2. Vì " Tiêu Chiến " báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ 1 mạch cho tới khi mặt trời đã lên cao , những tia nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ rọi thẳng vô mặt hắn , bị chói tỉnh hắn xuống giường đi lại ngắm nghía căn phòng . Hôm qua vừa xuyên đến thân thể này lại quá suy nhược do vừa ốm dậy , chưa kịp nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh

Căn phòng của" hắn " cũng ko lớn , vật dụng đơn sơ ko có gì gọi là đáng tiền 1 cái giường gỗ , 1 cái bàn cùng 2 cái ghế xem ra lão cha " hắn " chắc có lẽ đã quên mất mình có tới 3 đứa trai . Hưm.....đã trú nhờ thân xác người hắn phải giúp " hắn " đòi lại món nợ này , tất cả các người cứ đợi đấy . Là ai thì cũng chết

Vân Ngọc ở ngoài cửa nghe trong phòng có tiếng động , biết hắn đã tỉnh nên mang nước ấm vào hầu hạ hắn rửa mặt chải tóc

- Này tiểu cô nương ngươi tên là gì ?_ Tiêu Chiến ngồi trên ghế để Vân Ngọc chảy tóc hỏi [ hôm qua người ta giới thiệu rồi mà Chiến ca quên mất ]

Nghe hắn hỏi Ngọc nhi sợ hết hồn làm rơi cả chiếc lược đang cầm trong tay , khóc bù lu bù loa

- Thiếu gia người cảm khó chịu ở đâu ko , tại sao người lại quên nữa rồi tên ta người cũng ko nhớ...hức....ta đã nói rồi lời tên lang băm kia ko đáng tin mà

Tiêu Chiến đang định dỗ cho nàng nín khóc thì 1 phụ nhân bê mâm điểm tâm vào gương mặt hoang mang đan xen lo lắng khi thấy Vân Ngọc khóc

- Ngọc nha đầu ngươi khóc cái gì ? Thiếu gia tỉnh lại là chuyện tốt ngươi khóc sẽ đem tới xúi quẩy mau câm miệng cho ta_phụ nhân nhỏ giọng trách mắng

Vân Ngọc cắn môi nén lại tiếng nấc nghẹn ngào phản bác

- Giang má má người chỉ biết mắng ta thôi . Thiếc gia tỉnh nhưng mà hắn....hắn....lại ko nhớ chúng ta a....hức..hức . Từ đầu ta đã nói tên đại phu lang băm kia ko đáng tin mà , lát nữa ta đi đốt y quán của hắn xem hắn còn hại người được nữa ko

- Ngươi nói cái gì ?!!_ Giang má má trợn mắt gào lên

Tiêu Chiến thấy tình hình bất ổn lên tiếng hoà hoãn lại ko khí quái dị này

- 2 người bình tĩnh nghe ta nói nè , đầu ta có hơi choáng váng ko nhớ được 1 số chuyện chắc do lúc rơi xuống hồ bị đụng trúng thôi qua 1 thời gian sẽ ổn ngay mà

- Có thật ko?!!_Giang má má cùng Ngọc nhi đồng thanh

- Thật 100% luôn_ Tiêu Chiến khẳng định

- Thiếu gia 100% là cái gì_ Vân Ngọc thắc mắc [ do bối cảnh này là cổ đại mà Chiến ca dùng từ ngữ hiện đại nên người cổ đại thấy lạ , về sao sẽ càng đặc sắc hơn nhất là lúc đấu khẩu với ai kia ]

- 100% á hả có nghĩa là chắc như đinh đóng cột mà các ngươi hay nói đó_ Tiêu Chiến vội giải thích

- Ồ ! Ta hiểu rồi

Tiêu Chiến dùng điểm tâm qua loa rồi lấy cớ trong người còn yếu muốn nghỉ ngơi thêm để đuổi Giang má má và Vân Ngọc ra ngoài

Mặc dù thân thể này còn lưu giữ kí ức của " hắn " nhưng ko phải thật hoàn chỉnh mà bị khuyết đi 1 phần nào đó . Và tất nhiên lí do rơi xuống hồ nước " hắn " tuyệt ko có quên

Khuôn mặt như hoa như ngọc , dáng người yểu điệu  thước tha nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ oán độc của ko phải đại tỷ đáng kính của " hắn " thì còn ai vào đây

Hừ ! Tiêu Hạnh Kỳ ngươi chờ đó cho lão tử mối thù này ta nhất định sẽ báo

1 tháng sau

Thương thế Tiêu Chiến nhờ có sự chiếu cố của Ngọc nhi và Giang má má đã hoàn toàn bình phục , mẫu tử tứ muội [ aka Tiêu Nguyên Phù ] cũng có đến thăm hỏi vài lần nhưng để tránh tai mắt nhị phu nhân nên gần đây ít lui tới

Đi tới đi lui trong tiểu viện Tiêu Chiến đưa ra kết luận cái nơi " hắn " ở mười mấy năm qua vô cùng rách nát , chỗ quỷ quái này là nơi ở của tam thiếu Tiêu gia trang để người ngoài biết được chắc cười rụng răng quá . Ko được phải nghỉ cách chuồn đi mới được

- Ngọc nhi à !

