Ngày Ngày đến trường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau nữa, Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn như bình thường, cùng nhau đi học, cùng nhau đi về. Mẹ Nhất Bác cũng không hề đề cập đến sự việc buổi tối hôm đó. Vẫn nên để hai đứa nhỏ cùng nhau giải quyết, bà sẽ cố gắng làm việc trả nợ cho anh.

Chủ Nhật, Tiêu Chiến lấy lý do cùng gia đình đi chơi để xin nghỉ học một ngày. Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Cậu cũng cần có thời gian tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau cái đêm cùng anh ngủ, cậu mơ hồ cảm nhận, tình cảm của cậu đối với anh đã thay đổi... không phải của bạn học đối với nhau, cũng không phải của một người thầy đối với học trò của mình. Là một thứ cảm xúc rất khó nói.

Tiêu Chiến không tới nhà Nhất Bác học, nhưng sáng ra khỏi nhà từ sớm, cha mẹ nguyên chủ bận hun đắp ngọn lửa tình yêu gì đó,vài ngày đầu theo dõi học tập của anh hiện tại đã bỏ mặc anh muốn học ở đâu thì học.

Khó khăn lắm mới điều tra được hành tung của đám xã hội đen kia, hôm nay là ngày tàn của tổ chức kia, bọn ngươi hối lộ cảnh sát? Ông đây cũng có thể. Có tiền, làm cái gì cũng đơn giản.

Mặt trời ngả về chiều, Tiêu Chiến ngồi giữa vòng trái tim xếp bằng nến cùng hoa hồng, ngửa mặt chờ đợi.

Chuông điện thoại khô khốc vang trong không gian.

" Alo?"

" Xin chào, tôi ở phía cảnh sát, cảm ơn cậu đã cho chúng tôi những thông tin chính xác, giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được tội phạm."

" Không có gì."

Tiêu Chiến cúp máy, tà tà mỉm cười.

" Tất cả đã được chuẩn bị xong thưa ngài."

Anh thay sim khác vào điện thoại, lưu loát điểm lên màn hình.

" alo, Nhất Bác!"

" Anh Chiến, anh gọi thật đúng lúc, anh đang ở đâu vậy?"

" anh ở xxx đợi em." Tiêu Chiến nói địa chỉ, nhìn không gian xung quanh, hài lòng mỉm cười. Cho cậu thời gian một ngày, có lẽ cũng có cậu trả lời rồi đi.

Trò mưa dầm thấm lâu này ngoài đời không chơi được, ở đây lại dùng rất hữu hiệu nga. Vương Nhất Bác, mong em cho anh một câu trả lời như ý. 

-----

Vương Nhất Bác nằm lăn trên giường cả một ngày, suy nghĩ rất nhiều thứ... bắt đầu từ khi cậu chủ động đề nghị giúp anh ôn tập, kết thúc vào đêm hai người ngủ cùng nhau. Tất cả hành động, lời nói của anh dành cho cậu. Chân thật hiện ra.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, tận đến khi hoàng hôn buông xuống, đám chim nhỏ đậu trên ban công cất tiếng hót, cậu mới lấy hết cam đảm, lôi điện thoại ra. Mở danh bạ điện thoại, nhìn tên anh xuất hiện trước màn hình, cậu hít sâu một hơi, ấn xuống. Ai ngờ vừa đúng lúc có cuộc gọi đến, người phía đầu dây bên kia không ai khác chính là anh.

Anh hẹn cậu tới công viên khá gần đây, chỉ cần đi bộ mười phút là tới.

Anh ấy chủ động hẹn mình ở công viên...

Tiêu Chiến, em mong, tình cảm của anh đối với em sẽ giống tình cảm của em đối với anh.

-----

Nhất Bác mặc áo phông quần jean đơn giản, tay chắp sau lưng bước tới phía anh. Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào cột đèn đường, nắng chiều chiếu lên người anh.

" Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy cậu, mỉm cười dịu dàng vẫy vẫy tay. Nắng càng thêm thân ảnh ấm áp mơ màng.

" anh Chiến, em..." Nhất Bác bước nhanh tới, bị Tiêu Chiến chặn lại. Vị trí này không thể nhìn ra phía công viên nhỏ kia, anh đặc biệt lựa chọn nó.

" suỵt, anh có một bất ngờ tặng em." Tiêu Chiến lôi từ trong túi ra một đoạn vải đen, nhẹ nhàng che mắt cậu.

Thị giác mất đi, xúc giác cùng thính giác nhạy bén hơn rất nhiều. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở của anh lẫn trong những âm thanh thường nhật. Cảm nhận hơi ấm của anh hòa cùng gió chiều.

Anh dẫn cậu đi qua dàn hoa cẩm tú, đứng trước hai hình trái tim xếp bằng nến lồng vào nhau.

Hai người vừa dừng lại, nắng chiều cùng lúc vụt tắt, ánh nến lung linh bay nhảy trong gió.

Tiêu Chiến gỡ khăn che mắt của cậu ra, từ phía sau, vòng tay qua ôm lấy cậu.

Tim Nhất Bác thình thịch đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Nhất Bác, làm bạn trai của anh."

Tiêu Chiến rút từ túi áo ra hộp nhỏ, lưu loát mở hộp, lấy nhẫn đeo lên tay cậu. Cậu chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã được đặt vào đúng chỗ của nó.

" Tiêu Chiến, em còn chưa trả lời!" Nhất Bác phồng má kháng nghị.

Tiêu Chiến đưa tay đụng lên má cậu, ôn nhu:" em không đồng ý?"

" không phải." Nhất Bác lắc đầu.

" Thế là được rồi." Tiêu Chiến dịu dàng cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu.

Nhất Bác ngẩn người, trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến. Nhất Bác lần đầu tiên yêu đương, đối tượng lại là nam nhân bạn thân tiểu lưu manh hoàn lương.

Tận đến khi đứng trước giường ngủ của mình, cậu vẫn cảm thấy không hề chân thật. Trong lòng nâng nâng như trên mây.

" Aaaaahhh" Nhất Bác hét lớn, nhào lên giường lăn lộn. Cậu ấy cũng thích mình... cũng thích mình.

" Nhất Bác, con làm sao thế?" Mẹ cậu gõ cửa.

Nhất Bác trong lòng rối bời, lao ra mở cửa. Cậu muốn lời khuyên của mẹ...

Cậu cùng mẹ ngồi đối diện trên giường, kể ra hết những điều trong lòng mình cho mẹ nghe. Mẹ cậu rất tâm lý, luôn luôn cho cậu lời khuyên. Trước tình cảnh naỳ, cậu không muốn giấu mẹ.

Nhất Bác lo lắng kể, mẹ cậu chăm chú nghe, thỉnh thoảng cười dịu dàng.

" Con thích cậu ấy?"

" Dạ." Nhất Bác gật đầu.

" Con vui vẻ là được, mẹ luôn ủng hộ con." Huống hồ nhà chúng ta còn nợ cậu ấy rất nhiều, bà tin cậu ta sẽ không phải lợi dụng con của mình mà đến.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời của mẹ, Nhất Bác thoải mái hơn rất nhiều. Tầng căng thẳng cùng hoảng sợ trong lòng tan biến.

Nằm trong bóng đêm, trăng ngoài cửa vẫn sáng, cậu nhìn chiếc nhẫn màu bạc lồng vào ngón tay, trong lòng chảy dòng nước ấm.

Cậu nhớ quãng thời gian tối nay ở cùng anh, gương mặt nóng bừng. Bất giác ngủ lúc nào không hay.

-----

Trời về khuya, trên công viên nhỏ vẫn rất bận dộn. Đám người được thuê đến chăm chú nhặt từng mảnh giấy kim tuyến trên nền cỏ.

Mất cả một ngày để quét dọn, trải cỏ, sắp xếp mọi thứ... chặn đường chặn lối. Ban đêm phải nhanh chóng thu dọn, bắn pháo giấy, dùng chổi quét qua một lượt vẫn còn sót lại rất nhiều, để trả lại bộ mặt sạch sẽ lúc đầu, gần 10 công nhân phải cúi người nhặt từng mẩu rác.

Làm việc này cũng không tính là vất vả, thậm trí có thể nói là nhàn hạ, mực lương lại rất cao. Bọn họ phải tăng ca đêm vẫn có thể vui vẻ làm. Thuê thêm vài ngày cũng được.

Người có tiền tiêu tiền thật khó hiểu.

Tiêu* có tiền* Chiến ngồi nhìn bố mẹ nguyên chủ ngồi trên sofa êm ái đút cho nhau ăn từng quả nho, đặt tay lên trán.

Hiện tại nói việc của anh với Nhất Bác cho bọn họ có nên không? Sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm còn hơn biết muộn.

Ài, nếu không phải để tâm đến nhiệm vụ phụ tuyến, anh cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của hai người họ thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net