Chap 6[End-Kết Se]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y hiện tại đang bị lăm le bờ cõi bởi Hán Vương chúng bất ngờ đột kích đánh vào biên giới của Thiên Y làm Hoàng Thương vừa biết tin mà xém ngất bèn tụ họp các thần sự bàn họp

-"Chẳng may biên giới của Thiên Y  ta đang gặp hoạn nạn không biết các vị đây đã có cách?"

-"Thưa hoàng thượng hay chàng để thái tử đi xem dù gì linh lực của nhi tử cũng đã đạt mức độ tiêu thụ lớn!"_Liễu Thuyền nhìn Vương Nhất Lục nói

-"Không được vương nhi thằng bé...."_Uyên Tinh lên tiếng nhưng rồi ngậm ngùi im lặng

-"Việc này phải hỏi thằng bé có muốn hay không!"

Bên ngoài Y cùng Dương Ngạn Băng bước vào Y đi trước Cô đi sau tiến vào thỉnh an

-"Thỉnh an phụ hoàng,mẫu hậu,phụ mẫu!!!"_Y lẫn cô đưa tay ra trước mặt gập đầu thỉnh an

-"Miễn đi!Vương nhi con cũng đã..."_Vương Nhất Lục tính nói hết ai ngờ lại bị Vương Nhất Bác tiếp lời

-"Thưa nhi thần đã xem xét kĩ vì bờ cõi Thiên Y nhi thần chấp nhận ra chiến trường!!!"

Hảo Y đúng là một nam tử hán người người không sánh bằng.Vương Nhất Lục nhìn con trai mình mỉm cười rồi ra lệnh

-"Tập hợp các quân sĩ viện binh mai cùng vương thái tử ra chiến trường!!!"

Sau cuộc bàn họp Vương Nhất Bác cùng Dương Ngạn Băng về tĩnh thất của mình trên đường đi Cô luôn mở lời nhưng rồi chỉ nghe "Ừ!","Phiền phức!"

-"Chàng nên nhớ ta là nương tử của chàng mà chàng lại đối sử với ta như vậy chàng không cảm thấy lạnh nhạt sao??"_Ngạn Băng kéo lấy tay áo Vương Nhất Bác chau mày nói

-"Tôi nói thật gia của cô chưa từng chê cô phiền à?"

(gia là nhà,gia đình á nha)

Dương Ngạn Băng như im lặng chỉ biết đứng im nhìn Vương Nhất Bác bỏ đi thế là Tiểu Bạch kế bên cố nói thêm một câu

-"Haizz...Tội cho một "tiểu tam" haizzz..."

-"Ngươi nói lại ai là "tiểu tam"?"

-"Haizzz...tội cho người điếc...haizzz"_Tiểu Bạch nói xong thế là bỏ đi

Dương Ngạn Băng tức tối đá bể chậu hoa lớn bên cạnh cắn môi đến chảy cả máu

Đêm hôm nay trời thật đầy sao...Phải sao rất nhiều nhưng sao những ngôi sao ấy đứng kế nhau nhưng rồi ngày mai liệu có thành cặp?

Câu trả lời là không...Nó như Vương Nhất Bác và Tiểu Tiêu vậy!Họ vừa gặp nhau chưa quá hai ngày đi vậy mà....

-"Tham kiến thái tử!"_Tiểu Bạch cúi đầu hành lễ nhìn Y

-"Chuyện gì?"__Y xoay người nhìn cô nhóc đang cười cười tay cầm thứ gì đó

-"A...Thật ra cái trước cái ngày mà mọi người biết Tiêu Thiếu là hồ ly trước lúc đó Tiêu Thiếu cậu ấy có dùng phép hay gì đó nói với tiểu nhân...."

-"Tiểu Bạch ngươi đã bao giờ buồn chưa?"_Tiểu Tiêu mỉm cười nhìn cô nhóc hỏi

-"Tiểu nhân có ạ cậu không biết đâu con gái của Hoàng Quý phi chuyên gia đánh tiểu nhân a~Mỗi lần đánh đều rất đau lúc đó tiểu nhân chỉ biết khóc rồi tự trấn an mình thôi!"_Tiểu Bạch cúi đầu ũ rũ

-"Hm...nếu đã vậy thì mỗi lúc ngươi buồn chỉ cần tới giờ Hợi đi ra phía sau trấn Thiên Y có một cái hồ suối tới lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều đom đóm cô chỉ cần thả lỏng cơ thể sẽ nghe thấy một bài hát của ta..."

