C6: Quà Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vệ sinh tối om, lạnh lẽo, chỉ có 2 ánh sáng điện thoại từ 2 buồng vệ sinh sát nhau tạo ra chút hơi ấm mơ hồ.
Bên này Tiêu Chiến đang gồng mình ra sức chiến đấu với cái bụng quặn thắt liên tục. Bên kia cậu nhóc gõ ầm ầm vào vách ngăn, miệng kêu gọi không ngừng.

"Anh Chiến ơi anh Chiến ơi"

"Anh còn đó không?"

"Sao anh không nói gì?"

"Anh trả lời em đi"
...

Tiêu Chiến mà còn sức lực thật muốn bước sang đá tung cửa buồng vệ sinh, đem tên nhóc kia bịt miệng, trói tay chân, bỏ vào tên lửa phóng lên sao hỏa cho rồi.
Có biết đây là nơi nào, người ta đang làm gì không?
Kêu kêu gì mà kêu lắm thế.
Đang đau muốn chết đây này sức đâu mà trả lời nữa.

"Anh Chiến bị ma bắt rồi sao anh ơi...😭
Gọi người giúp phải gọi người giúp. Gọi cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu hay thầy pháp bây giờ?
Ai cứu dùm anh Chiến của tôi đi, tụi nó chắc đưa anh qua phòng bên kia rồi.."

"..." Ở đây có một cảnh sát nhát gan, gọi đến một đứa nhát y chang thì 2 đứa ở đó mà ôm nhau khóc chứ cứu giúp ai. Thật là...

"Anh đây...đừng kêu nữa..."

Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vui mừng lắm, miệng nói tíu tít không ngừng

"Anh Chiến sao anh không trả lời em, anh phải lên tiếng liên tục cho e đỡ sợ chứ"

"Anh...đau quá. Em... không...giải quyết sao?" Anh đau tới mức nói không ra hơi, từ nãy giờ vẫn chưa đẩy hết chất thải tự nhiên ra ngoài, bụng vẫn quặn từng cơn từng cơn.

"Có nha. Em vẫn đang làm đây. Mùi kinh khủng khiếp"

"Sao...em còn sức...nói nhiều vậy?"

"Em thấy bình thường thôi mà. Có lẽ vì anh lớn tuổi rồi ấy"

"..." Ê ê đang đau bụng nha, đừng chọc nhau tổn thương thêm nha. Anh chỉ hơn chú có 6t thôi mà, dùng từ "có tuổi" không dễ nghe chút nào.

"Anh Chiến anh Chiến sao anh im ru nữa rồi. Anh đi hôi quá chịu không nổi ngất xỉu rồi sao?"

Anh không sao hiểu nổi thằng nhóc này làm cách nào sống tới hiện tại mà chưa bị người ta trùm bao bố đánh hội đồng.
Ăn nói có nết dễ sợ.
Anh thật lòng chẳng muốn trả lời đâu, nhưng để tránh ức chế dài lâu vẫn là đành lên tiếng.
Mất cả hứng thực hiện bước kết thúc quá trình tiêu hóa của người ta.

"Còn đây. Chưa ngất. Chưa chết"

"Anh Chiến, anh hát cho em nghe đi, như vậy e sẽ không sợ nữa"

Haizzz, nhóc con này lớn tướng thế này nhưng vẫn chỉ là là một đứa trẻ cần được bảo vệ mà thôi. Vừa dính người vừa nói nhiều, cũng may nhóc gặp được anh, chứ đổi là người khác ai mà chiều chuộng nổi chứ.

Tiêu Chiến lấy một hơi thật dài(xém sặc vì mùi hương nồng nặc mình tạo ra), cất cao tiếng hát.

"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng...một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi..."

"Ngưng ngưng. Anh Chiến bài đó chán lắm, đổi bài sôi động chút đi anh"

"Cố rá sống đơ mê lao, mề lao mế lao mế lao, hãy cố rá sống đơ mê lao mế lao mề lào..."

"Anh Chiến, bài này từ cái thời nào rồi. Đổi bài mới xíu đi anh"

"Cục xì lầu là ông bê lắp. Lắp! Lắp! Lắp! Lắp!..."

"Anh Chiến..."

Vương Nhất Bác chỉ vừa rên lên, Tiêu Chiến đã nhảy vào chặn họng làm một tràng xối xả.

"Nè nè em trèo lên đầu anh ngồi luôn đi, trên này vừa cao vừa êm nè.
1 vừa 2 phải thôi chứ, kén cá chọn canh như thế ai mà hầu em nổi hả?
Đi thi tài năng giám khảo người ta còn chưa khó khăn bằng em.
Em còn muốn thế nào, hát nhạc thiếu nhi cho đủ các thể loại luôn ha???"

Giọng cậu nhóc yểu xìu, tủi tủi từ bên kia vách ngăn vọng sang...

"Em chỉ muốn nói em xong rồi...mà không tìm thấy giấy...muốn hỏi bên anh có hay không thôi..." Sao anh chửi em dữ vậy, cục cưng đã làm gì sai 🥺

Cái giọng tủi thân, tổn thương trầm trọng như sắp khóc tới nơi này là sao? Anh cũng đâu có nói gì quá đáng lắm đâu...
Chỉ hơi hơi ờ hơi...lớn tiếng có một chút thôi...

"Em đừng buồn mà. Anh thật sự không cố ý đâu..."

"... Hức..hức..."

"Nhất Bác, anh xin lỗi mà. Mai anh tự mình nấu cho em ăn được không, anh nấu ngon lắm ấy, em muốn ăn món gì?"

Vương Nhất Bác khóe môi cong lên nụ cười "mưu đồ thực hiện được", giọng nói phát ra vẫn run run khổ sở vô cùng.

"Mai là sinh nhật em...Trước giờ chưa có một người nào mừng sinh nhật cùng em cả.
Năm nay...anh có thể đi mua sắm với em được không...
Em muốn mua cho mình 1 món quà xem như tự chúc phúc chính mình..."

"Một người" thì thật sự chưa từng có, năm nào cũng là các thể loại tiệc tùng với mấy trăm người tham dự.
Đông tới mức nhóc con cảm thấy phiền, cậu cũng không quen biết hết bọn họ, chỉ toàn là xã giao kéo gần quan hệ với ba cậu mà thôi.

Bàn tay cậu nhỏ nhanh nhẹn lướt trên điện thoại, tin nhắn hủy bỏ tổ chức tiệc đã được gửi đi. Anh Chiến nếu anh mà từ chối thì ngày mai em thật sự ăn sinh nhật 1 mình đó, em trốn trong này không ra ngoài luôn cho anh xem.

Tiêu Chiến lọt hố của người ta lại không hề hay biết. Trong đầu anh tự động xuất hiện hình ảnh bé trai nhỏ tuổi đáng yêu ngồi chờ đợi ba mẹ bên cạnh bánh kem sinh nhật của mình. Ba mẹ cậu nhỏ bận rộn tới mức quên mất ngày sinh của cậu, không ai trở về.
Nụ cười trên môi bé giảm dần giảm dần theo từng tiếng thời gian lặng lẽ trôi qua, sau đó là tắt hẳn.
Chiếc bánh xinh đẹp bị vứt vào sọt rác, cuốn lịch có đánh dấu trái tim vào ngày sinh của mình cũng bị bé vứt đi.
Từ năm này qua năm khác tính khí khó chiều dần hình thành, lời nói ra khỏi miệng luôn chua ngoa cay nghiệt đến mức không có người bạn nào muốn gần gũi.
Huhuhu Vương Nhất Bác thì ra có một tuổi thơ đáng thương như thế...

"Được. Mai anh đi cùng em. Từ giờ về sau sinh nhật năm nào anh cũng đón cùng em hết, em sẽ không còn cô đơn nữa."

Cậu nhóc nhận được câu trả lời vui vẻ cực kỳ. Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại đã sắp qua ngày mới. Sinh nhật cậu muốn chút quà tặng chắc anh sẽ không keo kiệt đâu nhỉ?

"Anh Chiến. Ra ngoài thôi anh"

"Nhất Bác em ra trước xem có nước không...bên anh cũng không có giấy..." đàn ông như nhau cả có gì mà ngại ngùng, cùng lắm từng người thay phiên ra rửa thôi. Phòng bảo vệ cũ trừ giấy cái gì cũng không có, chuyển sang phòng mới cái gì cũng có... trừ giấy.
Ai mà nghĩ được tới cái hoàn cảnh éo le này chứ.

