Chương 18 Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại The Eyes…

Vương Nhất Bác ngồi trong đại sảnh cùng với bọn Vu Bân Quách Thừa liên tục uống rượu. Nếu nói là uống thì cũng không đúng lắm, phải nói là Vương Nhất Bác hắn đang xem bản thân mình là cái thùng chứa mà không ngừng thẳng tay đổ rượu vào...

Ba người Vu Bân, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm thường ngày luôn cãi nhau chí chóe hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Bọn họ chính là đang cố gắng hết sức để giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, nếu có thể tốt nhất nên tàng hình luôn mới vừa lòng. Cái không khí chết chóc này thật sự khiến người ta hít thở không thông mà...

Nếu nói đến người giữ được bình tĩnh nhất trong quán bar hiện tại, có lẽ là anh chàng quản lý tuổi trẻ tài cao của chúng ta… A Minh…

Trong khi đám người kia đang lo sốt vó cho tính mạng của mình thì A Minh với tư cách là một quản lý chuyên nghiệp, hắn không hề hoảng loạn gì mà thay vào đó là đang đau đầu vì những vấn đề rất chi là này nọ...

Hắn chau mày nhìn bản doanh số tháng này thật sự quá mức ảm đạm. A Minh lắc đầu thở dài thầm nghĩ, với cái trình độ uống rượu đắt đỏ như uống nước lã của hai vị sếp đáng kính, thì chẳng mấy chốc rượu trong quán bar sẽ bị bọn họ chia nhau ra uống sạch. Hắn lại phải đi tuyển chọn để nhập rượu mới nữa rồi. Thiệt đau đầu hết sức…

Vị rượu cay nồng không ngừng chảy xuống yết hầu làm Vương Nhất Bác có cảm giác cổ họng nóng rát như sắp bị thiêu hủy. Chỉ là sự giày vò này cũng không làm hắn phân tâm mà quên đi lời nói của Trình Thiên lúc sáng…Càng uống hắn lại càng tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng đau…

Đã một tiếng trôi qua, Vu Bân phát hiện cả ba người bọn họ rất có tố chất để ngồi thiền, còn là ngồi thiền trên đống lửa mới ghê chứ…

Bọn họ không ai bảo ai nhưng đều đang âm thầm chờ đợi Cố Ngụy tới giải nguy. Dĩ nhiên là không ai biết, vị cứu tinh mà bọn họ đang chờ chính là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến cái không khí chết chóc hiện tại.

Đợi mãi cũng không thấy Cố Ngụy đến, Vu Bân liền nhắn tin cho Quách Thừa đang ngồi kế bên…

Vu Bân : "Thừa Thừa, mày có số điện thoại của Cố Ngụy không ?"

Quách Thừa: "Không có! Mày muốn biết số điện thoại của Cố Ngụy, hỏi Nhị thiếu không phải được rồi sao!?"

Vu Bân đọc xong tin nhắn, máu muốn trào lên tới cổ họng. Hỏi Vương Nhất Bác thì chắc chắn biết đó nhưng mà bây giờ có cho hắn uống thêm mười chai rượu nữa để lấy can đảm hắn cũng không dám.

Cả hai liếc xéo nhau một phát xong lại tiếp tục bấm soạn tin nhắn…

Vu Bân và Quách Thừa : "Hâm Hâm, mày có số điện thoại của Cố Ngụy không?"

Tất Bồi Hâm: "Tao không có nhưng tao đã sớm nhắn tin hỏi Uông Trác Thành rồi. Đợi hai thằng bây tìm ra số của Cố Ngụy thì rơm cũng mọc nấm mất."

Vu Bân và Quách Thừa tức muốn chết nhưng phải thừa nhận ờ… thì… Hai đứa ngốc không chịu nổi mà, sao lại quên mất Uông Trác Thành được chứ…

Uông Trác Thành từ sau khi Cố Ngụy tiếp quản The Eyes thì cũng trở thành bạn của bọn Vu Bân, Quách Thừa. Tuy khẩu khí nói chuyện giữa bọn họ vẫn rất ác liệt , cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau, nhưng rõ ràng là không hề có địch ý gì, nghe ra còn rất vui vẻ nữa là đằng khác.

"Sao rồi???" Vu Bân và Quách Thừa sốt ruột nhắn tin hỏi.

Tất Bồi Hâm: " Uông Trác Thành nói hắn và Cố Ngụy đang tham gia tiệc liên hoan của công ty, hôm nay không đến đây…"

Năm chữ "hôm nay không đến đây" của Tất Bồi Hâm như búa tạ cứ thế giáng vào đầu hai người Vu Bân và Quách Thừa. Quách Thừa nhất thời kích động quay sang Tất Bồi Hâm la lên:

"Cái gì? Hâm Hâm, mày có lầm không vậy? Cố Ngụy hôm nay không đến, vậy chúng ta phải ngồi đây tới bao giờ?"

Bên đây Vu Bân còn hận không kịp bụm miệng của Quách Thừa thì bên kia Tất Bồi Hâm lại nóng nảy lên tiếng:

" Mày la hét cái gì? Uông Trác Thành đã nói là hắn và Cố Ngụy đang đi dự tiệc không thể đến được, lần này còn đặc biệt tổ chức ở biệt thự riêng của Hạ Trạch Dương, có giỏi thì mày đến đó mà tìm."

Hai người Quách Thừa và Tất Bồi Hâm vẫn chưa ý thức được mình vừa làm ra chuyện tốt gì thì Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy thong dong bước ra cửa.

Vu Bân cảm giác được có chuỵên không lành sắp xảy ra, Vương Nhất Bác đã uống rất nhiều rượu bây giờ tám chín phần là đi tìm Cố Ngụy. Nơi đó còn là biệt thự của Hạ Trạch Dương.

Hai lão đại của hai bang phái mạnh nhất hắc đạo một khi chạm mặt nhau chắc chỉ là ngồi xuống uống trà bàn chuyện thế thái nhân sinh thôi nhỉ? Vu Bân thầm kinh hô, nếu có chuỵên đó xảy ra thật, hắn thề sẽ ăn chay một tháng để cảm tạ thần linh. Đáng tiếc thần linh sẽ chẳng bao giờ phù hộ loại người như hắn…

Vu Bân vừa hớt hải chạy theo sau Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại nhìn , thì thấy Quách Thừa và Tất Bồi Hâm vẫn đứng như trời tròng ra đó. Vu Bân bực tức la lớn:

"Hai đứa bây còn đứng ngây ra đó làm gì!? Nhị thiếu nhất định là muốn đi tìm Cố Ngụy. Mau gọi thêm vài người đi theo nhanh lên!!!"

Quách Thừa và Tất Bồi Hâm cuối cùng cũng hiểu ra lật đật chạy theo…

Tại nơi diễn ra buổi tiệc…

Thật không hổ là một nhà tài phiệt lắm tiền nhiều của, biệt thự của Hạ Trạch Dương vô cùng rộng lớn. Dù nằm trong trung tâm thành phố nhưng lại mang phong cách hòa nhập với thiên nhiên toát lên khí chất thanh nhã hiếm có. Xung quanh cây cối bao phủ, vườn hoa tầng tầng lớp lớp trải dài rộng khắp như một thế ngoại đào viên ở những vùng ngoại ô xa xôi. Không gian chìm trong một mảng tươi mát, trong lành nhưng thiết kế xa hoa của ngôi biệt thự lại không kém phần uy nghi tráng lệ.

Dưới ánh đèn đại sảnh,  từng đôi trai xinh gái đẹp hớn hở tiến vào. Hạ Trạch Dương đứng ở vị trí trung tâm của bữa tiệc, mỉm cười trầm tĩnh tay nâng ly rượu uống cùng với mọi người. Chốc chốc hắn ta lại liếc nhìn ra phía cửa chính, không hỏi cũng biết trong lòng hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của ai.

Không bao lâu sau, bóng hình mà Hạ Trạch Dương mong ngóng cũng đã đến. Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ tây trang màu trắng bạc. Từ đầu đến chân toát lên khí chất yêu mị khiến người khác không thể rời mắt…

Trời tháng năm lại bắt đầu đổ mưa như trút nước, tuy nhiên bữa tiệc vẫn diễn ra thuận lợi cho tới khi Hạ Trạch Dương lên sân khấu biểu diễn một bài hát, ngầm ám chỉ điều gì đó.

Uông Trác Thành đứng một bên quan sát Hạ Trạch Dươn liền dự cảm được sắp tới sẽ có chuỵên gì đó diễn ra, ánh mắt của Hạ Trạch Dương nhìn Tiêu Chiến hôm nay nóng bỏng dị thường…

Nhắc tới Tiêu Chiến thì Uông Trác Thành chán chả muốn nói…Nói chung là Tiêu Chiến ngốc không phải mới ngày một ngày hai nên hắn cũng bực mình quen rồi.

Tiêu Chiến dĩ nhiên vẫn chưa cảm nhận được không khí có điều gì bất thường, chỉ mải mê uống rượu trò chuyện cùng các đồng nghiệp khác. Đồng thời mọi sự tập trung đều dồn vào việc tìm kiếm Hạ Lập Nguyên, nhưng đáng tiếc bữa tiệc này ông ta lại không có mặt…

Màn trình diễn vừa kết thúc Hạ Trạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng, bước xuống sân khấu đi về phía Tiêu Chiến. Hắn bước đến đối diện với anh, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ sau đó bật mở. Bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu nam sang trọng, trên mặt đính kim cương sáng lấp lánh. Vừa nhìn liền biết giá trị của nó chắc chắn không nhỏ còn là mẫu được thiết kế riêng.

Chuyện nam nhân yêu nhau rồi kết hôn ở thành phố A vốn đã không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng việc này xảy đến quá bất ngờ khiến cho mọi người đều trưng ra vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O, không ngừng bàn tán xôn xao…

"Trời ạ! Đây là nghi thức dùng để cầu hôn mà! Hạ tổng không phải là đang muốn cầu hôn Cố Ngụy đó chứ!"

" Còn sao nữa, chắc chắn là cầu hôn rồi… Trịnh trọng như vậy… Nói không chừng hai người bọn họ đã quen nhau lâu rồi chỉ là giả vờ trước mặt chúng ta thôi."

"Tôi đã nói mà… Hạ tổng đối với Cố Ngụy chính là cưng chiều tới tận trời, nói không có mờ ám… Ai tin chứ!"

"Ây dô, có người yêu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại hết mực cưng chiều mình… Cố Ngụy thật có phúc, tôi cũng muốn có một người bạn trai như vậy… Thật ganh tị chết mất… "

"Cô có nhan sắc như người ta không? Có thủ đoạn như người ta không mà đòi. Muốn làm phu nhân của Tổng Giám Đốc, cô còn non và xanh so với ai kia lắm…"

Tiêu Chiến đờ đẫn cả người, anh nhìn Hạ Trạch Dương bằng ánh mắt trống rỗng, chưa kịp phản ứng gì đã nghe Hạ Trạch Dương nói:

"Cố Ngụy, làm người yêu của tôi được không? Tôi thích em!"

Tiêu Chiến vẫn đang bối rối, nội tâm đấu tranh kịch liệt… Rốt cuộc là anh có nên đồng ý không đây. Chuyện này nếu để truyền đến tai Vương Nhất Bác không biết hắn sẽ làm ra hành động khủng bố gì. Nhưng nếu bây giờ anh khiến cho Hạ Trạch Dương mất mặt thì sau này đừng mơ có cơ hội đến gần Hạ Lập Nguyên nữa…

Tiêu Chiến do dự hồi lâu vẫn không thể trả lời. Không khí đang căng thẳng thì đột nhiên có tiếng nói trầm khàn phát ra từ phía cửa chính, khiến ai nấy đều phải rùng mình bởi sự lạnh lẽo uy quyền của nó…

"Anh ấy sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâu!"

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa chính. Vương Nhất Bác vẫn mặc tây trang đen, sắc mặt âm trầm, một thân hàn khí chậm rãi đi vào. Trên tóc hắn còn vương chút nước mưa nhưng điều này chẳng những không làm hắn trở nên chật vật mà còn khiến cho khí chất trên người thêm phần băng lãnh, diện mạo này phải nói là dư sức để điên đảo nhân sinh.

Vu Bân, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm cũng theo sát phía sau Vương Nhất Bác. Bọn họ mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, tinh thần tập trung cao độ…

Mặc dù Hạ Trạch Dương trước giờ luôn che giấu thân phận với người ngoài, trước mặt bao nhiêu người đến dự tiệc như vậy, hắn có lẽ sẽ không manh động . Nhưng dù sao đây cũng là chỗ của hắn, bọn họ ngang nhiên đến đây thì không thể không đề phòng.

Hơn nữa, lúc vừa mới bước vào bọn họ đã nghe được Hạ Trạch Dương đang tỏ tình với Tiêu Chiến. Với cái tình hình này, chút nữa đây, Vương Nhất Bác hắn chắc chắn sẽ làm ra một màn cướp người yêu tương lai của người khác đem đi. Vu Bân nghĩ Hạ Trạch Dương hắn dù có kiên nhẫn tới mấy cũng bị Vương Nhất Bác làm mất sạch cho coi. Đến lúc đó một trận chiến khốc liệt nổ ra là điều không thể tránh khỏi.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, anh đứng hình ngay tại chỗ. Đầu óc ong ong mờ mịt, lúc này tay chân mắt mũi cũng không biết nên giấu đi đâu mới được.

Tiêu Chiến thầm oán : "Sao con người ta lại không biết thuật tàng hình nhỉ? Ta hận..."

Nhưng mà làm sao Vương Nhất Bác biết được anh đang ở đây chứ?

Tiêu Chiến như được khai sáng lập tức hướng ánh mắt chết chóc  đến chỗ Uông Trác Thành. Uông Trác Thành nghệch mặt ra xong liền làm ra vẻ vô tội lùi về sau ẩn nấp giữa đám đông.

"Uông Trác Thành tôi thật ra cũng rất oan uổng, tôi cái gì cũng không biết! Không, tôi không biết gì hết. Tôi vô tội mà trời.... "

Hắn nhận được tin nhắn của Tất Bồi Hâm chỉ nghĩ là bọn họ buồn chán muốn tìm hắn đến uống rượu, ai biết là bọn bạn xấu xa kia lại mang tên Vương Nhất Bác hung thần ác sát này đến đây kia chứ?

Việc Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây còn nói ra những lời đó khiến Hạ Trạch Dương cũng phải kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười chào hỏi…

"Tôi còn tưởng ai hóa ra Vương Nhị thiếu. Thật vinh hạnh! Nhưng mà bữa tiệc này chỉ là một bữa tiệc liên hoan nhỏ của công ty, không xứng để tiếp đãi một người nổi danh như Vương Nhị thiếu đây. Cho nên tôi nhớ là mình hình như cũng không dám mời cậu tới. Vậy cho hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Ý tứ rất rõ ràng, Vương Nhất Bác chính là khách không mời mà đến. Chỉ là Vương Nhất Bác hắn mà biết ngượng thì chắc hắn không phải là Vương Nhất Bác nữa rồi.

Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay kéo anh vào lòng ôm chặt, sau đó cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại âm u nói:

"Tôi không có hứng thú với cái bữa tiệc nhàm chán này… Tôi đến là để đưa người của tôi về nhà!"

Tiêu Chiến cựa quậy muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng hắn ôm quá chặt, anh không có cách nào thoát nổi.

Vừa xấu hổ lại vừa khó xử Tiêu Chiến bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh yên lặng nghe theo Vương Nhất Bác thì Hạ Trạch Dương tuyệt đối là sẽ bị mất hết mặt mũi. Còn nếu anh chống đối Vương Nhất Bác thì e rằng hắn sẽ cho nổ tung nơi này lên chứ chẳng chơi. Sợ càng vùng vẫy lại càng khó coi nên anh chỉ đành ngoan ngoãn đứng im mặc cho hắn ôm vậy…

"Người của cậu? Là Cố Ngụy?"

Hạ Trạch Dương rất tức giận nhưng cảm xúc của hắn trước giờ luôn được che giấu rất kỹ nên không thể nhìn ra. Hắn vẫn chăm chăm nhìn phản ứng của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ không thuận ưng thì tâm trạng cũng dịu đi phần nào…

"Phải!!! Cố Ngụy là người của tôi, hôm nay trời mưa to quá, tôi lo lắng người yêu tôi một mình đi dự tiệc, trên đường về sẽ gặp phải trở ngại nên đặc biệt tới đón. Cậu không phiền chứ? Hạ tổng…"

Ở bữa tiệc có rất nhiều người, Tiêu Chiến thật không muốn gây thêm phiền phức nên trước sau chỉ có thể im lặng và im lặng…

Máu nóng trong người Hạ Trạch Dương đang bắt đầu dâng lên, suýt chút nữa đã không kìm chế được mà động thủ nhưng để làm lão đại của một bang phái lớn hắn đâu phải chỉ có hư danh. Hắn cố khống chế cảm xúc trong lòng nuốt bực tức gằn giọng:

"Sao có thể?"

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hôn lên tóc Tiêu Chiến một cái dịu dàng nói:

"Không còn sớm nữa...Bảo bối, chúng ta về thôi!"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng một tay giữ chặt eo dứt khoát ôm đi... Tiêu Chiến chỉ có thể ái ngại nhìn Hạ Trạch Dương bất đắc dĩ nói:

"Xin lỗi! Thật ngại quá! Hạ tổng... Chuyện này..."

Tiêu Chiến cứ thế bị Vương Nhất Bác cưỡng chế đem đi khỏi bữa tiệc.

Ánh mắt Hạ Trạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người thoáng trở nên sắc lạnh...Bàn tay hắn bóp chặt chiếc hộp gấm trong tay tới méo mó...

Xung quanh lại đầy những tiếng bàn tán ồn ào sôi nổi...

"Ô mai gót, tôi vừa nhìn thấy ai vậy!? Vương Nhị thiếu là Vương Nhị thiếu đó!!! Người đàn ông có nhan sắc và quyền lực độc tôn, trên đời chỉ tồn tại một người duy nhất. Không ngờ người yêu của anh ấy lại là Cố Ngụy... Thật không thể tin nổi!!!"

"Đúng đó, nhưng phải công nhận bọn họ đứng cạnh nhau đúng là tuyệt phối.... Ê mà...Xem ra mọi người đoán sai rồi. Nếu như Cố Ngụy là người yêu của Vương Nhị thiếu, vậy anh ấy cần gì phải đi câu dẫn Hạ tổng của chúng ta nữa chứ?"

"Nói cô ngốc cô còn không tin, Vương Nhị thiếu là loại người nào!? Anh ấy sẽ nghiêm túc trong một mối quan hệ hay sao? Chắc chắn là anh ấy thấy Cố Ngụy xinh đẹp nên nhất thời hứng thú muốn vui chơi qua đường thôi. Cố Ngụy là người thông minh anh ta tất nhiên là phải nghĩ tới tìm đường lui cho mình rồi."

"Cô nói cũng đúng... Nếu là như thế thật thì Cố Ngụy con người này thật không đơn giản, một chân đạp hai thuyền còn là hai chiếc thuyền cực lớn..."

"Có thể trở thành tình nhân của Vương Nhị thiếu, bản lĩnh còn nhỏ được sao? Chỉ khổ cho Hạ tổng của chúng ta. Cố Ngụy hôm nay khiến anh ấy mất mặt như vậy, lại không thể làm gì. Nếu mà là tôi chắc chắn phải hận Cố Ngụy tới chết..."

"Hận thì có thể làm gì? Người ta là tình nhân của Vương Nhị thiếu, ai dám động vào?"

"Bây giờ thì không nhưng sớm muộn gì Cố Ngụy cũng bị Vương Nhị thiếu đá, lúc đó Hạ tổng còn không hành chết anh ta mới là lạ... "

*******

Mọi người ơi, dạo này truyện flop sml làm tui hơi bị buồn nên ra chương hơi bị chậm, mọi người thông cảm. Bạn nào quan tâm fic của tui cho tui xin ít vote hoặc ý kiến để lấy động lực nhé. Cám ơn nhiều nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net