-"Người có sức mạnh vậy luôn á hả?Ghép đom đóm thành một bài hát của người luôn???Mà sao người không hát luôn đi mắc gì đợi tới giờ Hợi không phải người đnag ở trước mặt con sao!?"

-"Phòng trừ trường hợp không may ta không ở đây thôi..."

-"người nói gì ạ?"

-"À ừ không gì..."

-"Là như vậy ạ dù gì vài phút nữa cũng tới canh hợi hay người cùng con đi đi con thấy người rất nhớ Tiêu Thiếu..."

-"Ta..."_Vương Nhất Bác như muốn khóc im lặng khẽ gật đầu rồi cùng Tiểu Bạch tới hồ suối ấy

Đến nơi Vương Nhất Bác thấy thần trước khung cảnh hoàn mỹ cái hồ suối này quả thật rất đẹp mặt nước long lanh lấp lánh như tuyến kim phủ xuống tiếng rì rào của nước đổ từ trên cao xuống những chú đom đóm bay lượn xung quanh chớp chớp đèn họa ra bức tranh hoàn mỹ kì ảo đến lạ

-"Thái Tử người ngồi đi chỉ cần người tịnh tâm thả lỏng cơ thể sẽ nghe được tiếng hát ấy..."

Vương Nhất Bác giật mình một cái "ừ" cho qua rồi ngồi xuống cục đá to kia mắt nhắm lại hai tay để hai bên đùi tập trung tịnh tâm

Tiểu Bạch cũng làm theo.Hơn một lúc sau giọng hát của một tràng trai tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng rất êm tài quả thật nghe xong chỉ muốn nghe lại.Vương Nhất Bác như không chịu đựng được chỉ muốn mở mắt rồi ôm lấy Tiểu Tiêu

-"Thái tử đừng kích động nó sẽ biến mất..."

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ sợ không nghe được nữa cố trấn tĩnh lại mình mồ hôi rầm rìa chảy xuống khắp mặt Y

Y im lặng lắng nghe lại lần nữa bài hát lại vàng lên bởi giọng hát của một tràng trai

Sau đêm hôm ấy Y như chỉ biết mình đã nghe thấy giọng Tiểu Tiêu và sáng hôm sau lại nằm ngủ trên giường.

-"Chàng tỉnh rồi sao?"_Ngạn Băng nhìn Y cười hỏi

-"Ừ!"

Vương Nhất Bác bói rồi đi thay giáp phục ra chiến trường

"Cốc...cốc..cốc"

Ngạn Băng ra mở cửa mỉm cười một cái nói

-"Mẫu hậu!"

-"Ừ ta gặp vương nhi một chút con ra ngoài được không?"

-"Được thưa người!"_Cô cười rồi bỏ ra ngoài không quên đóng cửa để hai người kia có sự riêng tư

Y lo chỉnh lại giáp phục rồi mới quay sang người bên kia

-"Mẫu hậu?"

-"Ta...ta đến đây chỉ muốn chúc con bình an chở về rồi đi thôi ta..ta..."

-"Con nhất định sẽ chở về mẫu hậu người đừng lo..."

-"Ta....Ừm được rồi chúc con bình an vô sự!"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiên bước ra khỏi cung lên ngựa ra khỏi trấn Thiên Y cùng hàng vạn viện binh

Quả nhiên vừa ra trận giặc bên Hán Vương đã sớm bao vây không nói bata cứ lời gì mà đánh đến

Vương Nhất Bác cùng các viện binh đánh trả.Bên Hán Vương với lực lượng đã được tập luyện từ trước nên chiến thế hơn thế là quân bên Vương Nhất Bác lâm vào thế bị động

Cuộc chiến đẫm máu sảy ra.Mọi thứ cứ tưởng chừng như Vương Nhất Bác nghĩ nhưng rồi đã sai.Bây giờ lực lượng viện binh bên Y còn rất ít vả lại đánh nãy giờ sức cũng kiệt đi xem ra phải bỏ mạng tại đây sau khi nghe được câu từ phía địch

-"Thả cung!!!"

