Chương 12 . Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h , sân bay quốc tế Bắc Kinh .

- " Tiêu Chiến , Tiêu Chiến ! Bọn tôi ở đây này " Trác Thành nói lớn cùng Từ Đông vẫy tay về phía anh .

Anh vừa bước ra ngoài đã nghe có người gọi lớn tên mình , liền đưa mắt tìm kiếm , nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phía xa , mỉm cười chạy đến .

- " Trác Thành , Từ ca ! Thật nhớ hai người " anh chạy đến dừng trước mặt họ vui vẻ nói .

- " Ây yô , Tiêu Chiến cậu càng ngày càng xinh đẹp , còn ăn mặc đáng yêu như vậy " Trác Thành xoay anh tới lui cảm thán , anh hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu trắng bên trong , thêm một cái áo len khoác bên ngoài , thân dưới mặc một cái quần jean rách , đầu đội mũ len , mắt đeo kính , trông đáng yêu vô cùng .

- " Cậu bớt nói nhảm đi , cái gì mà xinh đẹp hả , anh đây là đẹp trai nha " Tiêu Chiến gạt hai tay đang xoay anh chóng mặt , tay vỗ vỗ vai Trác Thành chỉnh lại câu nói .

- " Không phải nói nhảm đâu , với nhan sắc này của em dùng từ xinh đẹp hay đẹp trai cũng đều đúng cả " Từ Đông nhìn anh , ánh mắt dịu dàng , trìu mến nói .

- " Cảm ơn anh , Từ Ca " anh mỉm cười , ngượng ngùng nói với Từ Đông .

- " Tôi khen cậu thì một tiếng cảm ơn cũng không có , còn bảo tôi nói nhảm , đến Từ ca khen cậu liền ngượng ngùng cảm ơn . Tiêu Chiến cậu có tự cảm thấy mình thiên vị không ? " Trác Thành bĩu môi , lắc đầu chán chường nói .

- " Haahahahaha , cảm ơn cậu vì đã khen tôi có được chưa , đúng là quỷ xấu tính " anh bật cười ôm Trác Thành vỗ sóng lưng cậu , lúc rời ra còn không quên chửi cậu ta một câu .

- " Cậu mới là quỷ xấu tính , tôi sao dám tranh giành danh hiệu này với cậu "

- " Được rồi , hai đứa đừng có gặp nhau là khẩu chiến có được không ? " Từ Đông đánh nhẹ đầu Trác Thành , nghiêm giọng nói .

- " Từ ca , đây rõ ràng là anh thiên vị , cậu ta kiếm chuyện với em trước anh lại đi đánh em " Trác Thành tức tối chỉ vào Tiêu Chiến rồi chỉ vào bản thân giở giọng oán trách .

- " Đừng nháo nữa . Tiêu Chiến mừng em trở về " Từ Đông lườm Trác Thành quở trách , ánh mắt dịu dàng nhìn về phía anh dang sẵn hai tay , ngụ ý muốn ôm anh .

Anh hiểu ý bước đến ôm Từ Đông , mỉm cười nói với anh ta . " Thật vui khi gặp lại anh " rồi rút lại vòng tay , lùi lại một bước .

Từ Đông cảm thấy hụt hẫng khi anh có thái độ xa cách với anh ta như vậy nhưng cũng không dám bộc lộ , tươi cười xoa đầu anh nói .

- " Nào , để anh đưa em về , chắc bác Tiêu đang chờ em ở nhà đấy "

Anh còn chưa kịp nói sẽ đợi cậu đến đón , thì đã bị giọng nói trầm thấp quen thuộc phía sau cắt ngang .

- " Không cần phiền bác sĩ Từ đây , công việc ở bệnh viện bận rộn như vậy , vậy mà anh vẫn còn thời gian đến đón người nhà của tôi " Vương Nhất Bác từ phía sau bước đến , cất giọng lạnh lùng .

- " Người nhà ...? "

- " Ồ , bác sĩ Từ không biết sao ? Quản gia Tiêu đã chuyển đến trong biệt thự của Vương gia ở rồi , tất nhiên Tiêu Chiến sẽ ở cùng ba mình trong nhà của tôi , nên Chiến ca hiện tại là người nhà tôi " cậu kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh , nhìn anh tươi cười nói , anh cũng vì hai chữ người nhà của cậu mà mỉm cười .

- " Tiêu Chiến ! Là thật sao ? " Từ Đông quay qua nhìn anh hỏi , cảm giác hai người họ hiện tại rất thân thiết .

- " Ba em đã dọn qua Vương gia ở 1 năm rồi , do lúc đó ba bị bệnh nặng , nên Vương lão gia khuyên ông qua ở cùng tiện bề chăm sóc , ba vì sợ em lo lắng , không còn cách nào nên đã dọn qua , chuyện này gần đây em mới biết " anh nhẹ giọng giải thích .

