Chương 13 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại công ty BC

13h 30p...

Uông Trác Thành mặt mày hết sức khó coi lôi Tiêu Chiến đi từ phòng của Hạ Trạch Dương tới một góc vắng vẻ của công ty. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Tiêu Chiến cũng không biết mình đã chọc giận hắn ở chỗ nào, anh dùng cánh tay đang bị thương, xoa xoa cổ tay bên còn lại bị hắn nắm đến bầm đỏ, lên tiếng nói:

" Trác Thành! Cậu điên rồi hả? Không phải cậu đã nói ở công ty không được để ai biết tôi là bạn của cậu sao? Giờ kéo tôi ra đây làm gì?"

Uông Trác Thành nhìn cánh tay còn đang chảy máu của Tiêu Chiến càng thêm bực dọc, lớn tiếng nói:

" Tiêu Chiến! Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Bây giờ cả cái công ty này đều nói cậu muốn một bước trở thành phượng hoàng nên suốt ngày đi theo quyến rũ Hạ Trạch Dương. Ai nấy trước mặt cậu không dám nói ra nhưng sau lưng đều đang cười chê cậu. Không chỉ có vậy, hôm nay cậu suýt chút nữa đã mất mạng nếu như không có Hạ Trạch Dương kịp thời ra tay, cậu nghĩ cậu còn có thể sống sao?"

2 giờ trước đó...

" Cố tiên sinh! Hoa trà ở ngoài ban công là do anh trồng sao? " Một nhân viên của phòng thiết kế hỏi.

" Phải đó, tôi rất thích hoa trà nên tiện thể trồng ở ban công một ít. Giờ nghỉ trưa có thể ra đó, vừa ngắm vừa dùng cà phê, tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn."

" Woa! Cố tiên sinh! Anh chẳng những anh tuấn tài giỏi, lại còn là một người ấm áp dịu dàng như vậy... Chẳng trách Tổng Giám Đốc hết lòng coi trọng anh. "

Cô nhân viên kia đơn giản chỉ là muốn tán thưởng anh một chút. Không ngờ câu nói này lại dẫn đến việc khiến người khác hiểu sai rất nhiều chuỵên.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục làm việc.

Giờ nghỉ trưa anh vẫn như thường lệ cầm một tách cà phê ra ban công chỗ anh làm việc, vừa ngắm cảnh vừa hóng gió để thư giãn tinh thần.

Tiêu Chiến ở đó chưa được bao lâu thì Hạ Trạch Dương cũng đến, hắn rất tận tâm giờ nghỉ trưa nào hắn cũng mang cơm đến cho anh.

Thời gian anh làm việc ở đây, Hạ Trạch Dương luôn để ý quan sát Tiêu Chiến từng chút một. Nếu hắn thấy anh có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, hắn sẽ buộc anh phải nghỉ ngơi không để anh tiếp tục làm việc. Bất cứ chuyện gì hắn cũng dung túng cho anh. Thậm chí Tiêu Chiến biết dù anh có lật tung cả BC, hắn chắc chắn cũng sẽ không trách cứ anh nửa lời.

Cũng vì Hạ Trạch Dương đối xử với Tiêu Chiến tốt như vậy mà anh đã bao nhiêu lần tự dằn vặt bản thân mình. Tất nhiên anh cảm nhận được hắn thật sự đã yêu anh rồi. Tình yêu của hắn rất nhẹ nhàng, rất đỗi bình dị. Hắn chọn cách không nói ra vì muốn để cho anh từ từ cảm nhận sự chân thành của hắn. Hắn lẳng lặng ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh, hắn chưa từng đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì.

Còn anh thì sao? Anh tiếp cận hắn chỉ là vì muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình....

Tiêu Chiến tự hỏi, đây không phải là điều anh muốn sao? Ngay từ lúc bắt đầu anh vào công ty BC tất cả là vì cái gì!? Chẳng phải là vì muốn có được sự tín nhiệm từ Hạ Trạch Dương, sau đó tiếp cận cha nuôi của hắn để thực hiện kế hoạch trả thù hay sao? Nhưng tại sao trong lòng anh bây giờ lại khó chịu đến thế? Chung quy Hạ Trạch Dương vẫn là người vô tội trong chuyện này, hắn không hề dính dáng gì đến vụ việc của Tiêu gia năm đó. Anh dùng cách này có phải là quá bỉ ổi , cũng quá tàn nhẫn?

