Chương 4:Tiêu Chiến bị bắt cóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dạo gần đây Vương Nhất Bác luôn thấy bất an, sợ Tiêu Chiến gặp chuyện nên luôn cẩn thận đề phòng. Hôm nay hắn còn dặn dò cậu tan trường nhất định phải cẩn thận đợi hắn đến đón, nhưng khi hắn đến thì lại không thấy Tiêu Chiến đâu, nhìn lại đồng hồ hắn tin chắc rằng mình đã đến sớm hơn giờ tan trường để đón cậu, nhưng sao hình như hôm nay trường cho tan học sớm hơn, hắn bắt đầu thấy bất an đến hỏi bảo vệ.
- Ông có nhìn thấy một cậu bé rất đẹp trai, da trắng,ở quanh đây không?
-Cậu bé dễ thương thường được cậu đưa tới trường đó hả? Lúc nãy tôi thấy cậu bé hình như bị bạn kéo đi chơi hay gì đó rồi
-Cái gì ?
        Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, Tiêu Chiến trước giờ luôn nghe lời hắn huống chi lúc sáng hắn đã bảo cậu không tiếp xúc với tên nhóc Đình Vũ ấy nữa. Vậy chắc chắn là bị ép buộc, hắn cảm thấy vô cùng lo sợ, trước nay hắn chưa từng lo sợ như thế này, nhưng giờ hắn đã có thứ để sợ rồi. Hắn sợ cậu gặp chuyện không hay,lỡ như cậu gặp nguy hiểm thì hắn chắc chắn sẽ không sống nổi.Vương Nhất Bác gọi điện cho ai đó, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
-Alo! Thưa Bang chủ ngài có việc gì cần dặn dò ạ ?
-Tán Cẩm! Tiêu Chiến mất tích rồi, cậu mau thông báo cho Vu Bân tập hợp một số người có thân thủ loại A, và đội Hắc Long tiến hành tìm kiếm còn nữa định vị số điện thoại của Tiêu Chiến nhanh nhất có thể gửi cho tôi.
-Rõ!
         Đội Hắc Long, gồm 50 người là đội hùng mạnh và xuất sắc nhất ,là đoàn đội ám vệ đứng đầu thế giới ngầm do đích thân Vương Nhất Bác đào tạo, trừ những lúc nguy cấp nhất mới được triệu tập,những người thuộc Hắc Long đều đeo mặt nạ trừ Vương Nhất Bác và chỉ huy cấp cao như Trác Thành và Kế Dương thì không ai có thể nhìn thấy mặt họ. Lần này vì Tiêu Chiến mà triệu tập cả Hắc Long thì cũng đủ hiểu cậu quan trọng với hắn thế nào.Đám thuật hạ của hắn âm thầm đổ một tần mồ hôi lạnh khi nghĩ đến quả của chính mình khi không tìm được Bang chủ phu nhân, nhanh chân nhất có thể để tìm ra chỗ của Bang chủ phu nhân, đồng thời ôm tim sợ căng thẳng quá mà tim đập loạn đến văng ra ngoài mất.
-----------------------
          Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, cậu thấy mình đang bị trói thì vô cùng hoảng sợ, cậu biết mình đã bị bắc cóc rồi. Nhưng cậu nhớ là Đình Vũ ra sức lôi kéo cậu đi chơi mà, lúc đó trường cho học sinh tan học sớm hơn dự định nên cậu đang đợi Nhất Bác đến đón thì Đình Vũ chạy đến.

-Này Chiến Chiến cậu có muốn đi chơi với mình một lát không nghe nói gần đây mới mở một khu vui chơi á
-Mình không đi đâu, cậu đi đi,mình đợi anh Nhất Bác tới đón .
-Đi với mình đi lát về anh cậu chắc không giận đâu, nha~
-Mình không đi mà!
-Thôi mà, đi ,nhanh lên!
        Vừa nói Đình Vũ vừa kéo Tiêu
Chiến ra khỏi cổng trường, làm cậu không kịp trở tay, vừa khuất mặt bảo vệ thì cậu bất ngờ bị xịt thuốc mê, sau khi tỉnh lại đã ở chỗ này. Cậu biết Đình Vũ lừa mình, nhưng sao lại lừa cậu chứ cậu xem Đình Vũ là bạn vậy mà cậu ấy lại theo người xấu làm hại cậu. Tiêu Chiến đột nhiên thấy đau lòng vô cùng, cậu tự hứa sau này chẳng tin ai nữa cả, chỉ có Nhất Bác là tốt với cậu, cậu chỉ tin hắn thôi. Và hiện tại cậu tin tưởng rằng hắn sẽ đến cứu cậu.Nhờ vậy mà Tiêu Chiến lại thấy không sợ như lúc nãy nữa. Nơi cậu bị nhốt là một căn phòng khá đẹp, màu chủ đạo là màu trắng, có một bộ sofa màu kem,một cái bàn cạnh cửa sổ, cậu thì đang ngồi trên giường, tay chân đều bị trói, trong phòng chỉ có mình cậu, còn bọn bắc cóc chắc đang bên ngoài. Cậu không hiểu sau chúng lại nhốt mình ở đây, nếu là tống tiền thì phải ở nhà hoang chứ hay là nhà kho rồi còn bị đánh nữa chứ, thật phi lí (đề nghị anh Chiến ít xem TV  lại 😑😑).
---------------------------------
             Bên này Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm thấy Tiêu Chiến, điện thoại của cậu được tìm thấy gần trường học Vương Nhất Bác gần như sắp hết kiên nhẫn rồi.
-sao rồi! Có manh mối gì chưa
-Vẫn chưa!t...thưa Bang chủ
-Khốn kiếp! Tìm một người cũng không xong, tôi nuôi các người để làm kiểng hả! Tiêu Chiến em ấy mà có mệnh hệ gì thì các người chuẩn bị sẵn cái quan tài đi là vừa. Hắn tức giận quát.
-Rõ! .Cả bọn đàn em của Vương Nhất Bác gấp tìm người đến nỗi sắp chân này đạp trúng chân kia luôn. Nhất định phải tìm ra phu nhân nếu ko kì này bọn chúng chết chắc thật rồi. Chợt Vương Nhất Bác nhớ ra gì đó, trên sợi dây chuyền mà Tiêu Chiến đeo mặt dây chuyền có gắn định vị. Hắn tặng Tiêu Chiến vào sinh nhật 10 tuổi và cũng đề phòng việc không hay, chết thật vậy mà hắn lại quên mất. Vương Nhất Bác mở điện thoại lên tìm định vị nơi cậu bị nhốt. Đó là một căn biệt thự của Đình Phong thiếu gia của Đình gia.Thì ra là anh của Đình Vũ người tiếp cận Tiêu Chiến ở trường học. Hắn nhết mép cười - thì ra là Đình gia mấy người chết chắc rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien