã trở thành lính đánh thuê, thời điểm đó một thằng oắt con thân thể chẳng có mấy phần lực ấy đã chịu qua muôn ngàn sóng gió, để đời xô đẩy tới mức hai tay nhiễm đầy máu tanh. Nhưng gã không phải là kẻ chỉ cần có tiền sẽ không màng nhân sinh, gã là lính đánh thuê, nghe thì tuỳ tiện nhưng cũng có luật lệ cho riêng mình.

Kể ra liền trở thành trò cười cho bao người châm chọc, nhưng Vương Hạo Hiên chính là một kẻ như vậy, gã có thể giết người, gã có thể phóng hoả đốt nhà, nhưng chỉ duy nhất khi lòng gã cảm thấy những kẻ đó xứng đáng bị đày xuống địa ngục. Suốt nhiều năm người nể gã ngày một nhiều, anh em của gã dần tạo thành thế lực, dù chỉ là những tên đầu đường xó chợ cầm súng vác đao diễu hành lên rừng xuống biển, nhưng thiên hạ này kẻ sùng bái gã lẫn dè chừng gã đều nhiều không đếm xuể.

Vương Hạo Hiên không hề hỏi người kia có muốn theo gã không, chờ cho những vết thương dày đặc trên cơ thể hắn dần hồi phục hơn được một chút, mới cười hỏi: "Về sau đã suy tính tới chuyện sẽ đi đâu chưa?"

Vương Hạo Hiên tinh tế cảm nhận được người như Vincent không thuộc về thế giới của gã. Không phải không thể dung hoà, nhưng là để người ta tâm tình ý nguyện đi theo mình thì không dễ dàng. Nếu như hắn có nhà, hẳn là sẽ không kẹt dính ở chốn tồi tàn không đủ điều kiện này của gã mà dưỡng thương.

Người kia ngoài ý muốn bỗng nhiên mỉm cười, khẽ lắc đầu nói: "Không còn nơi để đi nữa rồi."

Hắn nhàn nhạt nghiêng đầu, ánh mắt nhuộm kín bởi phiền muộn bị chôn sâu. Thế rồi gã thấy hắn nhìn về phía mình, hỏi khẽ:

"Để tôi đồng hành cùng cậu được không?"

Làm kẻ hành khất trên con đường đơn độc đầy hiểm nguy, sống như một gã lang thang phiêu bạt nay đây mai đó trầy trật giãy dụa cầu sinh tồn.

"Khổ cực lắm đấy." Gã cười bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn ra bầu trời trong suốt cùng những áng mây hờ hững thẫn thờ trôi, kẻ sống trong giông tố suốt cả một thời niên thiếu như hắn, chưa một lần nhìn thấy hồn mình quang tạnh êm ả.

Cho nên, hắn hưởng thụ cuộc đời này hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

"Chỉ sợ cậu rồi sẽ hối hận." Vương Hạo Hiên tuỳ tiện nói, đổi lại là ý cười vu vơ của hắn.

"Chuyện khiến tôi hối hận nhất cuộc đời này..."

Hắn nói xong, cảm thấy trái tim mình chết lặng.

"Chỉ là năm đó, không thể bảo vệ người ấy khỏi tổn thương."

...

Hoàng Viễn, hai tiếng này ở trong lòng Vương Nhất Bác là vướng mắc không lời giải đáp. Nhưng đối với Vương Hạo Hiên, sự tồn tại của kẻ núp lùm phía sau Hoàng Viễn kia mới khiến gã cất giấu hận ý trầm luân tới thâm căn cố đế.

Vương Hạo Hiên lớn lên không cha không mẹ nhưng bù lại có một người anh trai luôn ân cần yêu thương săn sóc. Gã lấy anh làm tín ngưỡng cả cuộc đời, anh trai đi theo Lục Nhuận Đông, gã cũng không chút dị nghị, chọn theo anh trai rồi  trở thành người của Lục Nhuận Đông ngay từ khi mới chỉ là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi. Dù gã từ trong thâm tâm căm ghét dáng vẻ lộng hành ngạo nghễ không để ai vào mắt của Lục Nhuận Đông, nhưng vì anh trai, gã nhẫn nhịn.