Hơn nữa, hiện tại anh đã có Vương Nhất Bác. Nếu để cậu ấy biết, anh vì trả thù mà không từ thủ đoạn dùng chính bản thân để đi quyến rũ Hạ Trạch Dương, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Liệu cậu ấy có chấp nhận được những gì anh làm và tha thứ cho anh hay không!?

Nhưng nếu Tiêu Chiến chấp nhận buông bỏ để ở bên cạnh Vương Nhất Bác, vậy mối thù của Tiêu gia phải làm sao đây? Ba mẹ anh đã chết đi ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái chết của bọn họ!? Anh có thể sống hạnh phúc mà nhìn kẻ thù giết cả gia đình mình vẫn ung dung tự tại, vẫn có thể hô mưa gọi gió không một chút tổn thất nào hay sao? Anh chắc chắn không thể làm được!!

Tiêu Chiến lòng rối như tơ vò, mải mê suy nghĩ không để ý đến điều gì. Bất chợt Hạ Trạch Dương bên cạnh anh đột nhiên hét lớn...

"Cố Ngụy! Cẩn thận!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Trạch Dương dùng một lực cực kỳ mạnh ôm lấy anh. Cả hai cùng ngã nhào ra sàn. Hắn là dùng thân mình che chắn cho anh tránh thoát khỏi một kiện vật liệu xây dựng từ trên cao rơi xuống.

Dù thân thủ của hắn rất nhanh nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ hắn cũng không thể nào hoàn toàn tránh được. Vai hắn va chạm mạnh với vật kia nên bị thương khá nặng. Áo vest trên người Hạ Trạch Dương bị rách toạc một mảng lớn, cả tấm lưng hắn ướt đẫm máu. Còn Tiêu Chiến vì được Hạ Trạch Dương tận lực che chở chỉ bị xây xát cánh tay, ngoài ra không có gì đáng ngại.

Vụ việc này nhanh chóng được lan truyền khắp cả công ty khiến ai nấy hết sức chấn kinh. Bọn họ vô cùng sợ hãi. Không ngờ ở một công ty lớn như BC, còn có thể xảy ra một vụ tai nạn suýt gây chết người như thế.

Tiêu Chiến muốn đưa Hạ Trạch Dương đến bệnh viện nhưng hắn nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng thư ký của hắn đành phải gọi cho bác sĩ chuyên dụng đến.

Bác sĩ vừa đến chưa được bao lâu, Uông Trác Thành đột nhiên xông vào lôi Tiêu Chiến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hạ Trạch Dương cũng kinh ngạc không kém.

Thái độ của Uông Trác Thành chẳng khác nào đi bắt gian tại trận, mà tên gian phu kia ngoài hắn ra còn ai vào đây nữa. Hạ Trạch Dương dù vẫn chưa kịp làm gì Tiêu Chiến, đã vậy mém chút nữa còn mất cả mạng. Nhưng trong lòng không hiểu sao tự dưng lại có chút chột dạ. Không lẽ Uông Trác Thành và Tiêu Chiến là mối quan hệ kia!? Tiêu Chiến vì Uông Trác Thành mới vào làm việc ở BC?

Nhìn thái độ lúc Uông Trác Thành trông thấy vết thương trên cánh tay Tiêu Chiến, cũng có thể đoán biết được hắn rất quan tâm anh.

Nhưng mà Hạ Trạch Dương dù nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra bọn họ là một đôi tình nhân. Ngược lại giống một đôi chó mèo suốt ngày cấu xé lẫn nhau hơn. Nếu nói giữa bọn họ là tình yêu thì cảm giác đó đúng là đi mòn dép cũng chưa tới...

Nghĩ vậy Hạ Trạch Dương liền cảm thấy yên tâm.. Có lẽ đã đến lúc hắn cần phải nói cho anh biết tình cảm của hắn dành cho anh...

" Cố Ngụy! Liệu anh có chấp nhận tấm lòng của tôi không?"

***************

" Trác Thành, chuyện này thì có liên quan gì chứ ? Đó chỉ là tai nạn còn bọn người kia, họ muốn nói sao thì tuỳ, tôi không quan tâm..." Tiêu Chiến đứng dựa vào một góc bức tường nói.

" Tai nạn? Tiêu Chiến cậu nghĩ đó thật sự là tai nạn? Tôi đã xem qua toàn bộ camera rồi. Cái vật kia không thể vô cớ mà rơi từ tầng 30 đang sửa chữa xuống ban công nơi cậu làm việc. Tuy camera không quay được là ai làm, nhưng tôi phát hiện ra một nhân viên trong phòng thiết kế của cậu cứ lén lút xuất hiện ở khu vực gần đó, còn nán lại rất lâu. Cô ta chắc chắn hiểu rõ địa điểm camera không thể quay tới mà giở trò. Trước đó, tôi cũng biết chút ít về cô gái này. Cô ta đối với Hạ Trạch Dương là một dạ si mê . Trước đây nghe nói Hạ Trạch Dương rất coi trọng cô ta nhưng từ khi cậu xuất hiện mọi thứ đều thay đổi. Tiêu Chiến, bây giờ cậu là kẻ thù của bao nhiêu người ở trong công ty cậu có biết không? Cậu tài giỏi cách mấy? Cậu có thể tránh được người khác hãm hại cậu hết lần này đến lần khác ?"

Nghe Uông Trác Thành nói Tiêu Chiến cũng đoán được người đó là ai, anh nhíu mày, gằn giọng đầy căm phẫn :

" Liễu Thương Hạ!? Không ngờ cô ta dám làm như vậy. Lần này xem như tôi sơ suất, sẽ không có lần sau đâu. "

Uông Trác Thành nên nói Tiêu Chiến quá ngây thơ hay là nói anh vì trả thù mà trở nên mù quáng, không còn biết tới thứ gì nữa khác nữa rồi...

" Tiêu Chiến! Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? Bọn người kia dù không làm gì được cậu, vậy còn Hạ Trạch Dương thì sao? Nếu hắn biết cậu lợi dụng hắn , cậu nghĩ hắn có tha cho cậu không? Phải, hắn yêu cậu nhưng cậu có nghĩ tới, yêu càng nhiều hận sẽ càng sâu. Cậu nên nhớ hắn không phải chỉ là một người làm ăn bình thường, hắn là người đứng đầu của KP195. Loại người như hắn tàn bạo đến mức nào, cậu nghĩ cậu có thể chịu nổi sự trừng phạt của hắn sao? Cậu vì trả thù chẳng lẽ không cần màng đến danh dự và tính mạng của mình? Tiêu Chiến, cậu nghĩ kĩ lại đi, cậu làm vậy có đáng không? "

Tiêu Chiến từ lâu đã không màng đến cái gọi là danh dự và mạng sống kia nữa rồi. Nhưng khi Uông Trác Thành nhắc đến trái tim anh vẫn không khỏi nhói lên từng hồi.

Anh không có danh dự anh lấy gì xứng đáng với tình yêu của Vương Nhất Bác. Anh không còn mạng sống anh làm sao có thể ở bên cạnh hắn. Thì ra anh vẫn sẽ để ý, thì ra anh vẫn không thể vô cảm như anh nghĩ. Nhưng anh không có quyền đau lòng, nỗi đau chỉ khiến bản thân càng thêm vô lực, càng đau sẽ càng mềm yếu càng thống khổ hơn mà thôi...

" Chỉ cần trả được thù, không gì là không thể. Dù cho tôi có bị vạn người phỉ nhổ, dù cho có phải chịu trăm ngàn vết thương...Chỉ cần có thể giết chết ông ta, tất cả đều xứng đáng... "

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành bờ môi anh run rẩy theo từng lời nói nhưng ánh mắt lại trở nên âm u đáng sợ. Uông Trác Thành trong lòng chợt dâng lên một nỗi đau xót không nói thành lời.
Tiêu Chiến ôn nhu ấm áp, rực rỡ như ánh mặt trời của hắn đâu. Tại sao Tiêu Chiến cứ phải cố chấp đến thế? Buông bỏ để sống một cuộc đời mới không được sao? Tại sao cứ phải tự giày vò bản thân mình đến như vậy mới hả dạ?

