Chương 39 . Bại Lộ 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn uống trò chuyện xong xuôi đều tách ra để đi về . Ba mẹ Vương thì lập tức lên máy bay trở về Bắc Kinh , vì ngày mai còn có cuộc họp cổ đông . Vương Nhất Bác ở lại rồi thì ông tất nhiên phải có mặt . Còn nhóm người Trác Thành thì đến khách sạn ở lại một đêm . Tiêu Chiến hẹn bọn họ ngày mai lại gặp mặt , bởi ngày mai anh sẽ kể rõ chuyện Tuyên Lộ đã mất và thân thế của Niệm Niệm và tất nhiên là không dẫn theo Niệm Niệm , sẽ để cho thằng bé ở nhà với ông ngoại . Còn Lưu Hải Khoan , Chu Tán Cẩm thì đến nhà họ hàng xa rồi sẽ ngủ lại ở đó . Mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa chu đáo .

Anh bây giờ đã tắm rửa xong , mệt mỏi ngã phịch xuống giường , chợt nhớ ra liền đưa tay lên cao vui vẻ ngắm nhìn chiếc nhẫn .

Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành Niệm Niệm ngủ , liền trở về phòng , vừa bước vào đã nhìn thấy anh mãi mê nhìn chiếc nhẫn , nhanh chân đi đến nằm lên giường hôn vào trán anh một cái nói .

- " Có thích chiếc nhẫn không ? "

- " Thích , rất thích " . Anh dừng một chút rồi lại nói : " Nhất Bác ! Đây là thiết kế riêng à ? "

- " Ừm , em đặt đã lâu rồi chỉ vừa mới lấy hồi đầu năm "

- " Đầu năm ? ... Vương Nhất Bác ,,, em thiết kế chiếc nhẫn cũng phải chừa đường lui chứ , em thiết kế còn viết hẳn cả tên chúng ta , nếu chúng ta không gặp lại thì chẳng phải rất uổng phí sao "

Cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn anh , lại như sợ anh không nghe thấy dõng dạc từng chữ nói .

- " Nếu như chúng ta không gặp nhau cũng không sao , em vẫn sẽ đợi vẫn sẽ tìm , em không tin em dùng cả đời này để đổi mà vẫn không thể gặp lại anh "

Anh nhìn cậu hồi lâu , khẽ mỉm cười đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt cậu , nhỏ giọng nói .

- " Ngốc , cố chấp như vậy làm gì chứ ? Lúc anh đi chẳng phải đã từng nói muốn em hạnh phúc sao ? Đúng là không nghe lời mà "

- " Chuyện em đã quyết thì cho dù có đến năm 81 tuổi em vẫn sẽ kiên định với nó "

Anh nở nụ cười nhìn cái người mang vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành nói với anh , cảm giác hạnh phúc khó mà kiềm nén , anh kéo cậu qua ôm lấy , ấn đầu cậu vào vai mình tay đặt ở phía sau xoa xoa gáy cậu thì thầm .

- " Vương Nhất Bác ! Quãng đời sau này chúng ta cùng cố gắng "

- " Được "

- " Rồi , ngủ thôi " . Anh vội vàng buông cậu ra , lật người nằm xuống chùm chăn kín cả đầu . Cũng không phải do anh phá tan bầu không khí , mà là do Vương Nhất Bác rõ ràng có hành động mờ ám , bắt đầu sờ mó lung tung a .

Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh cũng không vội làm thêm cái gì , nhẹ nhàng bước xuống giường tắt đèn trong phòng , lại đưa tay bật đèn ngủ lên , xong rồi mới thong thả nằm xuống ôm lấy cả người lẫn chăn kia siết chặt vào lòng , thì thào nói .

- " Em bây giờ sẽ đợi đến đêm tân hôn , đến lúc đó anh đừng hòng trốn thoát "
.
.
.
.
.
.

- " Chiến ca ! Đừng ... đừng đi mà , Chiến Ca .... ! "

Vương Nhất Bác choàng tỉnh sau cơn mộng mị , lồng ngực phập phồng thở gấp , cậu vội xoay người nhìn sang bên cạnh . Một tiếng vang nổ lớn trong đầu .

Anh đi rồi , thật sự biến mất rồi ...

Nhanh chóng bật người dậy , mặc cho mấy giọt mồ hôi vì cơn ác mộng mà lấm tấm chảy xuống ướt đẫm cổ áo , cũng không màng đến mang dép mà chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm anh , miệng không ngừng gọi lớn . Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một lời hồi âm . Cả thân người bất chợt run rẩy , linh hồn giống như bị ai hút mất , liền vội vàng chạy ra cửa muốn đi ra ngoài tìm anh . Tay còn chưa chạm đến tay nắm cửa thì cửa từ bên ngoài đã được mở ra .

Vương Nhất Bác lúc này mới thở hắt ra , nhanh chóng nhào đến ôm chặt lấy anh .

Tiêu Chiến vừa mới đi siêu thị mua chút đồ ăn , cũng không biết là vì cái gì về đến nhà , mở cửa ra lại trông thấy bộ dạng nhếch nhác , còn có hình như cơ thể có chút run rẫy của cậu . Anh cũng không kịp nghĩ nhiều vội buông mấy cái túi lớn túi nhỏ ở trong tay để nó rơi bịch xuống đất , mà vòng tay ôm lấy cậu , tay cũng nhè nhẹ vỗ vỗ sóng lưng an ủi .

Nhất Bác hôm nay rất lạ ?

- " Nhất Bác ! Em làm sao thế ? " . Anh dịu giọng hỏi

- " Em ... Chiến ca ! Hứa với em , sau này đợi đến khi em thức dậy rồi .. anh hãy rời gường .. có được không ? " . Cậu vẫn không buông anh ra , vòng tay lại càng thêm siết chặt , cơ hồ hận không thể khảm anh vào trong người khóa chặt lại .

- " Được , được . Anh hứa với em , nhưng em trước tiên nói cho anh biết ... em bị làm sao ? "

- " Em ... không có sao , chỉ là không thấy anh nên lo lắng thôi " . Cậu hơi nới lỏng tay , nhìn anh chậm rãi nói

Nhưng biểu hiện của cậu thực sự rất kỳ lạ , là anh nghĩ nhiều sao ?

Tiêu Chiến âm thầm nghĩ , khẽ mỉm cười nói 

- " Được rồi , em mau buông ra , anh nấu đồ ăn sáng cho em " . Nói đoạn anh định cúi xuống nhặt lên mấy bịch đồ ăn lại nhìn thấy cậu vậy mà lại đi chân trần , liền lên giọng .

- " Vương Nhất Bác ! Em bị ngốc sao ? Nền đất rất lạnh , em đi chân trần như thế , bị cảm thì làm sao ? "

- " Em quên mất " . Cậu đã lấy lại được dáng vẻ bình thường , liền hơi mỉm cười coi như không có chuyện gì mà trả lời anh .

- " Em đó , lên phòng vệ sinh cá nhân đi , bộ dáng nhếch nhác này , để người khác thấy được thì làm sao "

- " Em đi đây " . Cậu hôn vào má anh hai cái , rồi xoay người đi lên phòng .

Anh đem đống đồ mình mới mua về đặt lên bếp , đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của cậu lại không thể yên tâm , muốn lên phòng nhìn cậu một chút . Đi đến cửa cũng không biết vì cái gì khi nhìn thấy cánh cửa khép hờ kia , anh lại không kiềm được mà nhẹ bước chân , không làm ra tiếng động , lén lút nhìn qua từ khe cửa . Vương Nhất Bác đang thò tay vào túi áo được cất kĩ trong tủ lấy ra một lọ thuốc , không do dự mà trút ra uống .

