Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành thất bại rồi, người nọ thực sự không muốn gặp lại cậu, đèn đường chiếu lên thân ảnh gầy gò, cậu ngã quỵ xuống nền đất.

"Trác Thành".

"Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến mỉm cười, không còn ngọt ngào như xưa, sự chính chắn trong đôi mắt đã hằn vào khuôn mặt cậu, mấy ngày không gặp, anh lại xa lạ đến thế.

"Làm ơn nói cho tớ biết sự thật, rằng cậu không làm điều đó, tớ van cậu, làm ơn phủ nhận nó đi, Tiêu Chiến".

"Tớ không muốn phủ nhận nó, vì tất cả vốn là sự thật".

Đôi mắt Trác Thành ngấn nước, cậu không tin những gì nghe thấy, cái đầu nhỏ điên cuồng lắc.

"Không, đừng đùa nữa...".

Tiêu Chiến muốn ôm lấy cậu, muốn vỗ về cậu trong lòng, nhưng tiếng chân dồn dập đã phá hủy khoảng cách cả hai. Anh lùi về sau, chủ động cách xa Trác Thành.

"Cậu hiểu tớ mà, nếu là điều tớ đã làm, tớ sẽ không chối bỏ".

"Cậu...".

Trác Thành hoảng loạn, từ mặt đất giơ tay về phía anh, như muốn anh vực dậy mình, nhưng đối phương chỉ mỉm cười, không có ý định chấp nhận anh.

Tiêu Chiến sờ mũi, làm ám hiệu riêng, đủ để cả hai hiểu. Ám hiệu đó cho thấy: Anh muốn cậu diễn cùng mình.

Diễn cái gì chứ?.

*Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay trào phúng từ phía sau vang lên, đôi giày da lộp cộp trên mặt đất tiến đến. Vương Nhất Bác cho người bao vây cả khu vực, Tiêu Chiến muốn chạy thoát, chỉ có thể đợi cái chết.

Gã vốn không tin Tiêu Chiến thực sự giết Hải Khoan, nhưng cái miệng nhỏ này vừa thừa nhận tất cả, như đâm một nhát dao vào tim gã, đau tận xương tủy.

Nhất Bác hạ mắt, lòng đã nguội lạnh: Tôi tin anh, tôi yêu anh, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật là - anh không yêu tôi.

Gã giơ súng, ngày hôm đó, chính gã là người đã dạy anh cách lấy đạn ra khỏi súng, giờ đây, tự tay gã nạp nó vào, dứt khoát bóp cò. Tiêu Chiến dậm chân tại chỗ, đầu gối bị viên đạn lạnh xuyên qua, máu từ bắp đùi chảy dọc xuống ống quần, màu đỏ tươi chói mắt hoà vào cơn gió lạnh, trông như bức tranh tệ hại.

"Đáng để anh ra tay sao, Lão Nhị?".

"Chỉ cần cậu ta chết trong tay tôi, tôi thấy rất đáng".

Tiêu Chiến chùn mắt, đôi môi khô nứt trở nên trắng bệch, chịu đựng cơn đau quằn quại, anh tha thiết nói: Giết anh đi, Vương Nhất Bác.

"Oh no, nếu anh chết như thế, không phải quá dễ dàng rồi sao?".

Đây là con đường do anh chọn, dù có chết, anh cũng muốn được chết trong tay Vương Nhất Bác. Trong khoảng thời gian này, người mà anh lo lắng nhất chính là gã, kẻ đã sống trong quá khứ u ám một thập kỷ, giờ đây, hết thảy niềm vui anh tạo ra, bị chính tay anh dập tắt.

Tình yêu đến một cách chớp nhoáng, khi nghĩ lại, anh còn thấy bất ngờ. Yêu thương nào cũng hồi kết, tận cùng của nỗi đau không phải là chia lìa, mà là đứng trước mặt nhau lại không thể ôm lấy nhau, không thể thân mật gọi tên nhau.

Anh lấy được niềm tin của Nhất Bác một cách dễ dàng nhưng lại chẳng thể cất giữ nó trong tim, anh đã phản bội nó.

Tiêu Chiến vươn tay, chạm lấy bàn tay thon dài của Trác Thành, lạnh lẽo thật. Chàng thiếu niên nọ vẫn đang ngơ ngác trong suy nghĩ của mình, hàng loạt tin tức bất ngờ ập đến, cậu ấy không thể trụ được.

"Trác Thành".

Được điểm tên, người nọ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm di chuyển xuống cái chân đầy máu, cuối cùng chậm rãi ôm lấy anh.

"Đừng sợ Tiêu Chiến, tôi bên cạnh cậu".

Không sợ, anh không sợ.

[Đoàng].

Một phát súng nữa được bắn ra, lòng ngực Tiêu Chiến như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến mức cả thế giới dường như quay cuồng. Anh cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, thì thào gọi tên Trác Thành.

"Tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu này".

"Ô-mm, muốn ôm--m".

Bàn tay trắng nõn bắt đầu run rẩy, cậu siết chặt cơ thể Tiêu Chiến, Trác Thành biết, chỉ cần mình buông tay, đối phương sẽ biến mất ngay lập tức, vĩnh viễn biến mất.

"Trác Thành khu---Z phía----Tây Đô..n..g".

Lời cuối cùng trong hơi thở dồn dập mà Trác Thành nghe được từ miệng Tiêu Chiến là khu Z phía Tây Đông, còn lại, chỉ có tiếng gió thổi qua, đèn đường cũng tắt ngủm.

Trác Thành mỉm cười, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp bên dưới, cậu hoảng hốt, vội vã lau đi giọt nước đọng trên khoá mắt anh, thì ra, Tiêu Chiến đã khóc.

Cảm nhận được hơi thở yếu ớt trong màn đêm tĩnh mịch, Trác Thành hoá ngốc, lục lội trong túi áo khoác chiếc điện thoại bị lãng quên, anh gọi xe cấp cứu, với hi vọng mong manh nhất có thể.

Kẻ bắn phát súng xé nát trái tim Tiêu Chiến là Nhất Bác, gã đã ra tay tàn độc với người mình yêu như thế đấy. Không chần chừ, không do dự, hình phạt mà con quỹ dữ đó đặt ra cho anh, là chết trước mặt gã.

Thời điểm bị bắn, Tiêu Chiến không thấy đau đớn về tinh thần, mặc dù thể xác đang dày vò tâm trí, anh chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Anh đã phản bội người anh thương, anh đã khiến Vương Nhất Bác hoá rồ, tất cả mọi lỗi lầm đều xuất phát từ phía anh.

Nhưng anh ơi, giết chết anh không phải là hình phạt dành cho riêng anh, nó còn là hình phạt dành cho cả gã. Anh đau về thể xác, gã khổ về tinh thần.

Khi anh ngã xuống, người anh gọi tên là Trác Thành, không phải gã, gã biết, mình thua thật rồi.

[Tiêu Chiến, tôi không thể hận anh].

[Xin lỗi em, Vương Điềm Điềm, anh yêu em].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien