3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy cho cùng thì so với người Trái Đất bình thường, cậu ta rất đẹp, ngoại hình vóc dáng rất nổi bật.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Kim đồng hồ hoạt động theo quy luật, vài vòng quay trôi qua, những giờ đồng hồ nghỉ ngơi kết thúc.

Tiêu Chiến nhoài người trên chiếc ghế dài ở nhà kho của khách sạn, chớp chớp mắt bật điện thoại, con số bắt đầu ngày mới lại hiện ra 6h am.

Ngồi thẳng người, anh vơ tay lấy chiếc áo khoác và mũ đồng phục, vươn vai lắc đầu vài cái, cất bước đến WC để làm vệ sinh cá nhân.

Mặc áo khoác ngoài vào, kéo khoá lên gần cổ. Đội ngay ngắn chiếc mũ trên đầu..

"Đến sớm vậy?"

Lâm Thất vừa vào gặp Tiêu Chiến bước ra liền hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười :"Không có về, hôm qua em ở lại!"

"Cậu ở lại? Hôm qua thay ca không quá trễ mà?"

"Có vài việc phát sinh, trễ quá em lười về nhà. Dù gì cũng ở một mình, không ảnh hưởng gì cả"

"Cậu cũng nên mau chóng tìm nửa còn lại đi. 25 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Mặt đẹp lại tốt tính như cậu, anh đây tin chắc đó là chuyện dễ dàng"

"Haha, em thấy cũng không cần thiết mà! Một mình không phải tự do hơn sao? Như anh bây giờ lúc nào cũng phiền lòng về gia đình"

Lâm Thất bật cười, vỗ tay vài cái lên vai Tiêu Chiến :"Đôi khi phiền lòng nhưng lại cũng ấm lòng lắm! Cậu thử yêu ai đó đi rồi sẽ biết"

bip bip

"Tiêu Chiến - tổ Hỗ trợ khách hàng"

"Có tôi"

"Một số hành lí của khách hàng cần kiểm tra và báo cao, anh di chuyển đến sảnh nhé!"

Ấy vậy mà đã đến 6h30' có việc để làm rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ.

"Rõ, tôi đến ngay"

Nói xong, cất bộ đàm lại túi quần sau, nhìn Lâm Thất và nói :" Em đi trước nhé"

"Được rồi, một ngày tốt lành"

"Vâng"

Gật đầu nhẹ chào nhau một cái rồi rời đi. Tiêu Chiến đến sảnh, một số đồ đạc đang đặt gần chỗ nhân viên tiếp thị. Anh bước đến nói :" Tôi là nhân viên tổ hỗ trợ"

"Tôi biết mà, anh xem những chiếc vali và hộp này có khối lượng khá nặng, cũng không biết vị khách hàng nào để ở đây, tôi thì lại không thể mang đi vì không thuộc trách nhiệm của tôi.."

Tiêu Chiến gật đầu :" Hay là báo bên phòng giám sát để họ thông báo thử xem"

"Anh xử lí nhé? Tôi còn có việc."

"Được rồi!"

Dứt lời, Tiêu Chiến lấy bộ đàm sau túi định bấm nút thông báo, thì một âm thanh truyền đến :

"Hành lí của ta"

Một vị nữ khách hàng lớn tuổi chậm ra bước đến, Tiêu Chiến quay đầu nhìn :" Là của cô sao? Tại sao lại đặt ở đây?"

Người kia nhẹ nhàng đáp lời :" Ta đang thuê ở đây, có vài món hàng của người khác gửi đến nhưng không kịp thông báo với nhân viên khách sạn các cháu."

"À, cháu có thể giúp gì không?"

"Mang mấy vali này lên phòng 801 giúp ta nhé? Bây giờ ta có việc rồi!"

"Vâng, đây là trách nhiệm của cháu. Chúc cô buổi sáng tốt lành."

"Ngoan."

Nói xong người phụ nữ lớn tuổi kia chậm bước lướt qua Tiêu Chiến và rời khỏi khách sạn.

Tiêu Chiến nhìn những thứ trước một lúc. Nếu chỉ có vali dù nặng lắm thì đẩy đi nhờ bánh xe cố định của nó là được rồi, bây giờ lại còn thêm cái hộp to tướng này..

Chắc phải quay lại nhà kho lấy xe đẩy hành lí.

"Tiêu Chiến"

Một giọng trầm nói vang lên khiến anh khẽ giật mình, quay đầu lại :"Vương Nhất Bác?"

"Anh đang làm gì?"

"Làm việc, không rảnh chơi với cậu đâu! Mới sáng đi đâu vậy?"

"Đi tìm anh"

"Tôi đây này, tìm gì chứ. Bây giờ tôi có việc rồi"

Nhất Bác tiến đến gần hơn một chút, nhìn những thứ đồ dưới đất :" Cái này cần đem đi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu :"Là đồ của khách, cần vận chuyển về phòng của họ"

Nghe vậy, Nhất Bác liền cúi người bê chiếc hộp đặt lên vai, tay phải đỡ lấy nó, tay trái kéo theo một chiếc vali, nói :" Hai cái còn lại của anh. Đi thôi"

Tiêu Chiến hơi mở to mắt :" Cái gì? Không nặng sao?"
Nhất Bác :" anh quên tôi là gì à?"

Tiêu Chiến chợt nghĩ một chút rồi tỏ vẻ đã sáng tỏ :"Nhưng cậu còn bị thương, cậu cũng không phải nhân viên.."

"Phí lời"

Tiêu Chiến liền mím môi không tiếp lời nữa, đúng ra thì có người giúp không phải tốt hơn sao?

Lúc Nhất Bác vừa xuất hiện Tiêu Chiến đã để ý nhìn thấy, Nhất Bác này thật ra cũng rất nghe lời. Mấy thứ vải đen kì quặc trên tay rồi headband đen trên đầu đều đã tháo ra hết.

Suy cho cùng thì so với người Trái Đất bình thường, cậu ta rất đẹp, ngoại hình vóc dáng rất nổi bật.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi sảnh, mang đồ đến phía thang máy.

Lúc hai người đứng trước thang máy, Tiêu Chiến nói :" Nó mở ra cho người vào chứ không phải mở ra để nuốt cậu vào đâu, đừng động thủ haha"

Nhất Bác :" Cái này tôi biết, ở chỗ chúng tôi nó còn tân tiến hơn"

"Wao"

Hai cánh cửa tự động mau chóng mở ra, cả hai bước vào, Tiêu Chiến bấm số tầng và rồi chúng khép lại.

"Cậu ở đây thì nhất định phải là người bình thường, nhất định không được sử dụng mấy thứ năng lực dị thường đâu đấy. Dù chỉ là vô ý cũng sẽ gây ra chuyện"

"Không phải nếu có năng lực đặc biệt sẽ tốt hơn sao?"

"Nhưng đây là Trái Đất không phải hành tinh của cậu, thật sự sẽ có chuyện đấy"

"Được rồi"

Đến nơi, Tiêu Chiến mở cửa phòng 801 đặt hết đồ ở gần cửa ra vào, sau đó cả hai cùng rời khỏi.

"Hôm nay, cậu định sẽ làm gì?"

"Không biết, theo anh giúp việc vậy"

"Hả??"

"Không được sao? Anh chẳng phải có rất nhiều việc à?"

"Nhưng cậu đâu phải nhân viên của khách sạn. Làm vậy không ổn"

"Người Trái Đất thật lắm chuyện, anh còn bảo muốn chứng minh người Trái Đất rất tốt?"

Tiêu Chiến bật cười :" Cái này rất bình thường mà, ai lại để khách hàng đi làm việc chứ?"

Nhất Bác nhướn mày :" Vậy thì sao? Tôi cứ thích làm đấy"
Tiêu Chiến :" Nếu vậy.. đi theo tôi"

Nói xong liền nhanh chân quay lại nhà kho, mở chiếc tủ sắt lấy ra một chiếc áo và mũ y hệt đồng phục của anh cho cậu.

"Mặc vào đi! Có đồng phục là sẽ thành nhân viên ngay, muốn làm việc cũng sẽ không bị cản trở"

Nhất Bác đưa tay nhận lấy sau đó mặc vào, nhìn chung thì vừa vặn rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi gật đầu.

"Rất OK"

bip bip "Tiêu Chiến - tổ hỗ trợ khách hàng, nghe rõ trả lời"

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, Tiêu Chiến đưa bộ đàm lên gần miệng đáp :" Tổ trưởng, có việc gì?"

"Có vật liệu và những thiết bị mới được chuyển đến, xe vận chuyển đang ở phía sau khách sạn. Cần người chuyển đồ vào"

"Được rồi, Em ra ngay"

Cất bộ đàm, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác :"Đi thôi"

Cả hai cùng di chuyển, một vài phút sau liền có mặt ở nơi Lâm Thất nói. Anh ta cũng đang ở đó.

Lâm Thất đang nói chuyện với tài xế xe, thấy Tiêu Chiến liền nói :" Nhanh đấy"
Đưa mắt sang Nhất Bác :" đây là người mới sao? Anh chưa nghe nói nhỉ?"