Anh cau mày nhìn lọ thuốc kia , thuốc đó ở đâu ra ? Là thuốc chữa trị cái gì ? Tại sao cậu không cho anh biết ? Thậm chí từ khi gặp lại , anh còn chưa từng nhìn thấy nó . Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu , nhưng anh cũng chẳng định hỏi cậu , bởi anh biết nếu cậu đã muốn giấu thì cho dù có hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa có lệ . Mắt dõi theo cho đến khi cậu vào phòng tắm , anh mới nhè nhẹ đi vào , cẩn thận mở tủ , ánh mắt dò tìm chiếc áo lúc nãy , rất nhanh đã nhìn thấy . Anh liền thò tay vào túi áo tìm kiếm , rút ra trên tay đã có thêm một lọ thuốc . Anh đọc mấy dòng chữ tiếng anh được viết trên thân hộp . Khi đọc đến dòng chữ kia , hai mắt liền mở to , tay cầm hộp thuốc run rẫy kịch liệt . Nước trong phòng tắm đã ngưng hẳn , anh liền gấp gáp bỏ lại vào túi , nhanh chóng đi xuống lầu , từng bước chân đều khiến cả người nhức nhối . Anh ngồi phịch xuống ghế , hai tay lồng vào nhau mong nó bớt lạnh một chút . Ngồi được một lúc anh như nhớ ra được điều gì , liền lấy điện thoại nhanh chóng tìm kiếm trong danh bạ bấm gọi .

Đổ vài hồi chuông , đầu dây bên kia bắt máy .

- " Là cậu sao ? Tiêu Chiến ? " . Lưu Hải Khoan nhìn thấy tên hiển thị là anh , nhưng cũng không chắc chắn người gọi là anh liền do dự hỏi .

- " Là tôi ... Hải Khoan , Nhất Bác .. em ấy có chuyện gì giấu tôi đúng không ? "

- " Chuyện ... chuyện gì là chuyện gì , cậu đang nói gì vậy ? " . Lưu Hải Khoan âm thầm đổ mồ hôi , lắp bắp đáp

- " Cậu cũng biết đúng không ? Lưu Hải Khoan , cậu nói cho tôi đi , nếu như tôi không phát hiện ra cái gì đã không gọi cho cậu , cậu đừng hòng giấu tôi nữa "

- " Nhất Bác nói sao ? "

- " Tôi chưa hỏi em ấy , vì có hỏi em ấy cũng không nói thật , cậu cũng đừng cho em ấy biết là tôi tìm cậu , tôi sẽ tự nói "

- " ..... Được , vậy đợi khi nào cậu về Bắc Kinh chúng ta gặp mặt nói chuyện " . Lưu Hải Khoan trầm mặc vài giây , cuối cùng cũng thỏa hiệp . Đến lúc nên nói rồi ....

- " Được , tạm biệt "

Anh cúp máy , liền đưa mắt nhìn lên lầu , cảm giác bất an càng nhiều , lồng ngực căng trướng đến khó thở . Anh ngồi một lúc liền tạm gác nó qua sau đầu , đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn ..
.
.
.
.

- " Vương Nhất Bác ! Em làm gì mà bây giờ mới xuống ? Bây giờ là thành ăn trưa rồi " . Anh nhìn thấy cậu đi xuống , liền giấu đi tâm trạng của mình , khẽ lườm cậu giả vờ vui vẻ nói .

Cậu cũng không nhìn ra anh có gì khác lạ , liền bước đến ôm eo anh , hôn chụt vào má anh rồi trả lời .

- " Em xin lỗi , lúc nãy có cuộc họp trực tuyến đột xuất , em không thể vắng mặt , cũng không ngờ là họp lâu như vậy , bảo bối đừng giận được không ? "

- " Xì , anh cũng không phải không biết lý lẽ , được rồi em ngồi xuống đi chúng ta ăn trưa " . Anh xoay người choàng tay lên cổ cậu , hôn một cái khóe môi khẽ cong nói .

