Chương 3: Sự cố và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đúng hơn cả anh và cậu đều chờ đợi được gặp đối phương nhưng cảm giác của anh đối với cậu là gì thì anh lại khó lòng mà biết được. Cảm giác bối rối và vui mừng lại khiến anh cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Còn về phía cậu đã xác định tình cảm lâu nay dành cho anh là gì, lâu nay luôn âm thầm quan tâm lo lắng, để ý bất cứ lịch trình cũng như sở thích của anh. Để ý thấy không còn sớm anh vội chỉnh sửa lại trang phục bước ra xe. Đến nơi cũng như mọi khi anh chào hỏi mọi người với một thái độ lễ phép và nở một nụ cười thật tươi như ánh ban mai. Cũng thật đúng lúc hôm nay là ngày kỉ niệm 11 năm chương trình thành lập, bất giác cậu bước đến bên anh.

"Chào anh! Lại gặp mặt rồi" cậu nói với khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ dịu dàng, nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy được. Anh thấy cậu chào hỏi trong lòng tim bỗng nhiên lệch mất một nhịp vội đáp lại.

"Chào cậu" anh nở một nụ cười cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, rõ ràng là rất muốn nói chuyện với cậu nhưng vừa mở miệng ra lại chỉ nói được câu này, đang định nói thêm gì đó thì có người gọi cậu.

"Vương Nhất Bác mau sang làm công tác chuẩn bị để quay chương trình" nghe vậy cậu lễ phép cúi chào anh quay đi [hụt hẫng thế]. Anh cũng đi chuẩn bị lại không may cơn đau dạ dày của anh bỗng nhiên ập đến khiến anh không thể nào đứng vững được, Vu Bân thấy vậy vội chạy đến đỡ anh ngồi xuống lo lắng hỏi.

"Bệnh dạ dày của em lại tái phát" anh nghe thấy vậy chỉ biết gật đầu mồ hôi lấm tấm lặn trên khuôn mặt ấy lại trở nên xanh sao.

"Có cần anh nói với mọi người, xin nghỉ quay cho em không" Vu Bân bất an nói, thấy vậy anh lắc đầu cố nở nụ cười.

"Không được, đã đến trường quay rồi, hơn nữa em không thể làm mọi người thất vọng về bản thân được" anh nói mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều.

"Nhưng...... " Vu Bân chưa nói xong đã bị anh chặn họng.

"Em không sao, vấn còn chịu đựng được anh đừng lo" tuy nói thế nhưng cảm giác đau đớn khiến anh như muốn ngất đi.

"Thôi được, em để thuốc ở đâu để anh lấy cho em" Vu Bân chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài vì cái tính ương bướng của anh.

"Em để ở hộp cứu thương ngoài xe" nghe anh nói thế Vu Bân vội quay người chạy đi lấy thuốc cho anh. Lát sau Vu Bân quay vào cầm theo một chai nước và hai viên thuốc đưa cho anh. Anh uống xong thuốc cũng là lúc cậu bước đến, thấy khuôn mặt anh xanh sao liền hỏi.

"Tiêu Chiến, mặt anh sao lại trông kém sắc thế này" một vẻ lo lắng hiện lên, lời nói ôn nhu khiến Vu Bân vì vậy mà giật bắn người, anh như định giấu không cho cậu biết liền bị Vu Bân chặn họng.

"Bệnh đau dạ dày của em ấy bỗng nhiên tái phát, anh khuyên cậu ấy nãy giờ mà nó vẫn bướng bỉnh" hơn ai hết Vu Bân biết tình trạng của anh bây giờ ra sao vì đây không phải lần đầu tiên, nghe vậy cậu bỗng chốc nhăn mặt.

"Anh đã như vậy sao vẫn không xin nghỉ" nói rồi cậu soay người bước đi, định nói với mọi người chuyện của anh, dường như biết được cậu tính làm gì anh liền ngăn cản.
"Không được, tôi sẽ không nghỉ tình trạng bây giờ của bản thân, tôi tự biết tốt xấu" nghe anh nói như vậy lòng cậu bỗng nhiên nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ biết bây giờ người trước mắt cậu ương bướng như vậy, muốn khuyên cũng khó. Chỉ biết lắc đầu thở dài, nghỉ ngơi một lát anh cũng thấy đỡ hơn cũng là lúc chương trình bắt đầu ghi hình. Nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt được anh dùng khăn giấy lau đi nhanh chóng. Cậu cũng chỉ có thể lo lắng cho anh mà lại chẳng giúp được gì cho anh cả, cậu tự bây giờ bản thân mình thật vô dụng. Trong thời gian ghi hình mắt cậu cứ một lúc lại hướng về phía anh xem sắc mặt của anh có tốt hơn chút nào hay không, liền bị đạo diễn nắm bắt được ánh mắt không chua tâm của cậu mà nói.

"Cắt, Vương Nhất Bác hôm nay em làm sao vậy, chẳng chịu để ý gì cả, mọi khi em có thế này đâu" đạo diễn cau mày nói.

"Em..... Em thật sự xin lỗi" giọng nói tuy băng lãnh như chứa đựng sự hối lỗi.

"Nhớ để ý vào" đạo diễn nói rồi bảo tiếp tục chương trình. Còn về phía anh cảm thấy đỡ hơn nhưng cũng không được bao lâu, mong là thời gian trôi qua thật nhanh để bản thân anh được về nghỉ ngơi. Thời gian trôi đối với người trong đoàn mà nói rất nhanh, nhưng mà đối với anh và cậu là dài hàng thiên niên kỷ. Khi gần quay xong anh cảm thấy bụng mình càng lúc càng đau dữ dội hơn, mồ hôi lạnh một lần nữa toát ra khiến cậu để ý nãy giờ lại càng lo thêm. Quay xong cũng là lúc anh không chịu nổi nữa mà ngất đi, trước khi để anh ngã xuống nền sân khấu, anh nghe được giọng nói quen thuộc trong những cơn ác mộng anh đã từng nghe. Thấy anh ngất cậu vội vàng chạy lại đỡ anh rồi nói.

"Tiêu Chiến anh mau tỉnh lại" mặc cho mọi người trong đầu đang có một giấu hỏi chấm to đùng, cậu cứ vậy mà bế thốc anh lên chạy ra xe, Vu Bân nét mặt thất thần lo lắng chạy theo sau

________________________________________

Nói thật là mình vắt óc ra nghĩ cũng không muốn ngược hai anh thế này đâu
Nhưng mà tình thế bắt ép em không thể không viết thế này chương sau nhất định sẽ bù mà
Theo một số phản hồi của mọi người một số chương truyện mình viết có hơi ngắn
Đang dần hoàn chỉnh mọi người nhớ góp ý thêm nha
Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net