Chương 21 . Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 , biệt thự Vương Gia .

Reng~~~renggggg

- " A lô " anh có hơi ngáy ngủ bắt máy .

- " Em còn ngủ à ? " Từ Đông đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi .

- " Là Từ ca à ! Không có , em cũng nên thức dậy rồi " anh nghe ra giọng nói của Từ Đông , nhẹ nhàng đáp lại

- " Ừm .. anh chỉ muốn nói về phần hậu sự của Dục Thần anh đã sắp xếp xong rồi , anh có gọi điện cho ba mẹ cậu ấy hỏi ý kiến xem họ có muốn đưa cậu ấy về bên Anh không , thì ông bà ấy trả lời là đã cắt đứt quan hệ với cậu ấy rồi , chuyện đó không liên qua đến họ . Nên anh quyết định sẽ chôn cất cậu ấy ở nghĩa trang của Bắc Kinh , anh định gọi điện cho Tuyên Lộ nhưng sợ cô ấy có một mình sẽ lại kích động , em qua nói trực tiếp với cô ấy sẽ tốt hơn " .

- " Ừm em biết rồi , cảm ơn anh " anh thở dài , giọng buồn buồn anh nghĩ trên đời này thật sự còn có ba mẹ tuyệt tình như vậy sao ? đến cả con mình mất cũng tuyệt nhiên không quan tâm , thật buồn cho anh Dục Thần khi có ba mẹ như vậy .

- " Một lát nữa em đưa chị ấy cùng bọn anh đi viếng anh ấy " anh lại nói tiếp .

- " Ừ lát nữa gặp "

Tắt máy xong , anh nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh giường thử xem cậu có giữ lời hứa không , đúng thật là đã giữ lời hứa . anh nhìn chổ trống ở bên cạnh trong lòng có chút hụt hẩng , tự an ủi bản thân mình

Tiêu Chiến mày thất vọng cái gì , là do mày yêu cầu như vậy mà , cố lên ráng đợi thêm một thời gian nữa , đợi đến khi hai bác chấp nhận mày thì mày không phải sẽ được đường đường chính chính ở bên cậu ấy rồi sao , đừng nôn nóng .

Anh nghĩ xong liền đi xuống giường vệ sinh cá nhân , đi đến trước gương nhìn vào cái cổ của mình , trên đó có dấu vết tối hôm qua cậu để lại , bực tức lẩm bẩm mắng .

" Nhất Bác chết tiệt , tối qua không làm gì mà còn để lại dấu vết , đúng là cún con hư " . Mắng xong còn nhìn vào gương nhe răng , cậu hại anh giữa thời tiết nóng nực này mà còn phải đi lấy một cái áo cao cổ mặc vào , tính hại cho anh nóng chết hay gì .

Anh vệ sinh chọn lựa quần áo xong xuôi liền đi qua gõ cửa phòng Tuyên Lộ , khẽ gọi người bên trong .

- " Chị à ! Chị thức dậy chưa ? "

- " Chị thức rồi , em vào đi " Tuyên Lộ dịu dàng nói ra bên ngoài cửa .

Cạch ~~~

Anh mở cửa bước vào nhìn thấy chị đang ngồi xếp lại mấy bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh ở cạnh giường , thích thú đi đến cầm lên hỏi .

- " Đây là đồ của bé con sao ? .. thật dễ thương , mà sao chị biết bé con là con trai mà mua những bộ này vậy ? " anh nhìn cái áo nhỏ nhắn đang cầm trên tay , không khỏi vui vẻ .

- " Là do Dục Thần anh ấy thích con trai nên mấy bữa trước đã dắt chị cùng đi mua .. anh ấy nói nếu là con gái cũng không sao , anh ấy sẽ đi mua cái khác ... còn mấy bộ để lại đó sau này có con trai sẽ mặc .... vậy mà ... " chị nhắc lại chuyện cũ đôi mắt đã có một tầng hơi nước trực chờ rơi xuống .

- " Chị à ! Đừng buồn nữa , nếu bé con là con gái em sẽ đưa chị đi mua cái khác " anh nhìn chị thương tâm như vậy , đau lòng nắm tay chị an ủi .

- " A Chiến ! Cảm ơn em " ánh mặt chị dịu dàng nhìn anh cảm kích .

- " Cảm ơn gì chứ , chị là chị của em , em không lo cho chị thì lo cho ai . Đừng khóc ! Em nghĩ anh Dục Thần cũng không muốn nhìn thấy chị như vậy " anh đưa tay gạt đi nước mắt của chị .

- " Sáng sớm em đến tìm chị có chuyện gì sao ? " chị hít hít mũi chùi nước mắt , dịu dàng hỏi .

- " Ừm ... là chuyện hậu sự của anh Dục Thần .. Từ ca lúc nãy có gọi cho em nói là .. ba mẹ anh ấy không muốn nhận về , nên anh ấy quyết định là sẽ để anh Dục Thần an nghỉ ở đây , bây giờ chị cùng em xuống ăn sáng một lát nữa chúng ta sẽ đến viếng anh ấy được không ? " kể lại đến khúc ba mẹ của Dục Thần anh có phần ấp úng , chị nghe được chuyện này có lẽ sẽ nặng lòng hơn .

- " Đã chôn cất xong xuôi rồi sao ? " ánh mắt chị thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , nghẹn ngào hỏi .

- " Ừm , Từ ca không muốn để anh ấy cô đơn ở bệnh viện lâu , nên đã chôn cất trong đêm hôm qua " anh nhẹ gật gật đầu , thấp giọng nói .

- " Ba mẹ anh ấy ... đúng là rất tuyệt tình " chị nở nụ cười chế giễu .

- " Thôi chúng ta xuống ăn sáng " anh không muốn nói về vấn đề của ông bà đó , họ không xứng làm ông bà của cháu anh .

Anh choàng tay lên vai chị , dìu chị xuống lầu , đi đến nơi thấy mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn , cậu cũng ở đó . Cậu thấy anh xuống liền đứng lên đi vòng qua kéo ghế cho Tuyên Lộ ở bên cạnh và cho cả anh ngồi đối diện với cậu , nhìn cái áo anh đang mặc trên người mà nén cười đến đỏ mặt .

Anh biết cậu là đang cười cái gì , trừng mắt lườm cậu , cậu còn cười những cái này đều không phải do cậu ban sao ?.

- " Tiêu Chiến ! Trời nóng như thế này , con làm gì mà lại đi mặc áo len cổ lọ thế này , bịt kín như vậy không nóng sao ? " Vương phu nhân nhìn cách ăn mặc của anh không khỏi tò mò hỏi , sao tự nhiên trời nóng mà lại mặc dạng quần áo này .

- " Dạ .. đây là thời trang phang thời tiết đó ạ , cháu chỉ muốn đổi phong cách một chút "

- " Hâhahahahahhaha...." nghe câu trả lời của anh , cậu không nhịn nổi cười nữa , đầu cúi xuống bàn , bật cười lớn .

Anh nhìn bộ dạng cậu , tức giận cùng xấu hổ đá vào chân cậu thật mạnh ở phía dưới bàn , khiến cậu giật mình có chút đau biết anh đã giận rồi nên cũng không cười nữa , ngẩng mặt ngồi lại nghiêm chỉnh .

- " Tuyên Lộ ! Con đã ổn hơn chút nào chưa ? " bà nhìn chị nhẹ giọng hỏi .

- " Cảm ơn bác , cháu đã khỏe nhiều rồi ạ ! " chị mỉm cười nói .

- " Nhất Bác sáng nay con đi kí hợp đồng với Lăng Thị đúng không ? " Vương lão gia nhìn cậu hỏi .

- " Vâng ạ ! Đều bàn bạc xong xuôi cả rồi , con chỉ là đi để thể hiện thái độ tôn trọng với Lăng tổng bên đó " cậu nghiêm túc trả lời ông .

- " Tiêu Chiến có đi cùng không ? " ông lại nhìn qua anh hỏi .

- " Dạ không ạ ! Một lát nữa con cùng đi với chị Tuyên Lộ viếng anh Dục Thần " anh nhìn ánh mắt của ông tự nhiên lại thấy chột dạ . Anh không hiểu sao hai câu hỏi mà ông hỏi anh tối hôm qua và bây giờ có gì đó khiến anh có chút lo lắng , anh cảm giác giống như ông đã biết chuyện của họ chỉ là không nói ra .

- " Vậy em đưa hai người đi " cậu nhẹ giọng nói .

- " Không cần em đi làm việc đi , anh đi với chị ấy đến nơi sẽ gặp mọi người ở đó , sẽ không sao đâu "

Cậu thầm nghĩ , anh nói gặp mọi người ở đó , vậy không phải là sẽ có Phương Thiên Hàn và Từ Đông ở đó sao . Không được cậu sao có thể yên tâm để bảo bối của mình ở cùng với họ , cậu phải đi theo .

- " Được rồi , ăn thôi ai có việc gì thì đi làm việc đó " bà lại lần nữa nhắc nhở họ ăn cơm .

_________________^^^^^__^^^___________

Lên xe cậu mở cửa cho chị ngồi ở ghế đằng sau , anh định vào ngồi cùng thì bị cậu kéo lại , mở cửa đẩy anh lên ghế phụ .

- " Em đi cùng với hai người đến viếng mộ " cậu khởi động xe , thấp giọng nói .

- " Em còn phải đi kí hợp đồng mà , đi với bọn anh sẽ không kịp đâu , em đưa bọn anh tới đó rồi lập tức trở về đi "

- " Không được " cậu nghiến giọng nói .

- " Có gì mà không được , ở đó còn có mọi người .. mấy người đàn ông đi cùng nhau còn ai dám lại gần mà giở trò , em yên tâm " anh tưởng cậu lo lắng cho an toàn của anh và chị liền nhẹ giọng trấn an .

- " Vì có bọn họ nên em mới không yên tâm " cậu đen mặt nhìn anh tỏ rõ thái độ khó chịu .

- " Hả ? " anh không hiểu cậu muốn nói gì , tròn mắt hỏi lại .

- " Nhất Bác ! Cậu yên tâm đi .. tôi sẽ không để hai người kia bắt cóc Tiêu Chiến của cậu đâu " Tuyên Lộ hiểu ra suy nghĩ của cậu , liền mỉm cười nói ra .

- " Vương Nhất Bác em ... em tối ngày chỉ biết suy nghĩ linh tinh " anh nghe chị nói cuối cùng cũng biết ý tứ của cậu , không khỏi đỏ mặt xấu hổ trách .

- " Em nghĩ linh tinh , thì bọn họ cũng là có ý nghĩ không đúng đắn với anh " cậu lôi cả hai người không biết chuyện gì mà mắng cùng .

- " Tùy em , em muốn đi thì đi , hợp đồng đó mà kí không được đến lúc đó đừng khóc lóc với anh " anh hù dọa cậu nói .

- " Khóc lóc với anh ? Chiến ca anh có phải đã có suy nghĩ sai lệch về em rồi không ? Để tối nay em qua tìm anh giải thích rõ " cậu nghe anh nói , cười tà nhìn anh , ánh mắt có phần đen tối .

Anh nhìn bộ dạng của cậu , biết là đã chọc trúng cậu rồi . Không xong rồi , tối nay làm sao thoát con sư tử này đây , nghĩ đến đó thôi anh liền im bặt không dám nói thêm gì .
Chị ở đằng sau nhìn hai người bọn họ cảm thấy vui vẻ thay cho anh , mong họ sẽ cứ mãi hạnh phúc như vậy , đừng giống như chị đau khổ một đời .

Chiếc xe dừng lại ở một nghĩa trang lớn của thành phố Bắc Kinh , trời đã bắt đầu hửng nắng sáng , chiếu rọi lên những ngôi mộ mang một màu vàng nhạt , khiến cho quang cảnh nơi đây trở nên thoáng đãng vài phần , không u uất như những buổi hoàng hôn , không âm u như khi màn đêm buông xuống . Ba người nhìn khung cảnh trước mặt chầm chậm đi lên , xung quanh toàn những người đã rời khỏi thế giới này hiện tại chỉ có thể ở đó chờ đợi người thân thăm viếng , trên đời này còn chuyện gì đáng sợ hơn khi người thân người yêu của mình mãi mãi biến mất , chỉ còn cái gọi là hình bóng trong kí ức được lưu giữ nơi người . Bước vào nhưng nơi này tâm trạng có tốt đến mấy cũng trở nên buồn bã lạ thường . Ba người còn đang nằm trong suy nghĩ của riêng mình chợt nghe tiếng gọi .

- " Tiêu Chiến ! Bọn anh ở đây " Phương Thiên Hàn nhìn thấy họ vẫy tay gọi lớn .

Ba người đi về hướng của bọn họ đang đứng , đến nơi không để Tiêu Chiến đứng gần bọn họ , cậu đi lên trước để anh đứng phía sau , cả gương mặt đều lãnh đạm nhìn người đối diện .

- " Cảm ơn mọi người đã giúp tôi an táng cho anh ấy ... thành thật cảm ơn " chị hơi cúi đầu nghẹn ngào thốt ra .

- " Không cần cảm ơn , đều là bạn bè cả , nếu chúng tôi không giúp thì sao dám nhận hai chữ bạn bè đây " Từ Đông đi lên trước thấp giọng nói .

Nói lời cảm ơn xong chị nhìn về hướng cái mộ kia , nụ cười của bức ảnh được in lên trên đó thật đẹp , đẹp như tình yêu của hai người vậy . Chị bước đến hai mắt giờ đây đã ngấn lệ , nhẹ nhàng ngồi xuống thủ thỉ nói với bức hình .

- " Dục Thần ! Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta lại âm dương cách biệt như thế này , anh biết không ngày hôm đó anh bảo em đứng ở đó chờ anh , để anh đi vào mua đồ , anh không muốn em đi nhiều sợ em mệt . Lúc đó em liền nghĩ tương lai em chỉ cần có anh ở bên cạnh thì chắc có lẽ chẳng còn gì để sợ , nhưng cái em không ngờ nhất chính là tận mắt nhìn thấy anh cứ như vậy từ từ rời xa em mãi mãi ... em cái gì cũng không làm được chỉ có thể ... ôm nỗi đau này cùng con của chúng ta sống hết quãng đời còn lại . Dục Thần anh hiện tại có phải đang ở một nơi nào đó quan sát tất cả mọi người ? Nếu anh có thể nhìn thấy em mong anh hãy bảo vệ mỗi một người ở đây , nhờ có bọn họ em mới có thể kiên trì sống tiếp , nếu không ... lúc đó có lẽ em và bé con sẽ đi cùng anh luôn rồi . Em và bé con nhất định sẽ sống thật tốt sống thay cho phần của anh ... anh đừng lo lắng hãy yên nghĩ nhé ! " chị vuốt ve tấm hình nói hết nỗi lòng mình , từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống theo từng câu nói .

Anh đứng ở đó cũng đã chịu không nổi mà đôi mắt đầy nước , cậu nhìn thấy không nói gì chỉ im lặng đan tay mình vào tay anh , giống như muốn khẳng định cho anh biết họ sẽ không bao giờ chia xa . Anh nhìn thấy hành động của cậu , trong lầm biết bao ấm áp , khẽ mỉm cười nắm chặt hơn .

- " Anh Dục Thần ! Tuyên Lộ bây giờ đã là chị gái của em , là một thành viên của nhà họ Tiêu ... anh yên tâm em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy và đứa con của hai người ... nhất định " anh nhìn vào bức hình cất giọng hứa hẹn chắc chắn .

Sau khi viếng xong mọi người cùng nhau đi ra , Phương Thiên Hàn đột nhiên nói .

- " Phải rồi Vu Bân có biết chuyện này không ? " ngày hôm qua mọi việc xảy ra quá nhanh khiến anh ta không kịp nhớ đến , bây giờ mọi việc đều đã xong liền lập tức nhớ đến người bạn đang ở nơi xa xôi kia .

- " Em ấy biết rồi , lúc tối có gọi điện cho tôi , nhưng vì công việc em ấy không thể trở về được " Tuyên Lộ nhẹ giọng nói rõ .

- " Được rồi ! Cũng đã trưa rồi .. chúng ta trở về thôi " Trác Thành liền lên tiếng thúc giục .

- " Hai người còn phải đi đến công ty , để tôi đi taxi về là được rồi " chị nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút đúng là không tiện đường thật , buổi trưa Nhất Bác còn có cuộc họp quan trọng , nhưng cũng không thể để chị về một mình , anh liền nhẹ giọng nhờ vả một người trong số đó .

- " Thiên Hàn ! Anh đưa chị ấy về giúp em đi , ở đây mỗi người đều có việc chỉ có anh là không có việc gì làm , em thấy anh là thích hợp nhất "

- " Em là đang lấy thân phận người yêu cũ ra lệnh cho anh sao ? " Phương Thiên Hàn cười cười nói , cố tình nói khiêu khích cậu . Anh ta biết cậu đã biết rồi , ánh mắt cậu cứ đăm đăm nhìn anh nãy giờ , hận không thể dùng cặp mắt đó giết chết anh ngay .

- " Anh ... anh nói cái gì vậy ? " anh nghe anh ta nói ngượng ngùng cúi đầu . Anh cảm giác được con sư tử kế bên cả người đang tản ra hơi thở tức giận . Chết rồi !!!! Tối nay anh càng khó thoát a .

Cậu tức giận nhìn anh ta , không nói một lời kéo Tiêu Chiến quay người rời đi , cậu sợ đứng đó lâu một chút nữa sẽ không kiềm được mà đánh anh ta ở tại nơi đó . Đi lên xe cậu vẫn không nói với anh một chữ , anh nhìn phản ứng của cậu biết là vẫn còn giận . Không được anh phải xoa dịu cậu , anh đưa tay kéo kéo tay áo cậu nũng nịu kêu .

- " Nhất Bác ... Nhất Bác à ! Em vẫn còn giận sao ? Đừng giận mà .. anh ấy chỉ nói đùa thôi "

- " Anh là đang bênh vực hắn sao ? " cậu nhìn anh chất vấn . Giả vờ thản nhiên nói một câu , liền khởi động xe .

Về đến công ty anh cùng cậu đi vào văn phòng , anh đã suy đi nghĩ lại chuyện cậu nói trong xe rồi , anh im lặng từ nãy giờ chính là để nghĩ cách để cậu bớt giận mà đối xử nhẹ nhàng với anh . Vào đến thang máy anh kiềm không được nũng nịu với cậu .

- " Nhất Bác !! Em .. em không thể tối nào cũng qua chổ anh đâu .. em đừng nóng vội có được không ? " nói xong còn làm bộ dáng chu chu cái môi , đáng yêu không thể tả . Với cái dáng vẻ này cậu chỉ muốn đè anh ngay ở đây . Cậu từ từ áp sát anh vào tường mũi chạm mũi hơi thở hòa vào nhau , cậu khàn giọng hỏi một câu .

- " Anh làm ra bộ dạng đáng yêu này là đang câu dẫn em sao ? Hay là chúng ta làm ngay bây giờ đi " cậu đưa ta kéo lấy eo anh sát vào mình , môi vừa định chạm nhau thì thang máy đã mở cửa . Anh vội vùng vẫy khỏi tay cậu thở ra một hơi , cũng may là thang máy mở .

- " Hì hì , anh nghĩ chuyện này đến tối chúng ta sẽ bàn bạc sau " nói xong không đợi cậu đáp , liền chạy một cái vèo đến chổ của mình ngồi xuống vờ cúi đầu nghiêm túc làm việc .

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến !!! Tối nay anh đừng hòng thoát khỏi tay em , bây giờ tha cho anh vậy .

____________________^___^___^___^___^

20h , biệt thự Vương Gia .

Anh và cậu về đến nhà ăn tối xong là anh trốn trong phòng đến tận bây giờ . Cậu thấy anh đúng là ngây thơ mà , nghĩ cách khóa cửa nhốt cậu ở bên ngoài là có thể thoát được sao , đúng là quá ngây thơ .

- " Chiến ca ! Mở cửa cho em đi " cậu đập đập vào cửa giả giọng van xin .

- " Không .. anh không mở .. em đi về phòng tắm rồi đi ngủ một giấc thật ngon đi , đừng tìm anh .. anh sẽ không mở cho em đâu " anh suy nghĩ suốt một buổi chiều chỉ có thể nghĩ ra được kế sách này để ngăn cậu .

- " Em tắm rồi , bây giờ chỉ cần đi ngủ nữa thôi " cậu nhìn xuống bộ áo choàng tắm của mình , trả lời anh .

- " Vậy thì đi ngủ đi " anh nói vọng ra cửa .

- " .......... "

Không nghe câu trả lời nữa anh nghĩ cậu đã về phòng rồi , thả người nằm xuống giường đắc ý cuộn tròn vào chăn nhắm mắt mãn nguyện .

Cạch~~~~

Tiếng mở cửa vang lên anh giật mình quay người lại thì đã thấy cậu cười nham hiểm từ từ tiến gần anh .

- " Em .. sao lại vào được ? " anh tròn mắt kinh ngạc hỏi . Kế sách của anh cứ như vậy mà thất bại rồi .

- " Anh quên là nhà này của em sao , chuyện em có chìa khóa của mỗi phòng ở đây đâu có gì là lạ . Với lại anh quên rồi sao ? lúc trước em lén nhìn trộm anh ngủ cũng là dùng cách này để vào " cậu nở nụ cười tà , đung đưa chùm chìa khóa trên tay , nhắc nhở anh .

Đúng rồi , anh quên mất chuyện đó , thật xong rồi , tiêu rồi . Nhìn anh chán nản thở dài , cậu nhanh chân chạy đến giường đẩy anh nằm xuống cả người đều đè lên anh .

- " Vương Nhất Bác !! Em muốn làm gì ? " thấy mình hiện tại đang bị cậu đè , đề phòng hỏi .

- " Em muốn làm chuyện gì ? Đâu phải anh không biết "

Nói rồi cậu cúi đầu xuống nhắm đến cái miệng nhỏ nhắn kia mà hôn , đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh bá đạo càn quấy , hai người quấn quýt triền miên môi lưỡi dây dưa phát ra âm thanh dâm mỹ khi rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc . Cậu nhìn khuôn mặt vì động tình nên đã ửng đỏ của anh trêu chọc nói .

- " Còn muốn trốn em , không phải anh cũng rất thích sao ? "

- " Em .. lưu manh " anh nghe cậu nói xấu hổ đánh vào ngực cậu mắng .

- " Có lưu manh cũng chỉ lưu manh với anh "

Cậu tiếp tục hôn anh . Anh hai tay quấn chặt lấy cổ cậu nhiệt tình đáp trả . Cậu từ từ dời môi mình đến cái vành tai xinh xắn kia mà liếm nhẹ , tay thì đang từ từ kéo sợi dây buộc áo choàng tắm , phút chốc cả cơ thể anh bại lộ trước mắt cậu , cậu chậm rãi cắn mút di chuyển xuống cái cổ của anh rồi xương quai xanh , mỗi nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết mập mờ . Anh chịu không nổi hành động của cậu nhỏ giọng kêu .

- " Ưm ... ư .. Nhất Bác .. đừng .. đừng để lại dấu ... ưm " .

Cậu vốn chẳng để ý anh nói gì chỉ tập trung vào cơ thể anh , cơ thể anh khiến cậu mê đắm , cậu liếm láp xung quanh hai hạt đậu của anh thỉnh thoảng lại mút mạnh nó , tay kia thì xoa nắn bên còn lại , cậu chơi đùa hai hạt đậu của anh đến mức đã căng cứng lên trong miệng mình mới nhả ra từ từ hôn xuống một đường , đi đến nơi mình muốn đến liền dừng lại , ánh mắt lấp đầy dục vọng nhìn vào hậu huyệt của anh đang co rút vì hành động gợi tình của cậu . Nhẹ nhàng đưa một tay vào .

- " Ưm ... ư .... Nhất Bác à .. ưm ... a .. anh .. anh chịu không nổi ... ưm .... "

- " Chỉ mới một ngón mà anh đã chịu không nổi " thấy hậu huyệt đã được mở rộng ra thêm một chút liền đưa ngón thứ hai từ từ luận động .

- " Aaa ... ưm .. a Nhất Bác ... Nhất ... ưm Bác .. a ... " anh run rẫy theo từng động tác của cậu , miệng liên tục kêu rên , ưỡn người hơi ngẩng đầu tìm kiếm môi cậu . Cậu nhếch khóe môi biết anh là đang tìm mình , liền áp môi xuống để anh thỏa mãn . Anh tìm được môi cậu gấp gáp đưa lưỡi tìm kiếm lưỡi của cậu , anh chỉ muốn chặn lại những tiếng kêu rên của mình . Ở trên đang hôn môi kịch liệt , thì ngón tay của cậu cũng không chịu yên phận mà đã đút thêm ngón thứ ba vào , tốc độ ra vào cũng nhanh hơn , tay kia thì nắm lấy tiểu Chiến Chiến phía trước mà âu yếm vuốt ve .

- " Ưm ... Aaa ... Nhất .... Bác .. cho anh ... aaa ... " anh nhỏ giọng cầu xin cậu , anh bây giờ chỉ muốn cái đó của cậu ra vào nơi anh .

Cậu nghe anh cầu xin biết anh đã chịu không nổi mà muốn cậu rồi . Liền rút tay ra ngồi trên giường kéo anh dang hai chân ra quấn lấy eo ngồi lên người cậu , tay siết chặt eo anh để tiểu Bác Bác của cậu từ từ tiến vào nơi hậu huyệt ấm áp của anh , ban đầu còn nhẹ nhàng ra vào , lúc sau liền kịch liệt đẩy đưa , mỗi lần cậu đi vào đều đỉnh vào điểm gồ của anh khiến anh kêu la thở dốc .

- " A ... ư ..ưm .. sâu quá ... ưm em .. đừng vào ... sâu .... anh ... chịu không .. được ... a .. a ...a .. ưm ... " cậu mặc kệ lời anh nói , miệng vẫn còn đang chơi đùa với hạt đậu của anh , hay tay thì xoa nắn cái mông căng tròn đến đỏ lên .

Trong căn phòng vang lên những tiếng dâm mỹ , hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau xuồng xả ra vào , ánh trăng chiếu rọi lên da thịt đã nhuốm đầy mồ hôi của hai người khiến họ như một bức tranh mộng ảo .

- " Aaa ... ưm .. Nhất Bác ... ưm .. em tiết chế .. a ... một chút ... " anh vốn dĩ nghĩ cậu đã xong rồi , không ngờ cậu lật người anh lại để anh nửa quỳ trên giường vịn chặt eo anh đâm vào từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net