Tiêu Chiến gật đầu :" a.. một người bạn của em muốn giúp đỡ vài việc đại khái là vậy, không phải nhân viên của mình. Thật ra cũng không có cản trở gì"

Lâm Thất cũng ậm ừ gật đầu.
Anh quý Tiêu Chiến, có thể cho phép và giúp đỡ cậu nhiều việc, cái này thật ra cũng không có gì lớn.

Tiêu Chiến nhẹ huýt vai Nhất Bác, muốn cậu chào tổ trưởng Lâm Thất một cái, có lẽ Lâm Thất cũng đang chờ điều đó.

Nhưng Nhất Bác chỉ đứng đơ, im lặng, Tiêu Chiến nhìn Lâm Thất cười cười rồi khẽ giọng với người bên cạnh :" Chào một cái đi Nhất Bác"

Nhất Bác nhướn mày nhìn Lâm Thất, sau đó đưa năm ngón tay lên vẫy vẫy. Lâm Thất hơi mở to mắt, Tiêu Chiến thì thật sự là hạn hán lời.

Cấp dưới lần đầu gặp cấp trên chẳng phải nên lịch sự cúi đầu chào một cái sao?

Lâm Thất thu lại sự chấm hỏi to đùng, điềm đạm nói :" Chào cậu, tôi là Lâm Thất tổ trưởng tổ Hỗ trợ khách hàng"

"Tôi là Vương Nhất Bác 8.."

Tiêu Chiến xen vào :" Sinh ngày 5/8"

Thâm tâm thật sự muốn bịt miệng tên kia lại, chỉ tạm người nghĩ ra câu này.

Lâm Thất :" à, à thật ra không cần giới thiệu ngày sinh"
Nhất Bác :" tôi đâu có giới thiệu ngày sinh, đó là.."

Tiêu Chiến lại cắt ngang, cười gượng gạo :" là sinh thần haha là sinh thần"

Mau nín đi Vương Nhất Bác, cậu mà còn nói nữa là giết tôi đấy.

Tiêu Chiến tiếp tục nói :" Thôi, dừng màn chào hỏi tại đây nhỉ? Tổ trưởng à, cùng nhau làm việc đi"

Lâm Thất gật đầu, thật ra là cũng không biết bản thân đang lạc vào chỗ nào. Lần đầu gặp lại giới thiệu ngày sinh? Mà ngày sinh với sinh thần khác nhau à??

Người tài xế đứng ngoài cuộc trò chuyện cả một lúc mới lên tiếng :" Mọi người, cần chuyển đồ đi rồi"

"Hảo a hảo a"

Ba người cùng tài xế nhanh chóng chuyền tay nhau, chuyển đồ vào nhà kho. Xong xuôi Lâm Thất lại nói chuyện riêng với người lái xe.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác :" ông nội ơi, làm ơn nín giùm em được không?"

Nhất Bác :"Cái gì cơ?"
Tiêu Chiến :" cậu có biết là cậu nói chuyện rồi hành xử rất bất bình thường không hả?"

Nhất Bác :" Tôi nói sai cái gì?"
Tiêu Chiến :" Cái gì cũng sai"

"Đầu tiên nếu là đồng nghiệp cấp dưới nhất là đang ở nơi làm việc , không có kiểu chào nhau như thế!"

"Tôi tình cờ nhìn thấy hai người khách trong sảnh chào nhau, nên.."

"Thôi ông ạ, người ta là bạn bè hay là người quen lâu ngày không gặp các kiểu nên chào vậy. Thứ hai là cậu đừng có để 85 sau tên, tôi nói rồi mà"

Nhất Bác :" Cái này là.. do bình thường lúc nào cũng như thế. Sẽ đổi, được rồi sẽ đổi"

"Thứ ba là nên lịch sự với người khác nhất là cấp trên và khách hàng"

"Vì sao?"

"Nguyên tắc cơ bản của một nhân viên khách sạn"

"Phiền phức"

Lâm Thất bước vào :" Tiêu Chiến có đoàn khách mới đến, giúp họ mang hành lí về phòng đi"

Tiêu Chiến gật đầu :" Vâng"
Nhất Bác :" Sao anh không làm lại bảo Tiêu Chiến? Thích sai bảo người khác à?"

Tiêu Chiến mở to mắt, kéo tay Nhất Bác sáng một bên, lắp ba lắp bắp :" Tổ trưởng không phải đâu, cậu ấy ờ..à.. uống lộn thuốc"

"Em đi đây"

Vừa nói vừa luống cuống kéo Nhất Bác đi :" Trời ơi, chắc tôi chết với cậu mất."

"Vương Nhất Báccc"

"Tôi đâu có giết anh? Chết gì chứ?"

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx #eira17