Chương 4: Lão tử bỏ nhà theo trai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng nhóc này."

Trong lúc ta đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại, cha già nhà Tiêu Chiến từ ngoài phóng vào, vẻ mặt tức giận giật phăng chiếc điện thoại trên tay ta.

" Chuyện gì?"

" Nghịch tử, ngươi xem ngươi làm gì trong bữa tiệc đây. Bây giờ nhà họ Phong đang đem người tới gây sự kia kìa."

Haha, hóa ra là gọi người gây sự. Bổ cho hắn một đao là được rồi.

" Để đó con giải quyết."

" Mày ngoài gây rắc rối cho tao thì còn có thể giải quyết cái gì? Chỉ vì một tên vệ sĩ mà ngươi có thể náo loạn đến vậy... công khai đánh con trai nhà người ta giữa sảnh tiệc."

" Hắn là Vương Nhất Bác.

Lần sau sẽ không như thế nữa." Lần sau sẽ chọn chỗ vắng vẻ để ra tay, không chơi ở chỗ đông người nữa. Vậy là được chứ gì.

" Còn muốn có lần sau? Con ở im trong này kiểm điểm cho ba."

Xí, ở thì ở, không phải đi nghe thính giảng chán ngắt kia.

Một ngày sau đó, ta không còn thấy Vương Nhất Bác nữa.

Loại chuyện như bị nhốt trong phòng cũng không phải chưa từng xảy ra, những lúc như vậy người mang đồ ăn cho ta đều là Vương Nhất Bác mà, tại sao hiện tại biến thành người hầu thế.

" Vương Nhất Bác đâu? Sao hắn không đem đồ ăn cho ta."

Vừa thấy nữ hầu bê theo khay đồ ăn tiến vào ta liền kéo tay cô ta hỏi.

" Chuyện... chuyện này..."

" Ấp a ấp úng... cô không nói ta đánh chết cô."

Hừm, không đe dọa các ngươi nghĩ ta hiền.

" Cậu.. cậu ấy bị lão gia đuổi việc từ hôm qua, đã dọn đi rồi."

" Đuổi việc? Dọn đi!!! Hắn đi đâu."

" Cậu chủ.. tôi không biết, cậu chủ tha cho tôi." Nữ hầu kia nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói.

Lão cha già kia được lắm. Dám đuổi Vương Nhất Bác của ta đi.

" Đưa điện thoại cho tôi."

Ta đoạt lấy điện thoại từ nữ hầu, bấm số lão già kia.

" Tiểu tử, cuối cùng cũng biết lỗi rồi sao?" Biết lỗi cái con mẹ nhà ông. Nếu ông không phải cha đẻ của thân thể này, ta bổ chết ông.

" Vương Nhất Bác đang ở đâu."

" Con gọi điện cho ta là vì thằng vệ sĩ đó? Quả nhiên thuê hắn làm vệ sĩ cho con là sai lầm lớn. Ta đuổi hắn đi rồi, từ bây giờ đừng mong gặp lại hắn nữa. Ngoan ngoãn đi xin lỗi Phong thiếu cho ta."

Xin lỗi? Muốn ta đi xin lỗi? Hahaha.

Ném cái máy điện thoại qua ô cửa dùng tốc độ nhanh nhất đem theo vài bộ quần áo, một đường đánh xuống, rời khỏi biệt thự.

" Lão quản gia, nói với ông chủ của ngươi. Con của lão ta chính thức bỏ nhà theo trai."

Nhảy lên taxi trong chính sự ngỡ ngàng của lão quản gia.

Việc đầu tiên phải làm chính là ra ngân hàng rút tiền.

Đem một lượt thẻ trong ví, rút hết sạch. Sau khi cầm trong tay gần 2 triệu tệ mới rút điện thoại, lục trong danh bạ một cái tên [ Tiểu thiên gia]

" Alo"

" Alo, Nhất Bác, Nhất Bác, là tôi nè, Tiêu Chiến đây. Cậu đang ở đâu? Tôi tìm cậu."

" Tôi không còn là vệ sĩ của cậu nữa."

" Tôi biết, tôi muốn ở với cậu."

" Tiêu Chiến, có biết mình đang nói gì không?"

" Tôi bỏ nhà đi, thật đó. Bây giờ trong người tôi không có tiền, không có nơi ở."

" Mau quay về đi."

" Nhất Bác, tôi muốn ở cùng cậu. Nhất Bác à, cho tôi ở cùng cậu đi."

" Haizz, anh đang ở đâu? Tôi đón anh."

" Quả nhiên Nhất Bác là tốt nhất, tôi đang ở XXX, mau tới đón tôi."

Hehehe, Vương Nhất Bác chắc cũng không muốn xa mình đâu.

Ta đứng bên đường thêm một lúc, phía xa xuất hiện ba chiếc ô tô màu đen đang di chuyển về phía này.

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, còn dám bán đứng lão tử.

Lão tử lần này chạy thoát chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi.

Muốn cắt đuôi xe ô tô lựa chọn đơn giản nhất là chạy vào ngõ nhỏ, chạy vòng qua mấy con phố, chớp thời cơ khi không có người ở xung quanh, sử dụng bùa truyền tông.

Không biết Vương Nhất Bác có ở căn nhà mà sinh nhật hắn năm ngoái ta mua tặng hắn hay không. Mặc kệ, cứ truyền tông đến đấy rồi tính. Nếu hắn không ở thì mình vẫn còn một nơi trú thân. Hồi phục linh lực sẽ đi tìm hắn sau.

* Sau khi sử dụng truyền tông phù, linh lực sẽ bị suy yếu trong một khoảng thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net