- " Vậy bây giờ em cũng đã trở về , hai người có thể dọn ra ngoài được rồi , anh có một căn nhà ở gần bệnh viện nơi anh đang làm , không ai ở , em và bác cứ dọn qua , anh cũng sẽ thường xuyên qua khám sức khỏe cho bác "

- " Em...."

- " Không cần , bác Tiêu là quản gia của nhà tôi , ông ấy ở nhà tôi cũng là bình thường , còn Tiêu Chiến là con thì phải theo ba mình " cậu nghiến răng nói , khắp người tản ra hơi thở lạnh băng , Tiêu Chiến đứng bên cạnh rùng mình , nhớ lại lần trước cậu đánh anh ta nặng như vậy , sợ cậu tức giận đánh người , anh liền ngăn Từ Đông .

- " Nhất Bác nói đúng , em phải ở cùng ba để chăm sóc cho ông ấy , nếu bọn em dọn qua đó cách rất xa Vương gia , như vậy sẽ không tiện " anh vội lên tiếng hóa giải cái không khí âm độ này , nếu cứ dây dưa như vậy không biết một lúc nữa sẽ là cảnh tượng gì .

- " Được rồi Từ ca , Tiêu Chiến đã nói vậy thì anh đừng khuyên cậu ấy nữa , cậu ấy tự có sắp xếp , chúng ta đừng chen vào " Trác Thành nãy giờ đứng đó như cái bóng đèn nhìn bọn họ đấu qua đấu lại , thấy Tiêu Chiến khó xử , liền lên tiếng .

- " Đi thôi .... " cậu bỏ lại câu đó , không chút chần chừ kéo anh đi nhanh ra xe , trợ lý Hoàng ở đằng sau kéo vali của anh chạy theo , anh vội quay người nói lớn với hai người đang đứng đó bất ngờ nhìn theo .

- " Tạm biệt , hai người đi đường cẩn thận .. "

- " Cái tên đó làm gì mà kéo Tiêu Chiến đi nhanh vậy chứ , cậu ấy mà té , em nhất định đánh hắn một trận ra trò " Trác Thành hung hăng nói với Từ Đông .

- " Thôi .. chúng ta đi về " Từ Đông đang rất nghi hoặc , 2 năm trước hai người họ rõ ràng xa cách , tại sao hôm nay lại thân thiết như vậy ..

_________________________________________

- " Nhất Bác .. Nhất Bác à ! ... em ... sao vậy , sao không nói gì cả ? " anh có chút sợ sệt lắp bắp hỏi , lên xe rồi mà không khí vẫn lạnh như vậy , làm anh đến hít thở cũng không thông .

- " Không phải em đã dặn anh rồi sao ? đi ra ngoài rồi thì đứng yên ở đó chờ , đừng đi lung tung không phải sao ? " cậu quay qua nhìn chằm chằm anh , trầm giọng hỏi .

- " Anh ... anh đâu có đi lung tung , anh vừa ra là đã đứng đó chờ em mà " anh khó hiểu nói , rõ ràng anh vẫn đứng ở đó , không đi đâu mà .

- " Nếu em không đến kịp , có phải anh đã đi theo tên Từ Đông đó về không , vậy còn không chịu là đi lung tung ? " cậu nhìn ra cửa kính lạnh nhạt nói .

- " Ai nói , anh không có ý định đi về với Từ ca , chỉ là chưa kịp nói từ chối thì em đã đến rồi " anh vội vàng giải thích .

- " Thật sao ? " cậu nghe anh nói , trong lòng đang vui mừng nhưng ngoài mặt lại giả vờ lạnh lùng hỏi .

- " Tất nhiên , anh đã nói chờ em , nhất định sẽ giữ lời "

- " Ừm , vậy thì tốt .. " cậu kiềm không được , khóe miệng khẽ nhếch lên .

- " A , Vương thiếu gia đây là vì chuyện này mà tức giận từ nãy giờ " anh thấy cậu mỉm cười , nhịn không được liền trêu chọc .

- " Em không thích thất hứa nên mới tức giận thôi " cậu biết anh trêu chọc , liền thu lại nụ cười , nghiêm mặt nói .

- " Ồ ! " . thì ra là cậu nghĩ như vậy , anh còn tưởng cậu vì anh mà ghen tuông chứ , thấy mình tự suy nghĩ quá nhiều anh liền lắc đầu , cười chế giễu .

- " Anh sao vậy , sao lại có hành động này ?" cậu nghe anh chỉ nói một chữ , tò mò quay lại nhìn thì thấy anh đang lắc đầu cười cười , cậu sợ anh lại hiểu lầm ý cậu không khỏi lo lắng hỏi .

- " Không có gì " anh lạnh nhạt đáp lại .

- " Còn nói không có , thái độ và giọng nói rõ ràng là có vấn đề " cậu tức giận chất vấn . hỏi anh cái gì anh cũng không nói , đúng là tức chết cậu mà .

- " Anh ... anh .. là do lúc nãy , anh còn ... còn nghĩ là do ... do em ghen nên mới tức giận với anh " anh cúi đầu , đỏ mặt lí nhí nói .

Cậu thấy anh cúi đầu đỏ mặt , chịu không nổi liền bật cười , nhịn không được đưa hai tay lên véo lấy hai cái má vì anh đang chu môi mà phình ra , đúng là đáng yêu chết đi được .

- " Vương Nhất Bác ... em đừng có quá đáng , có gì đáng cười hả ? Có phải thấy anh mất mặt vì suy nghĩ ảo tưởng đó đúng không ? Còn nữa em mau bỏ tay xuống ai cho véo má anh hả ? Anh nói em biết , em mà còn cười nữa , anh lập tức xuống xe " anh nhìn cậu cứ cười mãi , vừa xấu hổ , vừa tức cái thái độ của cậu , liền hét lên , lớn tiếng nói .

- " Được rồi , em xin lỗi , sẽ không cười anh nữa , em đâu phải cười vì mấy lời anh nói , em cười chính là bộ dạng này của anh " cậu thấy anh hét , liền nén lại nụ cười , ngồi nghiêm chỉnh giải thích với anh , nói xong câu cuối nhịn không được giơ tay lên xoa đầu anh .

- " Em ... em xoa đầu ai vậy hả , anh ... anh lớn hơn em những 2 tuổi đó " anh bị động tác xoa đầu của cậu làm đỏ mặt , ấp úng lấy tuổi mình ra uy hiếp cậu .

- " Ưm ... Chiến ca à ! Anh có còn nhớ khi chúng ta mới gặp nhau , em gạt anh , em nói mình lớn hơn anh 1 tuổi , anh liền tin còn luôn miệng gọi em là anh một tuần không ? Nếu lúc đó không phải mẹ em đính chính , thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn kêu em bằng anh rồi . Hahahahahaaa " nói đến chuyện này , cậu không khỏi bật cười vì sự ngốc nghếch của anh lúc trước .

- " Em còn dám nhắc đến chuyện đó , lúc đó anh bị ba mẹ , người giúp việc trong nhà em , thậm chí là cả ba anh họ đã cười anh suốt hai tuần , Hừ ... em lúc nhỏ đã là quỷ gạt người " nhắc đến chuyện đó , anh tức giận lườm cậu , hận không thể lườm chết cậu ngay tại chổ .

- " Xin lỗi ! Em không nhắc đến chuyện đó nữa , là do lúc nhỏ không hiểu chuyện đi trêu chọc anh " rõ ràng là lườm cậu , nhưng không hiểu sao lại thấy đang yêu như vậy , do anh đáng yêu nên cậu quyết định không chọc anh nữa , tươi cười nói xin lỗi .

- " Coi như là em hiểu chuyện , tạm tha cho em " anh nghe cậu xin lỗi , trong lòng liền thấy ngọt ngào , miệng không kiểm soát được mà tươi cười như hoa .

- " Thiếu gia , đến nhà rồi " bác tài xế lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện .

- " Đi vào thôi " cậu nhìn anh dịu dàng , bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho anh , rồi căn dặn bác tài xế .

- " Bác kêu người làm đem đồ của Tiêu Chiến lên phòng mà tôi đã chuẩn bị trước "

- " Vâng , thiếu gia "

Hai người nhìn nhau mỉm cười , vui vẻ đi vào .

- " Vương lão gia ! Vương phu nhân ! Xin chào ạ " anh bước vào cúi đầu với hai vị trưởng bối trước mặt .

- " Tiêu Chiến ! Về thì tốt rồi , bọn ta rất nhớ con " Vương lão gia vỗ vỗ vai anh cười hiền từ nói .

- " Con cũng nhớ hai người " anh ngẩng lên , mắt hoe đỏ nói .

- " Chiến Chiến ! " Tiêu Phong , ông từ phòng bếp đi ra bước đến , có chút nghẹn ngào gọi anh .

- " Ba ! " anh nhìn về phía ông , nước mắt không kềm được rơi xuống , anh cảm thấy ba hình như đã già hơn rồi , anh nhớ lại chuyện ông bị bệnh mà anh lại không ở bên cạnh , tự trách bản thân quá bất hiếu .

Anh chạy đến ôm ông , rụt đầu vào vai ông mà khóc .

- " Ngoan ! Con trai ngoan ! Đừng khóc , ta không sao , con đừng tự trách bản thân " ông nhìn anh khóc đau lòng như vậy , ông biết là anh đang tự trách bản thân không chăm sóc ông tử tế .

- " Ba còn nói ... ba đã hứa với con là sẽ không giấu con chuyện gì , vậy mà đến lúc ba bệnh , ba nửa chữ cũng không nói cho con biết , cũng may là ba không sao , nếu ba xảy ra chuyện . Ba nghĩ thử xem con có yên ổn mà sống trên đời này không ? " anh tách ra , nghẹn ngào nói .

- " Ba .... "

- " Tiêu Chiến à , con đừng trách ông ấy nữa , ông ấy chỉ là sợ con lo lắng nên không dám nói thôi , trước khi đi con đã nhờ bác chăm sóc ông ấy rồi không phải sao , bọn ta luôn làm tốt việc đã hứa với con " Vương lão gia ôn tồn nói .

- " Con cảm ơn mọi người , đã giúp con chăm sóc ba , thành thật cảm ơn " nói xong anh cúi người lễ phép nói .

- " Được rồi ! Lên ăn cơm thôi , tiểu Chiến vừa mới về chắc là rất mệt , ăn cơm xong , rồi lên lầu nghỉ ngơi , Nhất Bác có chuẩn bị phòng sẵn cho con rồi " Vương phu nhân dịu dàng bảo .

- " Vâng ạ ! " anh mỉm cười , ánh mắt cảm động nhìn cậu . anh từng nghĩ ngôi nhà rộng lớn này không có chổ dành cho anh , thật không ngờ lại có ngày anh dọn vào đây ở .

Năm người cùng nhau vui vẻ đi ăn cơm , trên bàn cơm tiếng cười nói vui vẻ , anh ước gì có thể mãi mãi được hạnh phúc như thế này .. có ba ... có hai bác và có cậu .

- " Nhất Bác , con đưa tiểu Chiến lên phòng nghỉ ngơi đi " ăn xong , Vương phu nhân liền nói .

- " Vâng ạ ! Đi thôi " cậu nhìn anh , kéo anh đứng dậy , rồi quay người đi lên lầu .

_________________________________________

- " Nhất Bác ... Đây ... đây là phòng của anh sao ? " Tiêu Chiến có chút thảng thốt hỏi , anh còn tưởng mình sẽ ở gian phòng dành cho người giúp việc , không ngờ cậu lại dẫn anh lên căn phòng đối diện cậu .

- " Đúng vậy ! Em cho phép anh ở đây " cậu đẩy anh vào phòng nhẹ giọng nói .

Anh bước vào căn phòng đưa mắt nhìn xung quanh xem cách trang trí , căn phòng có màu kem sữa cùng trắng làm chủ đạo , cả căn phòng nội thất bày trí rất ấm áp , không gian của căn phòng cũng thoáng đãng .

- " Có thích không ? " cậu xoa đầu , cưng chiều hỏi anh .

- " Thích ... rất thích .. cảm ơn em Nhất Bác " anh vui vẻ tươi cười , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu .

Bây giờ có nên nói mình thích em ấy không ? ... thôi đi , đang là thời khắc tốt đẹp , lỡ như ... lỡ như em ấy không thích mình ... vậy không phải sẽ như lúc trước sao , mình cứ trân trọng thời gian trước mắt đã , khoan hãy nóng vội , để khi nào mình chắc chắn em ấy cũng thích mình rồi lúc đó nói cũng không muộn ..

Tiêu Chiến nghĩ đến mức ngơ ngẩn , cậu ở bên cạnh cũng không nói gì chợt có tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của anh .

Reng~~~renggg~

- " A lô , là tôi , có chuyện gì ? " cậu nhíu mày nhìn tên hiển thị , giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng .

- " Lăng Tâm , cô muốn nói gì ? " cậu nghiến giọng tức giận hỏi .

- " Được , tối nay gặp "

Là Lăng Tâm gọi cho em ấy sao ? Thì ra họ vẫn còn liên lạc , hay là vốn vẫn chưa từng ngừng liên lạc ? Anh nhịn không được liền hỏi ra miệng .

- " Là ... là Lăng Tâm sao ? Cô ấy có chuyện gì à ? "

- " Không có chuyện gì , anh nghỉ ngơi đi , em ra ngoài " cậu nhẹ giọng nói với anh , xong liền đi ra ngoài .

Nhất Bác ! Em vẫn đang yêu đương với cô ấy sao ? Vậy mà anh cứ tưởng .

Anh không muốn nghĩ đến nữa , mỗi lần nghĩ đến trong lòng , trong tim đều rất đau , đau đến không thở được .

Lăng Tâm cô ta nói , cô ta biết một số chuyện của Tiêu Chiến bên Anh quốc , rốt cuộc là chuyện gì ? Nếu không phải cô ta nói chuyện này có liên quan đến Tiêu Chiến , đến gặp mặt cô ta cậu cũng không thèm nghĩ đến . Tiêu Chiến anh đã làm những gì ở bên đó ? .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net