"Không có. Hôm em đến đây điện, nước đều bị cắt rồi. Là em đóng tiền điện mới có điện xài ấy..."

"..." Đùa. Anh với thằng nhóc này chắc chắn là phong thủy không hợp. Nếu không sao chỉ trong vòng 24h gặp gỡ đã xảy ra đủ thứ chuyện ngang trái hơn cả đời người cộng lại thế này.

"Anh Chiến...làm sao bây giờ anh"

"..." Hỏi anh sao anh biết, có giấy để chùi anh còn ngồi đây ngửi mùi sao.
Khoan đã, chỉ cần chùi sạch là ra được rồi mà.

"Nhất Bác, có áo có áo nha. Chờ anh một chút"

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn chiếc áo thun 3 năm tuổi của mình, có chút luyến tiếc nhưng đành vậy. Áo anh mua giá 20 tệ, xài 3 năm cũng xem như "đủ vốn" rồi.

Anh cởi áo ra, nhanh nhẹn xé làm đôi, một nửa cho mình một nửa cho cậu nhóc. Xoay qua xoay lại đã xử lý cơ thể sạch sẽ đứng lên mở cửa bước ra ngoài.

"Nhóc, cho em áo..."

Cửa vừa mở đã thấy cậu nhỏ ở trần cười hì hì đứng bên ngoài chờ anh. Lời còn lại bị anh nuốt luôn vào miệng.

"Anh Chiến thấy em giỏi không? Em còn nhanh hơn anh"

"Cái áo của em...giá bao nhiêu?"

"1 vạn thì phải, em không nhớ rõ lắm"

"..." cmn. 1 vạn tệ lại lấy đi lau phao câu? Hàng này dát vàng, bọc bạc, khảm kim cương hay gì mà quý dữ?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất nhanh trở lại phòng bảo vệ, dưới ánh đèn sáng sủa 2 tấm thân trần nhìn nhau có chút ngại ngùng. À, là bạn nhỏ ngại ngùng, còn anh lớn hoàn toàn không để ý tới.

Cả buổi dồn hết trí não, sức lực chiến đấu với Tào Tháo làm Tiêu Chiến rất mệt mỏi, chỉ muốn lập tức ngủ một giấc. Khổ nỗi chỉ có một cái sô pha, cả 2 lại đang ở trần không thể nằm dưới đất.
Phòng là người ta sửa, nội thất người ta mua, nói sao anh cũng không thể giành hết phần ngon cho bản thân được.

"Này, chúng ta ngủ chung đi"

"A?" Thật thật thật sao? Tiến triển này có phải hơi nhanh không? Cậu còn chưa mua nhẫn, chưa cầu hôn đã đi tới bước "ngủ chung" rồi...

"Sô pha rộng lắm, 2 người ngủ dư sức. Em không quen nằm chung thì xuống đất ngủ nha"

Nói rồi anh nằm xuống, hết sức nép người vào bên trong, chừa một chỗ trống rộng rãi đủ cho cậu nhóc nằm thẳng người.

Vương Nhất Bác sau phút đầu còn ngơ ngác, phút thứ 2 đã nằm nghiêng trên sô pha, tay kéo người Tiêu Chiến vào lòng mình, hướng anh làm nũng đáng thương vô cùng.

"Anh nằm thẳng đi cho thoải mái. Em...em lạnh quá với lúc ngủ em hay lăn lắm, cho em ôm anh ngủ nha..."

"Ừ, Nhất Bác...sinh nhật vui vẻ..." Tiêu Chiến mờ mịt trả lời, 2 mắt đã nhíu chặt, chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh chúc mừng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, vui vẻ tới mức trái tim không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.

Cảm giác được anh đã ngủ say, cậu chống người ngồi dậy, khẽ cúi người hôn lên bờ môi ngọt ngào, mềm mại: Ngon quá, còn ngon hơn hôm qua, tại sao có thể càng ăn lại càng ngon hơn thế này?

"Ăn" đến khi đôi môi anh sưng đỏ căng mộng, cậu nhóc mới cảm thấy mỹ mãn nằm trở lại, ôm chặt người kia vào lòng, cùng nhau hòa chung nhịp thở...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net