Nhìn anh cứ chọc chọc đũa vào chén cơm vẫn chưa có ý định muốn ăn . Liền gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh , dịu giọng hỏi .

- " Làm sao vậy ? Có chuyện gì không vui sao ? "

Anh ngước nhìn cậu một lát , chầm chậm nói - " Nhất Bác ! Anh muốn trở về Bắc Kinh , cũng nên trở về rồi "

- " Thật sao ? Nhưng anh cũng đừng ép buộc mình , em không vội , anh cũng đừng gấp , ở đây cũng không sao " . Cậu nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh , sợ anh là vì mình mà mới gắng gượng trở về nên dịu dàng an ủi .

- " Anh thật muốn trở về mà , anh dù sao cũng không nỡ để em đi đi lại lại nhiều như vậy , rất mệt " . Anh mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu , nhẹ giọng nói .

- " Vậy ... anh đã nói với bác Tiêu chưa ? Bác Tiêu có đồng ý không ? " . Cậu nghĩ dù sao ông cũng là trưởng bối , họ vẫn là không thể tự quyết theo ý mình .

- " Em yên tâm , ông ấy từ lúc nói chuyện với lão gia hôm qua , lúc sáng đã úp mở với anh muốn trở về rồi , vậy nên từ sáng đến giờ ông ấy đi khắp khu phố này để chào tạm biệt mấy người bạn đấy "

- " Vậy ... "

- " Em đừng có mà vậy , vậy nữa . Anh thấy em mới là người không muốn về đó "

- " Không phải , vậy buổi chiều anh đi gặp nhóm Trác Thành đi , em đi đón Niệm Niệm rồi sẽ làm thủ tục để lấy hồ sơ của thằng bé từ trường về " .

- " Ừm " . Anh gật đầu rồi lại rủ mi mắt tiếp tục ăn cơm .

Cậu nhìn nhìn anh , như đang suy nghĩ gì đó nhưng cũng không nói thêm gì .
.
.
.
.
.
.
.

Bắc Kinh

- " Chiến ca ! Có cần em giúp gì không ? " . Vương Nhất Bác nhìn anh còn đang sắp xếp tủ quần áo , rảnh tay rảnh chân cũng không biết nên làm cái gì liền hỏi anh .

- " Không cần đâu , em cứ đi làm đi , anh tự mình sắp xếp là được  "

- " Vậy em bây giờ đi làm , đến chiều tan làm sẽ cùng anh qua đón Niệm Niệm bên nhà ba mẹ "

- " Thôi , cứ để thằng bé ở bên đó chơi một ngày đi , dù sao ba anh cũng ở đó , thói quen sinh hoạt của nó ba đều biết cả " .

Anh sắp xếp quần áo xong liền đi một vòng xung quanh nhà . Bọn họ về Bắc Kinh , ba Tiêu vẫn muốn trở vệ biệt thự Vương gia ở . Anh cũng định như thế , nhưng cậu nói cậu đã ở riêng rồi , nên nhất quyết kéo anh và Niệm Niệm qua ở cùng . Dù sao căn nhà mới này cũng rất gần với Vương gia , vẫn có thể thường xuyên thăm hỏi trưởng bối trong nhà , nên anh cũng đồng ý .

Căn nhà rất tốt , không gian thoáng đãng , thoải mái , còn có sân vườn . Anh vốn tưởng cậu sẽ trang trí nhà mình theo phong cách lạnh của cậu , nhưng không ngờ lại trang trí thành một dạng ấm áp , từ màu sơn cho đến cách bày trí vật dụng , nội thất đều không có gì để chê , anh có hỏi thì cậu nói " Em là trang trí theo phong cách của anh " , anh vui vẻ hài lòng , còn hôn cậu một cái coi như phần thưởng .

- " Buổi chiều em sẽ về sớm , anh nếu dọn mệt rồi thì cứ để đó , đến lúc em về sẽ giúp anh , đừng cố sức có biết không ? Buồn ngủ thì ngủ , không cần phải nấu ăn , em về sẽ nấu " . Cậu ôm ngang eo anh , giống như bị nghiện vừa nói vừa hôn khắp mặt anh . Anh gật gật đầu cười cười né tránh cậu , nhưng cậu vẫn hôn liên tục còn chưa có ý định dừng . Anh nhịn không được nói .

- " Nhất Bác ! Đừng hôn nữa , em mà còn hôn nữa chắc mặt anh hỏng mất " . Đưa tay bịt chặt miệng cậu lại .

Cậu gỡ tay anh xuống , nhanh chóng gặm lấy cái miệng nhỏ của anh , càng hôn lại càng hăng say , cái lưỡi hư hỏng luồn vào bên trong khuôn miệng mà lùng sục khắp nơi , đảo quanh vài lượt , đến khi cảm nhận anh đã không thở được mới luyến tiếc rời ra , nhìn cái gương mặt ửng đỏ của anh ánh mắt đã đục đi vài phần , khàn giọng nói .

- " Hay là em không đi làm nữa , chúng ta .. " lời còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang

- " Không được , lát nữa anh còn có hẹn , không thể đáp ứng em , em vẫn là nên đi làm đi " . Tay anh trên cổ cậu từ từ hạ xuống , dịu giọng nói .

- " Mới vừa về đã có hẹn , hẹn với ai vậy ? "

- " Anh chưa muốn nói , đợi khi về nói với em sau được không ? "

- " Được rồi , vậy em đi làm đây " . Vương Nhất Bác đành nhịn xuống , hôn vào trán anh ỉu xìu nói .

Nhìn bóng lưng ' buồn bã ' của cậu , anh bật cười liền nói vọng theo - " Tối sẽ bù cho em , rầu rĩ cái gì ? " .

Cậu lập tức xoay người , miệng đã kéo đến tận mang tai , liền hớn hở nói - " Là anh nói đấy nhé , tối nay nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt " .

- " Hầu cái đầu em , mau đi nhanh đi "

Mắt nhìn thấy bóng lưng cậu đã khuất hẳn sau cánh cửa , anh liền lấy điện thoại tìm một dãy số

- " Chúng ta gặp mặt đi , cậu gửi địa chỉ cho tôi , tôi sẽ đến " . Nói xong anh liền đi vào phòng thay một bộ đồ gọn gàng , thoải mái , bỏ điện thoại vào trong túi liền đóng cửa rời đi .
.
.
.
.
.

Cafe BX

Lưu Hải Khoan nhìn thấy anh liền vẫy tay gọi . Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang , khẽ mỉm cười đi đến , ngồi xuống đối diện với y

- " Không ngờ cậu lại trở về Bắc Kinh nhanh như vậy đấy ? " . Lưu Hải Khoan tay vừa khuấy ly cà phê vừa nói .

Nhân viên đi đến hỏi anh muốn dùng gì , anh liền lịch sự nói ra loại nước mình muốn uống , rồi mới quay sang trả lời y .

- " Tôi đương nhiên phải về nhanh rồi , chuyện của Nhất Bác rất quan trọng " . Anh hơi thẳng người nghiêng về sát bàn , nhẹ giọng nói .

- " Được rồi ... cậu muốn nghe cái gì ? "

- " Tôi muốn biết rốt cuộc trong 3 năm , em ấy có gặp chuyện gì hay không ? Và tại sao em ấy cần phải uống thuốc ... trị trầm cảm " . Nói đến mấy chữ cuối , anh liền run run nhấn mạnh

- " Thì như cậu thấy đó , Vương Nhất Bác ... cậu ấy vì bị trầm cảm nên mới phải cần uống thuốc điều trị " . Lưu Hải Khoan nhấp một ngụm cà phê , không nhanh không chậm nói .

- " .... Tại sao ? " . Anh trầm mặc hồi lâu vì để kịp tiêu hóa những lời Lưu Hải Khoan vừa nói , cảm thấy như giọng mình đã lạc hẳn , lại nghèn nghẹn hỏi .

