Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời quang mây tạnh. Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn mọi bữa, nhìn sang cún con đang nằm bên cạnh mình đang còn chìm sâu trong giấc ngủ, khuôn miệng nhỏ xinh, cái mũi thanh cao ấy ngày nào anh cũng ngắm nhìn nhưng chưa bao giờ thấy chán chê. Có phải cún con của anh mỗi ngày đều đẹp hơn một chút không? Anh khẽ chạm nhẹ vào bờ môi hồng nhỏ, cậu cựa quậy mắt vẫn nhắm nhưng tay đã đưa qua vòng lấy eo anh ôm vào lòng. Anh cũng ngoan ngoãn áp sát vào lồng ngực cậu như một chú mèo ngoan, cảm giác thật ấm áp, thật bình yên.
" Bảo bối, sao anh dậy sớm vậy ?"
Giọng cậu hỏi khẽ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên cái môi nhỏ xinh xinh của cậu rồi dụi dụi đầu vào ngực :
" Hôm nay phải đi gặp bố em...!"
Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của anh rồi xoa xoa đỉnh đầu :
"Không vội, khi nào anh chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi chúng ta đi gặp bố cũng không muộn !"
Tiêu Chiến xoay người ngước lên nhìn cậu :
" Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi !"

Cậu nhìn anh ánh mắt tinh quái :
" Chắc chưa ?"

" Chắc !"

" Em mau dậy, hôm nay bận lắm, không được ngủ nữa !!"

"..."

"Có nghe không ? Mau dậy..mau..!"

"..."

"VƯƠNG NHẤT BÁCCCC!!!!"

" Được, được, e dậy rồi này, anh thật là hung dữ quá đi mất !"

" Cái gì ?"

"Không, bảo bối đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất!!!"
*chu chu môi*

" Hừ.."
__________________

Biệt thự Vương gia

Tiêu Chiến đứng khựng lại trước cửa, chân không nhấc lên nổi, nói là đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho mọi hoàn cảnh nhưng khi đến nơi thì tâm lí của anh một mạch đi du lịch ngoài vũ trụ rồi, chân tay tự động đóng băng. Nhất Bác nảy giờ đứng bên cạnh nhìn anh mồ hôi mẹ mồ hôi con lần lượt rớt độp độp trông vừa thương lại vừa buồn cười, cậu nắm lấy tay anh :
"Hay để lúc khác.."
Anh mắt nhìn đăm đăm vào cánh cổng :
" Không được.. là bây giờ..!"
Nói rồi anh dồn hết lí trí còn sót lại đưa tay bấm chiếc chuông cửa trước mặt, nhìn thoạt qua ai cũng có thể thấy sự run không hề nhẹ của anh.
Bên trong tiếng cô hầu gái :
" Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ ?"
Tiêu Chiến còn đang lóng ngóng không biết nói sao thì Nhất Bác đã nhanh nhẹn trả lời :
" Là tôi !"
Cô hầu nhận ra ngay giọng thiếu gia nhà mình liền lắp ba lắp bắp :
" Là...là thiếu gia.."
Cô nhanh nhảu bấm mở cửa. Cả hai đi vào được một đoạn thì mấy cô hầu liền chạy ra hớt ha hớt hải :
" Thiếu...thiếu..gia, cậu về rồi..tôi tôi đi báo với chủ tịch.."
Nhìn mặt mày ai cũng biến sắc, Tiêu Chiến nghĩ mấy người này làm sao vậy không biết, tự dưng quýnh quáng hết cả lên, tay chân lóng ngóng đến độ va đầu vào nhau, anh thấy thế liền đi đến đỡ lấy một cô hầu rồi ôn tồn :
" Đừng vội, từ từ thôi !"
Cô hầu nhận ra ngay là anh liền đứng thẳng lên cúi gập đầu :
" Chào cậu Tiêu !"
Tiêu Chiến hơi ngơ ngác chỉ ầm ờ vài chữ..
.........................

