Chương 15. Rối Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm xúc ồ ạt ào tới, sự việc diễn biến nhanh đến nổi anh chưa hình dung được, ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhất Bác ấy vậy mà chịu đồng ý hẹn hò với anh...còn muốn xác nhận lại chuyện xưa của anh và cậu.

Chuyện xưa vốn dĩ là thật Tiêu Chiến tự nhủ lòng mình phải tự tin lên.

Nhưng sự thật thì Tiêu Chiến vẫn không phải là kiểu mặt dày tự tin trong tình yêu để tốc chiến tốc thắng, anh vẫn là chưa biết tiếp xúc chuyện này thế nào. Cứ tưởng sẽ bị cậu hỏi tội nụ hôn tối hôm qua, ai dè.

Đầu Tiêu Chiến cứ thế bùng nổ các suy nghĩ liên tiếp nhau, Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhìn bộ mặt biến hoá đa sắc của anh. Chờ anh trả lời.

Một lúc sau, anh mới cẩn thận ngồi xuống. Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn chưa rời mắt khỏi anh.

- Nhất Bác, anh vẫn luôn nghiêm túc thích em. Nên lời em vừa nói, anh nghĩ...

- Anh nghĩ tôi không nghiêm túc.

Nhất Bác nghe vậy tức giận cắt ngang lời anh.

- Không...không anh cũng không phải ý đó, nhưng mọi chuyện có chút nhanh. Chúng ta...chúng ta...anh chưa... Tiêu Chiến cố xua xua tay, lời nói không rõ ràng.

- Tôi đối với chuyện gì cũng vậy, rất nghiêm túc. Nhất Bác lần nữa muốn khẳng định với anh.
Nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn còn hơi băn khoăn
Vương Nhất Bác nhẹ giọng xuống, cẩn thận nói.

- Tôi thực lòng

Lời vừa nói ra, Tiêu Chiến ngây ngốc, rồi cứ thế mắt anh đỏ lên, chính là câu nói này ... bao lâu rồi anh mới được nghe lại. Đây lời chính câu mà anh luôn chấp niệm nhất, luôn vì nó mà không bao giờ muốn từ bỏ. Anh bổng nhiên ôm chầm lấy cậu, Vương Nhất Bác bất ngờ.

- Nhất Bác em nói lại câu ấy đi, nói lại đi.

Thấy người anh đang run lên, cậu nhẹ nhàng vòng tay lại, siết chặt anh một chút. Nhắc lại.

-  Tiêu Chiến, tôi thật lòng.

Tiêu Chiến khóc nấc lên, hạnh phúc bất ngờ ào đến, anh không thể kìm lòng được nữa. Vương Nhất Bác của anh, thiếu niên năm đó của anh, thật sự đã trở lại rồi.

Người từng kiên trì bảo thật lòng thích anh, rốt cuộc anh đá tìm lại được rồi sao?

Cả hai cứ thế ôm chặt nhau, Nhất Bác tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, trấn an Tiêu Chiến. Sau khi thấy anh không khóc nữa, mới bỏ tay ra, nâng mặt anh lên đối diện với cậu.

Mắt Tiêu Chiến vì khóc mà sưng lên đỏ hoe, còn đang ựng nước, anh cố cắn chặt môi ngăn mình không được khóc nữa.

Cậu lấy tay lau đi nước mắt của anh, ánh mắt bổng chốc trở nên dịu dàng, sau đó đưa tay xuống chạm nhẹ lên môi anh, lúc ấy răng anh mới thả môi ra, cậu liền vuốt lên vết bầm trên môi. Tối qua vết này chính là do cậu cắn sao.

- Có đau không?

Tiêu Chiến lắc đầu. Không đau một chút nào cả.

Nghe vậy Vương Nhất Bác khẽ cười, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Tiêu Chiến bất ngờ, mặt đỏ cả lên, thực sự đối mặt với nụ hôn của
Vương Nhất Bác say rượu dễ dàng hơn so với Vương Nhất Bác ôn nhu hiện tại, đã lâu quá rồi khiến anh cảm giác có chút không quen.

Nhưng Vương Nhất Bác quyết đánh nhanh không đánh chậm, lần nữa hôn lên.

Cậu mút lấy môi anh, sau đấy cố tách môi anh ra luồn lưỡi vào. Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, cố nhịn thở. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, tay đặt phía sau đầu anh ép vào để nụ hôn sâu hơn. Dần dần Tiêu Chiến cũng thả lỏng, phối hợp với cậu.

Chỉ mới có 2 ngày ở Hàn thôi, anh không ngờ cả hai tiến triển đến mức này rồi.

Cộc cộc,

Tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến giật mình đẩy Nhất Bác ra. Mặt anh đã đỏ như tôm luộc rồi, còn cậu thì cau chặt hai mày vào nhau. Khó chịu nhìn cánh cửa.

- Chắc là Khải Khoan để anh mở cửa

- Không mở

- Nhưng cậu ấy vừa gõ cửa, lúc này anh chạy sang phòng em có gặp cậu ấy

Vương Nhất Bác vẫn là không muốn mở cửa, định bụng kéo anh lại, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng luồn ra, chạy đến mở cửa ra.

Quả đúng là Lưu Khải Khoan, bộ dáng ôn hoà nhã nhẵn cười cười. Đang định hỏi Tiêu Chiến sang đây có việc gì, thì lần nữa anh lại chạy biến đi.

- Anh có việc về phòng trước đấy. Thành công chạy thoát.

Lưu Khải Khoan lần nữa bị anh bơ, vẻ mặt đầy dấu hỏi đi vào cửa. Nhưng lại thấy ngay bộ mặt đầy sát khí của Vương Tổng nhà mình. Mọi câu hỏi đều bị anh nuốt lại trong bụng. Hai người này thật quái lạ, Lưu Khải Khoan chặc nịch khẳng định trong lòng.

Tiêu Chiến chạy về phòng khoá cửa lại mà tim vẫn đập thịch thịch. Anh trượt người xuống cửa ngồi xổm, hai tay bưng lấy hai má. Sau đấy lại cố nhéo một phát thật đau.

May quá không phải là mơ.

Anh cố trấn tĩnh lại nhưng vẫn không thể, cố lôi máy tính ra làm việc nhưng vẫn không tập trung được. Sau đó cứ lăn đi lăn lại trên giường, có khi lại ngây ngốc cười một mình.

Một giờ sau, Tiêu Chiến vẫn đang tư nằm ngửa trên giường ngó chăm chăm cái trần nhà.

Chuông điện thoại anh bổng nhiên reo lên.

Màn hình hiện thị tên cậu.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy.

- Ngủ chưa? Giọng trầm của cậu vang lên, tim Tiêu Chiến đập mạnh.

- Chuẩn...chuẩn bị rồi.

- Um.

- Khải Khoan về rồi à, cậu ấy sang có việc gì vậy?

- Sang bàn về công việc

- Vậy em chuẩn bị ngủ chưa?

- Chưa ? Anh buồn ngủ rồi.

- Chưa, anh...

Tiêu Chiến không biết phải nói sao nữa, tự dưng vốn liếng từ ngữ của anh bay đi hết, còn nguyên cái não trống và quả tim cứ đập thịch thịch, không biết khơi chuyện để nói thế nào nữa với cậu.

Nhất Bác bên kia cũng lần đầu tiên trải qua tình huống này, cậu không hề có kinh nghiệm tán tỉnh hay yêu đương gì.

- Um, môi còn đau không?

- Không không có việc gì?...Nhất Bác anh ngủ trước đây. Em ngủ ngon nhé

Tiêu Chiến không đợi cậu chúc ngủ ngon mà đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Nhất Bác vẫn nhìn màn bình điện thoại, cậu suy nghĩ một chút, sau đấy chần chờ một lúc, bấm số gọi cho Doãn Chính.

Đầu bên kia vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng Doãn Chính khịa cậu.

- Bên Hàn bão to à Nhất Bác.

- Em có việc muốn chỉ giáo.

- Ồ, hhahha Vương Nhất Bác xin chỉ giáo kìa..

- Anh đừng có cười em nghiêm túc.

Doãn Chính hắng giọng, sau đó cũng khôi phục lại giọng điệu bình thường.

- Nào em nói đi.

Vương Nhất Bác trình bày chuyện của cậu và Tiêu Chiến. Kể về cảm xúc trong lòng cậu, về chuyện hôm nay cậu muốn hẹn hò với anh, tỏ ý muốn làm cách nào cậu với Tiêu Chiến sẽ tự nhiên và hài hoà hơn.

Doãn Chính nghe xong mặt đơ ra. Thằng em trai cục súc nhà anh, tưởng như ngàn năm mặt lạnh không vướng trần ái, thế mà giờ đang va phải lưới tình. Mà đối tượng lại là một thằng con trai.

Dù Nhất Bác không phải là em ruột của anh, nhưng anh xem cậu không khác gì em trai ruột của mình, từ khi nó bắt đầu vào đội anh, tiếp xúc lâu anh có thể hiểu được phần nào rõ nhất về tính cách của Vương Nhất Bác. Chuyện tình cảm lần này, Doãn Chính sợ rằng có khi nào là Vương Nhất Bác ngộ nhận không.

- Nhất Bác, anh nghĩ em nên suy nghĩ lại, đồng tính dù sao cũng không phải là chuyện tốt, anh nghĩ gia đình em sẽ không chấp nhận đâu.

Vương Nhất Bác không ngờ Doãn Chính lại bảo vậy.

Doãn Chính phân tích cho cậu.

"Trước giờ em không tiếp xúc thân cận với bất cứ cô
gái nào, chưa cô gái nào tạo cho em cảm giác đặt biệt hay rung động, nhưng không có nghĩa là em không hứng thú với phụ nữ. Bởi vì em chưa từng thử.

Mà Tiêu Chiến mới tiếp xúc với em, liền nói thích em, nên ngay từ đầu cậu ta đã rất khác biệt. Vì đều cùng giới nhưng những người bên cạnh tiếp xúc với em cũng không làm cho em sinh ra cảm giác đặc biệt nào đúng không?

Sự khác biệt ở Tiêu Chiến khiến em chú ý cậu ta, sinh ra cảm giác với cậu ta "

- Cảm giác đó rất khác biệt, Đoan Chính em là thật lòng...

Doãn Chính lập tức cắt lời cậu

" Em phải từ từ, em gặp Tiêu Chiến mới có một khoảng thời gian ngắn, không nên vội vàng như vậy được. Em hãy tạo khoảng cách với cậu ta xem, đến khi em xác nhận được tình cảm của mình hãy tiếp tục, tình cảm không nên vội vàng "

Anh thật lòng khuyên chú.

—————

Không biết có ai theo truyện không nhỉ, nhật xét cho mình nếu chưa tốt để mình cải thiện với nhé!

Với mọi người thích ngược không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net