- " Năm đó , cậu vừa đi không được bao lâu thì cậu ta bị ngộ độc rượu do mấy ngày uống quá nhiều các loại rượu khác nhau , dạ dày còn bị viêm nặng , tôi vốn tưởng cậu ta chỉ bị về cơ thể như thế , nhưng cho đến khi chạy đến bệnh viện nhìn vẻ thẩn thờ ngồi một chổ không nói không rằng kia , tôi mới biết cậu ta không chỉ đơn giản là ngộ độc rượu . Quả nhiên là tôi đoán đúng rồi , ngày hôm đó bác Vương đều đã kể cho tôi nghe , nói là chứng trầm cảm của cậu ta lại tái phát "

Anh nắm chặt tay đến nổi gân xanh cũng hằn cả lên , tự nhủ với lòng phải cố chịu đựng , bởi vì nỗi đau của cậu mà tiếp theo anh được nghe kể còn đau hơn gấp vạn lần , giọng nói khó khăn cất lên .

- " Sao gọi là tái phát ? Em ấy đã từng như thế sao ? Nhưng tôi gặp em ấy lúc nhỏ cũng chưa từng nghe ai nhắc đến ? "

- " Tôi lúc đó cũng bất ngờ như cậu bây giờ , bởi tôi cũng không biết về chuyện đó . Thì ra lúc nhỏ vì sự ra đi đột ngột của anh trai còn là vì bảo vệ mình nên mới mất đã khiến Nhất Bác tổn thương tâm lý , cậu ấy khi gặp cậu vẫn còn đang trong quá trình điều trị bệnh ... ấy vậy mà cậu xuất hiện , cứ như thế từ từ chữa lành vết thương của cậu ấy , mà đến cả cậu cũng không hề hay biết " . Lưu Hải Khoan nhìn ra ngoài đường lớn , ánh mắt tràn đầy thương xót .

Anh ngồi ở đó muốn nói gì đó , môi cứ mấp máy mãi cũng chẳng thốt ra một  câu hỏi trọn vẹn ....

Nhất Bác còn có anh trai sao ?

Vương Nhất Bác những ngày tháng tăm tối đó đã phải trải qua những gì ?

Em ấy cứ như thế mà định giấu anh mãi tất cả mọi chuyện sao ?

Vương Nhất Bác !!!

- " Tiêu Chiến ! Cậu biết không bộ dạng của Nhất Bác lúc đó thật sự rất dọa người , cả người cao như thế lại chỉ có 50kg , gầy tới mức khuôn mặt cũng bị biến dạng , hốc hác đến không thể nhìn . Ngày ngày đều im lặng không nói một lời , mắt cứ luôn dán chặt ở một điểm nào đó trong phòng , một lúc rồi lại ngơ ngẩn cười .... Tôi biết cậu còn rất nhiều thắc mắc ... nhưng tôi dù sao cũng chỉ là người ngoài sẽ không thể tường tận cảm giác của cậu ấy được , nên cậu về hãy trực tiếp mà thẳng thắn hỏi rõ cậu ấy , tôi tin Vương Nhất Bác sẽ không giấu cậu nữa đâu " . Lưu Hải Khoan nhìn bộ dạng anh bây giờ liền biết là đang cố chống đỡ , y mà kể nữa Tiêu Chiến mà bị làm sao hay là khóc đến sưng cả mắt thì anh bị Vương Nhất Bác lột da mất , vậy nên bây giờ ngưng lại là hợp lý nhất .

Anh run rẫy cố kìm nén đáy lòng đang sôi trào từng cơn sóng cuộn , tay vịn chặt góc bàn đến đỏ lên cũng chẳng thấy đau đớn , hít vào từng ngụm khí lạnh , dần dần có thể tìm lại giọng nói , khẽ nói một câu .

- " Cảm ơn cậu , tôi về sẽ tự hỏi em ấy "

Lưu Hải Khoan trả lời - " Không có gì , hai người sau này phải sống hạnh phúc đấy , đừng tự dày vò nhau nữa " . Nói xong tiêu sái rời đi ...

Anh vẫn cứ lẵng lặng ngồi ở nơi đó , đồng tử đen láy sâu thẳm nhìn ra con đường tấp nập đông đúc hối hả kia vẫn không có nửa điểm phản ứng , trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh mà Lưu Hải Khoan đã miêu tả ....

Em ấy lúc đó chỉ có 50kg thôi sao ?

Em ấy ngồi thẩn thờ nhìn lâu như vậy , là nhìn cái gì ?

Khoảng thời gian đó có phải rất sợ không ?

Liệu rằng em ấy không tự mình vượt qua được , có phải sẽ làm ra loại chuyện ngốc nghếch ?

Lúc đó anh vẫn còn ở cạnh ... có phải em ấy sẽ không bị bệnh ???

Từng câu từng câu cứ không ngừng lặp lại trong đầu , nhưng chung quy tất cả mọi chuyện cũng đều do anh mà ra . Anh tại sao lại ngu ngốc tự cho mình là cao thượng mà rời đi chứ ? Còn nói cái gì mong cậu được hạnh phúc , để rồi đến cuối cùng người tổn thương cậu lớn nhất lại là anh !!!

Ngồi mãi cho đến khi ánh mặt trời đã bắt đầu ngả màu , đường phố lại đông đúc hơn , ấy vậy mà anh vẫn chẳng hề hay biết , mặc cho sự áy náy tự trách ăn mòn đến tâm can . Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên , anh mới giật mình phát hiện bản thân đã bất động ngồi đây mấy tiếng đồng hồ . Từng hồi chuông hối thúc chứng tỏ sự sốt ruột của người bên kia , anh vội rút chiếc điện thoại ra khỏi túi , nhìn màn hình một chút . Khóe môi cong lên dịu dàng , khẽ hít sâu một hơi đoạn bắt máy ..

" Anh nghe "

- " Sao em gọi lâu thế mới bắt máy ? Anh đang ở đâu ? Còn gặp bạn hay về nhà rồi ? Nếu còn ở ngoài thì em đến đón anh " . Vương Nhất Bác nhanh gọn sốt ruột hỏi .

Từ trưa đến giờ anh ngồi ở đây vẫn không khóc , vậy mà khi nghe những câu hỏi này của cậu , bất giác hốc mắt cay xè nhức nhối , nước mắt cứ thế lẳng lặng chảy dài ...

Anh không lập tức trả lời câu hỏi của cậu , chỉ dịu giọng hỏi lại một câu .

- " Em xong việc chưa ? Đã về nhà rồi sao ?

- " Em về rồi , nhưng chẳng thấy anh đâu , anh mau trở về được không ? " . Giọng cậu lúc này lại trở nên mềm yếu đến lạ .

- " Anh ra ngoài mua chút đồ , sẽ lập tức về ngay , em đừng căng thẳng ...ngoan , đợi anh về " . Tiêu Chiến dịu dàng nói vào điện thoại , lồng ngực nhức nhối đến khó thở .

- " Được , em chờ anh ! "

Vương Nhất Bác ! Em từ khi nào lại trở nên cẩn trọng như vậy ? Anh vẫn thích em của lúc trước hơn , bá đạo quyết định mọi thứ không cần phải lo được lo mất mà hỏi anh ....

Anh bây giờ mới để ý từ khi gặp lại cậu đã không còn tự tin giống như lúc trước nữa . Anh nhất định phải nói rõ mọi chuyện , giúp cậu trở về trạng thái như lúc trước .

Nhất Bác ! Chờ anh , chúng ta cùng nhau đối mặt ...

Anh đứng dậy , móc tiền trong túi đặt lên bàn , rồi nhấc bước chân đi nhanh ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net