Vừa vào nhà nhìn quanh vẫn là khung cảnh đẹp đẽ ngày trước nhưng sự ấm cúng đã mất đi phần nào. Căn nhà này cơ bản chỉ là cái vỏ bọc của sự thượng lưu, bên trong muốn tìm thấy chút hơi ấm mang tên gia đình thật sự là không có. Đang mơ hồ suy nghĩ thì ông Vương từ trên lầu bước xuống, vẫn phong thái đó, khuôn mặt đó, bây giờ đã có chút gầy hơn so với trước, đôi mắt sâu thẳm thâm quầng của một người thiếu ngủ, ông từ từ lướt qua hai người, chậm rãi ngồi xuống hàng ghế trước mặt :
" Con cuối cùng cũng chịu về rồi !"
Ông rót hai ly trà đặt đối diện rồi nói tiếp :
" Hai đứa hôm nay về đây chắc không phải thăm ta đâu nhỉ !"
Lúc này Nhất Bác mới cầm lấy tay anh, nảy giờ anh đứng như trời trồng chưa kịp doawload gì đến khi cậu vô thức đụng chạm mới sực tỉnh lại, anh đi đến cúi đầu trước ông Vương :
" Chào chủ tịch !"
Nhất Bác cũng lại trước mặt ông :
" Bố !"
Ông Vương lúc này mới ngẩng đầu lên chỉ tay về hướng đối diện :
" Hai đứa ngồi đi !"
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh rồi Nhất Bác kéo anh ngồi xuống bên cạnh, cậu định lên tiếng thì đã bị anh cướp lời, anh để hộp quà được gói kĩ càng lên bàn rồi mỉm cười nhìn ông Vương :
" Tôi biết chủ tịch rất thích uống trà nên mạo muội chọn một loại, hi vọng chủ tịch sẽ thích.."
Anh đẩy hộp quà về phía ông rồi từ tốn nói tiếp :
" Chủ tịch, tôi biết ông trước đây không chấp nhận về mối quan hệ giữa tôi và Nhất Bác..nhưng hôm nay dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng muốn nói rằng tôi và em ấy thật lòng yêu thương nhau, tôi không thể sống thiếu em ấy được.."

"...."

" Trước đây khi Từ Hy gặp tai nạn, tôi đã từng có ý định từ bỏ tình yêu này, cũng đã từng tìm đủ mọi cách kiềm hãm tình cảm của mình để không gặp cậu ấy, đã từng dày vò bản thân, đã từng nhốt mình cả tháng trời trong phòng tối, đã từng uống rượu để sống qua ngày, tất cả đều đã thử qua nhưng cuối cùng... tôi nhận ra...tôi có thể dễ dàng chết đi nhưng không thể dễ dàng quên được em ấy.."
Anh nói đến đây nước mắt đã lưng tròng, lời nói cũng ngắt quảng..

"....."

"Chủ tịch, ông có thể cho tôi một cơ hội được bên cạnh chăm sóc em ấy không ? "