Lục Nhuận Đông tung hoành ngang dọc một phương, càn rỡ giết không biết bao nhiêu người, trong một lần thanh trừng địa phận, lão vì tự cứu thân mình mà lừa đẩy người thuộc hạ thân tín nhất vào biển đạn, lấy người đó làm lá chắn thoát thân, khiến cho người đó chết không toàn thây, lòng không cam nguyện.

Vương Hạo Hiên thời điểm đó tận mắt chứng kiến anh trai mình ngã xuống, một lời cũng không kịp nói ra, đôi mắt mở lớn của anh trai gã lúc ấy cũng không có người tiến tới giúp anh khép lại, lồng ngực gã đau đớn theo màn bom đạn lúc ấy cũng như muốn nổ tung. Trong kí ức của gã vẫn còn lưu lại thời khắc đó, gã cầm dao hung tợn lao đến Lục Nhuận Đông, cặp mắt xung huyết dữ tợn muốn giết chết lão, lại bị một tiếng súng xuyên thẳng qua bụng dưới cản lại.

Lục Nhuận Đông chỉ coi gã như giun dế, tuỳ ý tìm một điểm hoang vắng cho người vứt cái xác vẫn còn thoi thóp chút tàn hơi ném đi như một cái bao tải.

Oán hận ngùn ngụt cuồng loạn trào dâng trong lòng, không cho phép gã chết, tuyệt không để gã nhắm mắt. Dù chỉ còn một hơi thở, gã cũng nhất định phải nắm lấy, gã nhất định phải trả thù.

Vậy nên Vương Hạo Hiên vẫn còn sống, ẩn nhẫn theo thời gian, chờ một ngày lật mình vùng dậy.

Nói rằng gã không lợi dụng Vincent, thực ra là sai.

Đôi bên cùng ngầm hiểu rõ, sẽ có một ngày, hai người không còn vai kề vai đứng trên cùng một chiến tuyến, mà sẽ là súng liền súng, mặt đối mặt.

Gã chỉ là không nghĩ tới, ngày đó sẽ tới nhanh như vậy.

"Cậu chủ, cậu chủ, tôi rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi..."

Uông Trác Thành mừng rỡ nhìn thấy hắn thì vội vã lao đến, xúc động tới gần như không kiềm chế được nước mắt.

Cậu ta quỳ rạp xuống mặt đất, đầu cúi thấp, run rẩy cất tiếng: "Cậu chủ, ngày ấy là tôi hèn nhát không đưa được cậu chủ trở về! Là tôi đày cậu vào chỗ chết! Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi. Cậu muốn giết tôi cho hả dạ cũng được, cậu chủ..."

Anh em xung quanh vẫn đang đứng nhìn hắn kinh ngạc không thôi, Vương Nhất Bác ban đầu thấy cậu thì sửng sốt, mãi về sau mới kịp phản ứng đỡ cậu ta đứng dậy.

"Là tôi tình nguyện làm như thế." Hắn nhẹ giọng nói: "Không phải bây giờ vẫn còn sống đây sao?"

Uông Trác Thành nắm lấy tay hắn, thận trọng lướt nhìn hắn một vòng, phát hiện một năm qua hắn thực sự hồi phục vô cùng tốt mới buông được tảng đá lớn đang đè chặt trong lòng rơi xuống. Cậu còn muốn nói thêm rất nhiều điều, sau cùng lại bị ánh mắt của hắn âm thầm ngăn cản.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn những người phía sau hắn, muốn nói nhưng rồi lại do dự.

"Tôi đã đi tìm cậu chủ suốt một năm qua, cho người lùng sục khắp mọi nơi, kể cả... dưới đáy biển."

Vương Nhất Bác khẽ nâng khoé môi, vươn tay vỗ lên đầu cậu ta một cái: "Vất vả cho cậu rồi, tôi sống tốt lắm."

Sống tốt?

Vương Hạo Hiên ở phía sau châm chọc bật cười, tự thì thầm trong lòng.

Lừa quỷ thì có.

"Cậu chủ." Uông Trác Thành bất an nói với hắn: "Lão gia tử tìm cậu, ngài muốn cậu trở về."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại, lồng ngực hẫng đi một nhịp.

"Lão gia tử chờ cậu đã rất lâu rồi."

Vương Hạo Hiên sa sầm mặt đứng bên cạnh hắn, suy nghĩ vụt qua trong thoáng chốc, cuối cùng sàng lọc ra một cái tên.

Lục Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net