Nỗi đau trong lòng hắn lập tức biến thành sự tức giận , hắn tiến đến đấm vào mặt Tiêu Chiến một đấm. Cú đấm này hắn dùng lực không nhẹ cứ như là đang phát tiết hết thảy những nỗi xót xa trong lòng. Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến lời nói thống khổ tựa như gào thét, hắn chỉ mong là Tiêu Chiến có thể hiểu ra mà quay đầu lại...

" Tiêu Chiến! Cậu tỉnh táo lại cho tôi, ba mẹ cậu ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy? Cậu tự cho mình là gỗ đá nhưng sự thật là vậy sao? Cậu quyến rũ Hạ Trạch Dương bây giờ hắn yêu cậu đến nỗi bất chấp cả tính mạng, cậu đã hài lòng chưa, cậu có thấy dễ chịu không? Còn có Vương Nhất Bác, tôi biết cậu yêu hắn ta, hắn ta cũng yêu cậu. Bây giờ cậu là đang hủy hoại cả ba người đó cậu có biết không? Tiêu Chiến, cậu buông bỏ đi được không? Tôi cầu xin cậu! "

Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành đánh đến ngã quỵ xuống đất, khóe môi còn vương chút máu. Anh từ từ đứng dậy đưa tay lau vệt máu trên môi rồi bỗng nhiên cười lớn, anh cười đến điên dại, miệng anh cười nhưng đôi mắt anh đã ướt đẫm từ lúc nào... Tiêu Chiến cứ để mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống bờ môi mặn đắng đã không còn chút huyết sắc của bản thân, cũng như lúc này khắp người anh đều là tuyệt vọng...

" Cậu nói tôi cố chấp? Uông Trác Thành! Vậy cậu đã bao giờ nhìn thấy người thân chết trước mặt cậu, còn là vì bảo vệ cậu mà phải chết một cách thê thảm chưa? Cậu đã bao giờ nhìn thấy người cậu yêu thương nhất phải chịu vô số nhát dao, đau đớn đến run rẩy, toàn thân đầy máu vẫn ôm chặt lấy cậu? Cậu đã bao giờ chịu cảnh tan nhà nát cửa, sau một đêm liền mất hết tất cả chưa?
Cậu căn bản chưa từng nhìn thấy, cậu chưa từng trải qua, cậu chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là nỗi đau xé rách ruột gan. Cậu có biết đến cái lạnh thấu xương của biển cả, của sự đơn độc khi cậu phải một mình sống tiếp giữa cuộc đời tàn ác này? Cậu có biết không? Cậu có hiểu không? Cậu không hiểu! Uông Trác Thành cậu vốn không hiểu... "

Tiêu Chiến gào khóc đến tê tâm liệt phế, những ký ức đáng sợ kia cứ như một lần nữa hiện ra trước mắt anh. Anh ôm mặt khóc nức nở, hai chân vô lực khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Cả người anh run rẩy không ngừng.

Uông Trác Thành nghĩ bản thân hắn lần này đã phạm sai lầm thật rồi. Hắn chỉ là muốn Tiêu Chiến được sống vui vẻ như một người bình thường nào biết sẽ trở nên như vậy!
Hắn luống cuống không biết làm sao chỉ đành đứng im nhìn Tiêu Chiến khóc. Thì ra nỗi đau anh phải chịu lại lớn đến thế. Uông Trác Thành chỉ là con của một gia đình bình thường, từ nhỏ sống ở dưới quê. Tuy không giàu có gì nhưng luôn luôn đầm ấm hạnh phúc. Những điều Tiêu Chiến nói hắn không thể hiểu được. Nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ biết, nó phải đau đớn tới mức nào mới khiến anh trở nên bất chấp đến như vậy.

"Tiêu Chiến! Xin lỗi! Là tôi đã khơi gợi nỗi đau của cậu, tôi phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net