Nhất Bác nắm chặt tay anh, cậu nhìn anh mắt đã ửng đỏ, chỉ thiếu điều muốn ôm con người trước mặt vào lòng. Ông Vương vẫn im lặng cầm ly trà lên nhấp một hơi rồi từ tốn :
" Tôi chỉ có một đứa con trai, chuyện nối dõi sau này cậu tình như thế nào ?"
Nhất Bác liền lên tiếng :
" Bố, bố đừng làm khó anh ấy.."
Tiêu Chiến siết tay cậu chặt hơn, anh mím chặt môi, cậu nhìn anh nở một nụ cười ôn nhu vạn lần :
" Chúng con có thể xin con nuôi !"
Tiêu Chiến ngước nhìn cậu mắt ươn ướt :
"Nhất Bác..."
Ông Vương nhìn cả hai tay nắm tay, mắt tình tứ trao nhau đến không biết thẹn, chỉ thầm rủa trong bụng hai đứa này mục đích về đây là đóng phim ngôn tình cho ông xem đây mà.
Thái độ ông Vương ngoài dự đoán của hai người, ông sau khi nghe cậu nói như vậy chỉ lắc đầu rồi thở dài :
" Có điều gì mà con chưa nghỉ qua chưa? Đến chuyện này cũng đã nghĩ được như vậy thì về đây thay ta quản lí bệnh viện đi !"
Cả hai nhìn nhau tròn mắt, không tin vào tai mình nữa, ông như vậy là đã đồng ý rồi sao, Nhất Bác nhìn chằm ông lắp bắp :
" Bố..bố nói vậy là coi như chấp nhận chúng con rồi ??"
Ông Vương cầm tờ báo bên cạnh bàn lên rồi lại nói :
" Không chấp nhận thì con có xem ông già này là cha nữa không ?"
Nhất Bác vui mừng quay qua ôm lấy anh, Tiêu Chiến mắt đã rớm lệ, ngượng ngùng cuối mặt ấp úng :
" Chủ..chủ tịch cảm ơn ông..!"
Ông Vương nhìn anh cũng nở một nụ cười thân thiện, cuối cùng nụ cười này cũng trở về :
"Con cũng quay về bệnh viện đi, hai đứa sau này thay ta quản lí bệnh viện, ta đã không còn sức để tiếp quản nữa rồi, sắp tới ta muốn đi du lịch một chuyến.."
Nhất Bác gật đầu đồng ý :
" Tuân lệnh, bố cứ yên tâm đi nghỉ dưỡng, mọi việc ở bệnh viện cứ để chúng con lo !"
Ông Vương bây giờ là lần đầu mới nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc của con trai mình sau bao nhiêu năm. Trước đây ông ngàn vạn lần hạ giọng năn nỉ nó về trông coi bệnh viện nó mực không chịu, bây giờ chỉ cần ông đồng ý cho nó quen Tiêu Chiến thì lập tức xoay một mạch tám trăm chín chục độ đồng ý lia lịa. Ông đúng là cạn lời, nó xem người con trai này còn hơn ông bố già đẻ ra nó nuôi nấng suốt 22 năm trời. Người cha này đôi khi thật bất lực trước tình yêu của tuổi trẻ. Ông thật sự phải bao dung cho hai đứa nhỏ này, dù gì tình yêu của chúng không có lỗi, chỉ cần con trai ông hạnh phúc, vui vẻ thì người làm cha như ông cũng nên một lần ủng hộ. Ép dầu ép mỡ ai nở ép duyên, thôi thì cứ vui vẻ chấp nhận để gia thất ấm êm, vả lại Tiêu Chiến cũng ngàn vạn lần giỏi giang, xét về mặt nào cũng hơn hẳn người thường, tội gì ông lại ngăn cấm.
_______________

Tiêu Chiến loay hoay một hồi dưới bếp cuối cùng cũng chuẩn bị xong một bữa ăn hoành tráng lệ. Để hoàn thành bữa ăn hôm nay anh đã năn nỉ dì làm bếp hết lời dì ấy mới cho anh vào nấu. Sau khi xong xuôi trước sự chứng kiến của mọi người trong bếp mắt chữ A mồm chữ O họ khen anh ngất ngưỡng, họ không ngờ anh lại có thể nấu được đến mức này, trông không khác gì mấy món ở nhà hàng, đúng là tài sắc vẹn toàn, nữ công gia chánh cái gì anh cũng có. Vương gia đúng thật là có phúc.

Ông Vương và Nhất Bác đi xuống thấy anh mồ hôi mồ kê nhấm nhem thương không siết, anh đến kéo ghế mời ông :
" Mời chủ tịch."
Ông Vương đặt tay lên vai anh khẽ cười :
" Đừng gọi chủ tịch nữa, gọi bố !"
Anh một phen đỏ mặt, hạnh phúc len lỏi trong tâm trí vội ấp úng :
" Dạ..vâng..thưa bố !"
Nhất Bác đi đến kéo anh qua ngồi bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi cho anh miệng nở nụ cười :
" Vất vả cho anh rồi !"
Trước muôn vàn con mắt chứng kiến, ông Vương và toàn bộ người làm trong nhà được một lần té ngửa, thiếu gia nổi tiếng băng lãnh vì một Tiêu Chiến mà trở nên ấm áp vạn lần ôn nhu như thế, cơ bản là họ không thể tin vào mắt mình, nhất thời chưa kịp tiếp nhận.

Bữa cơm ấm cúng ngập tràn tiếng nói tiếng cười lần đầu tiên xuất hiện tại căn nhà này. Trước đây khoảnh khắc này chỉ có khi mẹ Nhất Bác còn sống, từ khi bà mất căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo hơn, không có ai vun đắp tình cảm cho nó, bây giờ có Tiêu Chiến thật tốt, mọi thứ ngày xưa có thể một lần nữa quay về, cảm giác này đối với mỗi người trong Vương gia là một thứ vô giá. Với ông Vương lại càng là thứ ông trân trọng từng khắc từng giây.
_________________

Nhất Bác từ phòng tắm bước ra thấy anh đang quấn chặt tấm chăn lút cả đầu, cậu đi đến bên cạnh thấy mắt anh nhắm nghiền nhưng mặt thì tự dưng đỏ ửng, cậu sờ lên trán nhưng không có dấu hiệu gì là đang sốt, vậy sao anh lại đỏ ửng thế nhỉ...
Thầm nghĩ một lúc cậu cười nham hiểm cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia rồi thì thầm :
" Lại còn chơi trò giả vờ ngủ à bảo bối...nhưng mà mặt anh lại không hợp tác chút nào, đỏ đến mức e có thể nướng ăn luôn rồi !"
Anh lúc này mới thẹn hết cỡ mở mắt lên nhìn cậu, cả body da thịt đập vào mắt anh, cảm giác da mặt mình như bị nướng chín anh vội quay úp mặt xuống. Nhất Bác kéo tấm chăn ra nhưng càng kéo anh lại càng quấn chặt hơn. Cậu đưa tay xoa xoa đầu anh cười cười rồi nói :
" Anh quấn chăn vậy mà không thấy nóng sao, em ở đây lạnh sắp chết rồi này !"
Tiêu Chiến mặt vẫn úp xuống chăn thều thào :
" Em đừng có giả vờ...em dụ anh thả chăn ra để em ăn thịt chứ gì !!"
Nhất Bác cười khoái chí, tiêu thỏ của cậu là ăn sự dễ thương mà lớn lên đây mà. Suy nghĩ một lúc cậu nằm rồi xuống quay lưng lại với anh. Tiêu Chiến nằm một hồi không thấy động tình gì liền ngẩng đầu lên, quay qua nhìn thấy cậu nhóc nằm co ro bên cạnh mình liền thả chăn ra đắp lên, anh đưa tay quàng ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào tấm lưng lạnh ngắt của cậu khe khẽ :
" Em giận anh à !"
Nhất Bác vừa nghe thấy liền quay lại ôm siết anh, không để anh kịp phản ứng gì đã chiếm trọn đôi môi nhỏ, cậu dây dưa một hồi lâu đến khi nhận thấy hơi thở khó khăn của anh mới từ từ thả ra, cậu thì thầm :
" Đêm nay chúng ta có phải nên ăn mừng lớn không ?"

"Em..em dám lừa anh !"
...........

"Ưmmmmm!!"

Hai đôi môi tiếp tục quấn lấy, tay cậu nhanh chóng tìm kiếm thành tựu trên người anh, xiêm y của anh nhanh chóng bị lột bỏ.

" Nhất Bác...ưmm...dừng lại...mọi người...sẽ nghe thấy...ưmm..!!"

"Phòng này cách âm...sẽ không ai nghe được.."

"Ưm..mmm...từ..từ..."

"Anh...lớn lên...em muốn nghe..!"
.........

"Aaaaaaaaaa.."

"Ư..ư..mm..aaaa..."

"Nhẹ..nhẹ..Nhất Bác...nhẹ..ưmm!"
....
.
......

"Tiêu Chiến, em yêu anh !"

" Anh cũng yêu em, Nhất Bác !"
_____________

Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã đến bên em, cuộc sống có anh mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn, sắc màu hơn.
Cảm ơn anh vì đã yêu em!

Kể từ hôm nay chúng ta cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ, có anh, có em, đời này với em như vậy đã trọn vẹn !
________________
HOÀN

Đoạn cuối mọi người tự tưởng tượng nhé, tui sau hai đêm gáy CC Nam Kinh thì không còn sức để viết H nữa rồi huhu :((

Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net