- Thiếu gia gọi ta có gì sai bảo

- Ngươi có từng nghỉ tới việc ly khai Tiêu gia trang đến nơi khác sống ko

- Thiếu gia ko lẽ người định đuổi Ngọc nhi đi sao_ Vân Ngọc mếu máo

- Ta nói đuổi ngươi khi nào . Ý của ta là ta , ngươi cùng Giang má má 3 người cùng nhau ly khai chỗ quỷ này tìm nơi khác sinh sống . Hiểu ko

- Hiểu , hiểu rồi . Thiếu gia ta thấy người từ lúc trầm hồ người đã thay đổi rất nhiều_ Vân Ngọc cảm thán

- Vậy sao ! Chắc có lẽ từ quỷ môn quan trở về nghĩ thông suốt 1 số chuyện . Lúc trước là ta thờ ơ ko phản khán để bọn họ được nước lấn tới ức hiếp chúng ta . Nhưng từ bây giờ trở đi sẽ ko bao giờ có chuyện đó xảy ra

Vân Ngọc điên cuồng gật đầu tán đồng

- Được rồi ngươi đi báo với Giang má má 1 tiếng để nàng thu xếp hành lý . Còn nữa tối nay ngươi tới phòng ta , ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng

- Ân ! Thiếu gia ta đi đây

Vân Ngọc kéo Giang thị đang giặt y phục vào phòng , thuật lại lời Tiêu Chiến nói cho nàng nghe . Lúc đầu Giang thị sửng sốt sau đó là vui mừng xen lẫn lo lắng , nàng dùng khăn tay xoa nước mắt ngước lên nhìn trời thủ thỉ

- Tiểu thư trên trời có linh , có nhìn thấy ko thiếu gia thực sự trưởng thành rồi , dù lão nô có chết cũng yên lòng rồi

- Phi phi phi ! Giang má má ngươi đang nói bậy bạ gì đó , nào có ai tự nguyền rủa mình như vậy chứ , ngươi chết rồi lấy ai chăm sóc thiếu gia . Chúng ta bây giờ mau thu dọn hành lý đi

Tối đến

'Cốc cốc '

Vân Ngọc gõ cửa phòng Tiêu Chiến

- Thiếu gia ! Là ta

' Cạnh '

Cửa mở Tiêu Chiến nhanh tay kéo Vân Ngọc vào

- Vân Ngọc nè ! Ngươi biết võ công đúng chứ

- Đúng a . Là lão bánh quẩy kia dạy ta

- Vậy tối mai chúng ta làm 1 vố lớn rồi hẳn đi cũng ko muộn

- Thiếu gia người định làm gì

- Tất nhiên là tìm lộ phí để dùng khi hành tẩu giang hồ rồi . Ngươi nói thử xem , sắc mặt của nhị nương ta nếu hay tin hạ nhân báo lại khố phòng bị chúng ta dọn sạch rồi cao bay xa chạy sẽ thế nào

Vân Ngọc xoa cằm tưởng tượng

- Chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây . Thật là chờ mong nga , thiếu gia nhà ta quả nhiên lợi hại

Một ngày bình yên dần trôi qua cho đến nửa đêm canh 3 , mọi người trong gia trang đều đang chìm trong mộng đẹp thì có 2 bóng đen lướt qua như 1 cơn gió và dừng lại trước cánh cửa được khóa kín

- Ngọc nhi ngươi khẳng định là chỗ này_Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi

- Đúng vậy thiếu gia chỗ này chính là khố phòng , vàng bạc của cải đều được cất giữ ở đây_Vân Ngọc đáp

- Được ! Chúng ta hành động_ dứt lời cầm kiếm định chém đứt khóa thì bị Vân Ngọc cản lại

-Ấy thiếu gia đừng manh động nga , nếu người chém đứt khóa gây ra động tĩnh sẽ kinh động đám gia nô tuần tra đó . Tới lúc đó chúng ta ko lấy được đồ bên trong đâu

- Vậy ngươi có chủ ý gì nói ta nghe xem

Vân Ngọc cười hì hì lấy từ trong tay áo ra 1 cây ngâm châm

- Dùng cái này mở cửa a

Ko đợi Tiêu Chiến nói thêm gì nàng bắt đầu mở khóa cửa

Tiêu Chiến trong lòng cảm thán: ko nghĩ tới 1 tiểu cô nương nhìn qua vô hại như tiểu bạch thỏ cư nhiên sẽ có khinh công tuyệt đỉnh lại biết mở khóa nữa , phen này xuyên qua coi như nhặt được bảo bối rồi

' Cạnh ' khóa được mở ra 1 cách nhẹ nhàng

- Thiếu gia vào trong thôi

- Ngọc nhi của chúng ta thật lợi hại_hắn bật ngón cái tán thưởng

2 người càn quét 1 vòng khố phòng , mang theo toàn bộ những món đồ gọn nhẹ mà có giá trị sau đó khóa cửa lại như cũ rồi rời đi

- Thiếu gia Giang má má đang đợi chúng ta ở sau núi

- Được . Chúng ta đi thôi

Trước khi đi Tiêu Chiến quay lại đưa mắt nhìn Tiêu gia trang lần cuối , trong lòng phát thệ

Lần sau lúc ta trở về , là lúc các ngươi phải trả giá cho việc mà các ngươi đã làm với chúng ta mười mấy năm qua




























Quá vật vã mà lâu quá ko viết truyện Hiên quên hết cốt truyện rồi😭 . Mùa dịch mà cũng bắt tăng ca nữa về nhà mệt đắm đuối nên ko có thời gian viết truyện , sorry các độc giả thân yêu

Về phần bộ Chiến ca ! Làm vợ em nhé Hiên đang bế tắc chưa nghĩ ra diễn biến tiếp theo , nhưng sẽ cố để hoàn  thành nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC