Thiếu gia đại nhân là Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi lại dấu:
- "...."Lời nói của nhân vật
-/..../Suy nghĩ của nhân vật
-(...)chú thích
-[...]lời của tg
- .
.
.
Khoảng cách giữa các dòng thời gian là kiểu chuyển cảnh é.
Oce zô truyện.

.

.

.
"Ay dô,thế nào rồi.Phỏng vấn ổn chứ?".Vu Bân nằm ở giường trên ngó xuống hỏi.

"Rất ồn là đằng khác,có điều tôi thấy có phần kì lạ"

"Kì lạ?"

"Thì hôm nay có rất nhiều người đến phỏng vấn,toàn là người tài giỏi hơn tôi gấp ngàn lần nhưng họ đều bị cho uot,còn tôi lúc bước vào chỉ mới giới thiệu tên thì đã được nhận rồi."

"Quả là kì lạ à nha,chắc vị thiếu gia đó thấy nhan sắc của mỹ nam Tiêu thiếu gia đây quá đỗi xinh đẹp,nên phải lòng giữ về làm của riêng."

"Phải lòng cái đầu cậu,không nói nữa đi ngủ."

.

.

.
*7h sáng

"Vu Bân,cậu có dậy không hay để ổng đây kéo xác cậu dậy!"Tiêu Chiến treo lên giữa chừng cầu thang ghé sát miệng gần tay Vu Bân đang ngủ mà hét lớn.

"A,gì vậy?Động đất?Nhà sập à"

"Sập cái đầu cậu,nhanh dậy đi học"

"Đại ca à,bây giờ mới có 7 giờ sáng mà đến 8:30 mới vô lớp,cậu gọi sớm vậy làm chi

"Thì cứ dậy đi,đi ăn sáng"

"Hảo,đi thì đi"Vu Bân ngóc đầu dậy bò xuống giường cất bước thẳng tiến đi vscn.

.

.

.

*Trong lớp học:

"A,Sean đến rồi kìa chúng mày"

"Lên xin wechat mau"

Đám nữ sinh gần đó thấy anh mà sáng cả mắt như vớ được vàng thay nhau đưa đẩy đến xin wechat.

"A,Sean...cậu..cậu"

"Sao vậy bạn học?"

"Cậu...cậu có thể cho tớ xin Wechat được không?"

"Cũng đ...Ah"

Chưa để anh nói hết câu đồng ý Vương Nhất Bác từ xa đi đến nắm lấy tay anh kéo ra khỏi lớp.Cả lớp cũng vì vậy mà đứng hình.3 người đi cùng Vương Nhất Bác là Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm,Trác Thành cũng vì vậy mà há hốc.

.

.

.
*Trên sân thượng lúc này:

"Vương Nhất Bác,cậu...a...buông r...."

"Ưm.."

Cái miệng thỏ đang la hét bị cậu áp sát,môi chạm môi đè lấy mà hôn sâu.

"Ha...ưm"

Phải cố lắm Tiêu Chiến mới đẩy được Vương Nhất Bác ra,dọa chết anh rồi.Tại sao giới trẻ bây giờ có thể phóng khoáng như vậy chứ đến nam nhân cũng không từ mà hôn được,còn làm anh suýt ngạt thở mà chết chứ.

"Này cậu làm cái gì vậy hả?"

"Ai bảo anh không im miệng,la hét cái gì chứ"

"Nè,cậu là người kiếm chuyện trước đó,khi không cậu kéo tôi lên đây làm gì,còn..còn cưỡng hôn tôi nữa."

"Anh là người của tôi.Ai cho phép anh dây dưa với mấy đứa con gái đó chứ."

"Nè,cậu nói cho đúng sự thật nha,cô ấy chỉ xin wechat chắc vì mục đích học tập thôi mà,giữa thanh thiên bạch nhật cái gì mà dây dưa chứ."

"Anh..."

"Còn nữa ai là người của cậu,tôi biết hôm đó là tôi sai tôi cưỡng bức cậu được chưa.Dù gì cũng là nam nhân với nhau,bị hiếp vui lắm sao mà cậu ám tôi hoài vậy.Cậu có tin tôi lấy răng cắn đứt hai cái cục mochi trên mặt cậu không."

"Anh dám!"

"Có gì mà không dám,ông đây trừ bố mẹ ra chả sợ ai.Dù cho cậu có là thiếu gia nhà giàu thì đã sao,cậu có tin tôi đá một cái cậu bay ngàn dặm lên trời gặp ông bà tổ tiên không hả".

Thỏ thỏ tức giận rồi,một khi đã chọc tức anh thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn,anh lại nói nhiều.

"....anh...hic hic..."Vương Nhất Bác không cãi lại được đành dùng chiêu tủi thân giả vờ khóc để anh mủi lòng.

"Nè...cậu khóc cái gì tôi....cậu...nín đi".Tiêu Chiến luống cuống,anh còn chưa đánh mà đã khóc,nhỡ may ai bắt gặp lại đồn anh làm gì con trai nhà người ta không chịu trách nhiệm,còn làm người ta khóc nữa,giờ phải làm sao đây.

"Anh...lại đây em nói cái này rồi em không khóc nữa"

Tiêu Chiến lúc này đang rối,thấy cậu bảo không khóc nữa cũng nghe lời đưa gần mặt đến chỗ Vương Nhất Bác.