Những cung tên sắc bén ghim thẳng vào những người kia Y càng lo lắng bỗng một loạt thanh kiếm sắc nhọn như mưa lại lao vào phía địch khiến Y không khỏi hoảng hồn

-"Tiểu Tiêu?"_Y chau mày nhìn người trước mặt đang cố vào vệ mình

-"Ngươi còn thẫn thờ ra đó làm gì?Muốn chết sao?Mau đánh đi!!"_Quả thật là Tiểu Tiêu cậu đang hiện nhân người tay cầm kiếm y phục trắng muốt,dây cột tóc xanh biển khắc tượng mây tay cầm kiếm linh gạt những cũng tên kia

-"Ngươi vẫn còn sống sao?"

-"Sao sao chăng chăng cái gì?Mau đánh tính bỏ mạng à?"_Tiểu Tiêu nhéo tai Y cười nói

-"Không không ta sẽ..."

-"Nói nhiều mau tập trung linh lực đánh trả đi!"

Y cười mỉm rồi "song kiếm hợp bích" với Cậu.Hai người đánh đến tay chân rã rời mà bên kia vẫn còn nhiều lực lượng

-"Thả Cung!!!"

Lại một lần nữa bên địch rao những mũi tên mưa sắc nhọn lên trời rồi lại cắm xuống

-"A..."_Tiểu Tiêu không mảy may để ý mà bị thương ngay tay tức giận đùng đùng mà vận toàn sức rao những mũi kiếm đáp trả

-"Ngươi không sao chứ?"_Thấy Cậu gần ngã Vương Nhất Bác đỡ lấy Cậu lo lắng hỏi

-"Không sao..mau chạy!"_Cậu cạn kiệt sức máu từ tay chảy ra ướt đẩm cánh tay áo của Cậu

-"Ta không muốn mất ngươi ta..ta..."

-"Đã bảo chạy đi sao ngươi lì vậy?"_Tiểu Tiêu tức giận đẩy Y ra tạo một vòng tròn xung quanh Vương Nhất Bác nói lớn

-"Nếu có kiếp sau ta nguyện làm bạn đời của ngươi!"_Tiểu Tiêu chỉ mỉm cười rồi một thân chiến đấu

-"Thả ta ra!!!Mau thả ta ra!!!"_Vương Nhất Bác gào thét đau đớn đập vòng treonf bảo hộ mình đến tay chảy máu

Trận chiến kết thúc bờ cõi Thiên Y như giữ lại nhưng đau đớn thay Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể Tiểu Tiêu những giọt lệ đua nhau mà rơi xuống lần thứ 2 Y khóc vì Cậu và cũng là lần cuối cùng Y và Cậu nhìn mặt nhau

-"Ta tâm duyệt ngươi kiếm sau chỉ muốn có ngươi!"

Sự chua sót đến cực độ và rồi vẫn phải tự vững vàng mà bước đi trên con đường phía trước

Vương Nhất Bác mang được thắng lợi vẻ vang về cho cả nước

Kể từ đó Thiên Y được độc lập Hán Vương như bị xóa sạch tên trong lịc sử Trung Quốc

-"Em có nghe tôi giảng gì không?"_Học Trưởng Vương chau mày nhìn cậu bạn kia đang ngủ ngon lành

-"Dạ..em...em.."_Tiêu Chiến mím môi mắt chớp chớp còn buồn ngủ nhìn Vương Nhất Bác trước mặt

-"Một hồi lên văn phòng gặp tôi!"

Anh ghét nhất chính là trong giờ giảng bài của mình mà không ai chú tâm đến mà tiết này cũng chỉ là tiết dạy thay cho Thầy ??? thôi sao Anh lại gắt vậy nhỉ?

-"A...Học trưởng bài lịch sử Nước ta dưới thời kỳ nhà Vương & công lao của Tiêu Hồ này thật sự rất buồn ngủ a..."_Tiêu Chiến mè nheo làm nũng má phúng phính căng lên

-"Tội thêm một bậc lập 2 biên bản ra về nộp cho tôi!!!"_Vương Nhất Bác nói lớn quăng quyển sách xuống bàn

Tiêu Chiến lủi thủi chau mày bỏ lên văn phòng đầy ấm ức

Thật sự là bài này rất khô chứ bộ!Rõ ràng tình yêu của Vương Thái Tử và Tiêu Hồ hay đến vậy mặc dù là đam mỹ đi mà sao lại là cái kết buồn thảm chứ ????

___________

End Chap 6[Kết]

Trích Chap 1[P2/Hiện Đại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net