Chương 4 Hạ Trạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến đến công ty BC phỏng vấn.

Anh tốt nghiệp Đại Học CTTK ở nước Z chuyên ngành thiết kế, cho nên khi mới vừa về nước anh liền lập tức ứng tuyển vào vị trí nhân viên thiết kế của công ty BC.

Đây là một công ty lớn kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm trang sức cao cấp dành cho giới thượng lưu. Tuy không đạt được tầm cỡ như WX hay những tập đoàn quốc tế khác nhưng tiêu chuẩn chọn nhân viên của bọn họ cũng không hề dễ dàng. Đương nhiên với năng lực của Tiêu Chiến vào WX còn được huống hồ là nơi này, chỉ có điều lần này anh khá căng thẳng do công việc này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch trả thù của anh nên tuyệt đối không thể có sai sót …

Thấy Tiêu Chiến cứ loay hoay trước gương hết chọn bộ này đến chọn bộ khác như sắp đi hẹn hò tới nơi làm cho Uông Trác Thành vô cùng ngứa mắt…

Cái tên này bình thường ra đường đã gây rắc rối lắm rồi mà bây giờ còn chăm chút đến vậy, bộ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay gì!?

Xem thường ngày Tiêu Chiến lúc nào cũng làm bộ làm tịch tỏ ra tự luyến nhưng thật ra anh ta chẳng ý thức được rằng mình có bao nhiêu đẹp. Tiêu Chiến có một năng lực mà chính anh ta cũng không biết đó là ngồi một chỗ cũng có thể gây ra tai họa. Thật khiến người khác đau đầu.!

Công việc của Uông Trác Thành hiện tại là nhân viên phụ trách mạng lưới thông tin. Nơi mà Tiêu Chiến xin vào cũng là công ty hắn đang làm.

Hắn bất chợt nghĩ tới một chuyện, nếu như để bọn con gái trong công ty mà biết, Tiêu Chiến chính là bạn của hắn, bọn họ còn không phải suốt ngày quấn lấy hắn để moi thông tin tiếp cận Tiêu Chiến mới là lạ.
Lúc đó hắn đừng mơ có được một ngày yên ổn.

Nghĩ đến đây Uông Trác Thành liền cảm thấy cả bầu trời xám xịt… Hắn bỗng nảy sinh ý đồ đen tối, hắn muốn hủy dung Tiêu Chiến, như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều !!!

Uông Trác Thành đã chuẩn bị xong từ sớm, hắn có vẻ không để tâm đến vẻ ngoài của mình cho lắm, lại thêm tính tình cục súc nên đến giờ vẫn ế cũng không có gì là lạ.
Hắn chỉ gom mấy thứ cần thiết rồi vội vàng bước ra cửa, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò:

" Tiêu… À Cố Ngụy lão tử đi làm đây… cậu vào công ty rồi tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai tôi là bạn của cậu, nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến nghe vậy tỏ vẻ bất mãn tức giận quát thẳng vào mặt hắn :

" Uông Trác Thành! Cậu có ý gì? Làm bạn của tôi mất mặt lắm hay sao mà không được nói? "

Uông Trác Thành khinh khỉnh quay đi :

" Lão tử chính là có ý đó. Còn nữa tránh xa tôi ra một chút, cẩu độc thân như tôi không chịu được cái cảnh một đám con gái vây quanh mình để hỏi thăm một thằng con trai khác đâu! Vậy nhé… Chúng ta đường ai nấy đi. Tạm biệt! "

Thật đúng như Uông Trác Thành dự đoán, Tiêu Chiến hôm nay chỉ mặc một bộ đồ công sở bình thường cũng đủ khiến cho công ty BC nháo nhào cả lên.

Sau khi thuận lợi hoàn thành phỏng vấn Tiêu Chiến đang muốn rời khỏi đó, lúc vào thang máy liền chạm mặt một người.

Người đàn ông này khí chất cao quý ổn trọng, gương mặt nam tính nhìn rất điển trai. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy âm trầm như vực sâu thăm thẳm, vừa nhìn đã biết là một nhân vật không tầm thường.

Người đó chính là Hạ Trạch Dương tổng giám đốc của công ty BC, con nuôi của Hạ Lập Nguyên cũng là đối tượng quan trọng mà Tiêu Chiến đang muốn tiếp cận.

Sở dĩ Tiêu Chiến có mặt ở đây tất cả chính là vì cái chạm mặt này.

Trước đó Tiêu Chiến đã điều tra rất kỹ mọi thứ liên quan đến Hạ Lập Nguyên và điều khiến anh chú ý nhất chính là ông ta rất coi trọng đứa con nuôi này. Hiện tại mọi cơ ngơi của ông ta đều giao cho Hạ Trạch Dương tiếp quản.

Vốn Tiêu Chiến muốn tìm một cô gái xinh đẹp đến giúp mình câu dẫn hắn nhưng lại không ngờ đến, hắn vậy mà lại thích nam nhân.

Biết được điều này anh liền có một ý định táo bạo không gì khác đó chính là tự mình tìm đến quyến rũ hắn.

Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ải của Tiêu mỹ nhân đây lại càng là cửa ải khó vượt qua nhất trên đời này. Hạ Trạch Dương hắn lần này tuyệt đối không có cơ hội thoát thân.

Tiêu Chiến bắt đầu vận dụng những cách câu nhân của mấy đứa bạch liên hoa học được trên mạng, dùng điệu bộ phong tình nhất có thể như có như không lượn qua trước mặt Hạ Trạch Dương. Sau đó còn không quên hết sức bất cẩn té ngã vào lòng hắn.

Hạ Trạch Dương cũng rất biết cách phối hợp hắn nhanh tay đỡ lấy Tiêu Chiến. Bốn mắt nhìn nhau lúc này chẳng khác nào một thước phim quay chậm, chính là cái tình tiết cẩu huyết bất hủ " tình trong như đã mặc ngoài còn e" ướt át trên những bộ phim truyền hình dài tập, không sai lệch đi đâu được.

Nhưng bất kể dùng cách cũ rích, sến súa, lộ liễu, ấu trĩ đến thế nào, chỉ cần là bạn sở hữu gương mặt của đệ nhất mỹ nam châu Á, thì tất cả đều không là vấn đề.

Nhìn vào một đôi mắt long lanh, mị hoặc ở khoảng cách gần như vậy, Hạ Trạch Dương cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế ái muội kia... Hạ Trạch Dương lặng người vì mải ngắm Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến bất động vì vẫn còn đang ôn bài xem tiếp theo nên làm gì.

Mãi cho đến khi cô trợ lý bên cạnh Hạ Trạch Dương ho nhẹ một tiếng Tiêu Chiến mới nhận ra biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Anh liền ngại ngùng bối rối tránh khỏi cánh tay của Hà Trạch Dương, rối rít nói:

" Xin lỗi! Là do tôi bất cẩn. Cám ơn anh đã giúp đỡ!"

Nói rồi anh nhanh chân bước ra khỏi đó. Hạ Trạch Dương vẫn nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất dạng, khóe môi bất giác cong lên. Hắn quay sang nói với trợ lý của mình :

" Điều tra người đó cho tôi! "

" Dạ Rõ! " Ngân Diệp cung kính tuân lệnh.

" Trên đời lại có một nam nhân đẹp đến vậy sao?" Hạ Trạch Dương thầm nghĩ.

************

Bước đầu của kế hoạch coi như tiến hành suôn sẻ. Tiêu Chiến hài lòng lái xe về nhà, trên đường còn tiện thể ghé qua siêu thị mua một đống đồ lỉnh khỉnh muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn.

Uông Trác Thành cũng vừa về tới thấy Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp liền cất giọng trêu chọc :

" Nè, có ăn được không đó? Xem tay nghề chẳng ra làm sao?"

Tiêu Chiến đang vật lộn với đống đồ ăn quay sang  lườm Uông Trác Thành cháy mặt, giơ con dao trong tay hăm dọa:

" Nếu không muốn con dao này ghim thẳng vào lỗ mũi cậu thì mau câm miệng rồi cút ra ngoài ngay lập tức…"

Uông Trác Thành vốn là một tên cứng đầu những lời của Tiêu Chiến làm sao hăm dọa được hắn....

" Đến đây, lão tử sợ cậu chắc…"

Tiêu Chiến nói là làm, lập tức ném con dao về phía Uông Trác Thành
. Cũng may Uông Trác Thành thân thủ cũng không tệ, hắn nhanh chân tránh được khiến con dao găm một vết vào bức tường phía sau, rồi nhanh chóng rơi xuống kêu loảng xoảng dưới nền gạch .
Uông Trác Thành trợn mắt nổi xung thiên :

" Khốn kiếp , Tiêu Chiến cậu chơi thật sao? Lão tử hôm nay nhất định phải chém chết cậu !!! "

Hai người lập tức lao vào choảng nhau tới tấp, tiếng xoong nồi chén bát rau củ thi nhau va đập vang vọng cả một căn bếp.

Sau một hồi vật lộn, cả hai thở hỗn hển nhìn bãi chiến trường trước mặt ngô khoai lẫn lộn không khỏi lắc đầu, đành quyết định ra ngoài ăn tối…

Sau ba ngày tốn không ít chén dĩa thì hôm nay Tiêu Chiến cũng nhận được điện thoại từ công ty BC, thông báo rằng anh đã được tuyển dụng vào làm ở bộ phận thiết kế. Đầu tuần sau liền có thể đến công ty nhận việc.

Sau khi nghe điện thoại xong Tiêu Chiến thả mình xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười đầy ý vị…

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi!  Hạ Lập Nguyên ngày chết của ông không còn xa nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net