*Chụt

Vương Nhất Bác thấy anh mắc bẫy cười thầm trong lòng rồi lập tức hai tay nắm lấy gương mặt kia mà hôn một cái xuống môi anh rồi cong giò bỏ chạy.

"...."

Tiêu Chiến đơ người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Vương Nhất Bác,đồ con heo nhà cậu.Dám lừa tôi,cưỡng hôn tôi.Cậu đợi đó sẽ có ngày Sean tôi nắm lấy cái đầu cậu mà cạp nát".

/Hừ tên nhóc con đó dám cưỡng hôn mình tận hai lần,đợi đó cậu nên nhớ quân tử trả thù 10 năm muộn./

Sau khi lừa hôn được Tiêu Chiến một cái nữa Vương Nhất Bác tự thấy mình lời mà vừa cười vừa chạy xuống lớp.

"Này,Vương Nhất Bác anh thấy em nay lạ lắm nha."Lưu Hải Khoan.

"Bạn học đó là ai vậy,người mới hả?.Nhan sắc này đạt đến tầm cực phẩm rồi."Trác Thành.

"Mới đến,tên Sean Chiến lớn hơn tao với mày 2 tuổi.Anh ấy là người của tao,mày đừng mơ tưởng"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ hãnh diện giới thiệu,thêm câu cuối cảnh cáo nhẹ Trác Thành.

(Sở dĩ Trác Thành không biết Tiêu Chiến là ai vì hôm đó sau khi cô bạn gái tự nhận của Vương Nhất Bác đưa hộp đồ ăn đến,hẳn là thanh niên đã ăn hộ và auto ôm nhà vệ sinh cả buổi nên không tham gia học buổi đó.)

"Giờ em mới để ý á,anh ấy có hai cái răng thỏ dễ thương quá." Chu Tán Cẩm

"Em cũng dễ thương mà."

Lưu Hải Khoan xoa đầu Chu Tán Cẩm nói.

"Dừng dừng dừng,Trác Thành thiếu gia tôi không muốn làm bóng đèn mời các vị về chỗ."

.

.

.
"Tan học rồi,Sean chiều đi chơi không?"Vu Bân ở cổng trường đợi Tiêu Chiến,thấy anh ra liền gạ gẫm

"Cậu quên tôi còn phải đi làm à"

"Chết quên vậy tôi đi trước à"

"Um,tạm biệt"

.

.

.
"Phù,cuối cùng cũng đến.Cái vali nặng chết mình rồi."

"A,xin chào anh là Tiêu Chiến đúng không, thiếu gia đang ở trong.Anh cứ xách vali vào trong thiếu gia sẽ có sắp xếp."

Một ông lão cắt cỏ ở trong sân vườn thấy anh đến liền ra mở cổng mời vào.

"Cháu cảm ơn bác,cháu xin phép."

*Cộc Cộc Cộc

Gõ cửa một hồi không thấy ai mở anh liền tự mở cửa mà bước vào.

"Có ai không ạ."

Anh nhìn xung quanh khẽ bước vào.

/Cái biệt thự này cũng to lớn quá rồi,một mình vị thiếu gia đó ở đây không thấy tẻ nhạt sao./

Mải nghĩ anh cứ đi xung quanh nhà tham quan.Không hay biết gì cứ như vậy anh tiến vào một căn phòng gần đó không đóng cửa.Là một phòng sách,nó giống như một cái thư viện thu nhỏ vậy xung quanh chỉ toàn sách là sách.Anh cũng đến lóa cả mắt rồi.

"Anh làm gì vậy?"

Từ đằng sau một giọng nói phát ra là Vương Nhất Bác,cậu vừa mới tắm xong nên chỉ cuốn trên người tấm khăn tắm che ở phần dưới,còn lại để lộ ra cơ bụng săn chắc,6 múi còn đọng những giọt nước ở trên "TỪNG MÚI SẦU GHÊNG".Anh đang vô thức mà mải mê nhìn ngắm các giá sách liền bị tiếng gọi làm giật mình một phen.Anh cúi đầu quay ngược lại sợ hãi.

"Tôi xin lỗi thiếu gia,vì có chút tò mò nên tôi mới bước vào xem thử.Tôi thực sự không cố ý"

*phụt.

Nhìn Tiêu Chiến luống cuống nói mà Vương Nhất Bác muốn bật cười.Thấy có tiếng cười của người nào đó,anh liền ngẩng đầu lên xem thử vị thiếu gia kia cười vì cái gì,tiện thể xem thử cái nhan sắc đến đâu thì...

"Vương Nhất Bác là..cậu.Cậu là thiếu gia?Bảo sao hôm qua tự nhiên tôi lại được nhận nhanh như thế cậu...cậu."

"Anh nói bé lại được không,điếc hết tai rồi"

Vừa nói cậu vừa lấy tay bịt miệng anh lại.Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa mà lấy tay quơ xung quanh muốn thoát ra .Chẳng may tay anh quơ trúng cái khăn tắm,không có gì cố định khăn tắm cũng vì vậy mà rời bỏ từ thân Vương Nhất Bác mà rớt xuống sàn.Anh với cậu liến đứng hình mắt đối mắt,rồi lại nhìn xuống chỗ cái khăn rơi,rồi lại nhìn nhau.

"Aaaaa biến thái,Vương Nhất Bác biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net